Ma Nữ Nhập Tràng Chương 5

Chương 5

Vũ nuốt ực mtớc bọt ứ đọng nơi miệng, ấp úng:

- Phải. . . phải. . . cô. . . cô. . .

Cô gái vụt cười khúc khích, bước lên vài bước gần Vũ hơn. Anh tưởng chừng như cơn gió lạnh ùa tràn vào run bắn người, nên vội thối lùi mấy bước. Giọng cười hồn nhiên của cô gái vang to hơn:

- Anh. . . sợ hả. Em. . . là người chớ hỏng phải ma vừa nói cô gái vừa dậm chân phịch phịch. Vũ lấy lại bình tĩnh. Tự ái thanh niên nổi lên, anh cũng bật cười dòn, bào chữa:

- Cô lầm rồi, người dẹp như cô tôi dại gì sợ. Nhưng sự có mặt đột ngột của cô giữa cơn mưa nhất là ở chỗ nhà xác này đã gây cho tôi ngạc nhiên không ít.

Cô gái mĩm cười, khẽ đưa mắt liếc khắp phòng.

Như hiểu ý e ngại của cô gái, Ngọc Vũ trấn an:

- Cô dừng ngại. Các bạn cùng ca trực của tôi cũng sắp đến rồi. Có lẽ vì cơn mưa bất ngờ nên họ đến hơi trễ đấy thôi.

Cô gái chẳng chút gì bối rối, môi vẫn đọng nụ cười tươi như hoa:

- Anh lầm, tôi một thân một mình dến dây thì có gì phải ngại. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi.

- Cô ngạc nhiên diều gì?

- Một mình ở chỗ toàn ma mà không sợ sao?

- Ma hả. . . Ha ha. Ma sợ tôi thì có.

- Nếu như ma không sợ anh mà tìm đến anh thì anh nghĩ sao?

- Cô đùa thật có duyên ghê.

- Em không đùa mà hỏi thật cơ.

- Nếu thể tôi cũng đáp thật. Ma thì ma. Ma cũng là người có gì đâu phải sợ. . . Ngay nếu như cô là ma thì. . . tôi càng mừng và vui sướng được gặp cô. . . ma!

Rất tiếc, em không. phải là ma. Vậy anh có chịu tiếp em không?

- Dĩ nhiên tiếp quá đi chứ. . . Nãy giờ nói chuyện thế này cô đủ tin rồi chứ.

Họ nhìn nhau trao dổi nụ cười thông cảm, thú vị. Ngọc Vũ chợt nhớ ra cô gái ướt đẫm người vì nước mưa. Chàng nhìn lên chiếc áo dài trắng dính bếch sát da thịt, làm nỗi rõ làn da trắng hồng, và những diểm hấp dẫn nhất của người con gái. Bắt gặp ánh mắt nồng cháy của chàng trai, cô gái tự nhiên dỏ ửng đôi má, cúi mặt thẹn thùng, hỏi lí nhí:

- Anh. . . anh nhìn gì kỷ vậy?

Ngọc Vũ chợt bừng tỉnh cơn đam mê, anh sượng sùng, ngắc ngứ chữa thẹn:

- Tôi. . . tôi. . . xin cô tha lỗi. Tôi ái ngại khi nhận ra cô bị ướt như thế này mà chưa biết phải làm gì… À… hay là cô tạm sử dụng tấm chăn của tôi cho đỡ lạnh đi nhe.

Cô gái chớp mắt cảm dộng, nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối:

- Cám ơn lòng tốt của anh. Quỳnh. . . không sao đâu. Chốc lát gió sẽ giúp Quỳnh dễ chịu ngay thôi.

Cô chợt vẫn môi phụng phịu:

- Quỳnh. . . xưng tên rồi. Còn anh là gì. . . Bác sĩ hay sinh viên thực tập?

Xin lỗi Quỳnh. . . Mãi nói dâu đâu, tôi quên cả tự giới thiệu. Tôi là Vũ, sinh viên trực nhà xác dêm nay thôi. . . Quỳnh cho tôi biết đến đây trong đêm tối mưa

gió thế này. . . à, tôi đoán ra rồi. Phải Quỳnh là bạn của Minh Cao, đúng không)

Qụỳnh nhìn Vũ không chớp mắt:

- Minh Cao là ai thế anh Vũ?

- Ủa, thế ra cô không phải là bạn của Minh Cao sao? Vậy Quỳnh tìm gì ở cái chỗ ai cũng sợ này vậy Quỳnh cười lớn, vẻ tự nhiên như không hề nghe Vũ vừa hỏi gì:

Chỗ này có gì mà sợ. Lúc nãy anh đã chẳng nói người với ma dều như nhau hay sao. Bởi thế, Quỳnh đi tìm ma. Anh có tin không?

Ngọc Vũ nhìn Quỳnh chăm chăm. Anh hoàn toàn sững sờ trước vẻ thản nhiên và câu đối đáp dầy án ý của cô gái. Vũ cố tạo nụ cười dể cô gái không nghi ngờ, dò hỏi:

- Tin thì tôi đã tin quá đi chứ. Tuy nhiên chuyện cô di tìm ma có vễ như dùa đấy.

Quỳnh cười lớn hơn nữa. Cô không đợi Vũ hỏi thêm câu nào, bình thản bước đến ngồi xuống giường nhìn thẳng vào mặt Vũ, giải thích:

- Người chết nếu không là ma thì gì nữa anh Vũ? Quỳnh có người chị vừa chết sáng nay. Nghe nói vì chưa có thân nhân nên bệnh viện chuyển xuống nhà xác Khi hay tin Quỳnh vội vã vào phòng nhận bệnh hỏi thăm, được chỉ xuống đây, dúng lúc cơn mưa vừa đổ trút. May mà nhờ anh cho vào. . . anh hiểu ra rồi

phải không nào?

Nguồn: truyen8.mobi/t102515-ma-nu-nhap-trang-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận