Ma Ngân Chương 765: Con Gà Đẻ Trứng Vàng?

Ma Ngân
Tác giả: Đình Vũ
Chương 765: Con Gà Đẻ Trứng Vàng?

 

Lãng hoa khai trương
Về phần Vương Quân, tuy rằng ngồi cách Tiêu Hoằng rất xa, nhưng đã rút từ trong ống quần ra một cây đũa nhọn đầu, giấu trong ống tay áo.

- Thiếu ăn đòn à!

Dịch Văn Hâm nhìn thấy Tiêu Hoằng bịđánh ngã trên mặt đất, không kiềm được bĩu môi nói, vẻ mặt khinh thường, nếu không phải Ngô Quý Kỳ đang ở trong này, thì hắn rất muốn đá lên người Tiêu Hoằng hai nhát rồi.

Trái lại Tiêu Hoằng, đối mặt với cú đánh của Ngô Quý Kỳ, ngoài dự đoán mọi người, trên mặt không có chút tức gin nào, chm rãi đứng lên, dựng chiếc ghế kim loại lên, lại một lần nữa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Ngô Quý Kỳ, chỉlà sau vẻ tươi cười kia chính là một tia lạnh như băng đang tràn ngp.



- Nếu ta không đoán sai, hai cái Chiến này, Văn Ngô Quý Kỳ Tướng quân hẳn là có thểkiếm được 2 vạn kim tệ phải không, sau này còn có thểtiếp tục thu thêm nữa!

Tiêu Hoằng lạnh nhạt nói.

- Ngươi cứmuốn tiếp tục vô nghĩa như vy sao?

Ngô Quý Kỳ nói xong, liền trực tiếp túm lấy cổ áo Tiêu Hoằng, kéo Tiêu Hoằng lên, ánh mắt tàn nhn nhắm ngay Tiêu Hoằng: nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

- Ta hiện tại hỏi ngươi, rốt cuộc có thểsửa được tốt hay không?

- Có thể, hai cái sửa lại thì tốn 17 kim tệ, nhưng nếu ngươi muốn coi ta làm phu khuân vác, thì không có khảnăng, một điều kiện thôi, chữa trịhai cái Chiến Văn này, ngươi cung cấp cho mỗi một nhà tù một cái cung nhiệt Ma Văn, giá rẻ là được, đồng thời mỗi một tù nhân được cung cấp một cái áo bông, dựa theo giá mỗi một cung nhiệt Ma Văn là 5 ngân tệ mà tính, thì cũng chỉhơn 20 kim tệ, cộng thêm 500 cái áo bông, 50 kim tệ là đủ rồi, mà ngươi đem sẽ có được 2 vạn kim tệ thù lao, đồng thời sau này còn có thểcó tiếp.

Tiêu Hoằng nhìn Ngô Quý Kỳ, trên mặt không có chút e ngại nào, lên tiếng nói.

- Nếu ta không đồng ý thì sao?

Ngô Quý Kỳ vẻ mặt âm lãnh hỏi.

- Ngươi có thểgiết ta a!

Tiêu Hoằng phi thường lạnh nhạt trảlời.

- Giết ngươi? Sẽ không, nhưng ngươi có tin ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết hay không.

Ngô Quý Kỳ hơi nắm tht chặt cổ áo Tiêu Hoằng, nói.

- Ta hiện tại đã sống không bằng chết rồi, nếu còn muốn tra tấn nữa thì cứtự nhiên, không chịu được, cùng lắm thì ta tự sát.

Tiêu Hoằng vn lạnh nhạt nói.

- Coi như ngươi lớn mt!

Ngô Quý Kỳ nói xong, liền buông Tiêu Hoằng ra. Sau đó nói với Đường Cơ:

- Đi, đến bộ phn cung cấp Tín Nghĩa, mang tới 532 cái cung nhiệt Ma Văn, nhân tiện mang tới số lượng áo bông tương ứng.

Nghe nói như thế, trong lòng đám tù nhân không kiềm được lại lần nữa ấm áp, không hề nghi ngờ, lần này lại là Tiêu Hoằng trợ giúp bọn họ, hơn nữa là đánh bạc cảtánh mạng đểtrợ giúp họ.

Về phần Thiết Nam ngồi ở trong góc, thì lại có vẻ mặt xấu hổ, giờkhắc này Thiết Nam đã thực sự ý thức được, Tiêu Hoằng thích hợp làm lão đại hơn so với hắn rất nhiều, mà hắn làm lão đại, thì chỉbiết mặc cho Ngô Quý Kỳ bài bố, đổi lấy một vài thứbé nhỏ không đáng kể, nhưng Tiêu Hoằng thì sao? Sự khác nhau là rất lớn.

Cung nhiệt Ma Văn và được mặc ấm, đây là thứhiện tại đám tù nhân đang cần gấp.

- Bắt đầu từ ngày mai, đại bộ phn thời gian của ngươi đều tới cái phòng chế văn nhỏ kia đểchữa trịChiến Văn, nếu có chút sai sót, ta sẽ cho ngươi hối hn vì đã làm người.

Ngô Quý Kỳ nói xong, liền trực tiếp đi ra ngoài.

- Chờmột chút.

Tiêu Hoằng ngồi trên chiếc ghế kim loại, nhìn về phía Ngô Quý Kỳ.

Ngô Quý Kỳ không lên tiếng trảlời, mà lại lần nữa hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoằng.

- Sau này, mỗi lần ta kiếm cho ngươi 1 vạn kim, ngươi phải đưa cho các tù nhân khác một lần cơm, phải có thịt và cơm tẻ.

Tiêu Hoằng lại lần nữa nói.

- Ta tht sự rất muốn giết ngươi.

Ngô Quý Kỳ lạnh lùng nhìn Tiêu Hoằng một cái, liền xoay người rời khỏi.

Vn là câu nói kia, Ngô Quý Kỳ không thích Tiêu Hoằng, thm chí là chán ghét, nhưng vào lúc này thì Ngô Quý Kỳ cũng không thểlàm gì Tiêu Hoằng được. Đúng vy, Ngô Quý Kỳ chán ghét Tiêu Hoằng, nhưng Ngô Quý Kỳ lại càng thích tiền hơn.

Có tiền, hắn sẽ có càng nhiều Chiến Văn phẩm chất cao, thm chí bản thân Tiêu Hoằng nói không chừng còn có thểchế tạo ra Chiến Văn chất lượng tốt cũng không chừng.

Bởi vy, mặc dù Ngô Quý Kỳ hn không thểthiên đao vạn quảTiêu Hoằng, nhưng đối với Tiêu Hoằng thì hắn vn phải duy trì khắc chế tối thiểu.

Đường Cơ thấy Ngô Quý Kỳ rời đi, liền chm rãi đi tới trước mặt Tiêu Hoằng, đặt ra một tờgiấy và một cái bút, ý tứđã rất rõ ràng.

Tiêu Hoằng cũng không chần chừ, hắn bắt đầu rồng bay phượng múa, viết một đống lớn danh sách trên bề mặt, vừa vặn tốn 17 kim tệ, trong đó thứđắt đỏ nhất chính là một dụng cụ phân tích vt chất, giá 10 kim tệ.

Đảo mắt một ngày thời gian đã vội vàng trôi qua.

Tới buổi sáng, Tiêu Hoằng đang nằm trong nhà tù lạnh như băng, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dp, không khỏi làm cho hắn trở nên cảnh giác.

Sau một lát, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy, cánh cửa nhà tù nhanh chóng được mở ra, ngay sau đó liền có ba gã binh sĩCao Tương đi vào, sử dụng Ma Văn đểkhoan một cái lỗ nhỏ trên vách tường phòng giam, lắp cung nhiệt Ma Văn lên, sau đó ném cho hắn một cái áo bông, một câu cũng không nói, trực tiếp rời khỏi.

Đồng thời, Đường Cơ đã đứng ở cửa, ý bảo Tiêu Hoằng cùng đi theo hắn.

Thấy vy, Tiêu Hoằng tự nhiên hiểu được, hắn liền khoác cái áo bông hơi rộng kia lên người, sau đó đi theo Đường Cơ ra ngoài, đii thẳng đến phòng chế văn.

Đi vào chỗ hành lang phòng chế văn, Tiêu Hoằng có thểrõ ràng nhìn thấy, Ngô Quý Kỳ đang đứng ở cửa phòng chế văn, sắc mặt vn lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoằng.

Hiện giờphòng chế văn gần như đã bịnhét đầy, dụng cụ Ma Văn phân tích vt chất gần như đã choán đầy phòng, Tiêu Hoằng đi vào trong, thì sẽ rất khó tìm chỗ đểcho người khác vào cùng nữa.

- Trong vòng 3 ngày, phải chữa trịxong, đừng đùa giỡn gì đó, càng đừng có lười biếng.

Ngô Quý Kỳ bỏ lại những lời này, đồng thời đặt hai cái Chiến Văn bịhỏng lên trên bàn, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, chỉđểlại Đường Cơ và hai gã binh sĩCao Tương đứng ở cửa.

Đối với điều này, Tiêu Hoằng không có chút đểý nào, bởi vì đây chỉlà Chiến Văn của Ngự Sư cấp năm, đồng thời lại còn không quá phức tạp, Tiêu Hoằng chỉkhẽ nhìn thì đã có ý tưởng rồi, tuy nhiên, hắn cũng không vội vã động thủ, mà làm việc mình muốn đã, dù sao Đường Cơ có nhìn cũng không hiểu.

Ngay khi Đường Cơ đang ôm cửa, ngáp liên tục, thì Tiêu Hoằng lấy từ trong ống quần ra một cái túi nhựa nhỏ, sau đó vô cùng nhanh chóng lấy chút thịt thối của Phất Lạc ra, đặt trên dụng cụ phân tích.

Sau đó hắn rất thoải mái khởi động dụng cụ phân tích vt chất, lp tức trên màn hình của dụng cụ phân tích đã xuất hiện các số liệu rm rạp, toàn bộ đều là các loại Ma Văn ký hiệu, cùng với thut ngữchuyên nghiệp.

Đối với Đường Cơ mà nói, thì chúng giống như thiên thư vy, căn bản là nhìn không hiểu, đây cũng là nguyên nhân mà Tiêu Hoằng dám trắng trợn làm việc này.

Ngay sau đó, Tiêu Hoằng liền cầm lấy cuốn sổ nhỏ, và một cái bút máy, bắt đầu dùng các loại Ma Văn ký hiệu và thut ngữchuyên nghiệp ghi chép lại. Bản ghi chép này là về trạng thái hiện tại của Phất Lạc, một ít nội dung khác thì cũng đều dùng các từ ngữmơ hồ đề viết, nhìn qua có vẻ giống như một bản phân tích chiến văn.

Đợi sau khi hoàn thành ghi chép, Tiêu Hoằng liền tiếp tục ngồi trước bàn viết, chm rãi lt xem Chiến Văn trong tay, nhưng trong đầu thì lại đang suy nghĩbiện pháp trịliệu cho Phất Lạc.

Dù sao Phất Lạc kia chính là người Lạc Đan Luân, chiến lực cấp Ngự Hồn, là thành viên Tống Táng kỵ sĩđoàn, tất cảđiều này liên hệ cùng một chỗ, không nói đến hắn sẽ có bao nhiêu trợ giúp với Tiêu Hoằng, mà chỉriêng phần tình cảm này, thì Tiêu Hoằng cũng muốn cứu được hắn.

Ước chừng trải qua hai giờsuy nghĩ, trong đầu Tiêu Hoằng đã hình thành một hệ thống trịliệu đại khái. Đầu tiên là bài tiết chất độc, sau đó là chữa trịthân thể, bao gồm tế bào, thần kinh bịđộc tố ăn mòn, cuối cùng là điều dưỡng.

Về phần có hữu dụng hay không, Tiêu Hoằng cũng không biết, bởi vì nơi này cũng không phải là sở điều trịcó thiết bịtiên tiến, mà nơi này là trại tp trung giống như địa ngục vy.

Có ý tưởng đại khái, Tiêu Hoằng liền bắt đầu viết các dược liệu cần thiết và phương pháp sử dụng lên trên cuốn sổ nhỏ.

Đại khái đã tìm ra cách, Tiêu Hoằng liền quay đầu, tiện tay chữa trịhai cái Chiến Văn bịhỏng kia.

Trình độ hỏng hóc của hai cái Chiến Văn này xấp xỉvới Song Xà Chiến Văn, tuy nhiên bởi vì bộ khung đơn giản, chữa trịcũng đơn giản theo, không có gì đáng đểnhắc tới.

Cầm lấy Điêu văn đao rẻ tiền mà Ngô Quý Kỳ chuẩn bịcho Tiêu Hoằng, hắn liền bắt đầu từ từ chữa trị.

Về phần Đường Cơ thì tám phần đã không thểchịu đựng được buồn tẻ như vy, trực tiếp xoay người rời khỏi đây, chỉđểlại hai gã binh sĩCao Tương đang gt gù ở trong này theo dõi Tiêu Hoằng, nhìn Tiêu Hoằng làm một số việc mà bọn họ căn bản nhìn không hiểu, thì một đến hai giờcòn được, chứthời gian dài quảthực chính là tra tấn.

Đồng thời, ngoài cửa sổ, đám tù nhân đã đều đã mặc áo bông vào, vẻ mặt nghiêm trọng đã trở nên giãn ra, tụ tp với nhau ở góc tường, nói chuyện phiếm.

Đối với điều này, Tiêu Hoằng không nói gì, chỉhơi nheo mắt suy nghĩ, sau đó tiếp tục bn rộn làm việc.

Cứnhư vy, ba ngày thời gian vội vàng trôi qua, vào buổi chiều, Ngô Quý Kỳ chm rãi đi tới trong phòng chế văn, lại một lần nữa hướng đôi mắt lạnh như băng về phía Tiêu Hoằng.

- Chữa trịnhư thế nào rồi?

Nhìn Tiêu Hoằng đang ngồi trên ghế kim loại, Ngô Quý Kỳ lạnh lùng hỏi.

Tiêu Hoằng không đáp lại, chỉnhìn thoáng qua Ngô Quý Kỳ, sau đó trực tiếp đặt hai cái Chiến Văn đã chữa trịxong ra trước mặt Ngô Quý Kỳ.

Ngô Quý Kỳ cầm lấy Chiến Văn, lần lượt rót Ngự lực vào trong đó, kết quảlại ngạc nhiên phát hiện ra, số cỗ Ngự lực bên trong không giảm bớt, khởi động vô cùng thông thun, thm chí so với trước khi bịhỏng thì còn muốn tốt hơn.

- Tốt lắm, ngươi rất ưu tú.

Trên mặt Ngô Quý Kỳ không kiềm được toát ra vẻ vui sướng, hiện tại hắn có thểtrăm phần trăm khẳng định, Tiêu Hoằng đã trở thành con gà đẻ trứng vàng của hắn, thm chí sau này còn có thểchuyên môn chế tạo Chiến Văn cho mình.

- Đây là nhiệm vụ chữa trịtiếp theo của ngươi!

Ngô Quý Kỳ nói xong, liền lấy từ trong túi Ma Văn ra ba cái Chiến Văn hỏng, đặt trước mặt Tiêu Hoằng, trong đó một cái là Đại Ngự Sư cấp một, hai cái còn lại là Ngự Sư cấp năm.

Hiển nhiên đều là sản phẩm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, bộ khung rất nguyên thủy, đơn giản và hơi ấu trĩ.

Tuy nhiên, thứnày đối với Tiêu Hoằng mà nói, thì cũng không sao cả, hắn cầm lấy Chiến Văn, khẽ lt qua lt lại nhìn, cặp lông mày của Tiêu Hoằng không ngừng phát sinh đủ loại biến hóa, không ngừng biến đổi.

Nguồn: tunghoanh.com/ma-ngan/chuong-765-f2nbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận