Chương 4 : Bạch gia
Dịch + biên : hungprods
Sưu tầm & đả tự: tunghoanh.com
Nguồn : bachngocsach.com
"Hừ, trốn khỏi Đại Huyền quốc sao? Ngươi thực sự cho rằng Dưỡng Tâm Đan hàng năm gia chủ ban thưởng là linh đan diệu dược à, nghĩ lại kết cục của những kẻ phản bội Bạch gia năm đó đi. Huống hồ, già trẻ trên dưới một nhà ta đều ở Bạch gia. Ta rời đi, bọn họ sao có khả năng sống sót đây. Ta nhớ không lầm thì thiếu nữ xinh đẹp ngươi vừa lấy năm ngoái, đầu năm nay cũng đã có thai. Theo lời Trương thần y, tám chín phần mười là một bé trai a." Quan lão đại hừ một tiếng, sắc mặt lạnh lùng trả lời.
"Điều này ..." Cốc lão tam nghe xong lời này, như bị giội một gáo nước lạnh vào đầu, lập tức đứng nguyên tại chỗ không nói câu gì.
"Nếu thực sự không được, ta đây còn một cách cầu sống trong chỗ chết, nhưng tỷ lệ có thể bảo toàn mạng sống cũng không cao hơn hai thành, hơn nữa còn phải mất hết gia sản của ta và ngươi tích lũy những năm qua mới được." Ánh mắt Quan lão đại chớp chớp mấy cái, sau đó mới nói ra một lời như vậy.
"Mất hết gia tài, lại còn chỉ có hai thành bảo toàn tính mạng?" Cốc lão tam nghe xong lời này, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ vô cùng.
"Hừ, nếu không phải ta có chút quan hệ với Đại phu nhân bên kia, chút cơ hội ấy cũng không có đâu. Nếu ngươi không muốn thì thôi, ta cũng không miễn cưỡng." Quan lão đại thản nhiên nói.
"Quan lão đại đã hiểu lầm rồi, tiểu đệ sao lại không đáp ứng được, chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng, chút vật ngoài thân ấy thì tính gì." Cốc lão tam nghe vậy lại càng hoảng sợ, vội vàng vừa cười bồi vừa nói.
"Ngươi hiểu rõ đạo lý này thì tốt rồi! Việc này không nên chậm trễ, trước khi việc này truyền về tới nhà, ta và ngươi trước tiên phải lặng lẽ trở về Bạch gia, thật nhanh chuẩn bị mọi việc." Lúc này thần sắc Quan lão đại mới hòa hoãn lại đôi chút.
Giờ phút này, Cốc lão tam đương nhiên liên tục gật đầu đồng ý, cũng không dám biểu lộ ra tí thần sắc không tình nguyện nào nữa.
Vì vậy, sau khi hai người thương lượng sẽ chôn hết số thi thể này ngay tại đây, lúc này Quan lão đại mới móc từ trong ngực ra một cái bao tay màu xanh không biết được chế tác từ loại da thú nào rồi đeo vào tay, tiếp theo há miệng hét lớn một tiếng.
Bao tay màu xanh hiện lên một tầng sáng màu trắng chói mắt, sau đó lập tức đập mạnh về mặt đất trước mắt.
"Oanh", một tiếng nổ thật lớn vang lên.
Không biết bao nhiêu cỏ dại bùn đất bay lên, văng tung tóe khắp nơi, lúc này một cái hố sâu ba thước hiện ra trước mắt hai người.
Thân hình Cốc lão tam khẽ động, đi một vòng xung quanh cái hố, ‘vù vù’ đá tất cả những thi thể khác xuống dưới.
Nhưng lúc gã đi đến trước thi thể thiếu niên, hơi do dự một chút, sau đó cánh tay vòng ra sau lưng, lấy thanh kiếm dài từ trên lưng ra khỏi vỏ.
Một ngón tay của gã miết lên thân kiếm một vòng, một chùm ánh sáng màu xanh trên thân kiếm tản ra xung quanh.
Cổ tay Cốc lão tam run lên, như muốn điều khiển thanh kiếm dài làm chuyện gì đó với thi thể.
Nhưng đúng vào lúc này, Quan lão đại vốn đang đứng bên cạnh, lỗ tai khẽ động, sau đó sắc mặt bỗng nhiên đại biến, quay mặt về phía bờ sông quát khẽ một tiếng:
“Kẻ nào dám cả gan lén lén lút lút nghe lén hai người chúng ta nói chuyện!"
Vừa dứt lời, cánh tay Quan lão đại khẽ chuyển động, ánh sáng trên nắm tay lóe lên, một đoàn khí vô hình mang theo thanh thế kinh người bắn ra.
Một tiếng trầm đục vang lên!
Kình khí quay cuồng trong một bụi cỏ cách đó mấy chục trượng, một bóng người ốm yếu từ trong đó lăn ra, nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích.
Quan lão đại thấy vậy liền bước mấy bước tới gần đá cho người ốm yếu đó lăn mấy vòng, làm cho mặt hắn hướng lên trời.
Không ngờ cũng là một thiếu niên nhắm nghiền hai mắt, chẳng qua quần áo rách rươi, lộ ra da thịt toàn thân, bộ dáng hôn mê bất tỉnh.
"Chẳng lẽ là từ bên kia sông chạy tới đây sao? Xem ra không cần ta ra tay thì hắn cũng chẳng sống thêm được bao lâu nữa." Quan lão đại cúi đầu đánh giá thiếu niên mới xuất hiện, sau khi khẳng định đối phương không có chút uy hiếp gì, mới thở dài một hơi.
"Nếu đã như vậy thì mau giải quyết hắn đi, chuyện chúng ta vừa nói không thể để lộ ra ngoài chút nào được." Cốc lão tam đứng cạnh hố to cũng thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn không chút do dự nói. truyện copy từ tunghoanh.com
"Cái này không cần ngươi nói ta cũng biết. Ồ, tướng mạo tiểu tử này ..." Quan lão đại tức giận trả lời một câu, cánh tay run lên, ánh sáng màu xanh trên bao tay sáng lên một lần nữa, nhưng khi ánh mắt quét qua gương mặt thiếu niên kia, sắc mặt gã bỗng nhiên lộ vẻ kinh ngạc.
"Chuyện gì vậy, tướng mạo hắn làm sao?" Cốc lão tam mắt thấy cảnh này, đương nhiên thấy làm lạ.
"Ngươi qua đây xem sẽ biết!" Quan lão đại thu lại nắm đấm, ngược lại thần sắc cổ quái vẫy vẫy tay ra hiệu cho Cốc lão tam.
Cốc lão tam thấy vậy, trong lòng ngày càng thấy làm lạ, cũng không suy nghĩ thêm gì thu lại thanh kiếm dài lên trên lưng, bước vài bước đi tới.
"Tiểu tử này là ai, sao lại trông giống Thiếu Chủ như vậy?" Đợi sau khi người gầy gò nhìn rõ hình dáng thiếu niên, cũng nghẹn ngào hô lên.
"Giống nhau chừng sáu bảy phần, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt hơn một chút, lông mi dày hơn rất nhiều, trên mặt còn có thêm vài vết sẹo, làn da thoạt nhìn cũng thô ráp hơn một tí, cũng không quá giống Thiếu Chủ được nuông chiều từ bé cho lắm." Quan lão đại thở dài ra một hơi, nói.
"Người trong thiên hạ có gương mặt giống nhau rất nhiều, nơi đây gặp phải một người cũng không phải chuyện gì quá mức ly kỳ. Vả lại hiện tại Thiếu Chủ đã chết rồi, tiểu tử này có gương mặt giống Thiếu Chủ thì làm cái rắm gì? Huống hồ Thiếu Chủ lại là người có linh mạch, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kém nhất cũng có thể trở thành Luyện Khí sĩ bình thường như chúng ta." Cốc lão tam sau khi lấy lại tinh thần, lắc đầu nói.
"Tuy nhiên, nếu tiểu tử này thực sự có linh mạch mà nói, ta lại có một biện pháp bảo toàn tính mạng tốt hơn đấy. Nhưng thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đối với Luyện Khí thế gia mà nói, bằng vào lực lượng huyết mạch, người có linh mạch còn dễ dàng xuất hiện hơn một chút. Nhưng đối với người bình thường thì trong mấy ngàn người mà tìm được một người có linh mạch đã là chuyện không tệ rồi. Vả lại người bình thường nếu có linh mạch đi chăng nữa, nếu không có phương pháp tu luyện và đầy đủ tài nguyên, sao có thể tu thành Luyện Khí sĩ được. Chẳng phải lúc đó ta và ngươi sau khi được kiểm nghiệm là có linh mạch, đành phải làm nô bộc cho Bạch gia, mới có thể tu thành cảnh giới bây giờ ư!" Quan lão đại không biết nghĩ tới điều gì, có chút buồn chán nói.
"Đúng là như thế, kể cả là chính những Thượng môn kia bồi dưỡng đệ tử có linh mạch, cũng phải trải qua ngàn tuyển vạn chọn, phải có tư chất tâm tính xuất chúng hơn người mới có thể tiêu phí tài nguyên tiến hành bồi dưỡng từ nhỏ. Lại nói tiếp, những đệ tử thế gia chúng ta so với những đệ tử chính thức của Thượng môn, vẫn còn xa mới có thể so sánh nổi." Cốc lão tam không suy nghĩ gì nhiều nhanh chóng trả lời.
"Bây giờ có nói những lời này cũng chẳng có tác dụng gì cả, việc cấp bách nhất trước mắt là làm sao bảo toàn được tính mạng. Nhìn tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, thôi thì cho hắn chết toàn thây vậy." Quan lão đại không nói thêm gì nữa, cánh tay khẽ động, lúc này trên nắm tay lại lần nữa chớp động ánh sáng màu xanh nhàn nhạt.
Cốc lão tam bên cạnh đương nhiên không cản trở chút nào.
Chỉ thấy cánh tay gã khẽ động, nắm đấm chớp lóe ánh sáng màu xanh, yên lặng đánh về phía đan điền của thiếu niên.
Công kích này chính là vận dụng lực âm nhu của Phù Khí, tuy rằng nhìn như không có chút thanh thế nào, nhưng uy năng cũng hơn xa công kích lúc trước, thừa đủ để đánh nát tất cả ngũ tạng của thiếu niên, ngay lập tức lấy đi mạng sống của hắn.
Cốc lão tam thấy vậy, biết là không còn gì để xem nữa liền quay người trở lại bên cạnh hố sâu, tiếp tục xử lý thi thể ‘Thiếu Chủ’.
Nhưng đúng lúc này, phía sau gã truyền tới một tiếng kinh hô:
"Không thể nào, tiểu tử này vậy mà lại có Nguyên lực, lại thật sự là một gã có linh mạch."
Giọng nói của Quan lão đại có chút run run.
Cốc lão tam nghe vậy thì cả kinh, vội vàng xoay người lại nhìn lần nữa.
Chỉ thấy hào quang mặt ngoài bao tay trên một tay Quan lão đại không ngờ lại không còn sót lại chút gì.
Mà phần bụng thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh lại xuất hiện thêm một vầng sáng máu trắng mờ mờ như vô hình, như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể tán đi.
"Nguyên lực hộ thể, tiểu tử này thật sự là một gã có linh mạch, hơn nữa hình như trụ cột Nguyên lực cũng không thấp." Cốc lão tam nói với vẻ khó có thể tin được.
"Ha ha, đúng là Trời không tuyệt đường người. Cốc lão tam, bây giờ chúng ta không cần trở về Bạch Gia nữa, đã có tiểu tử này, lần này chúng ta không cần lo lắng đến việc bảo toàn mạng sống rồi." Quan lão đại ngơ ngác nhìn thiếu niên đang hôn mê trên mặt đất trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, thần sắc mơ hồ có chút mê man.
"Quan lão đại, lời này là có ý gì? Tiểu tử này có linh mạch có liên quan gì tới chuyện chúng ta có thể bảo toàn mạng sống?" Cốc lão tam trợn lớn hai mắt, trên mặt lộ rõ vẻ không hiểu nổi.
"Tại sao gia chủ lại muốn lấy mạng chúng ta?" Sau khi Quan lão đại cười hết một trận, gã lập tức hỏi lại một câu.
"Đương nhiên là vì Thiếu Chủ mất mạng dưới sự bảo vệ của chúng ta!" Cốc lão tam không hiểu ra sao.
"Hắc hắc, chẳng phải hiện giờ Thiếu Chủ đang ở chỗ này ư!" Quan lão đại dùng ngón tay chỉ vào người thiếu niên đang hôn mê, cười lạnh một tiếng đáp.
"Cái gì? Ý của ngươi là ..." Cốc lão tam cũng không quá ngu ngốc, lập tức tỉnh ngộ, hai mắt còn trợn to hơn lúc nãy ba phần.
"Đúng vậy, chúng ta chỉ cần dùng kế thay mận đổi đào, đưa tiểu tử này tới Man Quỷ Tông, đến lúc đó ném hắn vào chỗ sứ giả của Thượng môn, sau đó liền có thể nghênh ngang trở về Bạch gia, nói là đã đưa người đến rồi. Gia chủ chỉ cần thu được hồi báo của phía Thượng môn, đương nhiên sẽ không mảy may hoài nghi gì cả. Như vậy, chúng ta ngược lại còn lập được công lớn đó." Quan lão đại tỉnh táo lạ thường nói.
"Làm như vậy có được không, tiểu tử này và Thiếu Chủ cũng không phải hoàn toàn giống nhau, vạn nhất bị lộ ra thì làm thế nào? Huống chi lai lịch của hắn không rõ ràng, sao có thể dễ dàng đáp ứng việc này được?" Sắc mặt Cốc lão tam thay đổi liên tục, lẩm bẩm nói.
"Hừ, ngươi sợ cái gì? Chỉ cần tiểu tử này vào Thượng môn, người Bạch gia muốn gặp hắn tối thiểu cũng là chuyện mấy năm sau. Huống chi, với mức độ kinh khủng của nghi thức khai linh mà nói, tiểu tử này lại không được trải qua huấn luyện chuyên môn, tám chín phần mười sẽ trực tiếp mất mạng. Như vậy thì chúng ta chẳng cần lo lắng gì nữa. Về phần hình dáng của hắn, người đã quên mình trước đây khi chưa trở thành Luyện Khí sĩ là dựa vào cái gì để kiếm cơm sao. Cũng không cần hoàn toàn giống Thiếu Chủ, chỉ cần nhiều thêm hai ba phần là được rồi. Dù sao Thượng môn cũng chỉ có hình ảnh của Thiếu Chủ một năm trước mà thôi, hiện tại có chút thay đổi cũng là chuyện rất bình thường." Quan lão đại như đã tính trước, nói.
"Nhưng nếu hắn thực sự thông qua nghi thức khai linh, trở thành Linh Đồ Thượng môn thì làm thế nào?" Cốc lão tam có vài phần chần chờ nói.
"Trở thành Linh Đồ hả? Chẳng lẽ ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Những năm qua, con cháu thế gia có mấy người trở thành Linh Đồ sau nghi thức khai linh? Huống hồ lần này sau khi trở về, chúng ta sẽ nghĩ tất cả các biện pháp để giải độc Dưỡng Tâm Đan, sau đó tìm một cơ hội hoàn toàn rời khỏi Bạch gia. Cho dù tiểu tử này thực sự không chết, sau đó có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng có liên quan gì tới hai chúng ta cả. Hai ta chỉ cần giải quyết họa sát thân trước mắt, còn lại tất cả chuyện khác đương nhiên đều dễ dàng giải quyết rồi. Về phần thuyết phục tiểu tử này, chuyện này đối với ta lại càng thêm dễ dàng, đợi lát nữa chúng ta cứ như thế này mà làm ..." Quan lão đại nói mấy câu, sau đó liền ghé sát lỗ tai Cốc lão tam, thấp giọng nói gì đó.