Chương 15 : Khai Linh (Thượng)
Dịch + biên : hungprods
Nguồn : bachngocsach.com
"Khi quần chiến với đối thủ có tu vi không chênh lệch nhiều lắm, Mộng Yểm Thể lại có uy lực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bằng nói điều đó thôi, nếu đứa nhỏ này có thể khai mở Linh Hải thành công thì dù có tu luyện chậm một chút, bổn tông có phải hao tốn vô số linh dược đi chăng nữa cũng phải mạnh mẽ tăng tu vi của đứa nhỏ này lên." Môn chủ Man Quỷ Tông dứt khoát nói.
"Đúng vậy, đứa nhỏ này đích xác rất quan trọng với tương lai của bổn tông, nói không chừng chính là chỗ dựa lớn nhất để bổn tông tranh phong cùng những môn phái khác. Tuy nhiên lần này trong đám con cháu thế gia, ngoại trừ tiểu tử tên gọi Lôi Thần kia còn có chút đáng xem, những kẻ khác đều rất kém cỏi giống như các lần trước. Cho dù có mấy tên chả ra sao có thể miễn cưỡng trở thành Linh Đồ, chỉ sợ phần lớn cũng là Linh Đồ có ba Linh Mạch tư chất thấp nhất, bọn chúng căn bản không có hy vọng tiến giai Linh Sư. Nếu như ba gã đệ tử tán tu kia đều không thể trùng kích Linh Hải thành công, có lẽ khó có thể tìm được hạt giống tốt nào khác trong đám con cháu thế gia, chỉ e Khuê sư huynh sẽ phải thất vọng mà về rồi." Lâm sư muội gật gật đầu, nhưng sau đó bỗng nhiên lại đổi chủ đề.
"Từ trước đến nay, tối thiểu đệ tử tán tu cũng có tỷ lệ một phần ba trở thành Linh Đồ, vận khí của Khuê sư đệ chắc sẽ không tệ như vậy đâu, nói không chừng cả ba tên đệ tử cũng đều có thể thành công. Về phần ngươi nói trong đám con cháu thế gia lần này không có người nào có triển vọng, ta có chút không đồng ý." Môn chủ Man Quỷ Tông trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu nói.
"Sư huynh nói sao, chẳng lẽ tiểu muội nhìn lầm ư? Trong đám con cháu thế gia kia lẽ nào còn có nhân tài khác hay sao! Không phải chứ, cho dù ta nhìn không ra nhưng Khuê sư huynh sao có thể cũng nhìn nhầm được?" Lâm sư muội nghe vậy, hơi giật mình hỏi lại.
"Người khác ta không biết, nhưng tiểu tử này có lẽ có chút thú vị." Môn chủ Man Quỷ Tông mỉm cười, đột nhiên một ngón tay vẽ một vòng tròn vào không khí trước người, lúc này bên trong quầng sáng màu xanh lóe lên, vòng tròn bỗng biến ảo thành một cái gương bằng ánh sáng trong veo như nước, bên trong hiện lên hình ảnh một thiếu niên mặc cẩm bào.
Thiếu niên này đang ngẩng đầu nhìn đám Linh Sư trên không trung, ánh mắt chớp động không ngừng, không ngờ lại đúng là Liễu Minh.
"Tên tiểu tử này sao? Thoạt nhìn hình như cũng không có gì đặc biệt, chẳng lẽ hắn có Ẩn Linh Thể trong truyền thuyết?" Lâm sư muội nhìn hình ảnh Liễu Minh trong gương một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi hỏi.
"Hắn có phải là Ẩn Linh Thể hay không thì ta không biết, nhưng Tinh Thần lực của tiểu tử này mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều." Môn chủ Man Quỷ Tông không chút hoang mang nói.
"A, chưởng môn sư huynh làm sao có thể biết được ?" Lâm sư muội nghe vậy, đương nhiên tò mò hỏi.
"Rất đơn giản, vừa rồi Mộng Yểm Thể của Già Lam vô tình phát ra ngoài, chỉ có tiểu tử này là không chịu ảnh hưởng chút nào, hơn nữa còn có thể kìm chế bản thân không tiếp tục nhìn nha đầu Già Lam kia nữa. Chậc chậc, chỉ bằng khả năng tự kiềm chế này thôi đã đủ để tán thưởng một câu rồi." Môn chủ Man Quỷ Tông mỉm cười trả lời.
"Thì ra là thế. Nói như vậy thì tiểu gia hỏa này thật đúng là đáng để chờ mong một phen a." Lúc này Lâm sư muội đã có chút giật mình rồi.
******
Liễu Minh đương nhiên không biết vì chuyện của thiếu nữ yêu mỵ kia mà mình lại bị hai vị Linh Sư để mắt tới.
Hiện tại hắn đang tập trung tinh thần cảm thụ những điểm khác thường trong không gian bốn phía sau khi pháp trận trong quảng trường được khởi động. Hắn vận pháp quyết vô danh một vòng, Nguyên lực trong cơ thể vận chuyển dường như nhanh gấp rưỡi trước kia, khi hắn hơi dồn xuống cánh tay lại có thể cảm ứng rõ ràng được một luồng lực lượng ngưng tụ, mặc dù nó có chút mỏng manh hầu như không cảm nhận được, nhưng đích xác là có tồn tại.
Trên mặt Liễu Minh hiện lên chút kinh ngạc, nhìn về phía pháp trận màu bạc với ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi.
Bên ngoài pháp trận mà đã có thể cảm nhận được biến hóa kinh người như vậy, tin tưởng sau khi tiến vào trong pháp trận sẽ có hiệu quả càng thêm kinh người. truyện copy từ tunghoanh.com
"Thời gian đã đến, quán nhập linh dịch!" Linh Sư họ Lôi bỗng nhiên phân phó một tiếng.
Vừa dứt lời, mười mấy tên Linh Đồ trên đài cao đã lập tức cưỡi mây bay tới.
Tất cả những Linh Đồ Man Quỷ Tông này đều mặc trường bào màu đen, trong tay mỗi người đều cầm một cái bình màu xanh nhạt, trong nháy mắt đã đi tới ngoài rìa pháp trận, đồng thời mở nắp bình ra, một tay chớp lóe ánh sáng vỗ vỗ dưới đáy bình.
"Phốc", "Phốc" mấy tiếng vang lớn!
Từng luồng linh dịch mau nga sưa từ miệng bình bắn ra, hóa thành mấy chục đường màu trắng lao đến trên không pháp trận, tiếp đó liền hóa thành vô số điểm sáng lơ lửng trên không trung.
"Đệ tử bổn tông lập tức tiến vào pháp trận!" ‘Lôi sư đệ’ giữa không trung quát một tiếng chói tai.
Đệ tử Linh Mạch Man Quỷ Tông nghe vậy, đồng loạt chạy như điên về phía pháp trận phía trước, hơn nữa mỗi người còn chọn một vị trí cách nhau một khoảng cách nhất định rồi khoanh chân ngồi xuống.
"Đủ rồi!"
Đợi số người trong pháp trận đủ một trăm người, một gã Linh Sư giữa không trung khẽ quát, tay áo hơi run lên phất xuống.
Đệ tử Man Quỷ Tông phía sau đang muốn tiến vào lập tức cảm thấy bên ngoài pháp trận xuất hiện một bức tường không khí trong suốt, đua nhau bắn ngược trở lại.
Trong lòng những đệ tử này rùng mình một cái, sau đó bèn thành thật đứng bên ngoài chờ đợi.
Mà đám con cháu thế gia Liễu Minh không được gọi đến, chỉ có thể giương to mắt đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.
Trong lòng bọn hắn trái lại không hề có chút oán giận, nghi thức Khai Linh này vốn dĩ chính là dành cho đệ tử của Man Quỷ Tông, con cháu thế gia bọn hắn tiến hành sau cùng cũng thực sự không thể kêu ca điều gì được.
Có vài người trái lại còn muốn nhân cơ hội này xem xem đệ tử Man Quỷ Tông trùng kích Linh Hải như thế nào.
Tuy bọn hắn đều được trưởng bối trong nhà nói cho không biết bao nhiêu lần, nhưng so với việc mình tận mắt chứng kiến lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nói không chừng sau khi chứng kiến có thể có chút thu hoạch, giúp cho mình có thể nắm chắc hơn một chút trong lúc Khai Linh.
Về phần Liễu Minh lại càng không thể buông tha cho cơ hội duy nhất có thể chứng kiến nghi thức Khai Linh, hắn nhìn chằm chằm vào mấy người đặc biệt ở trung tâm pháp trận, mắt không chớp lấy một cái.
Lúc này, sau khi mấy tên Linh Sư giữa không trung thấy tất cả đệ tử trong pháp trận đã ổn định, mấy bóng người mới lay động di chuyển tới các vị trí đặc biệt phía trên pháp trận, mỗi người bắt đầu bấm niệm pháp quyết đồng thời miệng lẩm nhẩm chú ngữ, trên người tất cả đều tỏa ra một loại khí tức linh áp cực kỳ khủng bố.
Đệ tử bên ngoài pháp trận sau khi hơi tiếp xúc với những luồng khí tức này, tất cả đều kinh sợ lui lại phía sau, thậm chí sắc mặt vài tên con cháu thế gia có tâm tính không vững còn trắng bệch ra, trực tiếp ngã ngồi xuống đất.
Mà những đệ tử ngồi trên mặt đất bên trong pháp trận kia dường như được thứ gì đó bảo vệ, dường như không cảm nhận được uy áp kinh khủng đó, dáng vẻ không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí có vài tên đệ tử còn tò mò nhìn trộm nhất cứ nhất động của Linh Sư trên không trung.
Linh Sư họ Lôi sau khi thúc dục pháp quyết, khí tức trên người càng ngày càng mạnh mẽ, một cánh tay nâng lên, tiếp đó chậm rãi giơ một ngón tay ra.
Một tiếng rên vang lên, sau đó một giọt chất lỏng màu trắng bạc từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp bay vào bên trong vô số điểm sáng do linh dịch hóa thành.
Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện.
Chi chit chằng chịt điểm sáng màu trắng run lên, sau đó chúng bỗng nhiên như có linh tính bay về phía chất lỏng màu bạc, nhanh chóng hợp lại thành một thể.
Trong nháy mắt, một quả cầu ánh sáng màu ngà sữa lớn cỡ người bình thường không một tiếng động hình thành giữa không trung.
"Đi!"
Linh Sư họ Lôi ở phía xa dùng tay điểm nhẹ quả cầu ánh sáng một cái.
Lúc này quả cầu ánh sáng dưới sự điều khiển như sao băng rơi xuống, sau một tiếng trầm đục liền đập lên người một gã đệ tử Man Quỷ Tông một cách vô cùng chuẩn xác.
Gã đệ tử Linh Mạch này là một thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt khá anh tuấn, nhưng khi quả cầu ánh sáng màu trắng vừa chạm vào người, liền "Hự" một tiếng rồi cả người bị ép chặt xuống mặt đất thành hình chữ ‘Đại’ (*).
(*) : nằm giang hai tay hai chân.
Dường như quả cầu ánh sáng màu trắng kia có trọng lượng cực kỳ lớn.
Một chuyện càng quỷ dị chính là sau khi quả cầu ánh sáng màu trắng ép chặt thiếu niên xuống đất cũng không lập tức biến mất, trái lại dưới sự điều khiển của Linh Sư họ Lôi, sau một hồi sáng tối từ từ bao bọc thiếu niên vào trong.
Một giọt linh dịch màu bạc nằm ở khu vực sâu nhất trong quả cầu ánh sáng lóe lên, sau đó liền quỷ dị chui vào trong cơ thể thiếu niên không thấy đâu nữa.
Thiếu niên trên mặt đất sau khi hít vào một hơi, bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiếp theo mới gắng gượng hết sức bò dậy, mặt mũi méo mó, sau đó nhắm chặt hai mắt lại khoanh chân ngồi, yên lặng vận công.
Một màn giống hệt như vậy cũng diễn ra ở những chỗ khác.
Trong cơ thể những Linh Sư khác cũng xuất ra từng giọt chất lỏng màu bạc, sau đó cũng tụ tập với những điểm sáng màu trắng hóa thành từng quả cầu ánh sáng từ trên trời hạ xuống, bao bọc từng tên từng tên đệ tử Linh Mạch phía dưới.
Đại đa số những đệ tử Linh Mạch đều bắt đầu giống thiếu niên, trực tiếp bị ép chặt xuống mặt đất không thể nào cử động, chỉ có mấy thiếu niên thân hình đặc biệt mạnh mẽ mới có thể thừa nhận được lực ép này, ngồi vững trên mặt đất, nhìn quả cầu ánh sáng từng chút một bao bọc cơ thể mình. Vài Linh Sư thấy dáng vẻ những người này đều âm thầm gật đầu, cũng không biết vì mục đích gì mà mỗi người đều nhớ kỹ vị trí và tướng mạo của mấy tên đệ tử đó.
Động tác thi pháp của mấy Linh Sư này cực nhanh, sau thời gian ước chừng uống cạn một chén trà nhỏ đã ngưng tụ ra được hơn trăm giọt chất lỏng màu bạc, khiến cho mỗi một đệ tử đều được bao bọc trong quả cầu ánh sáng.
Lúc này, Linh Sư họ Lôi bèn thò tay vào trong áo móc ra một lệnh bài phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, không nói hai lời chỉ về phía pháp trận.
Một tiếng trầm đục vang lên!
Một cột sáng màu xanh lớn bằng ngón cái từ trên mặt lệnh bài bắn xuống, lóe lên một cái liền chui vào phía trên một viên Tinh Thạch chính giữa pháp trận.
"Oanh" một tiếng!
Viên Tinh Thạch lóe lên, sau đó ánh sáng màu trắng từ các nơi trong pháp trận sáng lòa, hơn nữa còn có mấy cột sáng màu trắng sữa khác phóng lên trời.
Những điểm sáng màu trắng còn lại trong không trung sau một hồi mông lung lại hóa thành những giọt nước mưa rơi xuống.
Cho dù Liễu Minh ở ngoài pháp trận nhưng vẫn có thể cảm thấy được không khí bốn phía dường như lại xảy ra chút biến hóa, hai mắt không khỏi có chút nhíu lại. Lúc này, Linh Sư họ Lôi ở trên không pháp trận cũng trầm giọng mở miệng:
"Mấy người chúng ta nhờ uy lực của đại trận Hối Linh đã điều chỉnh nồng độ Thiên Địa Nguyên Khí trong trận tới mức cao nhất, đồng thời lại hao phí một giọt Chân Nguyên hóa lỏng trong cơ thể tác dụng lên người các ngươi, cung cấp cho các ngươi điều kiện lớn nhất để trùng kích Linh Hải. Hiện giờ việc các ngươi phải làm chính là mượn ngoại lực thúc giục Nguyên lực trong cơ thể một mạch ngưng tụ ra Linh Hải của mình trong Đan Điền, trong thời gian này đương nhiên sẽ cực kỳ đau đớn, giống như phanh thây xé xác vậy. Tuy nhiên muốn sống hay chết, là Tiên hay là Phàm đều phải dựa vào chính các ngươi. Sau đây ta sẽ dùng lực lượng chân ngôn, chỉ dẫn cho các ngươi toàn bộ quá trình Khai Linh!"
Linh Sư họ Lôi vừa dứt lời bèn dùng thần sắc nghiêm túc ra hiệu với những Linh Sư khác, sau đó cũng nhanh chóng phối hợp lấy ra một quyển sách vàng rực từ trong tay áo ném ra phía trước.