Ma nữ đa tình Chương 1

Chương 1

Đây là một chuyện ma. Chuyện ma này có thật, nhẹ nhàng thôi, không phải thứ chuyện ma rùng rợn nhảm nhí, chuyện ma vớ vẩn để hù dọa con nít hay mấy chị đàn bà yếu bóng vía nhưng hết sức kỳ khôi, chồng không thèm sợ, bầy đặt sợ ma, sợ gián và sợ mấy con chuột bọ này kia…

Chuyện ma này có thể coi là chuyện Liêu Trai tân thời. Con ma này tôi gọi là Ma Nữ Đa Tình nhưng thú thực, cho đến bây giờ tôi vẫn không dám đoan chắc người con gái đó là người thật hay là ma? Vì ma, khi hiện ra thì thấy, có thể thấy rõ ràng hình nét, hay chỉ lờ mờ nhân ảnh và khi biến đi thì biến mất tiêu. Còn cái em ma nữ đa tình này sống sờ sờ giữa cõi chúng ta, vẫn ăn, vẫn thở, biết nhảy đầm vung vít, biết yêu đương, có khả năng lấy chồng, đẻ con như tất cả các đấng đàn bà con gái bình thường khác trên cõi đời này. Nàng là một thực thể và một thực tế ta có thể sờ mó được, có thể hôn hít được, có thể ôm gọn trong vòng tay rất đã như ôm một người tình.

Mới nghe thì tưởng tôi chế ra chuyện ma mãnh để tếu chơi. Nhưng không, tôi khẳng định hoàn toàn không chế phịa một tí gì trong chuyện này. Tôi còn có nhân chứng sống và cả nhân chứng… chết nữa bảo đảm cho câu chuyện sắp kể ra đây là có thực. Nhân chứng sống gồm có hai người: Người thứ nhất là đàn anh Bỏ Đầu Cành, tức Cảnh Đầu Bò hay Le Boeuf Qui… La, cựu phi công A-37 của Phi đoàn 524, nhân vật nổi tiếng của hội Không quân Đông Bắc Hoa Kỳ. Nhân chứng sống thứ hai là nhà văn, nhà thơ, luật sư Dương Kiền, Ủy viên Tòa án Quân sự Mặt Trận Vùng II ở Nha Trang, định cư ở Na-Uy. Nhân chứng chết là Trung Gà phi đoàn 524, đã tử nạn trên chiếc A-37 ở Utapao trong ngày di tản.

Ngày đó tôi đem chuyện ma nữ ra kể cho Dương Kiền nghe và hỏi ý kiến, Kiền nói với tôi thế này:

- Cô ta là ma mà không phải là ma. Là người mà không phải là người. Tôi nhớ có đọc một cuốn sách nói về những chuyện huyền bí, siêu hình, những chuyện khó tin mà có thật, khoa học không thể giải thích được  của một bác sĩ người Đức. Ông ta viết khá nhiều về những người ma ấy. Đại khái, ông ta nói trong thế giới này, có những loại người nửa người nửa ma sống lẫn lộn với chúng ta. Họ cũng ăn, cũng ngủ, cũng sinh hoạt bình thường như tất cả chúng ta. Cũng lấy vợ, lấy chồng, đẻ con… nghĩa là không khác gì chúng ta cả. Nhưng họ thuộc một thế giới khác với chúng ta, thế giới bên kia, không phải thế giới loài người!

Xong Kiền cười, nheo mắt dọa tôi:

- Ông coi chừng. Họ cũng biết yêu. Yêu ghê gớm và cũng biết ghen, ghen ghê gớm đấy nhé!

Trên đời này, cái giống nửa người nửa ngợm thì nhiều nhan nhản. Nhưng nửa người nửa ma thì đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến. Tôi nhợn nhưng kiểm điểm lại cuộc tình, thấy mình vô tội. Sự giao du giữa tôi với ma nữ đa tình chưa tới hồi thân mật gay cấn, còn trong vòng lễ giáo, đâu đã có gì lạng quạng kiểu trên bộc trong dâu mà lo sợ? Cô nàng mết tôi không dấu diếm. Còn tôi, tôi vẫn giữ thái độ lửng lơ con cá vàng bởi tôi rất ghét những cuộc yêu đương kiểu chụp giựt, kiểu yêu cuồng sống vội của mấy ông tự cho mình là lính hào hoa, đi đâu cũng mò mẫm sục sạo như chó mò thùng rác, tìm kiếm những mối tình lẻ để yêu vung vít và làm thơ ca tụng vung vít, trong đó có câu Mỗi phi trường là một bến yêu đươn nghe cải lương, rẻ tiền không chịu được. Tôi không muốn góp phần làm mang tiếng cho đám lính tàu bay. Tôi làm quen với nàng chỉ vì háo thắng, nhận lời thách đố của hai chị em bà Yến, bà Sâm…

Dân Không quân ở Không đoàn 62 Chiến thuật và bên Trung tâm Huấn luyện Nha Trang của những năm 60 và đầu 70, mấy ai mà không biết hai chị em bà Yến, bà Sâm, chủ quán Café Trang, số 6 đường Bạch Đằng, khu Phước Hải? Ngày đó tôi sống cu ki ở Nha Trang như một anh thầy tu, sáng xách nón bay đi, tối xách về, giao du giới hạn, ra phố chỉ để đi ăn, mua sách báo rồi về nằm khoèo trong cư xá nghe nhạc, đọc sách, viết lách vớ vẩn, chả quen cô nào và cũng chẳng muốn cô nào quen cho mệt vì tôi đã có nàng ở Saigon, đẹp, xinh, ngoan, hiền thục, dễ thương và tôi đã thương, nhất định sẽ cưới nàng. Tôi sống ngoan và hiền đến độ có đứa xấu mồm ra phố gặp mấy nàng kiều Nha Trang hỏi han về tôi, ganh và ghen, chúng nó rỉ tai các nàng rằng tôi bị… liệt dương! Những lời vo ve xàm tấu trong dư luận có bay đến tai tôi nhưng tôi tỉnh bơ, coi chuyện liệt dương liệt âm hay liệt gì nữa đều là chuyện riêng của mấy đứa… liệt, chẳng mắc mớ chi tới mình. Để cho chắc ăn, tôi sắm một cái nhẫn ma-dê đeo cho các mợ tưởng mình là hoa có chủ, thôi quấy rầy làm mất thì giờ, rủ rê sa ngã vào những mảnh lưới tình lẩm cẩm giăng cùng thành phố lính, như thiên la địa võng.

Đàn bà con gái hay thiệt. Giác quan thứ sáu của họ bén nhạy vô cùng. Liếc mắt một cái là biết ngay cu cậu nào ván đã đóng thuyền rồi, chú em nào còn thơ thới độc thân hay con cái đùm đề. Tôi đã ngụy trang phòng thủ kỹ như vậy mà các nàng nhất định không tin tôi là trai tơ có vợ. Linh tính đàn bà hay dễ sợ. Đó là tôi nói cách chung, chị nào vớ lầm các đấng phi công họ Sở để phải cười đau khóc hận chính là mợ ấy hoặc không có linh tính hay không có giác quan thứ sáu hoặc mê quá hóa khờ, thành người mất trí mà thôi. Nhưng đó là chuyện khác. Trở lại chuyện ma nữ đa tình, nó khởi đầu như thế này…


Nguồn: truyen8.mobi/t103703-ma-nu-da-tinh-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận