Ma nữ đa tình Chương 2

Chương 2

Một hôm, như thường lệ, tôi ra Café Trang kèm cho thằng cháu con chị Yến học. Lúc đó khoảng 6 giờ chiều, quán chưa có khách. Vĩnh đi cắm trại về, than nhức đầu xin nghỉ học một bữa. Bà Sâm hỏi tôi vài ba câu vớ vẩn rồi chợt kêu lên:

- Ê, bồ muốn không, để tớ giới thiệu cho em này. Em trông rất được nhưng khó lắm. Mấy tay thiện xạ Không quân chưa tên nào cua được em… Bồ nhào vô thử đi!

Tôi khủng khỉnh lắc đầu:

- Dẹp đi. Tớ nhất định thủ tiết. Bộ muốn phá gia cang người ta sao đây?

Chị Sâm ngắt lời tôi:

- Khỉ ạ! Để yên người ta nói cho mà nghe. Ai bảo dính thật đâu mà sợ? Em con nhà lành nhưng kiêu kỳ lắm. Cỡ TrungGà với Yên Khỉ, Cảnh Đầu Bò mà không cua được, đủ biết em khó tới cỡ nào! Nhưng tớ nghĩ bồ nhào vô chắc được. Tớ treo giải, tên nào cua được em, làm cho em chịu, đem bao nhiêu bạn bè đến đây tớ cũng bao uống cà phê quanh năm.

Chị Yến chen vào:

- Cậu hôm nay ở đây lâu lâu một tí đi. Chút xíu nữa em đến, gặp rồi biết. Em này đặc biệt lắm, tớ nghĩ cậu chắc cua được vì em sính nói chuyện văn chương thơ thẩn mà mấy ông nội kia chỉ lăm le nói chuyện bằng tay nên em không chịu. Tớ nói thật đấy, cậu mà cua được em, tụi tớ bao uống cà phê thả dàn.

Rồi hai chị em Hải Yến, Hải Sâm kể cho tôi nghe về người em gái hậu phương có hành tung kỳ bí. Em mới đến Café Trang chừng một hai tuần, đi một mình và chỉ đến khi trời tối. Em lúc nào cũng chọn cái bàn thấp sát tường, nơi góc khuất có nhiều bóng tối hơn những bàn khác. Quán Café Trang tường quét vôi màu tím hồng, trang trí thanh nhã, có những bóng đèn lờ mờ mỹ thuật gắn trên tường và có dàn nhạc với âm thanh hết sảy. Hồi đó mà sắm được một dàn máy Aikai cỡ đó cũng bộn bạc. Chị em bà Yến lại là những tay sành nhạc nên ngồi uống cà phê, nghe nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh Công Sơn thời thượng với giọng hát Khánh Ly, Lệ Thu, cứ gọi là phê tới cõi thiên tiên ấy chứ. Em gái này có mái tóc dài chảy xuống ngang lưng, xõa che một phần gương mặt trái soan đều đặn trông rất liêu trai, rất Huế!

m ngồi đấy, trầm lặng một mình. Ngồi hàng giờ với tách cà phê đen và cái gạt tàn thuốc thủy tinh. Bà Sâm bảo em không hút thuốc nhưng lần nào cũng đem theo một gói Salem, đốt một lúc bốn điếu để vào cái gạt tàn, đều bốn góc. Những điếu thuốc có đầu lửa châu vào nhau, khói quyện bay dìu dặt trong không khí và em cứ ngồi câm lặng như thế, chiêu niệm vong linh ai đó, giờ này qua giờ khác, buồn bã nhìn đăm đăm vào những điếu thuốc, canh cho cháy đến khi tàn để đốt bốn điếu khác. Cô nàng ngồi thinh lặng, nét mặt âm u, như người đồng nữ trang nghiêm hành lễ, như phù thủy ngồi điểm danh lũ âm binh vô ảnh vô hình, không hề bận tâm tới những bàn chung quanh, những người chung quanh.

- Tớ có lần hỏi em ở đâu, em trả lời ở gần đây. Em bao giờ cũng chỉ gọi có một ly cà phê đen và ngồi đó có khi đến ba, bốn tiếng đồng hồ với chỉ một ly cà phê đó, cho đến lúc không còn điếu thuốc nào để đốt mới ra về.

Bà Sâm kể tiếp:

- Cũng có vài lần em gọi thêm. Nhưng em uống chịu, hôm sau có tiền đem trả sòng phẳng. Tớ nghĩ có lẽ em… ăn bớt tiền chợ, trốn ông bà già đi uống cà phê, cũng tội. Tớ có hôm không tính tiền nhưng em cứ nằng nặc trả. Chắc em thất tình, tâm sự buồn chán lắm?

Tôi cười:

- Em này bệnh đấy. Bệnh lập dị chứ có lạ gì đâu.

- Cậu phải gặp con bé đó mới được. Không lẽ Không quân các cậu yếu thế à?

Tôi thấy chị em bà Yến bà Sâm có vẻ hối thúc quá, nên tò mò muốn biết người con gái này đặc biệt ra sao chứ tôi đâu có ghiền cà phê mà ham lãnh giải?


Nguồn: truyen8.mobi/t103704-ma-nu-da-tinh-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận