Ma nữ đa tình Chương 4

Chương 4

Những ngày sau đó tôi gặp nàng thường hơn. Biết tôi hay ra ăn cơm với gia đình chị Yến và kèm hai thằg cháu học, nàng bỏ thói quen xuất hiện ban đêm, không còn ngồi đốt thuốc lá, không còn ngồi lầm lì biểu diễn bộ mặt khó đăm đăm như trước. Nàng đến sớm và có lần nằng nặc đòi theo tôi vào cư xá nằm nghe nhạc êm dịu ngoại quốc vì bà Sâm khai tôi có cái máy hát Guarrat với chồng đĩa 33 tua đem từ Mỹ về khi du học. Tôi nghiêm trang nói:

- Anh ở cư xá độc thân, em muốn vào phải để cho an ninh Không quân điều tra vài ba tháng mới có giấy phép. Em phải đưa cho anh sổ gia đình, thẻ căn cước, giấy bảo đảm của cha mẹ nếu dưới tuổi vị thành niên, chứng chỉ học trình, 12 tấm ảnh 4×6 vv… để anh đem nộp. Mấy thằng an ninh nó mà vồ được em để điều tra lý lịch là chúng nó vui lắm, em chỉ có chết!

Cô nàng biết tôi xạo, cằn nhằn tôi làm khó. Lại còn bầy đặt ghen, nói chắc anh để hình ai trên bàn nên không muốn em thấy chứ gì. Sau đó rồi cũng thôi. Nàng săn tôi như săn mễn, hễ gặp là xoắn lấy như cặp tình nhân đang mùa ríu rít. Đêm nào tôi cũng chở nàng về khi gần đến giờ giới nghiêm. Nàng bắt tôi đậu xe ở đầu ngõ để đi bộ về nhà, nhất định không cho tôi biết cái tổ chuồn chuồn, viện cớ ông bà già rất khó. Bữa nào ra Café Trang không thấy tôi, nàng hỏi săn hỏi đón mọi người, tự cho mình quyền xuống nhà sau kiếm bà O và mấy đứa cháu để điều tra lý lịch tôi. Nàng không phải trả tiền cà phê nữa và thân mật với bà Yến bà Sâm như người trong nhà. Có lần chị Yến khoe với tôi:

- Con nhỏ này… ghê quá bồ ạ! Cái tay nó lúc nào cũng lạnh, cũng mềm oặt như làm bằng cao su, nó bẻ gập từng ngón ngược ra đằng sau. Tớ thấy nó là lạ thế nào… khiếp, như tay ma ấy!

Một chiều cuối tuần, tôi đến, thấy Lan và hai chị em bà Yến ngồi trước hiên nhà, dưới giàn hoa giấy bông đỏ, trò chuyện. Lan đang xem chỉ tay cho chị Yến. Tôi ngồi xuống một bậc thềm. Lan bảo đưa tay cho cô bé bói cho. Tôi chìa tay ra. Quả nhiên như lời chị Yến nói, bàn tay Lan mềm nhũn và lạnh như không có sinh nhiệt. Lúc đó trời bắt đầu nhá nhem, tôi cũng có cảm giác nhờn nhợn thế nào nhưng trấn tĩnh. Nhớ đến cái trò bẻ tay do Hải Sâm kể lại mà tôi cho rằng chỉ là chút khả năng đặc biệt luyện tập như những người hát xiệc, tôi bảo Lan biểu diễn cho xem. Lan bẻ ngược từng ngón, rồi cả năm ngón tay sát mu bàn tay, sau đó bẻ nguyên bàn tay quặt ngược lên trời rồi gập xuống sát lưng cánh tay. Tôi chưa từng thấy một ai làm được như vậy bao giờ. Lan làm dễ dàng như bàn tay đó là của một con búp bê bằng vải hay bằng cao su mềm không có lấy một mẩu xương!

Một đêm trời có trăng tôi đưa Lan về sớm, vòng qua đường biển. Tôi cho xe chạy với một vận tốc đều, không nhanh, không chậm, vừa chạy vừa nói chuyện. Có một lúc tôi đang nói bỗng có cảm giác như nói một mình, bốn bề thinh lặng, chỉ có tiếng mình, không nghe tiếng Lan cười khúc khích hay trả lời như thường khi. Tôi lại có cảm tưởng như Lan không còn ngồi ở sau lưng tôi nữa. Cảm giác này rõ rệt quá, đến độ làm tôi giật mình, tưởng đã làm Lan rớt xuống đường khi nào không biết. Tôi có cảm tưởng như chiếc Honda nhẹ hẩng và phía sau gáy thấy lạnh một cách rờn rợn khiến tôi nổi gai ốc. Tôi hỏi Lan còn nghe tôi nói không. Lan không trả lời. Tôi đưa tay xuống tìm bàn tay Lan thường ôm eo ếch nhưng không thấy. Tôi với tay ra phía sau, nhân tiện quờ quạng tìm ngực nàng.Tay tôi khoắng vào khoảng không. Lan không ngồi sau lưng tôi nữa và tay nàng không ôm eo tôi nữa!

Tôi chới với. Vì với vận tốc đó, nếu tôi làm rớt cô gái dọc đường, có thể nàng đã ngã vỡ đầu, bể sọ dám chết được lắm. Tôi là thằng không biết sợ ma, không sợ xác chết, dù xác chết đó ghê gớm đến thế nào. Hồi đi học tôi còn dám ra nghĩa địa nhảy xuống hầm chứa xương người chết lấy ván hòm đem về đẽo trái tim cho mấy mợ học trò gái lớp tôi cầu cơ, mời ông này bà kia về hỏi chuyện thi cử đứa nào đậu rớt, cãi cọ om xòm. Aáy thế mà đêm hôm đó, cho dù cô gái ngồi sau lưng tôi trên cái Honda 50 phân khối có rớt xuống thật cũng đâu khiến cho tôi phải sợ đến thế. Cảm giác đó không phải là sự sợ hãi hay hốt hoảng. Nếu ta biết chuyện gì xảy ra làm cho ta sợ hãi và hốt hoảng, ta vẫn có thể kiểm soát được phản ứng của mình, kiềm chế được sự xúc động và có thể lấy lại được bình tĩnh. Nhưng đây là cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ lắm. Phía sau ót tôi nổi da gà. Tôi quay ngoắt lại. Lan quả thật không còn ngồi yên sau chiếc Honda. Cô gái đã biến mất hay rớt mất tự lúc nào, tôi hoàn toàn không hay biết! Tim tôi đập thình thịch nhịp hốt hoảng. Tôi quay lại nhìn lần thứ hai cho kỹ vì không tin ở mắt mình, dù là mắt tốt 20 trên 20. Tôi nghĩ lần đầu tôi chỉ nhìn thoáng qua, có lẽ không thấy rõ.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t103706-ma-nu-da-tinh-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận