Ma Long Phiên Thiên Chương 904: Chém giết!

Phong Liệt biết bây giờ Tiểu Ma Nữ không thể bị quấy rầy, hắn đảm nhận trách nhiệm họ pháp, cũng phóng ra Tịch Diệt phân thân thanh trừ hết mãnh thú trong phạm vi ngàn dặm.

Bản tôn thì đứng cách Tiểu Ma Nữ không xa, nhìn chằm chằm nàng độ kiếp.

Mặc dù hắn biết Tiểu Ma Nữ mặc khoáng thế thần binh bầu trời áo choàng, chắc là đủ ứng đối thiên kiếp, nhưng trong lòng vẫn hơi lo âu.

Thời gian yên lặng trôi qua.

Một giây sau, trên trời mây đen trùng trùng, dày nặng như là ngàn vạn tòa núi lớn, khiến tinh thần người nặng nề. Trong tầng mây sấm chớp lóe kỳ quan.

Đột nhiên một tiếng nổ *xoẹt đùng* thật lớn, kiếp lôi thứ nhất mang theo uy thế mạnh mẽ không gì sánh được đánh vào người Tiểu Ma Nữ.

Phong Liệt biểu tình căng thẳng, nhìn chằm chằm bóng dáng trắng yêu kiều, chỉ cần tình huống không tốt là hắn ra tay ngay.

Tuy nhiên, tình huống tiếp theo khiến hắn yên lòng hơn.

Chỉ thấy trên người Tiểu Ma Nữ bay lên một đoàn sáng dễ dàng hóa giải kiếp lôi, không chút gợn sóng.

Phong Liệt khẽ thở phào, tự giễu cười, đúng là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn biết rõ Tiểu Ma Nữ đủ ứng đối thiên kiếp nhưng vẫn khó tránh khỏi lo lắng.

Không biết từ lúc nào Tiểu Ma Nữ tinh nghịch vô tư đã chiếm vị trí quan trọng đến vậy trong lòng hắn.

*Két đì đùng!*

*Két đì đùng!*

- …

Cái thứ hai.

Cái thứ ba.

....

Cái thứ bảy.

Tiếp theo từng kiếp lôi liên tục đánh xuống, cái sau uy lực mạnh mẽ hơn cái trước nhưng khó làm sứt mẽ sự phòng ngự của bầu trời áo choàng, thậm chí không khiến Tiểu Ma Nữ nhúc nhích một chút.

Cứ tiếp tục như vậy thì chắc Tiểu Ma Nữ an toàn độ qua long biến kiếp. Phong Liệt hoàn toàn yên bụng.

Nhưng sự thật chứng minh rằng Phong Liệt vui vẻ hơi sớm.

Mắt thấy còn có ba kiếp lôi thì long biến kiếp của Tiểu Ma Nữ sẽ chấm dứt, đột nhiên phía xa có tiếng ác điểu hú xé rách không gian.

- Gri!!!

Tiếng rít sắc bén chói tai, trong trời đêm rất có sức xuyên thấu, dù cách xa không biết mấy ngàn dặm vẫn khiến tai Phong Liệt ù vang, tinh thần hoảng sợ.

Thân hình Tiểu Ma Nữ kiềm không được lắc lư, nàng đứng dậy, trong mắt lóe qua kinh hoàng.

- A? Là mãnh thú thất cấp?

Phong Liệt con ngươi co rút, toàn thân tăng cảnh giác, chần chờ một chút rồi ánh mắt dứt khoát, đứng dậy vọt hướng phát ra thanh âm.

Nếu đổi lại là trước kia thì hắn tuyệt đối không dám đối diện thất cấp cường đại, đây đúng là tìm cái chết. Nhưng bây giờ hắn đã luyện hóa Cửu Ly phân thân, trong lòng có chút tự tin. Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Huống chi con mãnh thú này rõ ràng là bị Tiểu Ma Nữ độ kiếp hấp dẫn đến, nếu để nó quấy rầy nàng thì rắc rối to.

Phong Liệt tốc độ cực nhanh, vài giây sau phát hiện nguồn thanh âm, hơi ngoài ý muốn.

Trong trời đêm mênh mông một con điêu to màu đen giương cánh ngàn mét lao đến, toàn than toát ra khí thế cực kỳ hung ác, dưới bụng chỉ có một móng vuốt, đôi cánh che trời, mỏ dài như câu, dữ tợn đáng sợ.

Đặc biệt là con điêu to nhìn thấy Phong Liệt rồi thì con mắt khát máu hung dữ toát ra tia sáng hận thù. Nó rít kêu, không chút do dự vọt hướng Phong Liệt, hình như là có thù không đội trời chung với hắn.

- Hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Phong Liệt ánh mắt lạnh lùng, hắn nhận ra ngay con điêu to đó chính là phệ long điêu bị hắn một kiếm chém đứt hai vuốt, hung cầm Nam Ly Phong nuôi dưỡng.

- Gri!!!

Phệ long điêu thế tới rào rạt, sát khí trong mắt khiến người không dám nhìn gần, nó không như lần trước trêu đùa Phong Liệt mà không khách sáo muốn hủy diệt hắn, con kiến có gan chém nó.

Phệ long điêu là mãnh thú, vũ khí mạnh nhất của nó là thân thể, toàn thân chỗ cường đại nhất đương nhiên là móng vuốt.

Nó chỉ còn một móng vuốt rạch phá không gian, vuốt sắc bén vươn hướng Phong Liệt, ở trên không trung để lại từng vệt đen tỏa ra hơi thở lạnh giá khiến hắn như hơi vào hầm băng, tinh thần đông lạnh.

Phong Liệt biểu tình trầm trọng, ánh mắt sắc bén, mắt thấy phệ long điêu ập đến thì người hắn rung động.

- Minh dạ hàng lâm!

*Ầm!*

Một màn đêm đen đặc dâng lên từ người Phong Liệt, bao phủ phạm vi ngàn dặm, tất cả nguyên khí thiên địa đều biến mất trong bóng đêm, vô cùng quái dị.

- Chúng sinh t ch diệt!

*Ong ong ong!*

Không trung khẽ run, từng ngọn núi tuyết, bão tố, từng nước ngầm, vô tận thiên tai thác loạn vô tự trình xuất hiện trong trời đất. Nước lũ cuồn cuộn, bão tố thét gào, núi như sắp đỏ, tựa như hình ảnh tận thế.

Phong Liệt ngang nhiên đứng trong thiên tài trập trùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn phệ long điêu ngày càng cần, khóe môi nhếch nụ cười nhạt.

- Nam Ly Phong, nên khiến ngươi trả giá đắt.

Phong Liệt nhẹ vung tay áo, *Ầm!* một tiếng, núi tuyết nguy nga cao chừng mười vạn trượng rung động, mạnh đụng vào phệ long điêu.

Thân hình to ngàn trượng của phệ long điêu so sánh với núi tuyết thì tựa bươm bướm dưới chân núi vậy, không đáng giá nhắc tới.

*Ầm!*

- Gri!!!

Cùng với tiếng kêu kinh thiên, phệ long điêu sơ kỳ thất cấp tựa như cọng cỏ bị núi tuyết đụng ra xa gần trăm dặm, miệng phát ra tiếng gào thê lương, mưa tuyết bay, lông chim rơi rụng.

- Hắc hắc, Cửu Ly phân thân đúng là không làm lão tử thất vọng.

Trên mặt Phong Liệt xẹt qua đắc ý, lòng vững vàng.

Bây giờ có Cửu Ly phân thân làm khí linh của thương sinh đại ấn rồi, uy lực thương sinh kiếp đạo cảnh một hơi tăng cao gấp mấy trăm lần, tùy tiện một thiên tai có thể so với một kích của cường giả hoàng cảnh.

Nhưng con mãnh thú thất cấp phệ long điêu sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, nó ngừng lại thân hình rồi ánh mắt nhìn Phong Liệt hung ác độc địa. Đôi cánh nhẹ rung, lại bay lên cao, khí thế độc ác tăng vọt, vẫn kinh khủng như vậy.

- Hừ, nếu ngươi đã muốn tìm chết thì tối nay lão tử triệt để giải quyết ngươi luôn!

Phong Liệt hừ lạnh, đôi tay liên tục kết ấn, từng thiên tai mênh mông rất nhanh nhấn chìm phệ long điêu.

*Ầm!*

Một dung nham cực nóng bắn ra từ miệng núi lửa mạnh đập vào thân hình chật vật của phệ long điêu.

*Ầm!*

- Gri!!!

Phệ long điêu lại phát ra tiếng gào thống khổ, lông chim đen như sắt bị dung nham thiêu đốt hầu như không còn, đột nhiên biến thành một con chim to trọc lông, khí thế lại giảm đi vài phần, đôi mắt lóe tia kinh sợ.

Bây giờ nó rốt cuộc nhận ra người trước mắt không là con kiến nhỏ bé mặc nó đùa giỡn nữa, hắn đã cường đại đến đủ để thương tổn chính mình,

Đúng lúc này, một dòng nước lũ có tính ăn mòn kinh người ùa đến mạnh rót vào người phệ long điêu.

- Gri!

*Xèo xèo xèo!*

Trên người phệ long điêu bốc khói, máu thịt sinh mủ, bốc hơi, chớp mắt thu nhỏ một vòng, toàn thân gồ ghề, vô cùng thê thảm.

Ngay sau đó, từng bão tố khí độc, gai đất nối tiếp nhau đến. Mỗi một thiên tài uy lực không kém hơn một kích của cường giả hoàng cảnh, đều trút xuống người phệ long điêu, ở trên người nó để lại tổn thương không thể xóa nhòa.

Mắt Phong Liệt sáng ngời, không thể che giấu vẻ đắc ý trên mặt.

Lấy tu vi long biến cảnh mà có thể tùy ý chà đạp một mãnh thú sơ kỳ thất cấp, thực lực này có thể nói xưa nay chưa từng có.

Đương nhiên hắn hiểu được đây hoàn toàn là công lao của Cửu Ly phân thân có cảm ngộ sâu sắc, sức khống chế cường đại với chín thuộc tính phép tắc căn nguyên, mới khiến mấy thiên tai có uy lực như vậy.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-638/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận