Ma Ngân Chương 754: Vật lộn

MA NGÂN
Tác giả: Đình Vũ

Chương 754: Vt lộn

Người dịch: conmals
Nguồn: Nhóm dịch Lãng Khách - vipvanda

 





Sau khi cánh cửa kim loại chm rãi được nâng lên, đám tù phạm liền từng bước đi ra ngoài dưới sự giám thịcủa binh sĩCao Tương.

Mặc dù cách khu nhà giam chữGiáp một đoạn, nhưng bên ngoài khu giam giữlại còn được phòng hộ nghiêm mt hơn.

Đồng thời hang động Huyết Sắc kia chỉcách khu nhà giam chữGiáp đại khái không đến 100 thước, cửa vào rộng khoảng một thước, bịmột cánh cửa kim loại đóng kín.

Khi cánh cửa kim loại bịbinh sĩCao Tương chm rãi mở ra, bên trong lp tức bốc lên một luồng nhiệt khí màu trắng, bay giữa không khí, cũng giống như vừa mở ra một cái lồng hấp vy.



Nếu là tù nhân bình thường, nhìn thấy hình ảnh như vy, tuyệt đối sẽ mang vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng hầu hết tù nhân nơi này đều là trình độ Ngự Sư cấp năm, hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên đi vào, bởi vy có thấy nhưng cũng không e ngại gì cả. truyện copy từ tunghoanh.com

Ngay sau đó mỗi một tù nhân nhn lấy một cái túi da cùng với một cái cuốc chim nhỏ dài khoảng một thước, khẽ khom người tiến vào trong đó.

Mỗi người đều phải lấy đầy một túi to thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ, cho phép đi ra, nếu không thì sẽ phải tiếp tục ở lại trong đó.

- Ài! Ta ngày thường ghét nhất chính là việc này, ta cũng không lành nghề đối với việc tìm kiếm khoáng thạch.
Ốc Sư đứng bên cạnh Tiêu Hoằng, hơi có chút nghiêm trọng nói.

Tiêu Hoằng không lên tiếng trảlời, cứnhư vy mà lẳng lặng đứng, hơi cúi đầu.

Rất nhanh, liền đến lượt Tiêu Hoằng và Ốc Sư, mỗi người được nhn một cái bao dài hơn một thước, cùng một cái cuốc chim nhỏ, đồng thời trên mắt cá chân của Tiêu Hoằng và Ốc Sư đều được buộc một cái vòng theo dõi, như vy sẽ có thểvịtrí cụ thểcủa bọn họ vào bất cứlúc nào. Sau đó Tiêu Hoằng và Ốc Sư liền lần lượt bịđẩy vào trong hang động.

Xuyên qua đường hầm hẹp dài khoảng mười thước, khi Tiêu Hoằng tiến vào bên trong, thì có một khoảng không khá rộng, hang động rộng đại khái hơn ba thước, đồng thời giống như các mạch trên lá cây, phân tán ra xung quanh.

Đồng dạng, một luồng sóng nhiệt cũng theo sát Tiêu Hoằng mà tới, đp vào mặt hắn, khiến cho Tiêu Hoằng và Ốc Sư không thểkhông điều động Ngự lực cường hãn trong cơ thể, tiến hành ngăn cản.

Về phần các tù nhân khác thì đã đi khắp các hang động này, ra sức tìm kiến Anh huyết khoáng thạch một cách nhanh nhất.

- Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đám người Lạc Đan Luân hiểu được hợp tác ln nhau, nhưng các tù nhân liên hợp thểthì đều tự mình hành động!
Ốc Sư nhìn nhìn cảnh tượng bốn phía một cái, nói với Tiêu Hoằng.

Vừa tiến vào trong hang động Huyết Sắc, tù nhân Lạc Đan Luân đã đã nhanh chóng tp hợp các túi đựng với nhau, sau đó phân công hợp tác.

- Không đi quan tâm tới bọn họ. Đi theo ta.
Tiêu Hoằng nói xong, liền xách theo cái cuốc chim nhỏ, mang theo Ốc Sư chm rãi đi vào trong một hang động, một đôi mắt giống như dụng cụ thăm dò, bắt đầu quét qua vách đá bốn phía.

Ốc Sư cũng không lành nghề đối với thứnày, chỉđành đi theo phía sau Tiêu Hoằng.

Rất nhanh, đại khái chỉsau năm phút đồng hồ, Tiêu Hoằng đã ngừng lại trước một đường hầm hẹp dài, hơn nữa còn có chút bí ẩn, sau đó quay đầu lại nhìn Ốc Sư vn mang vẻ mặt mờmịt, cầm lấy cái cuốc chim nhỏ, ra sức gõ xuống, sau khi bóc ra lớp nham thạch ngoài cùng, thì Ốc Sư lại ngạc nhiên phát hiện ra, ngay dưới tầng nham thạch chính là một tảng lớn Anh huyết thạch màu đỏ sm, mỗi một viên đều lớn bằng nắm tay.

- Thứ... thứnày... Ngươi làm như thế nào vy!
Ốc Sư đứng ở phía sau Tiêu Hoằng, nhìn thấy một màn như vy, hơi có chút ngạc nhiên thán phục.

- Trước đây đã từng làm ba năm thợ mỏ.
Tiêu Hoằng trảlời phi thường đơn giản, sau đó lại dùng cuốc chim, phi thường linh hoạt tách tất cảAnh huyết khoáng thạch ra, cho vào trong cái tui, sau đó đưa cái túi căng đầy này cho Ốc Sư, nói:
- Cho ngươi.

- Cái này... xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Ốc Sư thấy hành động của Tiêu Hoằng, ít nhiều có chút do dự, tuy nhiên, hắn vn cảm kích nhn lấy, tuy nhiên cũng không rời đi, mà là đi theo phía sau Tiêu Hoằng, đi tới một chỗ quặng mỏ khác. Sau khi đào lên thì thấy bên trong là ba, bốn khối Anh huyết thạch, cùng với một nắm Tử sa.

Nhìn thấy loại đồ vt này, Tiêu Hoằng gần như đã có thểxác minh được một chút, đó chính là nơi này cũng không phải chỉcó một loại vt chất là Anh huyết khoáng thạch. Phát hiện này làm cho thần sắc Tiêu Hoằng không khỏi hơi biến đổi, sau đó Tiêu Hoằng liền bỏ một nắm Tử sa này vào trong đế giày của mình.

Sau đó hắn lại bắt đầu tìm kiếm, quảnhiên ngoài Anh huyết thạch, trong vòng nửa tiếng thì Tiêu Hoằng đã phát hiện ra mười mấy loại Ma Văn tài liệu là quặng mỏ khác nhau.

Thm chí Tiêu Hoằng còn phát hiện trong một số nham thạch một ít thực vt chịu đựng được nhiệt độ cực nóng, tuy rằng chủng loại không nhiều lắm, nhưng cũng là thảo dược chữa thương không tồi.

- Thuốc chữa thương mà ngươi cho ta, hẳn là phát hiện ở trong này phải không?
Tiêu Hoằng quay đầu lại, nhìn Ốc Sư một cái.

Ốc Sư khẽ cười, cũng không đáp lại, gần như là ngầm thừa nhn. Lúc này tóc, râu của hắn đã bịmồ bết thành một đống, đồng thời mồ hôi cũng không ngừng theo các chòm râu này mà nhỏ xuống mặt đất. Tiêu Hoằng cũng như vy.

Dù sao trình độ nóng bức bên trong cũng không phải là thứngười thường có thểchịu được.

Bỏ loại thực vt này vào trong chiếc giầy, Tiêu Hoằng lại nhìn túi da trong tay, đã gần như đựng đầy rồi, hắn liền bảo Ốc Sư có thểrời đi được rồi.

Dù sao dừng lại ở trong này mỗi một phút, một giây, thì cũng đều tiêu hao đại lượng Ngự lực đểchống cự lại loại môi trường cực nóng này.

Chỉlà ngay khi Tiêu Hoằng đi ra khỏi nhánh hang động, bước về phía lối ra, vẻ mặt Tiêu Hoằng và Ốc Sư lại đồng loạt biến đổi.

Chỉthấy ở chỗ lối ra, Thiết Nam đang tựa vào vách đá, khóe miệng ngm một cây cỏ héo rũ, hai tay ôm ngực, nhìn qua thì có vẻ rất thản nhiên, tuy nhiên, trên thân thểlại lờmờtản ra một luồng lệ khí.

Dường như Tiêu Hoằng đã lờmờdự cảm được điều gì đó, tuy nhiên, hắn cũng không quá đểý tới, hơi bước nhanh hơn một chút, chuẩn bịcùng Ốc Sư rời đi.

- Chờmột chút.
Ngay khi Tiêu Hoằng vừa mới chuẩn bịđi ngang qua Thiết Nam, Thiết Nam lại bỗng nhiên thốt lên, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại có vẻ vô cùng thâm trầm, có thêm một luồng sát khí.

- Làm gì?
Tiêu Hoằng nhìn Thiết Nam một cái, nhẹ nhàng hỏi.

- Lưu lại thứtrong túi da của ngươi, còn ngươi thì tiếp tục vào trong lấy quặng.
Thiết Nam không nhìn Tiêu Hoằng, vn hơi cúi đầu, nói với Tiêu Hoằng, cây cỏ khô trong miệng khẽ rung rung theo giọng nói, khiến cho hắn có một cảm giác rất mang tính khiêu khích.

- Quặng mỏ là do bản thân ta đào được, dựa vào cái gì phải được cho ngươi?
Tiêu Hoằng nheo mắt suy nghĩ, chiếc cuốc chim đang cầm theo cũng từ từ được nắm chặt lại.

Gần như ngay khi Tiêu Hoằng vừa nói xong, hắn lại đột nhiên phát hiện ra, cái cuốc chim trong tay Thiết Nam đã đột nhiên bịném ra, bay thẳng tới mặt Tiêu Hoằng, tốc độ cực nhanh.

Tiêu Hoằng đã sớm có chuẩn bị, động tác cũng rất nhanh nhẹn, lắc mình một cái đã tránh được.

Nhưng mà, ngay khi Tiêu Hoằng vừa mới tránh thoát, Thiết Nam đã phun cây cỏ trong miệng ra, vung tay đánh về phía Tiêu Hoằng.

Ầm...

Ngay sau đó, một quyền của Thiết Nam đã mãnh mẽ đánh trên bụng Tiêu Hoằng, trực tiếp đánh văng Tiêu Hoằng ra ngoài, mãi cho tới khi chạm vào vách đá thì mới ngừng lại được.

Đồng thời Tiêu Hoằng chỉcảm thấy phần bụng giống như bịmột chiếc xe tải nặng nề va chạm vào, trong bụng vô cùng đau nhức, túi da căng phồng trong tay cũng đã lp tức bay ra ngoài.

Không hề nghi ngờ, chỉriêng nói về giao chiến tay không, Thiết Nam tuyệt đối có thểnói là đỉnh cấp trong số Đại Ngự Sư cấp một, tốc độ, lực lượng được kết hợp rất hoàn mỹ.

- Nghe nói ngươi đánh thuộc hạcủa ta, còn nói chọc gin ngươi hẳn phải chết, khẩu khí không nhỏ a, có bản lĩnh thì bước qua một cửa này của ta rồi nói sau, phế vt!
Thiết Nam từ trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Hoằng, sau đó nâng một chân, đá vào người Tiêu Hoằng.

Thấy Thiết Nam lại lần nữa tấn công, cặp lông mày của Tiêu Hoằng hơi nhăn lại, sau đó lắc người tránh thoát đòn tấn công của Thiết Nam, đồng thời đứng dy.

Cùng lúc đó, vách tường vừa rồi đã bịđá cho dp nát, làm cho người ta có cảm giác, hòn đá cứng rắn bỗng trở nên giòn như thạch cao vy.

Tiếng giao chiến nặng nề như vy tất nhiên đã đưa tới vô số ánh mắt, trong lúc nhất thời, đám tù nhân trong đường hầm đều quay đầu nhìn về nơi này.

Nhìn thấy Thiết Nam đứng ở trước mặt Tiêu Hoằng, còn có bộ dáng hơi cht vt của Tiêu Hoằng, vẻ mặt mọi người cùng lúc hơi động, trong lòng lại không kiềm được trở nên căng thẳng.

Thiết Nam lợi hại, toàn bộ tù nhân khu nhà giam chữGiáp đã thấy rất rõ, thực lực tuyệt đối còn cao hơn một khoảng lớn so với các tù nhân khác, thường thường Thiết Nam ra tay, chỉcó hai ý nghĩa, thứnhất là đối thủ đã cấu thành uy hiếp, thứhai, đối thủ chết chắc rồi.

Bởi vì bọn họ đã từng tn mắt nhìn thấy, Thiết Nam dùng nắm tay đánh chết một tên Đại Ngự Sư cấp một, bằng vào thực lực cường hãn, trong cảm nhn của tù nhân Lạc Đan Luân thì Thiết Nam chính là một cây trụ đểdựa vào.

Điều duy nhất không biết, có lẽ chính là Thiết Nam đã bịNgô Quý Kỳ biến trở thành một quân cờtrọng yếu rồi.

Chm rãi vươn tay, cầm cái cuốc chim đã cắm sâu vào trong vách đá, Thiết Nam liền dùng một chút lực, rút cái cuốc chim ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Hoằng:
- Tóc bạc trắng, trước kia nghe nói ngươi rất kiêu ngạo a, hôm nay cho ngươi biết, cái gì gọi là lợi hại.

Nói xong, Thiết Nam đã lại lần nữa xông tới, tuy rằng dáng người to lớn, nhưng hành động lại vô cùng nhanh nhẹn, nhanh như một tia chớp đã xuất hiện trước mặt Tiêu Hoằng, mũi cuốc chim sắc nhọn bổ thẳng vào mặt Tiêu Hoằng, hiển nhiên, đây là muốn đánh Tiêu Hoằng tới chết.

Đối với điều này, Tiêu Hoằng tất nhiên đã nhn ra, trong hai mắt không kiềm được nổi lên vẻ lạnh như băng, nheo mắt suy nghĩ, cúi người một cái, sau đó đột nhiên xoay người, lưu loát tránh thoát đòn tấn công của Thiết Nam, đồng thời cũng không cam lòng yếu thế, cái cuốc chim trong tay đã bổ thẳng vào gáy của Thiết Nam.

Đối mặt với cảnh này, Thiết Nam trong lòng hơi biến đổi, Tiêu Hoằng này không thểso với các tù nhân khác được, phảng phất giống như con cá chạch, đồng thời các chiêu thức cũng có chứa hương vịcủa Lạc Đan Luân, chỉlà lúc này Thiết Nam đã không rảnh rỗi bn tâm nữa, ra sức dùng tốc độ nhanh nhất, đột nhiên xoay người một cái, tránh thoát một đòn trí mạng của Tiêu Hoằng!

Ầm...

Gần như ngay khi Thiết Nam vừa mới xoay người, nắm tay trái của Tiêu Hoằng đã lao tới, không đểcho Thiết Nam có chút thời gian phản ứng nào, một quyền này đã trực tiếp đánh vào dưới cằm Thiết Nam, một quyền này có thểnói là rất nặng.

Đồng thời sau khi dính một quyền này, vẻ mặt lạnh như băng, uy nghiêm, cao cao tại thượng của Thiết Nam cũng đột nhiên đọng lại trên mặt, hắn vạn lần không ngờtới, trình độ cn chiến của Tiêu Hoằng lại cao như vy.



Nguồn: tunghoanh.com/ma-ngan/chuong-754-7onbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận