Qua cao giai luyện hồn thuật, Dương Lăng từng chút từng chút một luyện hóa linh hồn con rắn nhỏ.
Tốc độ con rắn nhỏ thật sự là quá nhanh, nếu nó chạy trốn tới địa phương khác, Dương Lăng cũng không có biện pháp nào bắt nó. Đáng tiếc, tiểu tử kia không những điên cuồng chạy tới đây, mà còn bị Huyết tinh linh chủy thủ sắc bén cắt thành hai nửa, lại còn không biết chết sống dùng linh hồn công kích chính mình, quả thực đã dâng lên miệng hắn một con dê béo.
Linh hồn của con rắn nhỏ rất cường đại, sự cường đại vượt hẳn thân thể của nó. Nhưng với luyện hồn thuật cường đại của Dương Lăng, nó căn bản chỉ là múa rìu qua mắt thợ!
Tu luyện vu thuật, kỳ thật chính là nắm vững tu luyện linh hồn trong tay, cùng với cảm xúc và lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng trong thiên địa. Ở phương diện này, có thể so sánh với võ sĩ và ma pháp sư tầm thường, Dương Lăng không chỉ là hơn một chút.
Giãy dụa một cách vô vọng, cuối cùng con rắn nhỏ bị Dương Lăng luyện hóa. Có lẽ duyên cớ do hấp thu đại lượng vu lực, toàn thân thành màu đỏ. Nguyên lai chỉ là hư ảnh, nhưng giờ đã thành thật thể, vu đan nằm trên không nhúc nhích.
Ngoài trí nhớ của con rắn nhỏ, Dương Lăng còn hấp thu một tia màu đen năng lượng trong cơ thể nó, dung hợp vào trong vu đan thành công. Vu đan vốn màu đỏ bừng, lại có thêm một tầng nhàn nhạt màu đen, tựu ngay cả vu lực vận chuyển trong cơ thể cũng không ngoại lệ.
Giác Hồn Xà?
Có thể gia trì một tia vong linh vị diện bổn nguyên lực lượng Giác Hồn xà?
Thông qua trí nhớ của con rắn nhỏ, Dương Lăng rất nhanh hiểu được rất nhiều chuyện.
Nguyên lai con rắn nhỏ tên là Giác Hồn Xà, là một loại sinh vật cực kỳ hiếm thấy ở vong linh vị diện. Mấy ngàn năm trước, bị La Đức Lý Cách Tư liên hợp với mấy người bắt sống, luyện chế thành Xà hình pháp trượng. Vốn thuộc trời sanh vong linh pháp trượng, sau khi luyện chế chú ngữ, có thể thành công khôi phục bản thể công kích địch nhân.
Vì phá giải cấm chế của chính mình, Thi Vu Vương La Đức Lý Cách Tư không tiếc đại lượng máu tươi, linh hồn và tánh mạng lực mạnh mẽ xuất ra một tia vong linh vị diện bổn nguyên lực lượng, gia trì gọi về Giác Hồn xà, ra lệnh cho nó không tiếc hết thảy đại giới mà công kích cấm chế của hắn. Không nghĩ tới, Giác Hồn xà vốn rất khó có được đã có đi không về, bị chính Dương Lăng nhân cơ hội thành công luyện hóa.
Hắc, hắc không nghĩ tới vì họa được phúc, sau này lại có thêm một đầu ma thú khác thường!
Trong lòng vừa động, liền đem Giác Hồn xà triệu đến, nhìn xem trên thân thể nó tràn ngập lưu tuyến cảm địa, Dương Lăng chỉ huy nó công kích vào một gốc cổ thụ cách đó không xa.
Chỉ thấy Giác Hồn xà như tia chớp bắn ra ngoài, tại vỏ cây bao quanh rễ cây cổ thụ bắn ra một phát rồi liền quay trở lại, sau một trận gió lạnh thổi qua, một trận lá cây như thủy triều ào ạt rơi xuống đầy đất. Sau đó gốc cây nhanh chóng hủ lạn, biến thành bột phấn, tiêu tán vào trong thiên địa.
Đây là thực lực chánh thức của Giác Hồn Xà?
Mặc dù căn cứ vào trí nhớ của con rắn nhỏ nên biết được trong người nó mang kịch độc. Nhưng như thế nào Dương Lăng cũng không nghĩ tới lại đến bậc này. Trong lòng cảm thấy may mắn vì lúc đó đã dùng trủy thủ Huyết Tinh Linh ngăn cản công kích của nó. Nếu không, có lẽ chính mình đã tan thành mây khói, trách không được mấy ngàn năm trước, ngay cả Thi Vu Vương La Đức Lý Cách Tư cũng phải liên hợp với vài tên người mạnh mới có thể chế phục nắm bắt được tiểu tử kia!
Không sai, thật chính xác, đúng là một tên rất thích hợp để giết người phóng hỏa!
Vô cùng mừng rỡ, Dương Lăng đem Giác Hồn xà thu vào vu tháp không gian. Có một con rắn nhỏ thực lực kinh người như vậy, hơn nữa lại thêm Hắc Long Vương và Hạt Sư Vương cao giai ma thú, cho dù là ở trước lĩnh vực của người mạnh như bạch y chủ giáo hắn cũng tự tin có thể đánh bại đối phương, thậm chí có thể giết chết tại chỗ.
Nhớ tới bạch y giáo chủ, Dương Lăng đột nhiên nghĩ tới lão đang cùng với Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão đang truy giết Thi Vu Vương!
Căn cứ trí nhớ của Giác Hồn xà, thực lực bây giờ của Thi Vu Vương cũng không đến một thành. Đối với hắn mà nói, bây giờ bỏ trốn trối chết cũng còn không kịp. Có thể tránh được chuyện đuổi giết của các thế lực lớn hay không cũng còn là một vấn đề rất lớn. Vì vậy còn có đâu thời gian đến được lãnh địa của mình để đảo loạn.
Đương nhiên, vì an toàn chắc chắn, chỉ cần vẫn còn một ngày chưa phát hiện thi thể của Thi Vu Vương thì phải nghiêm mật, chu đáo truy tìm hành tung của hắn. Trầm ngâm một lát sau, nhìn xem cao giai ma thú đứng ở một bên, Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh:
" Sắc Lôi Tư, ngươi đi theo dõi hành động của Thi Vu Vương. Nhớ kỹ, nếu không nắm chắc, thì ngàn vạn lần không nên ra tay""Dạ, chủ nhân" Sau khi khom người hành lễ, Phi Long Vương Sắc Lôi Tư giương cánh rời đi, theo mùi Thi Vu Vương còn lưu lại rời khỏi Địa Hạ Thành.
Cửu giai ma thú Phi Long Vương đã có thể mở miệng nói chuyện, việc biến ảo thành hình người chỉ còn là từng bước. Cùng Thú Một Sừng và Hạt Sư Vương so sánh, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn có trí tuệ cao.
Cùng so sánh với Phi Long Vương Sắc Lôi Tư, siêu giai ma thú Hắc Long Vương Lợi Áo Ba Đặc không những có thể huyễn hóa thành hình người, thực lực và trí tuệ cũng cao hơn một bậc. Đáng tiếc trên người nó thương thế còn chưa khôi phục, hơn nữa cùng với các thế lực lớn có cừu hận, cũng không thích hợp hoàn thành nhiệm vụ theo dõi.
Di, Thiên Diện Huyễn Yêu nọ, tiểu tử đó đi đâu mất rồi?
Tại bên trong thần miếu đi kiếm vài vòng cũng không có gì thu hoạch, người của giáo đình và Hắc ám hiệp hội nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, Địa Hạ thành chỉ còn lại một mình Dương Lăng, đến khi hắn chuẩn bị đem tất cả ma thú đều thu hồi lại rồi nhanh chóng rời đi thì đã phát hiện không thấy bóng dáng của Thiên Diện Huyễn Yêu.
"Chi"Cảm ứng được Dương Lăng đang gọi về, Thiên Diện Huyễn Yêu nhanh chóng từ bên trong thần điện phóng ra, vọt tới ngay trước mặt Dương Lăng, phun Không Gian Giới ra khỏi miệng.
" Địa Giới Chỉ của đạo tặc Tạp Nhĩ Lạc Duy Tỳ?"Cầm Không Gian Giới Chỉ trong suốt lên nhìn, trong lòng Dương Lăng vừa động, thấy chung quanh không có bóng người nào, nhanh chóng đem những thứ trong đó ra xem. Quả nhiên, ngoại trừ một vài thứ linh tinh gì đó, còn có Tuyết Hoa Thần Kiếm, Băng Phong Khôi Giáp và thần khí Sanh Mệnh giới chỉ, một kiện không sót!
Hắc, hắc có được mà không tốn chút công phu nào!
Đem ma thú đại quân triệu đến hộ thể, xác nhận chung quanh không có một kẻ nào, Dương Lăng hưng phấn quan sát thần khí nằm trên mặt đất. Không cầu mà lại có, thế lực của giáo đình và Hắc ám hiệp hội vì thần khí này đã nỗ lực tiêu hao thảm trọng, không nghĩ đến tất cả bảo bối này cuối cùng đều rơi vào trong tay của mình!
Phất Lạp Tư ma pháp trượng!
Sanh mệnh giới chỉ!
Lật lên xem một lần, Dương Lăng dứt khoát mặc Băng Phong Khôi Giáp vào, giơ lên Tuyết Hoa thần kiếm, mang Trường Đồng Ngõa(Giày) trong suốt vào, lại đeo Sinh Mệnh giới chỉ vào tay. Đáng tiếc là ngoại trừ một trận lạnh băng bao bọc cơ thể, cũng không có phát hiện điều gì đặc biệt.
Chẳng lẽ, còn phải lấy máu nhận chủ?
Ngẫm lại lúc trước cùng Tinh linh mỹ nữ Tác Phỉ Á vào Ngõa Luân Á Hỏa sơn cốc, trong lúc vô ý nhặt được một cái không gian giới chỉ, Dương Lăng trong lòng vừa động, bèn trích một giọt máu tươi lên trên khôi giáp.
Cùng thời gian, ngân quang trên Băng Phong Khôi Giáp lưu động, tản mát ra một cỗ năng lượng khổng lồ ba động, hiện lên một tòa thần bí ma pháp trận. Chung quanh độ ấm giảm xuống kịch liệt, làm cho Thiên Diện Huyễn Yêu tiểu tử kêu
" Hô" một tiếng liền nhảy lên lưng chui tọt vào bộ lông thật dày của Thú Một Sừng.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comMắt thấy lấy máu hữu hiệu, Dương Lăng không hề chần chừ, trích một giọt máu tươi nhỏ lên Tuyết Hoa thần kiếm, Trường Đồng Ngoa và Sinh Mệnh giới chỉ.
"Đinh" một tiếng, liền xuất hiện một màn thật thần kỳ!
Băng Phong khôi giáp lại có dị biến, và cùng Trường Đồng Ngõa kết hợp thành một chỗ, cả người ngoại trừ mắt, mũi, miệng, tất cả đều được khôi giáp trong suốt bao phủ lấy. Sinh Mệnh giới chỉ ngân quang lưu động, tản mát ra một trận cảm giác lạnh băng, tinh thần hơi bị run lên, cả người tràn ngập lực lượng.
Trên Tuyết Hoa thần kiếm tản mát ra một vòng ngân quang nhàn nhạt, truyền ra một trận năng lượng khổng lồ ba động, cùng khôi giáp và Sinh Mệnh giới chỉ diêu hô tương ứng. Nhẹ nhàng xuất ra một kiếm, cách không một đoạn phá hủy cây cổ thụ gần đó, cắt thật bằng phẳng, trên cây hiện ra một lớp băng tầng.
Cùng lúc đó, trên bầu trời phát ra một tiếng vang trầm muộn, sau đó tuyết hoa rơi xuống lạnh như băng. Ở phía bên trong nham tương đỏ bừng đang quay cuồng đột nhiên đọng lại, sương khói bao phủ trên mặt đất tan biến như mây khói. Độ nóng càng ngày càng thấp, không khí bao phủ một mảnh thanh tân, ở dưới Địa Hạ Thành, cảm giác trầm muộn, áp lực trong nháy mắt biến mất hoàn toàn.
Đóng băng vương tọa?
Chẳng lẽ trong lúc vô ý lại đạt được toàn vẹn thần khí?
Nhìn trong nháy mắt tuyết băng tỏa kín Địa Hạ thành, cảm giác khôi giáp và thần kiếm tỏa ra năng lượng ba động, Dương Lăng hưng phấn không thôi, bèn hít một hơi thật sâu không khí thanh tân chung quanh.
Thái Luân đại lục có rất nhiều thần khí, có cái độc lập, lẻ loi, chỉ lộ ra là một khôi giáp hay là một loại vũ khí nhưng cũng có một bộ thật đầy đủ. Chỉ cần thu tập đủ thần khí thì sẽ giống như tăng thêm vài lần lực công kích và năng lực phòng ngự.
Huyết Tinh Linh chủy thủ rất lợi hại nhưng nếu có một ngày thu tập đầy đủ Tinh Linh sáo trang, lực công kích không gì có thể so sánh. Một gã đại kiếm sư sau khi mặc vào Tinh linh sáo trang, có lẽ chỉ cần một kiếm là có thể đánh chết một gã thánh giai cường đại!
"Đại nhân, đại sự bất hảo, đại nhân"Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị tiến sâu vào nghiên cứu sự huyền bí của Băng Phong khôi giáp sáo trang thì đột nhiên có hai người vội vã xông vào Địa Hạ thành. Dương Lăng định thần nhìn, đó là một người cả người đầy vết máu và sắc mặt ngưng trọng, A Tư Na Ma.
Đại sự bất hảo?
Chẳng lẽ không thể giết chết An Cách Tư gia tộc, ngược lại lại trúng mai phục của bọn họ?
Dương Lăng nhíu mày, An Cách Tư gia tộc không chỉ vì tu luyện vong linh ma pháp nên tiếng xấu lan xa, hơn nữa có thể vì muốn đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, từ lúc trước khi rời khỏi với ánh mắt ác độc của Cách Lý Sâm, tuyệt đối sẽ xuống tay hạ thủ trước. Bất quá đối phương chỉ còn lại vài người, với thực lực của A Tư Na Ma, cho dù trúng mai phục của bọn họ cũng không có khả năng tổn thất thảm trọng.
"Đại nhân, hải đạo, một lượng lớn hải đạo đã giết tới Duy Sâm trấn, Đa Não Hà cảng khẩu đã rơi vào trong tay họ" Cả người đầy vết máu, khó khăn hít sâu vào một hơi, nói tiếp:
" Tất cả binh lính, công tượng và người làm công đều chết vào trong tay họ, không còn một người sống"Hải đạo?
Nhìn xem trên thân A Tư Na Ma trúng hai mũi tên dài, miễn cưỡng chạy một hơi xuống Địa Hạ thành báo tin, cả người Dương Lăng chấn động. Vì cướp lấy tư nguyên dưới Địa Hạ thành, mình đã mang theo lượng lớn binh tinh duệ của Duy Sâm tòa thành, tại Hạt Sư sơn cốc tìm được Mê Huyễn Thủy Tinh quáng, lại điều thêm một nhóm binh lính chạy tới phòng thủ.
Lúc này Duy Sâm trấn phòng thủ hư không, nếu như bị một đám hải đạo thừa dịp mà vào, hậu quả không thể nào chịu nổi. Mặc dù trước đó vì đề phòng lãnh địa bị Thi Vu Vương tấn công nên đã ra lệnh cho Cổ Đức suất lĩnh đại quân chạy trở về, nhưng lộ trình xa xôi, cho dù họ biết được tin tức, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng không kịp chạy về phòng thủ.