Ma Vợ Chương 7

Chương 7
Kết

Bóng trắng vừa nói dứt câu đã quay đi… phút chốc đã biến mất vào trong nhà… Bảo Lâm đứng lên đi theo như người mộng du. Anh tự động đưa hai tay đóng cửa khóa lại cẩn thận như một cái máy. Vào tới phòng liếc thấy Quỳnh Hoa vẫn đang ngủ mê mệt. Bảo Lâm quay ra đóng chặt cửa phòng nhưng anh chưa quay lại thì một giọng em như ru rót vào tai anh từ phía sau:
- Em đây anh! Thu Mai đây! Vợ của anh đây mà Bảo Lâm!…
Thu Mai vừa nói vừa vòng tay ôm Bảo Lâm. bảo Lâm không tin vào tai mình, anh bán tính bán nghi xoay qua lếc nhìn lên chỗ Quỳnh Hoa nằm, nhưng cô đã biến mất!… Sát bên anh là Quỳnh Hoa với bộ đò ngủ lúc chiều cô đang mặc, nhưng… trời ơi! Rõ ràng là gương mặt hiền hậu của Thu Mai đang tươi cười với anh, mà giọng nói lúc nãy cũng là giọng của Thu Mai!… Bảo Lâm định thần nhìn kỹ lần nữa, nhưng dường như hiểu thấu tim gan Bảo Lâm, giọng Thu Mai nửa đùa nửa thật:


- Anh không tin là em về nhà với anh hả? Anh là chồng của em từ lâu mà không mừng khi gặp lại vợ sao?
Bảo Lâm chợt hiểu ra… đến lúc này thì anh đã tin rằng, bóng ma hôm trước anh gặp chính là Thu Mai của anh. Vì nặng tình với anh mà cũng vì bây giờ Bảo Lâm đã hối hận, đã biết lỗi, đã biết nuối tiếc những ngày tháng hoa mộng cũ nên cô đã trở về trong thân xác của Quỳnh Hoa!…
Trong lúc này đột nhiên Bảo Lâm quay về là một Bảo Lâm của cái thời đang sống chung một nhà với cô em gái và… cũng đang yêu cô đến vô cùng!… Bảo Lâm ôm siết cô vợ… ma thì thầm vào tai nàng:
- Anh mừng và cũng nhớ em lắm! Em trở về đây với anh thì đừng bao giờ bỏ anh mà đi nữa nhé, em yêu!
- Được rồi. Em sẽ trở về với anh bất cứ lúc nào có thể. Em cũng nhớ anh lắm! Chúng mình sẽ yêu nhau và em vẫn sẽ mãi mãi là vợ anh!…
Giọng Thu Mai – vẫn là của Thu Mai – nhẹ như gió thoảng bên tai Bảo Lâm khiến anh thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết vì đã tìm lại được những giây phút êm đềm thơ mộng cũ!…
Buổi sáng trở dậy Thu Mai đã ra đi, và Quỳnh Hoa thì vẫn không biết gì về chuyện mỗi đêm, cô bạn gái mà mình đã phản bội đã mượn xác mình để trở về sống với những ước mơ ngày cũ cho tròn lời thề ước thuở ban đầu. Quỳnh Hoa vẫn sinh hoạt và đi làm bình thường. Và rồi… không những “người vợ ma” chỉ có mặt trong phòng ngủ với Bảo Lâm mà đêm đêm, họ còn bên nhau tay trong tay thủ thỉ những lời tình ngọt ngào ngay trong sân nhà.

Đoạn kết một chuyện tình

Cứ thế, họ sống bên nhau được hơn hai năm sau… cũng gần bằng khoảng thời gian họ xa nhau – thì… Quỳnh Hoa mang thai! Ông VĨnh Phúc và bà Bích Thu không biết gì và cũng không ngờ những việc giống y như trong chuyện liêu trai xảy ra ngay trong nhà mình, vậy nên khi thấy con dâu có thai, ông rất mừng. Thế nhưng với bà Bích Thu thì sự kiện “đại hỷ” đó không ảnh hưởng gì đến bà, chỉ vì một điều đơn giản, lúc này bà đã trở nên gần như mất trí!
Riêng chỉ có một mình Bảo Lâm, anh hiểu rất rõ, tuy đứa con đang nằm trong bụng Quỳnh Hoa nhưng thật ra nó là con của anh và Thu Mai, về phần tâm hồn thì nhất định như vậy mà phần thân xác thì hiện giờ còn chưa biết được. Nhưng với Bảo Lâm, không biết do đâu mà anh vẫn có niềm tin đó cũng là của Thu Mai. Đối với Bảo Lâm, anh đã đánh mất nhiều cơ hội làm cha nên giờ đây anh rất yêu quí nó và cứ thầm mong nó sẽ ở lại bên anh. Dù với bất cứ điều kiện nào, anh cũng sẽ bảo vệ nó nếu như phải hy sinh mạng sống của mình anh cũng vui lòng.
Một đêm cùng Thu Mai ra ngồi ngoài hiên hóng gió, Bảo Lâm nắm chặt tay nằng thì thầm như sợ có người nghe thấy:
- Em ơi! Anh muốn đặt tên cho con bằng chữ lót giống chữ lót tên em, không biết Quỳnh Hoa có nghi ngờ gì không?
Thu Mai ngước đôi mắt hiền lành nhìn sâu vào mắt Bảo Lâm:
- Không đâu. Em sẽ khiến Quỳnh Hoa không quan tâm tới chuyện đó. Vậy anh muốn đặt tên con là gì?
- Là Yến Thu, được không em?
- Được chứ. Nhưng anh hứa với em là sau này sẽ nói cho con biết mẹ nó là ai nghen!
Bảo Lâm đam hoảng khi nghe Thu Mai nói như vậy:
- Trời ơi! Sao lại như vậy? Bộ em phải xa anh và con sao?
Thu Mai buồn lắm nhưng cố giấu cho Bảo Lâm yên lòng:
- Không đâu! Em không có ý nói như vậy. Em sẽ ở bên anh và con mà.
Bảo Lâm ôm vợ vào lòng dường như sợ nàng sẽ vuột mất khỏi tay mình lần nữa.
***
Đủ ngày tháng Quỳnh Hoa sinh hạ một bé gái với khuôn mặt không có một nét gì của Quỳnh Hoa mà trái lại, con bé giống Thu Mai như đúc! bảo Lâm cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ quả nhiên đúng với ý anh mong muốn. Anh giữ đúng ý định đặt tên con là Yến Thu và… kỳ lạ thay! Quỳnh Hoa dường như vô cảm trước cái tên cũng như khuôn mặt của con bé. Bà Bích Thu thì khỏi nói, nhưng ông Vĩnh Phúc thì thấyv ẻ mặt của đứa cháu nội cùng với cái tên mà cha nó đã đặt cho nó, ông không thấy có gì liên quan đến Quỳnh Hoa cả mà dường như toàn là của Thu Mai, vậy mà ông vẫn lặng thinh không nói gì cả.
Bé Yến Thu vừa mừng sinh nhật lần thứ hai hôm trước thì hôm sau Quỳnh Hoa tự nhiên đột quị và qua đời. Ngay trong đêm Quỳnh Hoa mất, Thu Mai cũng hiện về từ biệt Bảo Lâm:
- Anh Bảo Lâm! Em để lại cho anh đứa con gái giống em để anh đỡ nhớ em vì đêm nay em phải đi rồi. Em không được phép ở lại bên anh nữa. Nhưng em sẽ phù trợ cho Yến Thu và anh luôn được mạnh giỏi. Thương em, anh không nên buồn vì như thế là mình đã tròn thề ước với nhau rồi. Số em chỉ có vậy, em muốn anh sống vui vẻ bên con và cố gắng nuôi dạy con lên người. Thôi, em đi đây! Anh và con ở lại mạnh giỏi…
Bóng Thu Mai xa dần rồi mất hút vào trời đêm mà Bảo Lâm vẫn co0nf bàng hoàng, không ngờ phút chia tay đến nhanh quá như vậy. Lúc Thu Mai từ giã Bảo Lâm xong, cô vừa quay gót thì bé Yến Thu đang ngủ trong phòng chợt khác thét lên khi Bảo Lâm cắn chạt hai hàm răng đẻ không bật ra tiếng gọi vợ thảm thiết!…

Hết.
Nguồn: truyen8.mobi/t107937-ma-vo-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận