Ma Long Phiên Thiên Chương 969: Quay về Tứ Phương Thành

Đối với kết quả trận chiến này Phong Liệt không có gì ngoài ý muốn.

Hơn nữa lúc đối chiến với Thủy Vô Khuyết hắn chỉ dựa vào lĩnh ngộ thương sinh kiếp chi đạo thủ thắng, không có sử dụng bất cứ lá bài nào khác, thậm chí không sử dụng nguyên lực hùng hồn của đỉnh hư hoàng cảnh đè ép đối phương.

Đương nhiên đây cũng là vì trong lòng hắn không có sát khí với Thủy Vô Khuyết, chỉ muốn ở đạo cảnh so cao thấp cùng gã, chứ nếu hắn muốn giết gã thật thì một chiêu đã đủ rồi.

Chiến đấu kết thúc, đám thần võ vệ thiếu niên từ xa quan sát dù hơi không phục nhưng không ai tiến lên gây chuyện với Phong Liệt cả.

Ngay cả Thủy Vô Khuyết thực lực mạnh mẽ mà còn thua, họ tự biết mình không cường bằng gã nên tất nhiên sẽ không tự rước nhục. Mắt thấy còn có kịch hay để xem thì đều tán đi, đem tình huống trận chiến này lan truyền khắp đại lục.

Phong Liệt không muốn ở lại chỗ này lâu, lên xe ngựa tiếp tục hướng tới Tứ Phương Thành. Trước khi rời đi hắn lạnh lùng liếc chân trời xa, khóe môi nhếch nụ cười lạnh đầy ẩn ý.

Tiểu Ma Nữ không muốn cách xa hắn, không khách sáo chen vào xem ngực, còn ngồi vào ngực Phong Liệt, chọc Diệp Thiên Tử tức giận trợn mắt, suýt rút kiếm chém người. Phong Liệt phải kéo Tiểu Ma Nữ ngồi vào cạnh mình mới bình ổn đợt sóng gió này.

Trong thiên địa dần bình tĩnh lại, mọi người đều rời khỏi đây, để lại mảnh đất hoang tàn.

Một lát sau, đột nhiên hai bóng người già nua xuất hiện trên phế tích đại chiến, nhìn mặt đất hỗn độn, nhíu mày.

Một ông lão mặc áo mãng bào màu đen, khuôn mặt âm tà khinh thường nói:

- Hoàng Trần lão quỷ, lần này có phải chúng ta chuyện bé xé ta không? Tiểu bối Phong Liệt mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng không đáng làm phiền hai chúng ta đích thân ra mặt đi?

Ông lão tên là Lâm Tĩnh, chính là một vị lão tổ của Lâm gia Phong Lâm Thành.

Lâm Tĩnh khí thế nội liễm, mặc áo đen rộng thùng thình, đầu bới trâm gỗ màu tím tùy ý búi tóc, liếc mắt nhìn rõ ràng là một ông lão bình thường lão luyện quắc thước. Chỉ có đôi mắt bắn ra tia sáng lộ vẻ bất phàm, khiến người không dám nhìn gần.

Bên cạnh ông lão bị gọi là Hoàng Trần thì già vẫn mạnh mẽ, mặt hồng hào, đầu chân mày lệ khí hùng hồn, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Cơ thể lão sức sống cường đại hùng hồn như mãnh long, mỗi một lần nhịp tim đập sẽ khiến đất dưới chân khẽ run, khiến người cực kỳ sợ hãi.

Trong sáu mươi bốn đại gia tộc thì chỉ có Lâm gia hoàn toàn phụ thuộc vào Hoàng gia, cũng là tùy tùng trung trinh với Hoàng gia, hoặc nên nói là tay sai. Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Nghe Lâm Tĩnh nói chuyện, Hoàng Trần nhướng lông mày dài, trầm giọng nói:

- Lão Lâm, ngươi đừng xem thường tiểu tử này, nếu ta đoán không lầm thì hắn đã phát hiện ra chúng ta.

- Hơn nữa, ngươi không phát hiện lúc trước hắn đấu với tiểu tử Thủy gia thì không hề dốc hết sức ư?

- Hừ, vậy thì sao? Ngươi và ta vốn không che giấu tung tích, bị phát hiện không có gì kỳ. Còn ngươi nói hắn giấu diếm thì lão phu không đồng ý, ta thấy rõ ràng là luyện công xảy ra vấn đề, đem nguyên lực tu luyện quá hỗn tạp, khó thể phát huy tu vi hư hoàng cảnh!

Lâm Tĩnh khinh thường cười, nói tiếp:

- Nhưng tiểu tử tu luyện đạo cảnh rất là không sai, Thiên Long Giới, thần khí gì đó lão phu không có hứng thú, chỉ là linh hồn của tiểu tử này nhất định phải để lại cho lão phu. Nếu có thể nuốt đạo cảnh của hắn thì có lẽ sau này lão phu có thể trùng kích bình cảnh thánh hoàng.

- Không thành vấn đề.

Hoàng Trần lạnh lùng nói:

- Lần này lão Lâm ngươi chỉ cần giúp bổn tọa ngăn lại mấy lão già rục rịch thì được rồi, chuyện đối phó Phong Liệt thì bổn tọa sẽ tự mình ra tay.

Lâm Tĩnh kiêu ngạo cười nói:

- Ha ha, chuyện nhỏ lần này Liêu gia, Triệu gia, Sở gia đi ra mấy lão già đều là vừa mới bước vào long hoàng không lâu, mặt khác mấy đại gia tộc ra mặt đều là ít hư hoàng cảnh, muốn ngăn lại họ không khó.

Hoàng Trần nghe Lâm Tĩnh tự kiêu nói thì nhíu mày nhưng không nói gì thêm.

......

- Phong Liệt, khi nào thì ngươi đi tìm gia gia cầu hôn đây?

Trong thùng xe Tiểu Ma Nữ rúc vào lòng ngực Phong Liệt, làm nũng nói.

Nàng vừa nói vừa đắc ý nhìn Diệp Thiên Tử bên cạnh.

- Phong Liệt, người ta không cho phép ngươi đi!

Diệp Thiên Tử tức giận hầm hừ nói:

- Người và rắn khác nhau, cưới ai cũng được nhưng không thể cưới rắn yêu!

Tiểu Ma Nữ buồn bực phản bác nói:

- Bà già, bổn tiểu thư là giao long, giao long biết không! Không phải là rắn yêu gì!

Diệp Thiên Tử hừ lạnh nói:

- Hừ hừ, dù sao không phải là con người, lỡ sinh ra một đống rắn nhỏ thì biết làm sao?

- Ngươi! Bà già, bổn tiểu thư phải quyết đấu với ngươi!

Tiểu Ma Nữ nhảy lên, suýt va vào nóc thùng xe, hù Phong Liệt vội vàng đè nàng xuống.

- Đủ rồi, các nàng còn làm ầm ĩ nữa thì đừng trách ta ném nàng xuống!

Phong Liệt thấy hai cô gái ngày càng ồn ào, không thể không đứng ra quát ngăn lại.

- Hừ.

Hai cô gái cùng kiêu ngạo hừ, quay mặt qua chỗ khác, ai cũng không thèm để ý đến ai.

Phong Liệt thấy tình hình này thì đầu nhức nhối, đây không phải là chuyện tốt.

Hai cô gái quậy thành như vậy trong Tứ Phương Thành còn có Sở Điệp, Tiểu Yên, Tiểu Lục, nếu để các nàng tụ tập rồi thì chẳng phải là trời sụp?

Thôi, đi một bước tính một bước, may là mấy cô gái của hắn tâm tình coi như lương thiện, không đến mức làm chuyện quá đáng, Phong Liệt tự an ủi mình.

Bị Phong Liệt quát, hai cô gái yên lặng lại, mấy canh giờ sau xe ngựa vào trong Tứ Phương Thành.

Tứ Phương Thành.

So với bảy năm trước thì nó phồn hoa rất nhiều, thành trồi mở rộng gấp năm lần.

Ban đầu trong thiên địa đại kiếp nạn khủng hoảng hạ, Tứ Phương Thành từng hỗn loạn một đoạn thời gian, nhưng Cửu U Vương cuối cùng nhìn không nổi nữa trực tiếp phân công cao thủ, nghiêm lập thành quy. Hễ là ở trong phạm vi ngàn dặm Tứ Phương Thành động võ thì dù có thân phận, địa vị như thế nào đều giết không tha, kẻ nghiêm trọng nhiễu loạn trật tự thậm chí tru ba tộc.

Loạn thế phải nặng tay.

Như vậy có có hiệu quả, mấy năm qua, Tứ Phương Thành thành vùng đất bình yên trong đại lục hỗn loạn. Mỗi ngày có nhiều người lục tục chuyển đến Tứ Phương Thành mong nhận che chở, khiến thiên cổ danh thành gia Tứ Phương Thành tấc đất tấc vàng, cực kỳ phồn hoa, thậm chí xuất hiện đấu võ tràng, đấu thú tràng, những nơi hấp dẫn nhiều kim tiền, mức độ náo nhiệt gần với Phi Long Thành mấy năm trước, ở trên đại lục nổi tiếng gần xa.

So sánh thì Nam Uyển Thành cách hai ngàn dặm tiêu điều nhiều, khá nhiều người dọn đến Tứ Phương Thành, lác đác trống trơn, đầy đất xương trắng, cơ hồ thành một tòa phế thành.

Xe ngựa đi trên đường lớn Tứ Phương Thành, Phong Liệt nhìn phồn hoa thắng cảnh trên đường, vừa lòng gật đầu.

Tuy hắn không muốn làm cứu thế chủ gì nhưng chỉ cần là một người bình thường, ai không hy vọng hoàn cảnh quanh mình tốt hơn chút. Có lẽ chỉ những người nhân tính vặn vẹo, , tinh thần biến thái mới thích sinh hoạt trong địa ngục tràn ngập u ám, tu la.

- A, Tứ Phương Thành náo nhiệt quá, Phong Liệt xem kìa, còn có người phàm đang diễn xiếc!

- A? Có người nặn người bằng đường, Phong Liệt, người ta muốn một cái!

......

Trong thùng xe Tiểu Ma Nữ biểu tình hưng phấn, tò mò nhìn đông ngó tây, mông lắc đến lắc đi không ngừng kêu to.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-701/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận