Ma Pháp Cấm Thư
Chương 22: Sự kiện giết người tại đế đô.
Convert: KeTracTang
Dịch: culydi_PS
Hiệu đính: KeTracTang
Nguồn: Xung Thiên Lâu - kiemhiepcac
Không chú ý tới sắc mặt của Trần Sâm, Á Lịch Khắc nói: “Thế nhưng chuyện này cũng không có dừng lại ở đây.”
“Ngay trong thời gian đầu, dân chúng đối với sự kiện thiếu gia của Bối Nhĩ gia tộc bị ám sát cũng không có nhiều phản ứng, trong mắt bọn họ, những loại sự việc như vậy bất quá như trò khôi hài tranh giành tình nhân của giới quý tộc, thế nhưng, sau đó nửa năm lại có người bi ám sát, lúc này người bị chết chính là cha của viên quan phụ trách trị an của đế đô, Đan Ni Nhĩ bá tước đại nhân.”
Trần Sâm trong lòng thầm kinh hãi, vị Đan Ni Nhĩ bá tước này hắn biết, người này nghe nói khi còn trẻ cũng là quan phụ trách trị an của đế đô, một thân bản lĩnh cũng không yếu nhược, Bối Nhĩ công tước đại nhân cũng đã từng nói qua, nếu không phải vì tuổi đã lớn, sợ rằng vị trí quan phụ trách trị an này cũng không đến lượt con hắn làm, Một người như vậy, vì sao cũng bị ám sát? Vì quyền lợi hay là thù hận?
Nói đến đây, Á Lịch Khắc sắc mặt tái đi vài phần hắn bắt đầu nói tiếp: “Nguyên lai chuyện ám sát này cũng không có gì là lạ cả, bởi vì quý tộc nào mà chẳng đắc tôi người. Khi tuổi về già bị cừu gia ám sát cũng chẳng phải la chuyện gì lạ, thế nhưng vấn đề là, sau khi Đan Ni Nhĩ bá tước chết, trị an quân của đế đô căn bản là không tìm ra một chút dấu vết nào, không ai biết Đan Ni Nhĩ bá tước chết như thế nào cả.”
“Chuyện này, trị an quân của đế đô điều tra ngót nửa năm, kết quả cũng không có chút tiến triển nào, cuối cùng hoàng thất đành tuyên bố, Đan Ni Nhĩ bá tước bị thích khách của nước khác phái tới ám sát, thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, quốc gia khác nếu có ám sát thì cũng không ám sát một lão quý tộc già, người hầu như đã không còn quyền thế gì như vậy.”
“Sau đó nửa năm,” Â Lịch Khắc nói đến đây khóe miệng khẻ co quắp một chút, “Lần này chết chính là Gia Văn thượng tướng, một trong bốn vị thượng tướng của đế quốc, đồng dạng như trước, mấy tháng điều tra sau đó đều không thu được bất cứ một chút đàu mối nào...Tiếp đó…Nửa năm sau…”
“Chờ một chút!” Trần Sâm đột nhiên cắt đứt lời hắn, “Ngươi nói thẳng cho ta biết, rốt cục có tất cả bao nhiêu quý tộc chết trong việc này là được.”
“Mười ba người!” Á Lịch Khắc cười khổ nói, đây chỉ là số lượng quý tộc, còn bao nhiêu bình dân chết? Thì đế quốc vẫn không có công bố số tin tức, ta cũng không biết cụ thể là bao nhiêu người, thế nhưng ta có thể nói cho ma pháp sư đại nhân, mặc kệ là quý tộc hay bình dân, bọn họ chết đều có cùng một đặc diểm, máu trên người toàn bộ bị hút khô…Một người bình thường như vậy sau khi chết đều biến thành một cái xác khô.”
Mười ba quý tộc! Còn không biết bao nhiêu bình dân?
Trần Sâm ngây ngẩn cả người, tuy rằng đối với người chết hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác, thế nhưng mười ba quý tộc! Phải biết rằng quý tộc khi xuất môn đều mang theo rất nhiều thân binh, dưới tình huống như vậy, muốn giết chết một vị quý tộc cần phải giết sạch đội thân binh kia, huống hồ, Á Lịch Khắc đã nói qua, quân đội đã mang mười van người đóng tại đế đô, có thể tưởng tượng an ninh tại đế đô là cực kỳ nghiêm mật, thế nhưng ở trong tình trạng như vậy còn có thể không rõ tại sao chết đi mười ba tên quý tộc và không biết bao nhiêu bình dân chứ?
“Sau đó…” Trần Sâm vỗ mạnh lên mặt bàn, lớn tiếng hỏi, “Sau đó thì sao?”
truyện được lấy từ website tung hoanh
Lịch Khắc nhẹ run lên, khó khăn nói: “Sau đó, sau đó khỏang một tháng trước Ma-lệ-na (Marina) công chúa điện hạ đi ra ngoài cũng bị…”
Trần Sâm khuôn mặt chợt cứng lại, công chúa đế quốc cũng chết, như thế chỉ sợ Norah đế quốc cũng bị rối loạn hết lên, cũng may Lịch Khắc nói tiếp làm hắn trong long cũng nhẹ bớt xuống.
Lịch Khắc nói: “Nhưng cũng may Ma-lệ-na (Marina) công chúa muốn đi thánh đường cầu phúc, hồng y giáo sĩ Y Mạn đại nhân thấy công chúa chưa đến, nên phái thánh điện kỵ sỹ đi trược nghênh tiếp, đúng lúc chạy tới thì gặp công chúa Ma-lệ-na (Marina) gặp nguy hiểm, mấy trăm binh sỹ bảo vệ nàng tử vong gần hết chỉ còn lại mấy người, thánh điện kỵ sỹ cũng phải hy sinh một nửa mới miễn cưỡng cứu được công chúa. Sau đó bọn họ mới gửi báo cáo cho đế quốc, trong báo cáo nói, công kích công chúa khi đó kỳ thực chỉ có một người.”
“Sau chuyện đó, Y Tư Bối Nhĩ điện hạ giận dữ, trong hoàng cung chửi mắng Bối Nhĩ công tước làm việc vô năng, sau đó tuyên bố cấm thành, yêu cầu Bối Nhĩ công qước trong vòng một tháng bất luận thế nào cũng phải tìm ra thủ phạm.”
“Nếu như tìm không được.” Nói đến đây vẻ mặt của Lịch Khắc lộ ra một nụ cười cổ quái, “Những ngày tháng tốt đẹp của Bối Nhĩ gia tộc sợ rằng cũng sắp chấm dứt rồi.”
Trần Sâm hít sâu một hơi, nếu chính như vậy cũng không phải không có cách cứu vãn tình thế, hắn lắc đầu, giả bộ không thèm để ý sự tình trên, nói: “vậy ở tình cảnh này các ngươi còn có tâm trạng đi Lục Quang sâm lâm săn ma thú sao?”
Lịch Khắc trên mặt tỏ ra buồn bã, nói: “Ta cũng không nghĩ đén sẽ làm như vậy, nhưng mà sự việc đã sảy ra rồi, lý do chúng ta phải đi đến đây, phải biết rằng hiện tại ở đế đô tình hình cực kỳ không ổn, bởi vì chuyện tình lien tiếp sảy ra, nên hoàng thất, quân bộ cùng than thánh giáo đình làm đế đô rối loạn ngất trời, tình trạng này giống như mỗi người ai cũng có thể là thủ phạm. Lúc này mọi người đều hiểu, người biểu hiện càng trấn định, lại càng không bị hiềm nghi, chúng ta bị phái đến đây tuy khiến cho phủ bá tước độ an toàn bị giảm thấp nhưng chúng ta vẫn phải đi.”
Trần Sâm nói: “Như vậy mục đích của các ngươi là, chỉ có thể săn được thứ gì đó các ngươi mới có thể quay về sao?’
Lịch Khắc gật đầu nói: “Đúng vậy, tuy muốn ở nhà bảo vệ bá tước đại nhân, nhưng vì không muốn bị người ta hiềm nghi, chúng ta chỉ có biện pháp đi Lục Quang sâm lâm, lý do là như vậy, Nếu như Trần Sâm đại nhân sẵn lòng bán những thứ này cho chúng ta, bất luận bao nhiêu tiền chúng ta cũng đều vui lòng mua.”
Trần Sâm trái lại biết ý tứ của Lịch Khắc, hắn chính là muốn đem chỗ da lông ma thú này trở thành chứng cứ, sau đó nhanh chóng trở lại đế đô.
“Như vậy đi,” Trần Sâm cân nhắc một chút sau đó mới nói, “Ta cùng Annie tiểu thư cũng từng gặp mặt một lần, ta nên giúp nàng chuyện này, coi như ta tặng cho các ngươi vậy, nhưng ta có một điều kiện, ta muốn các ngươi phải giúp ta một chuyện?”
“Giúp đỡ?” Lịch Khắc trong mắt hiện lên một chút cảnh giác, nhưng vẫn nói: “Giúp chuyện gì?”
“Mang theo ta cùng đi đế đô” Trần Sâm nhàn nhạt nói, “Bởi vì ta đột nhiên cảm thấy, sự kiện sát nhân tại đế đô đúng là một màn kịch hay để xem.”
Lịch Khắc ngây cả người, gật gật đầu đáp ứng, Trần Sâm quay đầu lại cùng Đan Ni Nhĩ Tư liếc mắt, cả hai đều thấy vẻ lo lắng trong nhau.