Ma Ngân
Tác giả: Đình Vũ
Chương 895: Linh Cơ Vừa Động
Ads
Không phải Tiêu Hoằng tâm địa độc ác, càng không phải Tiêu Hoằng vô tình, đây cũng là vì sự phát triển của toàn bộ Thiên Tế Tỉnh mà suy nghĩ, vì sao ưng có thểgiương cánh bay cao, đó là phải cảm tạcha mẹ của chúng, lúc trước đã đẩy chúng xuống vách núi đen.
Vẫn là câu nói kia, chỉcó như vậy thì mới có thểkích thích dân chúng Thiên Tế Tỉnh đi về phía phát triển, bắt đầu sáng tạo ra vài thứ, ví dụ như mở cửa hàng, nghiên cứu ra thứgì đó đểkiếm tiền mua lương thực, hoặc là các loại tiêu dùng khác.
Nếu không làm việc mà cũng được ăn cơm no, sống mặc kệ mà cũng được mặc ấm, thì còn có ai đi làm việc nữa? Không có người làm việc, không lâu sau Thiên Tế Tỉnh chắc chắn sẽ sụp đổ.
Trên thực tế, hiện tại các Qu
ận trưởng cũng đang liều mạng nghĩbiện pháp, tuy rằng ngoài miệng tỏ vẻ bất mãn đối với Tiêu Hoằng, nhưng trong lòng cũng có thểhiểu được dụng tâm lương khổ của Tiêu Hoằng, mà dụng tâm lương khổ này cũng là thứđang làm khó bọn họ a.
Về phần L
ập Đốn Qu
ận, mấy chục ngày chiến hỏa vừa mới chấm dứt, chưa nói tới thắng lợi, chỉcó thểnói là miễn cưỡng bảo vệ được mà thôi, đối với L
ập Đốn Qu
ận, qu
ận thảm thiết nhất tại Thiên Tế Tỉnh, thì cũng đã tổn thất thảm trọng, nhân viên tử vong cao tới 1 vạn người, vết thương nhẹ thì là 6 vạn người, còn trọng thương thì cũng có ước chừng có 2 vạn.
May mà tới h
ậu kỳ, Lý Hải Qu
ận quyên góp trợ giúp L
ập Đốn Qu
ận mười mấy vạn tấn lương thực, 5 tấn tài liệu chế tạo Dược Văn mà không có ràng buộc gì, mới làm cho L
ập Đốn Qu
ận vượt qua được cửa ải khó khăn, cuối cùng miễn cưỡng gắng gượng, chống đỡ được quân đội Sùng Cao Châu.
Tử thương có thểnói là rất thảm thiết.
Tuy nhiên, Thái Tư v
ẫn tràn ng
ập cảm kích đối với việc Tiêu Hoằng ra tay tương trợ ở thời khắc mấu chốt, nếu không thì L
ập Đốn Qu
ận đã nguy rồi, chỉlà điều này thì Thái Tư cũng không biểu hiện ở trên mặt, giờphút này hắn đang ít nhiều mang sắc mặt có chút nhục nhã, nhìn SứgiảThiết Nam mà Tiêu Hoằng phái tới.
- Thái Tư Qu
ận trưởng, lão đại nhà ta nói, khi trước hắn cho ngài lương thực, ngoài một bộ ph
ận là đểbảo đảm mức thấp nhất cho con dân của L
ập Đốn Qu
ận ra, thì những thứkhác đều cho ngài mượn, hy vọng ngài có cơ hội sẽ trảlại, lão nhân gia ngài đức cao vọng trọng, có lẽ sẽ không phải là một người thích quỵt nợ đấy chứ, còn nữa, 5 vạn tấn lương thực khi trước đã ước định xong, hiện đang ở bên ngoài, sau đó...
Thiết Nam th
ật cẩn th
ận nói xong, sau đó liền cung kính đi tới trước bàn giấy của Thái Tư, trải ra một tấm bản đồ, cùng một bản khế ước, đặt trước mặt Thái Tư.
Bản đồ và khế ước đúng là về việc chuyển nhượng hang động Long Anh.
Về phần Thái Tư, sắc mặt khẽ biến, nhưng tuyệt đối cũng không đẹp mắt chút nào, nếu trước đây 5 vạn tấn lương thực tuyệt đối là một con số khổng lồ, nhưng trước mắt. Thiên Tế Tỉnh dự trữmấy trăm vạn tấn lương thực, đây chỉlà 5 vạn tấn, định lừa trẻ con hay sao?
Chỉlà, Thái Tư lại khó mà nói được gì, khi trước đã thỏa thu
ận như v
ậy rồi, hiện tại 5 vạn binh sĩcủa Lý Hải Qu
ận v
ẫn còn đang ở trong tay hắn nữa.
nguồn tunghoanh.comMọi cách rơi vào đường cùng, Thái Tư hít một hơi th
ật sâu, sau đó liền cầm lấy bút, ký tên mình trên đó, từ giờkhắc này, hang động Long Anh đã hoàn toàn thuộc về Lý Hải Qu
ận sở hữu.
- Mặt khác, lão đại còn đểcho ta mang một kiện lễ v
ật nhỏ đến cho ngài.
Thiết Nam nói xong, liền đặt một cái hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo ra trước mặt Thái Tư.
- A, tên vắt cổ chày ra nước như Tiêu Hoằng kia, cũng biết nhịn đau “nhổ lông” ra sao? Th
ật sự là kỳ lạa.
Thái Tư dùng giọng điệu hơi trào phúng nói, khi trước khẳng khái đưa tới đây 5 vạn binh sĩ, hiện tại Thái Tư mới hiểu được, Tiêu Hoằng đưa tới 5 vạn binh sĩ, nhưng cũng chính là 5 vạn cái “tàu há mồm”.
Hơn nữa Thái Tư dám khẳng định, một ngày kia, Tiêu Hoằng chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn đểđoạt người từ các qu
ận khác.
Nhưng mà ngay khi trong lòng Thái Tư đang vô cùng cảm khái với Tiêu Hoằng, thì sau khi mở ra hộp gỗ, hắn lại trực tiếp sững sờngay tại chỗ, trong lòng không biết đang có tư vịgì, sau vẻ khinh thường, khinh miệt và căm tức, thì còn hiện lên một chút động dung.
Chỉthấy bên trong hộp gỗ tinh xảo này đã được đặt một viên Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên châu.
Đối với thứnày, Thái Tư tự nhiên là biết tới, lúc trước chính là Cáp Thụy Sâm dã dùng nó đểtrợ giúp thành viên của Tống Táng kỵ sĩđoàn, không ngừng đề cao Ngự lực.
- Cái này...
Trong lúc nhất thời Thái Tư không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉcảm thấy một cảm giác quen thuộc đang
ập vào mặt, giờkhắc này, Thái Tư dường như đã gặp lại Cáp Thụy Sâm, hốc mắt hiện lên một chút đỏ ửng, một nỗi tưởng niệm, một chút đau thương, lại lần nữa trào lên từ t
ận đáy lòng của Thái Tư.
- Thứnày, làm sao có được?
Thái Tư hơi ngẩng đầu, nhìn Thiết Nam hỏi.
- Thưa tiền bối, thứnày là do Tiêu Hoằng lão đại tự tay chế tạo ra, xem như một chút tâm ý đối với ngài, có nó thì ngài sẽ có thểtiếp tục tu luyện.
Thiết Nam cung kính trảlời.
Lúc này cảm nh
ận của Thái Tư đối với Tiêu Hoằng thì lại có chút phức tạp, một bàn tay thô ráp đang không ngừng cọ cọ lên mũi, sau đó trực tiếp đặt hộp gỗ vào trong túi áo, nói:
- Nói cho Tiêu Hoằng, ta cảm ơn.
- Đã rõ!
Thiết Nam đáp một tiếng, sau đó th
ật cẩn th
ận cầm lấy bản đồ và khế ước trước mặt Thái Tư, bỏ vào bên trong túi áo, rồi mới cung kính rời đi.
Cùng lúc đó, trong Lý Hải Qu
ận thì Tiêu Hoằng đang ở bờbiển Lý Tư Giai Nội Hải, một mình ngồi ở một trên một vách đá cao, ôm hai đầu gối, trong ngực còn có Băng Tín Ngưỡng của Cáp Thụy Sâm, ánh mắt mong chờnhìn về phương xa của Lý Tư Giai Nội Hải.
Ước chừng trải qua một tháng tranh thủ tu luyện lúc rảnh rỗi, Ngự lực trong cơ thểTiêu Hoằng đã đạt tới 19011 cổ, khoảng cách trở thành Đại Ngự Sư cấp hai đã không tới 1000 cổ, điều này thì còn cần cảm tạTử Hồn Đan của Lạc Lý Tư.
Giờphút này mặt biển coi như bình tĩnh, th
ậm chí còn có thểnhìn thấy lũ chim biển đang bay xẹt qua mặt nước biển màu lam s
ậm.
Trong một tháng, Lý Hải Qu
ận đã hoàn toàn tiến vào quỹ đạo, Thiên Tế Tỉnh cũng hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ về lương thực.
- Cáp Thụy Sâm, có lẽ ngươi cũng thấy được rồi! Tiêu Hoằng ta cũng có thểlàm được chứ!
Tiêu Hoằng ôm Băng Tín Ngưỡng, thì thào lẩm bẩm.
Trước mắt, cuộc sống tại Lý Hải Qu
ận cơ bản đã có đổi mới, kế tiếp Tiêu Hoằng cần phải lo lắng là nâng cao một bước, nói trắng ra là t
ập trung vào công nghiệp, trong đó còn bao gồm cảcông nghiệp quân sự.
Chỉlà muốn phát triển công nghiệp tại Thiên Tế Tỉnh thì độ khó là quá lớn, điểm đầu tiên chính là phong ấn do Cáp Thụy Sâm bố trí, tầng mây th
ật dày trên đỉnh đầu kia, chỉcần đi tới phía dưới tầng mây này, khởi động bất kỳ Ma Văn cơ giới như Ma Văn Xa, Ma Văn chiến đấu cơ, thì chúng sẽ trực tiếp hóa thành bột phấn.
Nhưng nếu muốn chinh phục Lý Tư Giai Nội Hải, thì nhất định phải có Ma Văn cơ giới đểmở đường, cũng không thểđểcho binh sĩLạc Đan Luân bơi vào trong đó được!
Lấy từ trong túi áo ra một cái Ma Văn xe đồ chơi loại nhỏ, Tiêu Hoằng tiện tay khởi động.
Răng rắc!
Ngay sau đó, Ma Văn xe đồ chơi này, tính cảmột cái Ma Văn giản dịbên trong đã trực tiếp hóa thành bột phấn.
- Ài, nên làm cái gì bây giờđây?
Tiêu Hoằng khẽ vuốt vuốt cái mũi, trong đầu thì đang liều mạng nghĩbiện pháp, đồng thời tìm hiểu đặc tính phong ấn của Cáp Thụy Sâm, toàn bộ cơ giới Ma Văn thểtrên mặt đất, sau khi khởi động thì đều hóa thành bột phấn.
- Tất cảcơ giới Ma Văn thểtrên mặt đất!
Trong miệng Tiêu Hoằng không ngừng lặp lại mấy chữnày.
Ân?
Trong lòng Tiêu Hoằng bỗng nhiên b
ật thốt lên, sau đó thì thào tự nói:
- Trên mặt đất thì không được, nếu dưới mặt đất thì sao?
Nghĩtới đây, Tiêu Hoằng liền nắm Băng Tín Ngưỡng, trực tiếp nhảy từ vách đá trên cao xuống, đi tới bãi biển, nhìn mặt biển phẳng lặng một cái, sau đó liền giắt Băng Tín Ngưỡng vào eo, tiếp theo dùng hai tay đào trên bãi biển ra một cái hố to, sâu khoảng một thước, rồi hắn lại th
ật cẩn th
ận lấy ra một cái Ma Văn xe đồ chơi, đểvào đáy hố sâu, đồng thời khởi động.
Lần này, Tiêu Hoằng ngạc nhiên phát hiện ra, bốn bánh xe của Ma Văn xe đồ chơi, trực tiếp chuyển động, v
ận chuyển bình thường, hắn lại th
ật cẩn th
ận lấy nó từ trong hố sâu ra, đặt trên bãi biển.
Răng rắc.
Ma Văn xe đồ chơi lại lần nữa hóa thành bột phấn.
Phát hiện này làm cho hai mắt Tiêu Hoằng sáng lên, cặp đồng tử nhanh chóng chuyển động, đại não xoay tròn.
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng liền trực tiếp ném bột kim loại này sang một bên, đứng d
ậy bắt đầu không ngừng tìm kiếm thứgì đó tại ven biển.
Ước chừng trải qua nửa tiếng, Tiêu Hoằng cuối cùng ngừng lại dưới một vách đá, chỉthấy trong vách đá này có một vết nứt lớn, độ rộng ước chừng có hơn hai mươi thước, nước biển trực tiếp
ập vào trong, độ dài của cái khe cũng hơn một trăm thước.
Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Tiêu Hoằng đã bắt đầu sáng lên, các ý tưởng liên tiếp hiện ra trong đầu hắn, rất nhanh đã hình thành một kế hoạch trên cơ bản coi như đầy đủ.
- Tiểu Hạ, đểcho chủ quản Phất Minh Qua của Bộ công nghiệp nhanh chóng tới gặp ta.
Tiêu Hoằng nói một câu, liền trực tiếp khởi động Ma Dực, bay dưới tầng trời thấp về phía Phí Cổ Thành.
Kỳ th
ật khi Tiêu Hoằng tới đây thì dùng khe nứt không gian do Phất Lạc mở ra, nhưng khi quay về, Tiêu Hoằng lại không làm v
ậy, nguyên nhân chủ yếu là Tiêu Hoằng muốn quan sát từ không trung một chút toàn bộ địa hình của Lý Hải Qu
ận, t
ận mắt nhìn thì còn chân th
ật hơn so với bản đồ rất nhiều.
Trên thực tế, địa hình của toàn bộ Thiên Tế Tỉnh có thểnói là khá đa dạng, gần như mỗi một qu
ận thì có một bộ dáng khác nhau, mà Lý Hải Qu
ận thì được coi như kết hợp giữa bình nguyên và vùng núi, không có rét lạnh như tại Phong Cốc Qu
ận và Hàn Thương Qu
ận, những nơi đi qua đều xanh tươi mát mẻ, các ngọn núi cao nguy nga, những con sông như máu mạch, cùng với các khe sâu, cấu thành toàn bộ Lý Hải Qu
ận, chỉlà lúc này đã là đầu mùa thu, thời tiết đã bắt đầu xuất hiện một chút rét lạnh.
Đại khái trải qua một giờphi hành, Tiêu Hoằng rốt cục dừng trước cửa tòa nhà, cũng ch
ậm rãi tiến vào trong đại sảnh.
Giờphút này chủ quản Phất Minh Qua của Bộ công nghiệp đã đợi trong này, nhìn thấy Tiêu Hoằng với mái tóc bạc, trên thân khoác chiếc áo choàng khổ lớn, đang ch
ậm rãi bước vào trong, Phất Minh Qua đại khái chỉhơn ba mươi tuổi, hơi có chút thấp bé, liền không kiềm được nh
ận thấy được một luồng uy áp.
- Qu
ận trưởng lão đại!
Phất Minh Qua th
ật cẩn th
ận đứng bên cạnh Tiêu Hoằng, cúi người th
ật sâu chào, trên mặt không kiềm được toát ra một chút khẩn trương.
Đừng nhìn Tiêu Hoằng chỉmới đi vào Lý Hải Qu
ận một tháng, đối với sách lược kim tệ của Tiêu Hoằng, các qu
ận khác ít nhiều có chút oán h
ận, nhưng ở trong Lý Hải Qu
ận, thì Tiêu Hoằng là lão đại không thểnghi ngờđược, không người nào dám phản bác, không người nào dám lỗ mãng.
Trên thực tế, bọn họ cũng không có vốn liếng đểlỗ mãng, vừa lên đảm nhiệm, Tiêu Hoằng đã trực tiếp “tiễn bước” 5 vạn quân đội rất có thểsẽ “gây khó dễ” cho hắn đi chỗ khác, chỉlưu lại đội quân tù nhân, tuyệt đối có thểkhiến cho quyền lợi của Tiêu Hoằng được củng cố vững chắc.
Đồng thời, 5000 tên thương binh được hoàn toàn chữa trịthì lại mang ơn Tiêu Hoằng, cùng với việc Tiêu Hoằng chỉtrong một tháng đã hoàn toàn giải quyết được vấn đề lương thực, trên cơ bản đã làm cho dân chúng Lý Hải Qu
ận vô cùng ủng hộ Tiêu Hoằng, th
ậm chí rất nhiều người còn nói thẳng, Tiêu Hoằng chính là Cáp Thụy Sâm.