Ma Thiên Ký
Tác giả: Vong Ngữ
Q.2 - Chương 220: Hỗn chiến (Hạ)
Nhưng tình hình phía dưới lúc này có biến hóa quỷ dị hiện ra.
Bỗng nhiên Đổng thái hậu vung ngọc như ý lên, thả ra quang hoa màu trắng bay thẳng bức Hồ Xuân Hoa lui ra vài bước, thân hình chớp động mấy cái xuất hiện bên cạnh Huyền Trì.
- Trì nhi, xem ra không dùng chiêu kia không được rồi. Nhanh thi pháp đi! Trì nhi, chỉ sợ Lâm tẩu không cách nào kiên trì quá lâu.
Sắc mặt Đổng thái hậu hiện ra vẻ lo lắng nhìn qua Huyền Trì nói ra.
- Mẫu hậu, thật sự phải vận dụng tới bí thuật sao! Trình độ của ta còn chưa tới a, nếu ta sử dụng thì về sau hậu hoạn không nhỏ.
Huyền Trì hai tay bấm niệm pháp quyết cho hai hư ảnh vây công đối thủ, nghe xong lời ấy lập tức chần chờ.
- Ngu xuẩn! Ngươi còn không nhìn ra được sao, tên nhân tộc lợi hại nhất không bao lâu sẽ thoát khốn mà ra. Đối thủ bên phía Cự Tranh cũng không phải người tầm thường, trong nhất thời nửa khắc không thể chiến thắng được. Nếu như bỏ qua cơ hội tốt trước mặt thì mẫu tử chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Ngươi cũng không cần lo lắng sau khi thi pháp hao tổn thọ nguyên, sau khi về trong tộc ta sẽ bẩm báo tổ phụ, sẽ vận dụng linh dược giúp ngươi khôi phục như ban đầu.
Đổng thái hậu nghe vậy thì nhíu mày nói ra.
Huyền Trì nghe xong lời này thì trong nội tâm rùng mình, ánh mắt nhìn qua pháp trận huyết quang và Liễu Minh bên kia thật nhanh, phát hiện Đổng thái hậu nói không có sai chút nào, cũng cắn răng đáp ứng.
- Tốt, hài nhi sẽ thi pháp!
Vừa dứt lời Huyền Trì lấy một cây dao găm hàn khí bức người bên hông ra ngoài, đột nhiên dùng dao găm cắt qua hai má của hắn, lúc này máu tươi từ trong da thịt chảy ra ngoài.
- Quá tốt, hài tử, ta sẽ giúp ngươi một tay!
Đổng thái hậu đại hỉ, từ trong tay lấy ra vài tấm phù lục, một hơi vỗ lên người của Huyền Trì.
Lúc này đủ loại hào quang bao phủ chung quanh người của Huyền Trì, thình lình đều là một ít phù lục tăng phúc và phòng ngự.
Mà chủ nhân trước kia của Huyền Kinh lúc này cũng thu hồi dao găm lại, mười ngón hơi dính máu tươi trên mặt vẽ lên trán một ít hoa văn kỳ lạ, đồng thời trong miệng nhanh chóng niệm động thượng cổ pháp quyết không biết tên nào đó.
Sau một khắc hai đầu lông mày của Huyền Trì có huyết quang sáng ngời hiện ra, đồng thời tất cả cơ bắp trên người đều lồi ra ngoài, hoàn toàn huyết hồng bao phủ toàn thân của hắn.
"Phốc" một tiếng!
Nửa người của Huyền Trì lúc này huyết hoa nổi lên, hóa thành bộ dáng nửa người nửa hải tộc. Đồng thời tư máu lại bao phủ các nơi trên thân hình của hắn. Giống như ở gần có huyết vũ đang bao phủ vậy, cùng lúc đó một cổ khí tức man hoang từ trong huyết quang ở mi tâm của hắn tràn ra ngoài, tràn ngập khí tức uy nghiêm vô tận.
Lúc này Huyền Trì mới nhấc tay lên, một tay Đổng thái hậu hơi nặng hơn một chút.
Lúc này khí tức man hoang trên người của hắn tăng vọt, giống như con ngựa thoát cương quán chú lên người của Đổng thái hậu.
Toàn thân của phu nhân này có huyết vũ bao phủ, lập tức cổ khí tức man hoang này tiếp xúc với người của nàng, trong miệng lúc này phát ra một tiếng thét lên, sau đó lăn lộn một vòng, lại hóa thành hình tượng hải tộc nửa người nửa cá.
Nhưng mà khi Đổng thái hậu khôi phục lại bộ dáng bình thường thì được cổ khí tức uy nghiêm này ảnh hưởng. Thân hình còn bành trướng điên cuồng, trong nháy mắt liền biến thành quái vật khổng lồ cao ba trượng.
Phu nhân xinh đẹp lúc này chỉ còn bộ dáng của Đổng thái hậu lờ mờ mà thôi, nhưng một một thân lân phiến hóa thành màu xanh nhạt, đồng thời hai đầu lông mày nhiều ra đôi mắt đỏ như máu.
- Ha ha, đây chính là biến thân Hải Già, quả nhiên cường đại giống như trong truyền thuyết, ta so với lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
Đổng thái hậu biến thành hải tộc cực lớn. Duỗi hai tay ra chung quanh, bỗng nhiên lúc này cất tiếng cười như điên.
Mà Hồ Xuân Nương lúc này vừa mới thoát khỏi quang hoa màu trắng bao phủ, lúc này muốn trực tiếp xông thẳng về phía Đổng thái hậu thì nhìn thấy cảnh này hiện ra, trong nội tâm của nàng lúc này chấn động và rùng mình.
Mà lúc Huyền Trì thi pháp thành công thì không còn khả năng thao túng hai con quái vật hư ảnh nữa, bị Phùng Long dùng ba cốt chùy đánh lên, rốt cục đem chúng nó tiêu diệt đi.
Nhưng mà khi hắn nhìn thấy bộ dáng cực lớn của Đổng thái hậu hiện tại thì biến sắc. Bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái lui ra phía sau, lại xuất hiện bên cạnh Hồ Xuân Nương.
Cả hai người đưa mắt nhìn nhau, tự nhiên đều có tâm tư liên thủ đối địch, sau đó ngưng trọng vạn phần nhìn qua quái vật khổng lồ trước mặt.
- Mẫu hậu, chuyện còn lại giao toàn bộ cho ngươi. Hài nhi lúc này không cách nào chống đỡ được.
Sau khi Huyền Trì thi pháp thành công và nhìn thấy Đổng thái hậu biến dị thì cười khổ nói ra, sau đó "Ừng ực" một tiếng, thân thể không cách nào đứng vững mà ngồi xuống.
Cùng lúc đó huyết vũ trên người của hắn dừng lại, đồng thời trên người còn sót lại khí tức man hoang cũng thoáng cái biến mất không còn lại cái gì.
- Yên tâm đi! Ta hiện tại đã hoàn toàn biến thành Hải Già trong truyền thuyết, mấy tiểu bối nhân tộc trước mặt để ta, cũng không phải đối thủ của ta.
Đổng thái hậu tin tưởng mười phần nói ra, sau đó hai tay cầm lấy cài vồ.
"Oanh" một tiếng vang thật lớn!
Một cổ sóng biển màu xanh đậm hiện ra trước người, sau đó hai tay ngưng tụ, liền biến thành một cây Tam Xoa Kích thật lớn.
Đổng thái hậu một tay cầm lấy Tam Xoa Kích, sau khi múa một vòng, lúc này màn sáng màu lam bao phủ trong hư không hiện ra ngoài, lập tức hóa thành từng đoàn từng đoàn nước biển, bắt đầu bay múa chung quanh.
Hồ Xuân Nương cùng Phùng Long thấy vậy, trong nội tâm đều kích linh, lập tức cùng ra tay.
Hồ Xuân Nương ném hai thanh đoản kiếm trong tay lên cao cao, hai tay nhanh chóng điểm lên phía trước, hai phần đoản kiếm kia một hóa thành hai, dùng hai hóa bốn, huyễn hóa ra hơn mười bóng kiếm nhàn nhạt.
Nàng lúc này quát lên một tiếng, tất cả bóng kiếm trước mặt xé gió bay tới trước.
Mà Phùng Long bên kia hóa miệng phun ra một đoàn máu tươi, ba cốt chùy đồng thời được máu tươi dung nhập vào, sau đó hóa thành mũi nhọn khổng lồ, mặt ngoài trải rộng huyết sắc linh vân, tản ra mùi vị huyết tinh kinh người.
Mà Đổng thái hậu thấy vậy nhe răng cười lên, vung Tam Xoa Kích trong tay nghênh đón.
Ba người lúc này dùng thần thông mạnh nhất giao chiến.
Đổng thái hậu biến hóa kinh người, Diệp Thiên Mi lúc này nhìn qua thì khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một tia dăm chiêu, cũng nhìn qua Liễu Minh đang dây dưa, sau khi xem xét thì nội tâm rét lạnh.
Dựa theo ý của Liễu Minh thì không muốn biểu hiện quá mức đặc thù, để tránh khiến cho cường giả dị tộc chú ý, nhưng hiện tại Trương Tú Nương bị nhốt trong huyết trận, còn đối phương thì Đổng thái hậu hóa thành quái vật kinh người.
Kể từ đó nếu như hắn không chính thức động thủ, chỉ sợ trận chiến này có khả năng đại bại quay về. Mà như thế một kết quả lời nói, với môn quy Quỷ Tông, họ Lôi đại hán tuyệt đối sẽ không cho hắn quả ngon để ăn.
Liễu Minh vừa nghĩ tới đây thì bởi vì hơi phân thần, thân hình phiêu động chuyển hướng có chút chậm chạp, lập tức đã bị đại hán sớm giận dữ nhìn thấy sơ hở.
Hai mắt của hắn sáng ngời, bỗng nhiên cự côn trong tay run lên, lúc này hóa thành một con cự mãng há miệng cắn vào cổ của Liễu Minh. Lúc này há miệng ra thì một cột nước trắng xóa bay tới, sau khi chớp động liền biến thành thủy tiễn rậm rạp chằng chịt, cơ hồ đem toàn thân Liễu Minh bao phủ vào trong.
Lúc này nhìn thấy thủy tiễn, Liễu Minh không đặt nó trong lòng, nhưng vốn mà từ một cự côn hóa thành vật sống lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn.
Nhưng hắn kịp phản ứng, lập tức hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ánh sáng màu lam trong tay áo lóe lên, một tiểu kỳ màu xanh da trời hiện ra trong tay, lúc này vung lên trước người, ánh sáng màu lam cuồn cuộn bay ra ngoài.
Cho dù thủy mãng hay là tiểu kỳ, sau khi va chạm thì hóa thành vô hình.
Cự hán nhìn thấy cảnh này thì kêu to lên.
- Tinh Thủy Kỳ! Là ngươi giết Úy Ngọc, đoạt linh khí của hắn! Thì ra ngươi là một trong hai tặc tử làm xấu đại sự của chúng ta.
Cự hán kêu gào lên, trên mặt lập tức càng trở nên giận dữ, bỗng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể có ánh sáng màu lam bao phủ, cũng hóa thành tướng mạo nửa người nửa cá, hơn nữa đột nhiên một tay kéo áo da bên hông của mình ném về phía Liễu Minh.
Hàn quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, tiểu kỳ trong tay sau đó lóe lên một cai, lập tức lại đổi thành đoản kiếm màu xanh, chỉ thấy cánh tay khẽ động, một đạo kiếm khí lành lạnh bay ra ngoài, hung hăng chém lên áo da.
"Oanh" một tiếng.
Áo da lập tức hóa thành mảnh vỡ bạo liệt ra chung quanh, nhưng mà ngân quang lại lóe lên, một đạo ngân quang bắn thẳng về phía Liễu Minh.
Liễu Minh nhíu mày lại, không có ý trốn tránh, ngược lại đoản kiếm trong tay chấn động toát ra ánh sáng màu xanh dài vài thước nghênh đón.
"Đương" một tiếng giòn vang!
Ngân quang bị kiếm quang màu xanh chém bay ngược ra phía sau, nhưng mà từ ngân quang truyền đại lực tới cũng làm cho thân hình Liễu Minh run lên, không tự chủ mà bay ngược ra phía sau.
Mà đúng lúc này ngân quang lại nhiều ra một cái, nó rất nhanh bay thẳng vào trong ngực của Liễu Minh.
Liễu Minh bị dọa kêu to một tiếng, không chờ thân hình đứng vững liền vội vàng cầm đoản kiếm máu nhanh, lập tức một tầng bóng kiếm bay ra ngoài.
Sau một hồi loạn hưởng thì ngân quang lại một hơi xuyên thủng mấy tầng bóng kiếm mới bị đoản kiếm màu xanh ngăn cản bên ngoài, dừng lại.
Thời điểm này ánh mắt của Liễu Minh mới nhìn rõ chân diện mục của ngân quang.
Đó là một phi ngư dài nửa xích.
Nhưng mà toàn thân phi ngư ngân quang lóng lánh, đầu lâu và cái miệng bén nhọn như mũi kiếm, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa thân cá, đằng sau còn sinh ra đôi cánh trong suốt đang chấn động như cánh ong, lúc này lại hóa thành ngân quan lần nữa bay thẳng về phía Liễu Minh.
- Đây là yêu ngư gì, tại sao lợi hại như vậy!
Liễu Minh nhìn thấy Thanh Nguyệt Kiếm lại không thể chém giết con cá này, hơn nữa bộ dáng hoàn mỹ vô khuyết không thương tổn gì mới kinh ngạc.
Đúng lúc này bỗng nhiên đuôi cá của cự hán đối diện vỗ lên mặt đất, cả thân hình thoáng cái bay lên trời, hai tay cầm vồ chắp lại và hóa thành cự ngao, đang hung dữ kép lấy Liễu Minh.