Ma Nữ Nhập Tràng Chương 6

Chương 6

- Thì ra là thế…

- Bây giờ anh cho. . . em gặp mặt chị em được chứ?

- Dĩ nhiên là được. Nhưng Quỳnh chờ nhé.

- Sao phải chờ hở anh Vũ?

- Vì bác bảo vệ giữ chìa khóa. . . Bác ấy đi uống cà phê ngoài quán, kẹt mưa chắc lát nữa mới về. Quỳnh vui lòng chờ nhé.

Gương mặt cô gái tự nhiên ửng hồng, đôi mắt tỏ vẻ thẹn thùng và bất chợt ngẫng nhìn Vũ, cười thật quyến rũ, Quỳnh nhẹ giọng hỏi:

- Anh ở đây một mình giữa lúc ngoài trời đổ mưa chắc buồn lắm phải không?

- Sao Quỳnh hỏi tôi như vậy?

- Bởi vì em mến anh, và bỗng nhiên thích ngồi đây nói chuyện với anh trong khung cảnh thơ mộng, lãng mạn thế này. Anh Vũ này, cho phép hỏi một điều tò

mò, anh chớ trách nhé.

- Quỳnh cứ hỏi tôi sẽ giải đáp nếu như có thể.

- Anh Vũ có người yêu chưa vậy?

- Nếu như có?

- Rất tiếc.

- Nếu như tôi thú thật là chưa có ai thèm để ý đến một gã nghèo kiết xác như tôi thì.

- Thì em hân hạnh sẩn sàng làm bạn gái của anh.

Ngọc Vũ ngước tia mắt dò xét nhìn sâu vào mắt cô gái nhưng anh không tìm ra dược điều đùa cợt, chọc phá nào hơn là lòng chân thật. Anh tự nhiên có ý nghĩ

phải chi mình được hôn lên đôi mắt của nàng thì thú vị biết mấy.

Ngay lúc dó dường như Quỳnh dọc dược tư tưởng của Vũ. Cô bất ngờ hét toáng lên và nhảy sá vào lòng chàng sinh viên:

- Ôi! anh Vũ. Em sợ quá. . . mau cứu em.

Da thịt mát lạnh của cô gái gây cho Vũ cảm giác kích thích rạo rực kỳ lạ mà cũng đồng thời phát hiện sự lạnh giá như băng dang len thấm qua cơ thể mình. Ngọc Vũ vẫn ôm chặt cô gái, thì thầm bên tai:

- Quỳnh. . . Có diều gì làm cô hoảng sợ vậy.

Quỳnh mở tròn đôi mắt to den như hai hạt long nhản nhìn Ngọc Vũ. Khnông ngực phập phồng qua làn vải trắng khiến Vũ rạo rực khác lạ. Cơn động dục càng bốc dậy, không dợi Quỳnh kịp giải thích, Vũ ghé xuống môi hôn cô nồng nàn, say đắm.

Một lúc sau, cả hai nằm lăn ra giường, Vũ lần tay cởi nút áo dài của Quỳnh. Nhưng cô đã chụp tay chàng ta lại, thúc thích hờn dỗi trách móc:

- Đừng, em không muốn anh xem nhẹ giá trị phẩm cách của em. Vũ, em xin anh…

Vũ vẫn lì lợm chồm lên, ép sát người lên khuông ngực Quỳnh, ghé hôn ngấu nghiến để chợt cảm thấy vị ngọt như dang tràn ứ khắp bờ môi mà chưa bao giờ anh gặp nơi cô gái khác từng hôn môi anh trước kia. Vũ vòng tay ôm chặt thân hình nhỏ nhắn của Quỳnh hỏi khẽ:

- Quỳnh ơi. . . Em có yêu ai chưa?

Quỳnh khẽ đẩy mặt Vũ ra xa, chớp mắt long lanh ngấn lệ, giọng trách hờn tủi hổ:

- Anh hỏi làm gì vô lý vậy. Nếu có yêu ai sao em nằm bên anh như thế này. . . Anh đánh giá em thấp vậy hả?

- Ơ…không đâu. Anh xin lỗi. Quỳnh đừng giận anh nhé.

- Em chẳng hề giận mà rất buồn. Em không ngờ vì sao mà mình lại dễ dàng cho người con trai vừa mới quen ôm ấp mình thế này. . . Thôi, anh cho em ngồi dậy đi. Lỡ bác bảo vệ về thật xấu hổ chết đi dược.

- Nhưng mà Quỳnh ơi! . . Anh đã yêu em mất rồi.

Quỳnh dặt một ngón tay lên môi Vũ nũng nịu:

- Xạo hoài, em không tin mấy ông thanh niên đời nay đâu. Yêu gì mà dễ dàng nhanh chóng vô lý vậy. Mới gặp nhau biết rõ người ta là ai mà đã bảo yêu rồi… Em hỏng bị anh gạt đâu.

- Không, anh nói thật đó. Anh dã yêu Quỳnh ngay lúc mới vào đây cơ.

- Lỡ như em là ma anh có yêu không?

Nguồn: truyen8.mobi/t102516-ma-nu-nhap-trang-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận