Ma Long Phiên Thiên Chương 831: cấm chế trong cốc (2)

Một trăm trượng, một ngàn trượng, một trăm dặm, một nghìn dặm . . .

Ngắn ngủn một canh giờ sau, màn đêm mênh mông cuồn cuộn liền đem phương viên ba nghìn dặm toàn bộ bao phủ ở bên trong.

Dưới màn đêm, thiên địa nguyên khí vô tận nhanh chóng hóa thành ám thuộc tính Long nguyên lực, mãnh liệt tiến tới thân thể Phong Liệt, sau khi Thương Sinh Đại Ấn trải qua sự chuyển hóa, khiến cho nguyên khí trong Long Ngục Không Gian gia tăng bằng tốc độ kinh người.

Cả vùng đất bên trong Long Ngục Không Gian, một đám chỗ lõm nhỏ tràn đầy nguyên khí linh dịch đã trở nên khô cạn, cũng dần dần trở nên ươn ướt.

Mà cả không gian cũng bắt đầu chậm rãi bành trướng, bành trướng . . .

Giờ khắc này, trong phương viên ba ngàn dặm của dãy núi, toàn bộ dã thú, Long Thú nhanh chóng trốn về phương xa, ngay cả một vài Thi Vương, Chiến Hồn tất cả cũng không khỏi quá ư sợ hãi, liên tục rống giận.

Bởi vì, ở dưới tấm màn đêm này, tất cả nguyên khí trong cơ thể các sinh linh đều cấp tốc biến mất, nếu không trốn thì sớm muộn cũng sẽ xong đời.

Đỉnh núi chỗ Phong Liệt ở lại cách Tiểu Cốc không xa, chung quanh tòa Tiểu Cốc này toàn bộ đều vẫn như thường, nguyên khí không bị ảnh hưởng chút nào.

Hắn sở dĩ lựa chọn ở chỗ này thu thập nguyên khí, một phương diện là bổ sung nguyên khí mà Thương Sinh Đại Ấn cần, một phương diện khác chính là loại trừ hết thảy nguy hiểm ở chung quanh.

Giường chi trắc há lại để cho người khác ngủ ngáy?

Hắn và Tiểu ma nữ cư ngụ ở trong tiểu cốc, cũng không muốn hai ngày ba ngày lại bị một vài Thi Vương, Chiến Hồn, thú dữ tới quấy rầy, đơn giản là xử lý sạch sẽ một lần.

Dĩ nhiên, trong đó cũng có một vài sinh linh ỷ mình cường đại mưu toan giết hết Phong Liệt, từ phương hướng lưu động của nguyên khí chạy thẳng tới chỗ của Phong Liệt.

Nhưng bọn người kia đều không ngoại lệ, lúc đi tới dưới chân Phong Liệt, nguyên lực trong cơ thể đã tiêu hao tới bảy tám phần, Phong Liệt tùy tiện xuất ra một chưởng, liền đem bọn họ hoàn toàn chấm dứt.

Sau một ngày một đêm, nguyên khí trong phương viên ba ngàn dặm rốt cục bị Phong Liệt thôn phệ không còn chút nào.

Thiên địa nguyên khí trong Thiên Long Vực so sánh với Long Huyết Đại Lục nồng đậm hơn rất nhiều lần, thiên địa nguyên khí nhiều như vậy, chẳng những làm cho bên trong Long Ngục Không Gian xuất hiện từng đạo nguyên khí linh dịch tạo thành từng cái mương máng nho nhỏ, đồng thời cũng làm cho Long Ngục Không Gian khuếch trương lớn đến phương viên gần trăm dặm.

Đáng tiếc duy nhất chính là trong không gian của Long Vực không có núi non sông ngòi, không có ánh mặt trời chiếu khắp nơi, nếu không mà nói, bên trong tuyệt đối là một chỗ thế ngoại đào nguyên thế gian khó tìm.

"Hô . . ."

Phong Liệt chậm rãi kết thúc công việc, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai mắt tinh mang đại thịnh.

Thi triển một thức Minh Dạ Hàng Lâm này, chẳng những sẽ không tiêu hao nguyên lực trong cơ thể hắn, ngược lại lại là một loại phương thức tu luyện vô cùng tốt, mỗi một lần sử dụng, cũng sẽ làm sự lĩnh ngộ của hắn đối với Thương Sinh Kiếp đại đạo tăng lên rất nhiều.

- Không tệ, lần này số lượng nguyên khí lấy được hẳn là đủ để sử dụng trong một đoạn thời gian.

Phong Liệt quan sát Long Ngục Không Gian một chút, trên mặt khe khẽ hiện lên vẻ vui mừng.

Kế tiếp, thân hình hắn thoáng một cái, liền hiện ra bên trong tiểu cốc, nhưng làm hắn kỳ quái chính là, trong tiểu cốc cũng không thấy được thân ảnh của Tiểu ma nữ.

- A Ly!

Phong Liệt nhẹ kêu một tiếng, cũng không nhận được Tiểu ma nữ đáp lại, hắn phóng thích tinh thần lực mạnh mẽ, quét một vòng xung quanh phạm vi gần trăm dặm, nhưng cũng không có phát hiện tung tích của Tiểu ma nữ.

- Kỳ quái! Đã chạy đi đâu? Nha đầu này thật đúng là một con người không an phận.

Phong Liệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

Bất quá, hắn thật sự cũng không lo lắng Tiểu ma nữ sẽ gặp nguy hiểm, hắn lúc trước tuy nói là đem tâm thần đặt ở việc hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng nếu là bên trong phương viên trăm dặm có động tĩnh lớn gì thì cũng rất khó có thể dấu diếm được sự do thám của hắn.

Huống chi, thực lực của Tiểu ma nữ hôm nay cũng đã không kém, kẻ đầu đường xó chợ, cho dù là cường giả Long Biến C nh cũng chưa chắc có thể kiếm được chỗ tốt gì.

- Phong Liệt, cứu ta ra ngoài . . .

Đột nhiên, một tiếng la cực kỳ yếu ớt truyền vào trong tai Phong Liệt.

- Ừm? Là thanh âm của A Ly!

Phong Liệt trong lòng căng thẳng, đột nhiên dựng lỗ tai lên.

Nhưng hắn cẩn thận lắng nghe, cũng không phát hiện xuất xứ của thanh âm.

- Phong Liệt! Cứu ta ra ngoài a . . . ta ở chỗ này!

Thanh âm của Tiểu ma nữ lại truyền đến lần nữa, thanh âm rất nhỏ, phảng phất giống như tiếng kêu của con kiến vậy, nếu không phải tu vi của Phong Liệt cao thâm, thật đúng là không nhất định có thể nghe được.

Phong Liệt vội vàng nhìn khắp bốn phía, rừng cây, vách đá, thác nước, đầm nước, vân vân, hết thảy đều quét mắt một lần, lại cũng không có phát hiện nơi phát ra thanh âm, dần dần, trong lòng hắn không khỏi khẩn trương.

- A Ly! Ngươi ở đâu . . .

Phong Liệt lo lắng hô lớn.

- Ở chỗ này . . . ngươi tên ngu ngốc kia! Nhìn gốc cây Hỏa Long Thụ này.

- Hỏa Long Thụ???

Phong Liệt trong lòng vừa động, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về bên cạnh đầm nước, vách đá dựng đứng có một gốc cây Hỏa Long Thụ đỏ rực.

Gốc cây Hỏa Long Thụ này ước chừng cao mười trượng, toàn thân đỏ choét như lửa, phía trên kết thành mấy quả trái cây nặng trịch.

Phong Liệt cũng không nhìn kỹ, thân hình thoáng một cái liền đi tới phía dưới tán cây, nhưng là, nơi này cũng không thể phát hiện ra tung tích của Tiểu ma nữ.

Thậm chí, ngay cả thanh âm của Tiểu ma nữ cũng không nghe được.

Khi trong lòng Phong Liệt như có lửa đốt, đột nhiên, phía trên bên cạnh vách đá dựng đứng có một tiếng va chạm rất nhỏ truyền vào trong tai của hắn.

- Ừm? Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Con mắt của Phong Liệt chăm chú nhìn vào phía trên vách đá dựng đứng, sau khi quan sát mấy lần, ánh mắt nhẹ nhàng phát sáng, nói:

- Cấm chế?

Nếu chỉ là quan sát thoáng qua, rất dễ dàng có thể đem vách đá dựng đứng này coi là một núi đá bình thường.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, nguyên khí chung quanh đang chậm rãi tiến vào bên trong núi đá, hiển nhiên nơi này có đại huyền cơ.

- A Ly! Ngươi đừng sợ, ta bây giờ sẽ đi vào cứu ngươi!

Sắc mặt của Phong Liệt lạnh lùng, đưa tay thú nhận Phong Ma Đại Thương, ở phía trên tấm vách đá dựng đứng này hung hăng đánh ra một thương.

"Xuy . . ."

Nhưng làm hắn kỳ quái chính là, một thương của mình giống như không hề có một chút lực nào, mà phía trên vách đá dựng đứng lại phảng phất tạo nên một trận rung động, trong nháy mắt lại khôi phục như thường.

Phong Liệt thấy vậy, ánh mắt khe khẽ lóe lên một cái, nhưng ngay sau đó thân động theo thương, trực tiếp đánh vào vách đá dựng đứng.

- Nha!

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Cả người Phong Liệt biến mất không thấy, mà tấm núi đá kia thì phảng phất giống như một hòn đá nhỏ rơi vào trong hồ nước tĩnh lặng, tạo nên mấy tia rung động, sau đó hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu.

Sau một khắc, Phong Liệt đặt chân vào trong một không gian không lớn, ánh mắt vội vàng quét nhìn ra bốn phía.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-566/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận