Sau khi đặt chân xuống Lăng Mộ dưới đất, Bố Lãng trưởng lão có một loại cảm giác không tốt lắm.
Lúc ở trong sân rộng, đối mặt sự tấn công như thủy triều của Vong linh Đại quân, Giáo Đình vốn rất thoải mái; nhưng khi Liên quân loài người được Dương Lăng hỗ trợ đứng vững, thậm chí bắt đầu chiếm cứ thượng phong, thì Giáo Đình cường đại nhất lại bị Vong linh Đại quân chọn làm trọng điểm tấn công, thương vong trầm trọng, ngay cả hai gã Hắc ám thánh đường bị giết, thương vong còn cao hơn cả một đội Dong binh đoàn nho nhỏ, để cho hắn buồn bực đến thiếu chút nữa hộc máu.
Sau khi rời đi sân rộng quỷ dị, tiến vào bên ngoài Lăng Mộ dưới đất, lỗi bất an trong lòng hắn không những không biến mất, ngược lại càng lúc càng mạnh, dọc đường mặc dù giết chết vô số Vong linh cản đường. Cả cứ bản đồ thì sắp đến được cửa vào bên trong Lăng Mộ dưới đất; nhưng hắn vẫn luôn có một cảm giác nguy hiểm, như có ai đang lặng lẽ đi theo mình. Nhưng ngoại trừ đám Vong linh chạy xung quanh, dùng hết cả sức lực cũng không tìm ra kẻ đặc thù nào hết.
Ở trong một Sơn cốc, vừa vặn gặp phải một đám Vong hồn Kỵ sĩ, dây dưa một lúc lâu, nhìn thấy đám Vong linh lao đến càng lúc càng nhiều, Bố Lãng trưởng lão trầm giọng hạ lệnh:
"Nhanh, Áo Đô Mỗ Bố Lạp, dẫn tiểu đội của ngươi tiến lên, nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, rời khỏi Sơn cốc quỷ dị này"Theo đám Vong linh tiến lại càng lúc càng nhiều, cảm giác bất an trong lòng càng mạnh. Vì tránh đem dài lắm mộng, vung tay lên, phái ra vài tên Thánh Đường xuất trận, tiểu đội Thánh đường của Áo Đô Mỗ Bố Lạp mặc dù tổn thất hai gã Hắc ám thánh đường, nhưng thực lực vẫn rất cường đại, nhận lệnh rồi nhanh chóng lao về phía Vong linh cản đường.
"Lôi đình tia chớp"Ngâm nga một lát, hai gã Quang Minh Thánh đường cầm Ma pháp trượng trong tay ra tay trước tiên, phát ra từng đạo tia chớp, đánh cho đám Vong hồn Kỵ sĩ ở phía trước cháy đen. Theo sát, Áo Đô Mỗ Bố Lạp lao lên như cơn gió, một đạo ngân quang hiện lên, liền có một tên Kỵ sĩ ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm."Hừ, chết đi, chết hết cho ta"Nhớ đến hai tên thuộc hạ chết trong tay đám Vong linh, hai mắt Áo Đô Mỗ Bố Lạp đỏ rực lên, dưới sự hỗ trợ của hai tên Quang Minh Thánh đường điên cuồng giết hại đám Vong linh. Kỵ sĩ và Ma pháp sư cũng giết lên, đánh vỡ đại trận của Vong linh, làm rối loạn trận hình của đối phương.
Dưới sự hỗ trợ của mấy tên Thánh đường, Giáo Đình Đại quân bộc phát ra lực công kích cường đại, điên cuồng giết chết đám Vong linh cản đường, chặt đầu chúng nó, đánh vỡ tim chúng… hung hăng phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng, đòn tấn công sắc bén của bọn họ, rất nhanh, Vong linh lao đến càng ngày càng ít.
Nhìn thấy không còn nguy hiểm, Bố Lãng trưởng lão thở dài một hơi, song vừa chuẩn bị hạ lệnh quét dọn chiến trường, một tên do thám hoảng sợ chạy đến:
"Trưởng lão, không tốt, đại sự không ổn, bên ngoài… bên ngoài là đám Vong linh rậm rạp. Chúng ta bị bao vây mất rồi"Bị bao vây?
Bố Lãng trưởng lão nghe được chấn động cả người. Còn chưa kịp phản ứng, thì đám Vong linh xung quanh đã lao đến như thủy triều. Có Tang thi mặc trọng giáp, có Vong hồn Kỵ sĩ cầm trường thương, có Cung tiến thủ, thậm chí còn có cả Ma pháp sư cầm Ma pháp trượng bằng xương trắng.
Càng quỷ dị hơn là, đám Vong linh khác thì ô hợp xông hết lên, nhưng đám Vong linh này lại xếp thành một trận hình tam giác sắc bén. Kỵ sĩ ở phía trước, Tang thi ở hai bên, Cung tiến thủ và Ma pháp sư ở giữa, trận hình không thua kém quân đội xuất sắc nhất của loài người. Dường như có một tên chỉ huy cực kỳ cao minh.
"Nhanh, tất cả chạy về hướng Đông, lao ra, nhanh" Thất thần một lát, nhìn đám Vong linh kéo đến càng lúc càng nhiều, Bố Lãng trưởng lão trầm giọng hạ lệnh.
Giáo Đình Đại quân còn hơn 1000 người, bên cạnh mình có hơn 10 tên Thánh đường. Nếu toàn lực đối phó, giết chết đám Vong linh trước mặt cũng không có vấn đề gì. Nhưng nhìn trận hình của đám Vong linh này, muốn thu được thắng lợi hoàn mỹ thì hiển nhiên không có khả năng. Hắn không muốn tiêu hao lực lượng trên mình đám Vong linh này.
Lăng Mộ dưới đất vô cùng nguy hiểm, bên ngoài đã kinh khủng như vậy, bên trong càng không cần phải nói. Ngoài ra, cho dù may mắn tìm được Truyền tống môn, còn phải đối mặt với các Thế lực lớn như Hắc ám hiệp hội và Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc, tiêu hao quá nhiều thực lực trên người đám Vong linh này, hiển nhiên sẽ là một hành động ngu xuẩn.
"Dát dát dát, muốn chạy? Tất cả lưu lại hết cho ta" Thấy Giáo Đình Đại quân nhanh chóng rút lui, Thi vu vương giấu ở bên trong Vong linh Đại quân lớn tiếng cười to. Triển khai Tâm ma lĩnh vực, không hề do dự mặc niệm Bố Y tế văn trên tấm Trấn Hồn Bi, thi triển Hồn chú ác độc.
Trong nháy mắt, một tiếng thét chói tai phát ra từ Linh hồn lấy Thi vu vương làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Lan qua đâu, đám Vong linh chấn động cả người, lập tức thét lên chói tai, bộc phát một cỗ oán khí ngập trời, vừa rít lên, vừa điên cuồng lao về phía Giáo Đình Đại quân.
Vong hồn Kỵ sĩ giơ thanh Trường thương sắc bén lên, cưỡi con cốt mã nhảy vào Giáo Đình Đại quân trước tiên. Lấy mạng đổi mạng, điên cuồng tấn công đám Kỵ sĩ bên ngoài; Tang phi mặc trọng giáp theo sát ngay sau, nhanh chóng mở rộng lỗ hổng mà Vong hồn Kỵ sĩ đã mở ra; Cung tiến thủ bắn tên, dưới sự chỉ huy của Thi vu vương chuyên môn tấn công Ma pháp sư của Giáo Đình; Ma pháp sư khô lâu thì phát ra từng bức tường lửa hoặc là Hỏa cầu, thấy ở đâu nhiều người là lao về phía đó, không để ý thương vong của bản thân, mục tiêu chiến lược là giết tinh anh của Giáo Đình.
Đối với Thi vu vương ma lực mênh mông mà nói, chỉ cần có thể giết được Giáo Đình Đại quân thật nhiều, cho dù Vong linh Đại quân chết hết cũng không hề nuối tiếc, đi vòng một vòng là có thể lập một đội ngũ khác. Chỉ cần giết chết đa số tinh anh của Giáo Đình, là đã hoàn thành xong nhiệm vụ lần này.
Bị Hồn Chú ảnh hưởng, bất kể là Vong hồn Kỵ sĩ hay là Tang ti đều bộc phát ra lực chiến đấu kinh người.
Lúc trước, một gã Kỵ sĩ Giáo Đình có thể đối phó vài tên Tang ti hoặc Khô Lâu, nhưng bây giờ. Hai bên đơn đả độc đấu, rất nhiều tên Kỵ sĩ bên ngoài không kịp ứng phó té xuống hàng loạt. Nháy mắt đã bị bao vây vào giữa Vong linh Đại quân.
"Lôi Đình Phong bạo"Nhìn thấy không biết ở đâu lại xuất hiện Vong linh Đại quân có lực chiến đấu kinh người như vậy. Bố Lãng trưởng lão vừa sợ vừa giận, không những phái ra tất cả Võ sĩ Thánh đường. Còn tự mình thi triển ra Ma pháp Phong hệ quen thuộc nhất. Trong nháy mắt, trên chiến trường xuất hiện một vòi rồng kinh khủng, cát bay đá chạy, cuốn qua đâu, thì biến Vong linh đang điên cuồng thành mảnh nhỏ.
Thời khắc mấu chốt,Võ sĩ Thánh đường và Ma pháp sư Thánh đường của Giáo Đình đều ra tay, thể hiện lực chiến đấu kinh người.
Ma pháp sư Thánh đường Hỏa hệ triệu ra một con Rồng lửa, chạy vòng quanh Vong linh Đại quân, làm rối loạn đại trận của Vong linh, đốt đám Vong linh không kịp né tránh thành tro bụi; Ma pháp sư Thánh đường điện hệ triệu ra tia chớp ngập trời, biến đám Vong linh bao phủ trong phạm vi chết lặng cả người; Viên nguyệt loan đao trong tay Hắc ám thánh đường vung lên, chặt đứt đầu một đám Vong linh…
Đám Vong linh điên cuồng không sợ chết, nhưng thực lực kém quá xa so với Võ sĩ Thánh đường, căn bản không tạo ra được uy hiếp trí mạng với bọn họ. Trận đại chiến trong sân rộng, nếu hai tên Hắc ám thánh đường không phải là không kịp ứng phó bị Thủy tinh khô lâu tấn công vào Linh hồn. Ngay lập tức không kịp phản ứng, thì không có khả năng chết trong tay đám Vong linh bình thường, cũng bởi vì như vậy nên Bố Lãng trưởng lão mới buồn bực không thôi.
"Hừ, Thi bạo"Thấy đám cường giả Giáo Đình biểu lộ thực lực cường đại, Thi vu vương hừ lạnh một tiếng, thi triển ra Pháp thuật Thi bạo và Độc bạo. Trong phạm vi bao phủ của Tâm ma lĩnh vực, mỗi một tên Vong linh bị khống chế đều là một quả lựu đạn, chỉ cần lao được vào trong đại trận của Giáo Đình là tự bạo, khiến đám Kỵ sĩ Giáo Đình không kịp né tránh không chết cũng bị lột da.
Một loạt vụ nổ vang lên, phòng tuyến của Giáo Đình lại bị mở ra vài lỗ hổng. Vong linh như thủy triều lao lên, tạo ra càng nhiều vụ nổ, đừng nói là Kỵ sĩ và Ma pháp sư bình thường, mà ngay cả vài tên Thánh đường không kịp đối phó cũng máu me đầy người, tình thế càng lúc càng bất lợi với phía Giáo Đình, toàn lực ứng phó dù thắng lợi, sợ rằng cũng phải trả cái giá rất đắt.
"Lui, lui mau"Nhìn thấy tình hình không ổn, vì để không bị tổn thất lớn hơn nữa, Bố Lãng trưởng lão hạ lệnh rút lui, ra lệnh cho Áo Đô Mỗ Bố Lạp dẫn hai tên Võ sĩ Thánh đường và một đội Kỵ sĩ lưu lại cản đường, dùng Lôi Đình Băng Phong mở ra một đường máu, dẫn Đại quân lao ra khỏi vòng vây, chạy về phía Đông.
Giáo Đình mặc dù tổn thất nặng nề ở trong sân rộng. Nhưng Lạc đà bệnh còn khẻo hơn ngựa, thực lực vẫn rất mnahj. Bọn họ quyết đoán rút lui, thì cho dù Thi vu vương thực lực mạnh hơn nữa cũng không có biện pháp lưu bọn họ lại. Rất nhanh, chủ lực Giáo Đình đã xông được ra ngoài.
"Hừ, có can đảm lưu lại cản đường, vậy thì hãy nhận lấy cái chết. Dâng máu và Linh hồn của các ngươi cho ta" Hiểu được không có cách nào vây khốn được chủ lực của Giáo Đình. Thi vu vương cũng không miễn cưỡng, chỉ huy Vong linh Đại quân vây chặt đám người Áo Đô Mỗ Bố Lạp lưu lại cản đường, phát động từng đợt tấn công mãnh liệt.
Có lẽ thấy không còn đường lui, đám Kỵ sĩ Giáo Đình lưu lại rất là hung ác, triển khai huyết chiến với Vong linh, đáng tiếc số lượng hai bên chênh lệch quá nhiều. Bị đám Vong linh điên cuồng tấn công, số lượng bọn họ càng ngày càng ít, được Thi vu vương trọng điểm chiếu cố, liên tiếp nhiều lần Thi Bạo và Độc bạo nổ mạnh khiến ba tên Võ sĩ Thánh đường máu me đầy người. Sau khi lây Thi độc, động tác của bọn họ càng ngày càng chậm, phản ứng càng lúc càng chậm.
"Dát dát dát, máu và Linh hồn của Thánh đường Võ sĩ, quả nhiên là ngon" Thi vu vương lẩn trong Vong linh Đại quân bất ngờ đắc thủ, hút lấy máu và Linh hồn của một gã Hắc ám thánh đường, hắn cười to. Lập tức nhanh chóng rời đi trận địa, tấn công Áo Đô Mỗ Bố Lạp và tên Thánh đường còn lại.
"Hừ, Mại Khắc Nhĩ, đi"Nhìn Thi vu vương hành động quỷ dị, lại nhìn thấy chủ lực Giáo Đình đã đi xa, Áo Đô Mỗ Bố Lạp cắn chặt răng lựa chọn rút lui. Vừa nói vừa triển khai một bức Truyền tống quyển trục. Hy vọng mang tên Thánh đường Mại Khắc Nhĩ trở lại bên cạnh Bố Lãng trưởng lão, không ngờ rằng mới bước một chân vào Truyền tống môn, còn chưa kịp thở dài một hơi. Thì lưng đau sau, một thanh chủy thủ đã hung hăng đam vào, cùng lúc đó trên người Mại Khắc Nhĩ đột nhiên bị bâu đầu đám Bọ Cạp kinh khủng. Sau đó bị một con Hắc Long khổng lồ mang lên giữa không trung
"Rắc" một tiếng bị xé thành hai nửa.
"Hắc hắc, nếu lưu lại cản đường, vậy không phải đi, bên cạnh ta vừa vặn thiếu một tên Khôi lỗi" Dương Lăng từ từ rút thanh Huyết Tinh Linh chủy thủ sắc bén ra, vừa nói vừa đặt tay phải lên trên trán Áo Đô Mỗ Bố Lạp, mặc niệm Vu quyết, thi triển Khôi lỗi Vu quyết.
"Ngươi, thì ra tất cả đều là do ngươi…" Quay đầu nhìn Dương Lăng đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Áo Đô Mỗ Bố Lạp rốt cuộc hiểu tất cả đều do Dương Lăng động tay động chân sau lưng, hiểu được tại sao hai gã Hắc ám thánh đường lại chết trong tay đám Vong linh bình thường.
Nhìn về phía Bố Lãng trưởng lão, Áo Đô Mỗ Bố Lạp mấp máy miệng, muốn đem tin tức kinh người này truyền ra, đáng tiếc, theo một cảm giác lạnh lẽo nhập vào trong cơ thể, ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ. Đừng nói là há miệng kêu lên, mà ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được.
Ma Thú Lĩnh Chủ.
Hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc