Ma Thiên Ký
Tác giả: Vong Ngữ
Quyển 1: Quỷ Tông
Chương 92: Lực lượng lôi điện.
Nguồn: Vipvanda
Share by: tunghoanh.com
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
- Cao sư đệ cảm giác địa vị của mình cao hơn ta sao?
Liễu Minh quay người lại, cười giống như không phải cười nói.
- Chẳng lẽ ta nói sai ư. Ta là đệ tử thân truyền của chưởng môn, ngươi chỉ là một đệ tử nội môn bình thường. Thế nào, Bạch sư đệ cảm thấy địa vị của mình ở trong tông cao hơn ta sao?
Cao Trùng bất động thanh sắc hỏi.
- Vậy sao, Bạch mỗ đối với những thứ này quả thật không rõ lắm. Nhưng ngược lại ta có nghe nói qua, trong lúc đại bỉ tất cả các đệ tử dự thi đều bình đẳng như nhau, không phân biệt đẳng cấp hay địa vị. Cao sư đệ không phải không biết việc này chứ.
Liễu Minh thở dài một hơi, phảng phất giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
- Hừ! Không nghĩ đến Bạch sư đệ lại nhanh mồm nhanh miệng đến như vậy. Tốt! Điểm việc nhỏ ấy ta cũng không muốn dây dưa với ngươi làm gì. Ta tự nhiên đến tìm ngươi là muốn cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi chịu rút lại hôn ước thì ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn có thể tiêu diêu tự tại trong tông. Nếu không, chỉ cần ngươi lên đài thi đấu cũng đừng vọng tưởng có thể đi xuống.
Sắc mặt Cao Trùng âm trầm nói.
- Chuyện từ hôn, đương nhiên có thể. Chỉ cần Minh Châu sư muội có thể khiến cho gia chủ Mục gia tự mình nói ta, bên phía ta tự nhiên không có ý kiến.
Liễu Minh ha ha cười lớn.
- Khiến cho cha ta chủ động từ hôn là chuyện không thể nào.
Mục Minh Châu biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói.
- Vậy thì không có cách nào. Ta mặc dù đối với việc lấy ngươi cũng không có bao nhiêu hứng thú nhưng ta là đệ tử Bạch gia đối với gia tộc của mình hải có trách nhiệm không thể vi phạm.
Liễu Minh khoanh hai tay trước ngực, lắc đầu nói.
- Ngươi...
Mục Minh Châu giận dữ, còn muốn nói thêm cái gì đó. Nhưng Cao Trùng đã khoát tay chặn ngang lời nàng, nhìn chằm chằm vào Liễu Minh lạnh lùng nói.
- Xem ra ngươi so với suy đoán của ta còn ngu xuẩn hơn nhiều. Ngươi đã quyết định như vậy ta cũng không cần nói cái gì nữa. Cho ngươi một lời khuyên cũng như cảnh báo. Đừng tưởng rằng có thể dọa lui Tư Mã Thiên mà thấy rằng mình có thể ganh đua với ta. Minh Châu, đi thôi! Tuy rằng có hơi phiền toái chút ít nhưng ta sẽ khiến cho hắn chính miệng nói ra hai chữ từ hồn.
Nói xong lời này, Cao Trùng kéo Mục Minh Châu mang theo những người khác rời đi.
Liễu Minh chỉ yên lặng đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng mấy người, thủy chung không có nói gì. Trong mắt xuất hiện một tia lãnh ý.
Đối với một kẻ đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử giống như hắn, tuy Cao Trùng có biểu hiện hoàn toàn khác với mấy năm trước nhưng chỉ cần không phải là Linh Sư thì hắn không hề sợ đối phương.
Nhớ năm đó ở trên Hung Đảo, bản than hắn chỉ là một thiếu niên nhưng đã giết qua không biết bao nhiêu hung đồ, ác đồ. Có những trận chiến không thể nhìn thấy sinh tử, thắng bại, nhờ kỳ tích mà sống được đến bây giờ.
Nếu Cao Trừng thực sự ở trong đại bỉ ra tay với hắn thì hắn cũng sẽ cho đối phương một kinh hỉ thật lớn. Hơn nữa trong lời nói của đối phương còn lộ ra một tia sát cơ, hắn cũng không lưu thủ làm gì.
Nếu như tỉ thí kịch liệt dị thường, hắn sẩy tay đánh gục hoặc đánh trọng thương đối phương tựa hồ cũng không phải là một chuyện không thể tha thứ.
Trong lòng Liễu Minh nhàn nhạt tự đánh giá, xoay người nhìn trận tỉ thí kịch liệt trên lôi đài.
- Chưởng môn sư huynh. Cao Trùng giống như cùng môn hạ của ta có chút mâu thuẫn. Chúng ta là trưởng bốn có cần hòa giải một hai hay không?
Trên ngọc đài trên không trung, Khuê Như Tuyền chứng kiến Cao Trùng dẫn theo đám người đến gây sự với Liễu Minh. Do dự trong chốc lát hắn nói với chưởng môn Quỷ Tông.
- Ah! Tên đệ tử kia hình như không phải Tiêu Phong. Mà những đệ tử này đều là tuổi trẻ khí thịnh, có chuyện mâu thuẫn cũng là bình thường, cứ để cho bọn chúng tự mình xử lí là được rồi. Chúng ta là trưởng bối không nên nhúng tay vào!
Chưởng môn Quỷ Tông liếc nhìn Liễu Minh, nhàn nhạt nói.
Hắn hiển nhiên đối với việc Cao Trùng gây sự với Liễu Minh cũng nhìn thấy.
- Chưởng môn sư huynh đã nói như vậy thì cứ để như vậy đi. Nhưng đứa nhỏ Thông Thiên này có chút tiềm lực. Chu Xích sư đệ có thể ở phường thị Hải tộc mua được một khối thâm hải Hàn Quang Thiết kia cũng nhờ có hắn.
Khuê Như Tuyền nhướng mày nói.
Điều này khiến cho chưởng môn Quỷ Tông có chút ngoài ý muốn. Sau khi suy nghĩ một lúc rồi giật mình trả lời.
- Thông Thiên! Ah! Nguyên lai là tên đệ tử này sao! Ta nói sao Trùng Nhi lại có mâu thuẫn với hắn. Ân! Ta nhớ kẻ này mặc dù là Tam Linh Mạch nhưng tinh thần lực trời sinh cường đại, coi như là thiên tài. Như vậy đi, lát nữa ta sẽ dặn dò Vương sư đệ. Nếu như hai đứa chúng nó ở trên lôi đài gặp nhau thì sẽ cẩn thận hơn một chút, tận lực không để chuyện đả thương người.
- Đa tạ chưởng môn sư huynh!
Khuê Như Tuyền buông lỏng tâm tình, miệng cảm ơn một tiếng.
Đối với Liễu Minh, vị sơn chủ Cửu Anh nhất mạch luôn ôm vài phần tiếc nuối.
Dù sao lấy biểu hiện mấy lần trước của Liễu Minh, muốn thu hắn thành đệ tử thân truyền không phải không thể. Thậm chí nếu như đổi lại là nhất mạch khác, chỉ sợ đã sớm bị một vị Linh Sư nào đó nhận lấy.
Nhưng đáng tiếc, tài nguyên của Cửu Anh Sơn thật sự quá ít! Đối với một tên đệ tử cơ hồ không có hi vọng trở thành Linh Sư bọn họ tự nhiên không có tài nguyên dư thừa mà bỗi dưỡng. Cuối cùng cũng không thể nào thu làm đệ tử thân truyền.
- Khục! Vừa rồi cũng coi như thay hắn giải quyết một chút mâu thuẫn!
Khuê Như Tuyền âm thầm thở dài tự nói trong lòng.
Chuyện có quan hệ tới hai nhà Bạch gia, Mục gia kết thân động đến vị đệ tử Địa Linh Mạch Cao Trùng này Khuê Như Tuyền cũng đã nghe được một ít.
Địa vị của Cao Trùng và Liễu Minh đối với chưởng môn Quỷ Tông căn bản không cách nào so sánh được. Huống hồ việc này còn liên quan đến sự tình lô đỉnh cần thiết để Cao Trùng trùng kích Linh Sư. Hắn tự nhiên không thể can thiệp quá nhiều.
Thời gian cứ như vậy trôi qua. Trong nháy mắt đã hơn nửa ngày trôi qua. Nhưng trận tỉ thí trên lôi đài vẫn rất kịch liệt. Đệ tử lên đài giống như tre già măng mọc, căn bản không ngừng chút nào.
Trên lôi đài, mười tên đệ tử bị khiêu chiến cũng thay đổi rất nhiều lần. Thời gian dài trôi qua mà có gần một nửa thứ tự đệ tử hạch tâm đã thay đổi một lần rồi một lần.
Điều này là chuyện bình thường, vì tất cả mọi người đều có quyền khiêu chiến ba lần. Mà đệ tử hạch tâm sau khi thất bại cũng có quyên khiêu chiến.
Ngược lại trên lôi đài đệ nhất, có tám chín người lên khiêu chiến nhưng đều bị đánh bại. Bỗng nhiên một tiếng sét đáng vang lên. Một đạo ngân bạch hồ quang điện lóe lên, một thiếu niên anh tuấn mặc áo bào màu lam xuất hiện trên bệ đá.
Người này chính là Lôi Chấn.
Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nhíu lại, cơ hồ vô ý thức nhìn về phía vị trí Lôi Chấn vừa đứng.
Tại đâu đó, nữ tử xinh xắn Âu Dương Phi quả nhiên đứng ở nơi đó, thần sắc khẩn trương nhìn Lôi Chấn ở trên lôi đài.
Giờ khắc này xung quanh thân hình thiếu niên áo lam có những đạo hồ quang điện lượn lờ, toàn thân rung động không thôi, điện quang chớp động cực kỳ chói mắt.
Đây chính là Lôi Y Thuật đại danh đỉnh đỉnh.
Thuật này tuy thanh danh hiển hách nhưng chỉ có người có Lôi Linh Mạch mới có thể tu luyện, uy lực cũng rất kinh người.
- Ta muốn khiêu chiến Diệp sư huynh bài danh thứ mười.
Lôi Chấn nhìn qua thanh niên ngồi ở vị trí tiểu kỳ thứ mười chậm rãi nói.
Diệp sư huynh nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.
Hắn ở trong tông là một Luyện Thể Sĩ hiếm hoi, nhưng đối với Lôi thuộc tính có lực phá hoại mạnh mất, tính công kích cũng mạnh nhất lại rất kiêng kị.
Huống hồ, đối phương cũng là một kẻ có tư chất Cửu Lôi Linh Mạch, đây chính là tư chất gần với Địa Linh Mạch nhất.
Nhưng đối mặt với vị Lôi Chấn sư đệ mới nhập môn khiêu chiến, Diệp sư huynh cũng không có khả năng từ chối.
Dù sao ngoại trừ những đệ tử trong top năm ra thì những đệ tử hạch tâm phía sau cơ hồ đều bị khiêu chiến qua một lần.
- Tốt! Như vậy hãy để ta thử xem Cửu Lôi Linh Mạch trong truyền thuyết có bao nhiêu lợi hại.
Diệp sư huynh khẽ quát một tiếng, đứng lên.
Hai người dưới sự chứng kiến của vị Linh Sư chủ trì ký Sinh Tử Trạng, vân trận lại lóe lên.
- Nghe kĩ, ta đánh bại ngươi, chỉ cần ba chiêu!
Hồ quang điện trên người Lôi Chấn chớp động chói mắt, hắn lại nhìn Diệp sư huynh ngạo nghễ nói.
- Ba chiêu? Tốt! Rất tốt! Diệp mỗ cũng không biết bao nhiêu năm qua chưa từng thấy người có lời nói lớn mật như vậy. Ta sẽ nhìn xem ngươi dùng ba chiêu đánh bại ta như thế nào.
Diệp sư huynh đối với Lôi Chấn vô cùng kiêng kị nhưng nghe đối phương nói vậy cũng tức giận.
- Lôi sư huynh, vị cháu trai này của huynh khẩu khí thật không nhỏ. Ba chiêu đánh bại một tên đệ tử Linh Đồ là Luyện Thể Sĩ. Trong hàng đệ tử chỉ sợ có mình Dương Kiền là làm được việc này.
Trên ngọc đài, nữ tử họ Lâm của Quỷ Ảnh nhất mạch không khỏi hừ lạnh một tiếng.
- Nếu đối thủ của hắn lợi hại thì lời này của Chấn nhi có lẽ có chút phô trương. Nhưng nếu là Luyện Thể Sĩ thì xác thực có vài phần làm được.
Lôi sư thúc vuốt cằm, nét mặt quỷ dị trả lời.
- Lôi sư huynh có lòng tin như vậy! Tiểu muội cũng muốn nhìn kỹ một lần.
Lâm sư muội ngạc nhiên nói.
Chưởng môn Quỷ Tông cùng những vị Linh Sư khác nghe cuộc đối thoại này tự nhiên cảm thấy hứng thú, cũng tập trung nhìn xuống trận tỉ thí bên dưới.
Lúc này trên lôi đài đệ nhất, Diệp sư huynh gầm lên giận dữ, thân hình bành trướng hóa thành một cự nhân cao hai trượng. Hai chân giẫm mạnh xuống đất, hóa thành cuồng phong bay thẳng đến chỗ Lôi Chấn.
Lôi Chấn thấy vậy cũng không có làm ra hành động nào, chỉ là miệng lẩm bẩm niệm chú không ngừng, đồng thời mười ngón tay bấm niệm pháp quyết, hồ quang điện quanh người phát ra một tiếng lôi minh, bắt đầu lan tràn ra xung quanh.
Cuồng phong đã đến rất gần Lôi Chấn. Lôi Chấn thấy vậy, pháp quyết trong tay dừng lại, một tay bỗng nhiên điểm vào bóng người trong cuồng phong.
- Oanh!
Một tiếng sét đánh vang lên.
Một đạo hồ quang điện từ trên cao hiện ra, lóe lên chuẩn xác đánh xuống thân hình cự nhân khổng lồ. Đồng thời hóa thành vô số tia điện nhỏ lan tràn ra xung quanh.
Trên thân thể cự hiên hiện ra một tầng Linh Vân (hoa văn) màu xanh lá. Cố nhịn uy năng tê liệt do lực lượng lôi điện gây ra, Diệp sư huynh lao ra khỏi sự bap phủ của những tia điện nhỏ nhưng tốc độ của hắn đã giảm xuống hơn nửa.
- Chiêu thứ hai!
Lôi Chấn thấy vậy, không chậm trễ hét lớn một tiếng, tay còn lại cũng điểm về phía trước.
Trên bầu trời đạo hồ quang điện thứ hai lạp tức đánh xuống.