Minh định đang trong tình thế phức tạp, Dương Lăng bắt đầu trù tính cho những ngày sắp tới. Một mặt giao cho Cổ Đức âm thầm tích tụ khôi giáp, vũ khí cùng các lương thực và vật tư quan trọng, mặt khác chính Dương Lăng tiến nhập vào bộ lạc dã man nhân cùng tinh linh chiêu mộ một trăm tên dã man nhân dũng sỹ và năm mươi tinh linh cung thủ nổi danh. Hơn nữa, hắn còn chiêu mộ ngay tại Duy Sấm trấn một trăm tên liệp hộ, bản thân hắn luôn có mấy trăm tên hộ vệ xung quanh. Sau khi cân nhắc nhằm nâng cao năng lực chiến đấu, Dương Lăng chia đám võ sỹ đông đảo thành kiếm sỹ doanh, kỵ binh doanh, tiền phong doanh và cung thủ doanh. Kiếm sỹ doanh cùng kỵ binh doanh giao cho Tạp Tây thống lĩnh, còn tiền phong doanh và cung thủ doanh tạm thời do chính hắn đảm nhận. Hơn nữa, theo lời gợi ý của Cổ Đức, Dương Lăng thành lập hậu cần doanh phụ trách do Cổ Đức phụ trách nhằm đáp ứng vũ khí khôi giáp và lương thảo. Từng nắm giữ vị trí tổng chỉ huy quân bị quân đội đế quốc, Cổ Đức đối với những sự vụ lớn nhỏ hậu cần đều rất thông thuộc, hậu cần doanh do hắn chỉ huy nhanh chóng đi vào quĩ đạo, hiệu quả vô cùng.
Với hơn 200 dã man nhân cường hãn, hơn 100 tinh linh cung thủ nổi danh, gần 300 cao cấp kiếm sỹ, còn sở hữu một tòa thành to lớn vững trãi cùng đoàn quân ma thú qui mô, Dương Lăng tràn ngập tin tưởng rằng trừ phi đại quân vạn mạng điên cuồng đánh tới, bằng không khó lòng tiến công hắn được. Đáng tiếc số lượng ma pháp sư quá ít, cả Cổ Đức và Tác Phi Á thêm vào cũng chỉ vỏn vẹn 5 người, nếu khác đi thì đâu còn gì đáng ngại nữa.
Vốn Dương Lăng cũng nghĩ tới khả năng mở rộng Mê tung trận ra toàn cổ thành nhưng đành bất đắc dĩ từ bỏ khi tính toán kỹ càng nhu yếu liệu. Duy Sâm thành thật sự quá lớn, nếu không gom đủ mười mấy vạn khỏa ma thú tinh hạch, tuyệt vô phương cách kiến tạo mê tung trận qui mô cường đại. Tổ chức săn hay thu mua mười mấy vạn ma thú tinh hạch là hoàn toàn phi thực tế. Dương Lăng liền kì vọng tới thượng phẩm tinh thạch, mong mỏi một ngày nào đó sở hữu được một mỏ tinh quáng. Khi đó, đừng nói đến mê tung trận, ngay cả tụ linh đại trận qui mô bao trùm Duy Sâm thành cũng không là vấn đề.
Bàn giao mọi sự vụ xong xuôi, Dương Lăng bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian gần đây hắn cảm nhận đã đạt tới bình cảnh, chỉ cần vượt qua sẽ vươn lên trung cấp linh vu. Nhằm đảm bảo an toàn tối đa, Dương Lăng lệnh cho A Cổ Tô thống lĩnh một đội trọng hộ pháp khu biệt viện tu luyện của hắn. Ngay đám độc giác phong, tà nhãn, kì lân cùng khô mộc chiến sỹ đều bị triệu hồi tạo ra sự an toàn tuyệt đối. Duy Sâm trấn lúc này thật vô cùng rối ren phức tạp, không ai dám chắc rằng không có những đệ nhất cao thủ hoặc Thiên bảng sát thủ đang lặng lẽ tiềm nhập. Dương Lăng tuyệt không hy vọng khi hắn đang tu luyện lại có một cao thủ một dao hung hăng đâm tới sau lưng hắn.
Trong tư thế chuẩn bị tu luyện, Dương Lăng nhìn những cổ thụ xung quanh là hóa thân của khô mộc chiến sỹ, lại cách đó không xa một bóng cao lớn đích thị tánh mạng chiến sỹ, đoạn hắn bắt đầu thực hành nhất tâm nhị dụng, một mặt vận chuyển vu lực trong cơ thể, một mặt thầm niệm thông linh khẩu quyết. Từ từ ... không chỉ có thiên địa linh khí tiến nhập cơ thể mà chung quanh tính mạng đại thụ và các đại thụ hóa thân của khô mộc chiến sỹ cũng không ngừng phát ra lục sắc quang mang nhàn nhạt. Dương Lăng trong cảnh giới tu luyện minh bạch không chỉ dòng thiên địa linh khí bàng bạc mỗi lúc một ào ạt dũng mãnh tiến vào thể nội mà dòng xanh biếc tính mạng năng lượng cũng không chịu kém càng lúc càng hùng hậu thâm nhập thân thể. Đoạn hai dòng năng lượng hòa nhập nhau, tự động vận chuyển theo một quĩ tích huyền bí, hết chu kì này lại tiếp chu kì khác, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Sau mỗi một chu thiên, cơ nhục và xương cốt lại thành toàn một lần rèn luyện. Thời gian trôi đi, Dương Lăng cơ hồ như đằng vân giá vũ, toàn thân thư thái. Chầm chậm, những thanh âm thầm thì của dã man nhân cũng dần mất đi, ý thức hắn càng lúc càng mơ hồ. Lúc này nếu có ai ngang qua sẽ thấy thân thể Dương Lăng khi bừng đỏ khi xanh biếc, khi sậm khi nhạt, thậm chí có khi lại hoàn toàn biến mất.
Không rõ bao nhiêu thời gian, lớp lớp những bông hoa tuyết bắt đầu phiêu phưởng trong gió lạnh, Dương Lăng cảm nhận một tia lương ý, chậm rãi mở mắt, chỉ thấy đầy trời hoa tuyết điểm điểm bay bay tan tác, xa xa Đặc Lạp Tư sâm lâm giờ chỉ còn một vùng trắng xóa, những khô mộc chiến sỹ hóa thành cổ thụ cũng đã trịu nặng băng tuyết từ lâu.
Mùa đông rốt cục cũng đã tới rồi !
Cảm giác trước cửa biệt viện có đông người, hắn mở to mắt bước ra đã thấy Tạp Tây, Tạc Phi Á cùng mọi người đang đi đi lại lại lo lắng chờ hắn.
- Dương Lăng ngươi cuối cùng cũng kết thúc bế quan ! Ngươi mà không mau ra, đại sự sẽ nổ ra a !
Dương Lăng vừa mở rộng cửa, ải nhân Lỗ Thước đã lớn tiếng than vãn :
- Đáng thương cho ta, gần một tháng không có rượu uống ! Trời ạ, còn có ai đáng thương hơn ta không đây ?
Nhìn vẻ mặt đau thương của Lỗ Thước, Dương Lăng lắc lắc đầu :
- Sao mọi người tề tựu hết ở đây ? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì ?
- Dương Lăng, Dạ Lai Hương tửu quán đã bị đập nát !
Thấy Dương Lăng bước ra, Tác Phi Á châu lệ đầm đìa không để ý xung quanh liền nhào vào lòng hắn. Nếu không biết rõ hắn đang tu luyện trong sâm lâm, e rằng nàng đã trùng nhập từ lâu.
- Dạ Lai Hương tửu quán bị phá nát ?
Thật ngoài sự tưởng tượng của Dương Lăng, hắn không nghĩ ra ai tại Duy Sâm trấn lớn mật đến vậy.
- Lẽ nào là ... cái gì mà lĩnh chủ ?
Dương Lăng nghi hoặc, sắc mặt thâm trầm. Rất nhanh Cổ Đức giải thích rành mạch, hắn liền rõ chính mình không có đoán sai chệch.
Nguyên lai vừa rồi hắn tiềm tu nửa tháng thì cũng đúng thời gian đó một tên quí tộc của Ban Đồ là Tư Thác Phu thống lĩnh ba ngàn hắc giáp quân, tự xưng bản thân được Ban Đồ đế quốc quốc vương sắc phong Duy Sâm trấn lĩnh chủ, tuyên bố phương viên Duy Sâm trấn năm ngàn dặm đều là lãnh địa của hắn. Ngay sau đó, tên Tư Đế Phu này đã gây ra một trường đồ sát các dong binh của La Tư đế quốc cùng các mạo hiểm giả. Dĩ nhiên La Tư đế quốc thực lực hùng mạnh không cam tâm chịu lép, ẩn nhập Đặc Lạp Tư sâm lâm tìm cách phục hồi nguyên khí, thỉnh thoảng lại cho người ám sát binh lính Ban Đồ. Do đó, chỉ một thời gian ngắn, Duy Sâm trấn mờ trời sắc đao bóng kiếm, không ngày nào không có xác người bị giết hại, huyết lưu mãn địa. Duy Sâm trấn chìm trong cơn khủng hoảng rối loạn. Tuy nhiên, Tư Đế Phu còn chưa trực diện công khai đối phó với cư dân bản địa, có lẽ do minh bạch sự thảm bại của đám hắc giáp võ sỹ trước đây, cố kỵ thực lực cường đại của Dương Lăng cùng với việc hắn vừa chân ướt chân ráo tới còn chưa kịp ổn định. Nhưng ngay khi khu trục thành công thế lực của La Tư đế quốc, nắm đại cục trong tay, cái đuôi lang sói cuối cùng lộ ra, bắt đầu tiến hành đánh thuế cư dân trong trấn. Thương nhân phải đóng thuế, liệp hộ phải đóng thuế, cư ngụ cũng phải đóng thuế. Thậm chí trẻ con sơ sinh cũng phải đóng thuế. Ngay cả người già cả vừa nằm xuống, chỉ cần chưa an táng cũng muốn tính đầu người đánh thuế, vô cùng tàn bạo. Thiếu đi sự bảo hộ của Dương Lăng, cư dân Duy Sâm trấn cơ cực trăm đường, oán khí thấu trời xanh nhưng không ai dám hé môi ca thán.
Thời gian đầu, Tư đế phu xích còn ngán ngại không dám kinh động đến thế lực của Dương Lăng nhưng theo thời gian, số ma thú tinh hạch thu được ngày càng lớn, cái miệng của hắn bắt đầu ngày càng há rộng. Trước tiên hắn chú ý đến sinh ý dồi dào của Dạ Lan Hương tửu quán. Một tối, vài tên hắc giáp quân lấy cớ có ruồi chết trong mỹ tửu, ra tay đập phá, thậm chí còn định phi lễ với mỹ nữ trong tửu quán. Khi da man nhân hộ vệ ngăn cản, hơn 100 tên hắc giáp quân từ bóng tối chợt lao đến, trang bị khôi giáp vũ khí đầy đủ điên cuồng tấn công dã man nhân hộ vệ. May thay Tạp Tây dẫn quân đến kịp, cứu thoát mỹ nữ đang kinh sợ cùng những dã man nhân thân đầy thương tích. Nhưng dù mọi người đã được giải thoát, hắc giáp quân đêm đó lại kéo đến Dạ Lan Hương tửu quán cùng nhưỡng tửu phường, vô sỉ xông vào Duy Sâm thành bắt người.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comVào tận Duy Sâm thành bắt bớ ?
- Hảo hảo hảo, lĩnh chủ lợi hại, hắc hắc
Dương Lăng băng lãnh cười cười, Tác Phi Á đã dành biết bao tâm huyết cho Dạ Lan Hương tửu quán và nhưỡng tửu phường a. Trên thế giới này chỉ có hai loại ác nhân, một loại ban đầu hung hăng sau tiếp thu giáo huấn mà có cơ hội thành người tử tế, còn loại khác không hề biết hối cải cho đến khi đối mặt với thực tế phũ phàng, cái này gọi là chưa gặp quan tài chưa đổ lệ a ! Hiển nhiên tên lĩnh chủ này thuộc loại thân lừa ưa nặng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ! Trầm tư thoáng chốc, Dương Lăng nghĩ ra một đòn phản kích, một đòn phản kích tuyệt diệu !
Ma Thú Lĩnh Chủ.