Chương 94 : Cương Khí và Lục Kiếm
Dịch + biên : hungprods
Nguồn : bachngocsach.com
Những thứ quý hiếm như Âm Hồn Vương cực phẩm này, cho dù đối với đám Linh Sư bọn họ cũng là vật chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu có thể tận dụng tốt, nói không chừng có thể có thêm một kiện Linh Khí hoặc là có thể luyện chế ra vài loại đan dược thuộc tính Âm vô cùng hữu dụng.
Tuy nhiên hiện giờ có nói gì cũng đã muộn!
Nếu như Âm Hồn Vương đã được luyện chế thành Luyện Hồn Tác, ngay cả bọn họ có thiên đại năng lực cũng không thể nào biến nó trở lại như lúc ban đầu.
"Được rồi, đã có Luyện Hồn Tác luyện chế từ Âm Hồn cực phẩm này, nói không chừng kẻ này cũng có hy vọng tiến vào danh sách mười thứ hạng đầu." Hoàng sư huynh thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói.
Mấy người khác thấy vậy, không kìm được mà nhìn nhau cười cười.
Nói về Âm Hồn, vị Hoàng sư huynh này thân là sơn chủ chi Luyện Thi, đương nhiên là người có nhu cầu lớn nhất trong những người ở đây.
Những người khác chỉ có thể dùng Âm Hồn cực phẩm luyện chế Linh Khí hoặc đan dược, nhưng nếu hắn có được đến tay, sau đó có thể luyện thành nhiều loại bí thuật mà trước kia không cách nào tu luyện, làm cho thực lực bản thân tăng lên không ít.
Song bây giờ có nói cái gì cũng đã muộn mất rồi.
Một buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua.
Số lượng đệ tử lên khiêu chiến lôi đài đầu tiên bắt đầu thưa thớt dần, thậm chí mấy lần đồng hồ cát đã chảy được hơn nữa mới có người nhảy lên lôi đài.
Hiển nhiên đến lúc này, trải qua nhiều trận tỷ thí kịch liệt như vậy, người có dũng khí khiêu chiến mười thứ hạng đầu trên bia Thái Âm đã không còn bao nhiêu nữa.
Thậm chí vị Đại sư huynh Cửu Anh Sơn Thạch Xuyên kia, cuối cùng cũng không lựa chọn khiêu chiến lôi đài đầu tiên, mà trong buổi sáng không biết từ lúc nào đã khiêu chiến thành công lôi đài đệ tử hạch tâm thứ hai, chiếm cứ vị trí thứ mười lăm.
Tuy nhiên cho đến tận lúc này, Cao Trùng từ đầu đến cuối vẫn không lên đài, trái lại thỉnh thoảng còn lạnh lùng nhìn về phía Liễu Minh, ý đồ của hắn đương nhiên không cần nói cũng biết.
Liễu Minh thấy thế chỉ mỉm cười, bộ dạng không thèm để ý chút nào.
Rút cuộc sau khi lại một tên khiêu chiến thất bại trên đài, vị Linh Sư mặc cẩm bào lần nữa lấy ra đồng hồ cát, cát mịn trong đó chậm rãi chảy xuống, lúc vượt quá hai phần ba vẫn chưa có người nào lên đài khiêu chiến.
Lần này, cả đám đệ tử bên dưới đều không kìm lòng được mà bắt đầu hồi hộp.
Trên ngọc đài, Chưởng môn Man Quỷ Tông và toàn bộ đám Linh Sư, cũng không thể không tập trung nhìn sang.
Cát mịn chảy xuống từng chút một, lượng cát phía trên chỉ còn lại một phần tư, một phần năm, một phần tám ...
Cao Trùng vốn đĩ còn lạnh lùng nhìn Liễu Minh, sắc mặt rút cuộc cũng hơi đổi rồi.
Lại qua một lát, hắn nhìn nhìn đồng hồ cát, lại nhìn về phía Liễu Minh vẫn không có bất cứ động tác nào, trong mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ do dự.
"Cao sư đệ, không thể chần chờ nữa, tiểu tử này rõ ràng biết tính toán của ngươi rồi. Mà một khi sư đệ vượt quá thời gian, có thể sẽ không được phép lên lôi đài này khiêu chiến nữa. Tiểu tử kia đang cố ý muốn kéo ngươi buông bỏ quyền khiêu chiến mười vị trí đầu cùng hắn đấy." Thanh niên tay đeo vòng bên cạnh, bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, nói.
"Ta không tin hắn thực sự sẽ làm như vậy. Cùng lắm thì ta cũng không tham gia khiêu chiến mười thứ hạng đầu nữa, thi gan với hắn một phen." Cao Trùng mặt trầm như nước nói.
"Nhưng Cao sư đệ, hắn không chỉ có thể buông tha mười thứ hạng đầu, thậm chí có thể một mực đợi đến lôi đài cuối cùng sắp chấm dứt mới lên đài khiêu chiến. Nhưng Cao sư đệ ngươi lại không thể kéo dài như vậy được. Nếu ngươi không tham gia khiêu chiến mười thứ hạng đầu, chẳng những danh vọng của mình sẽ tụt xuống một đoạn lớn, thậm chí sẽ làm cho Chưởng môn sư bá mất mặt đó." Thanh niên tay đeo vòng mắt thấy lớp cát mịn chỉ trên chỉ còn lại một phần mười, hết sức lo lắng nói.
Cao Trùng nghe thế, trong lòng thực sự bắt đầu do dự.
"Cao sư huynh, vì một tên tiểu tặc mà làm như vậy quả thực không đáng. Cùng lắm thì để cho mấy vị sư huynh khác đối phó hắn là được, ta không tin hắn thực sự có thực lực giành được vị trí trong mười thứ hạng đầu." Mục Minh Châu nghe đến đó, cũng nhịn không được nữa mà mở miệng.
"Đúng vậy, thật sự không đáng, chính ta sẽ đích thân khiêu chiến hắn. Thực lực của ta mặc dù không thể nào lọt vào mười thứ hạng đầu, nhưng trong hai mươi vị trí đầu vẫn có thể miễn cưỡng làm được." Thanh niên tay đeo vòng đầu gật như gà mổ thóc, nói.
"Vậy được, trước tiên chỉ có thể làm như vậy. Ta đúng là không thể để cho sư phó thất vọng được. Nếu tiểu tử này thực lực không đủ, Tân sư huynh đối phó hắn cũng đủ rồi. Nếu hắn thực sự có thể tiến vào mười thứ hạng đầu, sau đó sẽ phải tham gia luân phiên chiến, ta cũng không sợ không có cơ hội giao thủ với hắn." Cao Trùng mắt thấy nửa trên đồng hồ cát chỉ còn lại một lớp mỏng cuối cùng, rút cuộc cắn răng một cái nói như vậy.
Sau đó hai chân hắn nhoáng lên, lập tức hóa thành một cái bóng xuất hiện phía trên bệ đá.
Trên ngọc đài, Chưởng môn Man Quỷ Tông thấy vậy, mặt mỉm cười.
Hầu như cùng một lúc, Liễu Minh cũng cười nhạt một tiếng.
"Ta muốn khiêu chiến Thiết sư huynh xếp thứ năm." Ánh mắt Cao Trùng quét qua các lá cờ đầu tiên một lượt, lạnh lùng nói.
"Ngươi muốn khiêu chiến ta, rất tốt, ta cũng muốn xem xem Địa Linh Mạch trong truyền thuyết rút cuộc có gì đáng sợ." Đệ tử hạch tâm đứng ở dưới lá cờ thứ năm là một gã thanh niên đầu đội mộc quan, nghe xong lời này, mặt không đổi sắc đứng dậy.
Hắn thân là đệ tử đứng thứ năm trên bia Thái Âm, cũng giống như bốn người đám Dương Càn, từ khi bắt đầu đến này vẫn chưa có ai dám chính thức khiêu chiến.
"Trương sư đệ, nếu ta nhớ không lầm, tiểu tử Thiết Giám này hình như là đệ tử kiệt xuất nhất của chi Huyền Phù các ngươi thì phải. Tuy nhiên hắn lại không có hứng thú với công phu vẽ bùa của các ngươi, vẫn luôn tu luyện một loại bí thuật được kết hợp giữa Phù Lục và kiếm thuật a!" Chưởng môn Man Quỷ Tông bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu.
"Thưa Chưởng môn, bí thuật chủ tu của tiểu tử Thiết Giám này đích xác là Thuật Lục Kiếm mà năm đó một vị tiền bối bản chi để lại. Chắc hẳn sư huynh cũng biết lần thi đấu trước, hắn bởi vì vừa học tập Thuật Lục Kiếm không lâu, khó khăn lắm mới miễn cưỡng đánh bại một gã để có thể tiến vào danh sách mười thứ hạng đầu, hiện giờ đã qua thời gian dài như vậy, nghĩ tới kiếm thuật của hắn có lẽ càng thêm cao minh hơn rồi." Vị Trương sư thúc chi Huyền Phù mà lúc trước Liễu Minh đã từng gặp qua, cười khổ một tiếng trả lời.
"Ừm, tiểu tử này vậy mà thật sự có thể lĩnh ngộ được Thuật Lục Kiếm, có thể thấy được thiên tư cũng thật sự hơn người. Đáng tiếc bổn tông cũng không phải Thiên Nguyệt Tông lấy kiếm tu làm chủ, không thể nào chỉ điểm hắn quá nhiều." Chưởng môn Man Quỷ Tông có chút đáng tiếc nói.
"Điều này cũng chỉ có thể trông vào tạo hóa của chính hắn sau này mà thôi." Bộ dạng Trương sư thúc cũng ít nhiều có vẻ bất đắc dĩ.
Lúc này, trên lôi đài, hai người đã ký xong Sinh Tử Lệnh, sau khi màn sáng phòng hộ mở ra, đại chiến lập tức bộc phát. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Một tay thanh niên đội mộc quan sờ sờ vào trong tay áo, liền móc ra một thanh kiếm gỗ màu vàng nhạt dài vài tấc, ném lên không trung, sau đó lại giơ một tay lên, một đạo Phù Lục màu bạc nhạt bay thật nhanh ra, lóe lên một cái đã chui vào trong kiếm gỗ không thấy đâu nữa.
Lập tức kiếm này vang lên từng hồi ‘ông ông’, từng đạo phù văn màu bạc hiện ra trên mặt ngoài.
Một tay gã thanh niên lại bấm niệm pháp quyết, điểm nhẹ một cái về phía Cao Trùng đối diện, sau đó kiếm gỗ bỗng nhiên mờ đi, thoáng cái đã biến mất không thấy bóng dáng.
Cao Trùng chỉ cảm thấy không gian trước mặt chấn động, thanh kiếm gỗ kia đã hiện ra một cách cực kỳ quỷ dị.
Hắn hơi sững người, hầu như không cần suy nghĩ phất nhẹ tay áo, một đoàn ánh sáng màu máu cuốn ra.
Nhưng lúc này, miệng thanh niên đội mộc quan ở phía xa đã bắt đầu lẩm bẩm gì đó.
"Xìiiii …" một tiếng, chỗ huyết quang (ánh sáng màu máu) quét tới, kiếm gỗ lại biến mất không thấy đâu nữa.
Sau đó, bốn phương tám hướng xung quanh Cao Trùng thoáng cái đã hiện ra hơn mười thanh kiếm gỗ giống hệt nhau, ánh sáng màu bạc lóe lên liền biến thành một vùng kiếm quang sắc bén, tiếng xé gió ‘xuy xuy’ vang vọng, cuốn thẳng tới Cao Trùng ở trung tâm.
Trông như chỉ sau một khắc nữa sẽ chém hắn thành một đống thịt vụn vậy!
Thanh thế cực kỳ kinh người.
Phía dưới lôi đài, một đám đệ tử Man Quỷ Tông thấy một màn này, không tự chủ được mà cùng lúc kinh hô lên.
Lúc này sắc mặt Mục Minh Châu lại càng tái xanh đi.
"Phá cho ta!"
Trong màn kiếm quang chói mắt bỗng truyền ra một giọng nói lạnh như băng, sau một tiếng trầm đục, một luồng khí màu đỏ như máu vậy mà từ trong đó cuồn cuộn tuôn ra.
Những kiếm quang kia nhìn như cực kỳ sắc bén sau khi chém vào luồng huyết khí (khí đỏ như máu), không ngờ lại nhao nhao bắn ngược trở lại như vừa chém vào tinh cương vậy, sau đó lại bị huyết khí cuốn ngược lại một phát mà tan biến.
"Phanh!" một tiếng.
Cao Trùng bước dài một bước xông ra khỏi đám huyết khí, một cánh tay nhoáng lên đã lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc dài vài tấc từ trong đám kiếm quang bị nghiền nát kia.
Thanh niên đội mộc quan phía xa thấy thế, thần sắc hờ hững đã bay biến đâu mất, trái lại dưới sự kinh hãi, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết.
Kiếm nhỏ màu bạc tức thì trông như một con rắn nhỏ dốc sức liều mạng giãy giụa hòng thoát khỏi lòng bàn tay, dường như chỉ sau một khắc sẽ rời tay bay đi vậy.
Cao Trùng thấy thế, thần sắc lộ ra chút khinh thường, hai tay hợp lại rồi đột nhiên chà xát mạnh một hồi.
Huyết khí cuộn lên, hào quang trên thanh kiếm nhỏ màu bạc nhạt lúc này thu vào, một lần nữa biến thành thanh kiếm gỗ màu vàng lúc trước.
Cùng lúc đó, sắc mặt thanh niên đội mộc quan trắng nhợt ra, bỗng nhiên há miệng phun ra một ngụm máu, toàn thân trở nên cực kỳ uể oải.
Cao Trùng cười lạnh một tiếng, cầm kiếm gỗ trong tay ném đi, đi thẳng đến chỗ đối diện.
"Ta nhận thua!"
Lúc này, thanh niên đội mộc quan không đợi Cao Trùng tới gần, liền vội vàng cười khổ một tiếng rồi mở miệng nhận thua.
Mà toàn bộ quá trình hai người giao thủ chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi.
Tất cả mọi người phía dưới lôi đài, đương nhiên lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm.
Liễu Minh thấy một màn vừa rồi, đồng tử cũng không kìm được mà hơi co lại.
"Chưởng môn sư huynh! Mặc dù rất mỏng manh, nhưng đó đúng thật là Cương Khí mà Linh Sư mới có thể nắm giữ! Tiểu tử Cao Trùng này dùng cách nào mà có được?" Trương sư thúc chứng kiến đệ tử chi mình bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy, thần thái trên mặt đã sớm đông cứng lại, sau nửa ngày mới chợt hiểu ra rồi vội vàng hỏi.
"Đúng vậy, Huyết Khí kia đích xác là Huyết Cương Khí mà Chưởng môn sư đệ am hiểu nhất. Cao Trùng vẫn chưa tiến giai Linh Sư, Chân Nguyên trong cơ thể vẫn ở trạng thái khí, làm thế nào có thể ngưng Sát thành Cương đây?!" Hoàng sư huynh chi Luyện Thi cũng hít sâu một hơi mà hỏi.
Khuê Như Tuyền cùng các vị Linh Sư khác, trên mặt đương nhiên cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ.
"Mấy vị sư đệ không cần quá giật mình! Sở dĩ Cao Trùng có thể làm được việc này, là vì lần trước Ngạn sư thúc sau khi tự mình gặp qua tiểu tử này, đã ban cho hắn một giọt Yêu Giao Linh Huyết." Chưởng môn Man Quỷ Tông điềm tĩnh trả lời.
"Yêu Giao Linh Huyết!" Đại hán họ Lôi nghe vậy lại càng hoảng sợ.
"Đúng vậy, lúc trước Ngạn sư thúc mặc dù không thể chém giết đầu Thông Linh Xích Giao kia, nhưng cuối cùng cũng không phải tay không mà về, người đã thu được vài giọt Yêu Giao Huyết." Chưởng môn Man Quỷ Tông ung dung nói.