Ma nữ đa tình Chương 5

Chương 5

Trời sáng trăng. Vạn vật như sáng bạc. Con đường biển sáng ngời ngợi. Bãi cát cũng sáng màu trắng ngà. Sóng biển gợn lên trùng trùng hoa sóng sũng sĩnh ánh trăng. Trăng rải trên rặng thùy dương, trên những ngọn dừa ẻo lả. Đêm trăng đẹp kỳ ảo, bởi thế tôi đã chạy xe đi vòng đường biển để cùng nàng ngắm trăng đêm. Nhưng bây giờ thì cô bạn gái của tôi đã rơi đâu mất! Tôi toan quành xe lại tìm nàng nhưng lúc đó tôi có cảm tưởng như xe mình nằng nặng và dường như nàng áp má dựa vào lưng tôi, cảm giác êm êm quen thuộc. Tôi quay lại. Trời ạ!… Lần này tôi thấy cô gái ngồi phía sau. Nàng cúi xuống, mái tóc lộng tung vì gió biển, lòa xòa che nửa mặt. Tôi giật mình, gọi, và nàng nhìn lên…

Dưới ánh trăng, tôi thấy rõ ràng là nàng nhưng không phải gương mặt người con gái tên Lan. Mà cũng không phải gương mặt của bất cứ ai tôi đã gặp trên cõi đời này. Đó không phải là mặt người, mặt khỉ hay mặt dã nhân. Nó là một khuôn mặt ai trông thấy một lần phải ghi nhớ đến suốt đời! Nó phẳng lì, trơn nhẵn, nhợt nhạt dưới ánh trăng khô lạnh. Một khuôn mặt nhẵn thín, không có mắt, không có mũi, không có miệng, không có lông mi, lông mày gì hết. Nó là một phiến thịt hình trái soan, đóng khung bằng mớ tóc đen huyền có màu tương phản nên cái mặt càng nhợt nhạt hơn lên!

Tôi nghe một luồng điện chạy nhanh trong tủy sống và quay đi. Nhưng ngay sau đó, tôi lấy lại bình tĩnh, cho rằng cũng như lần nhìn trước  không thấy Lan ngồi sau  chẳng qua chỉ là cái giây phút thần hồn nát thần tính do cảm nhận sai lầm của thị giác mà thôi. Tôi lên tiếng hỏi một câu nữa. Cô gái trả lời gì đó tôi không nghe rõ. Tôi quay lại nhìn thì gương mặt đó lại là gương mặt bình thường quen thuộc của Lan. Tôi cho là mình bị ảo giác, bị quáng gà, ba chớp ba nhoáng, thở phào ra một hơi, đưa nàng về nhà rồi quay về cư xá bằng con đường cũ, cứ băn khoăn suy nghĩ về hiện tượng kỳ quái và cảm giác kỳ quái hồi nãy nhưng tôi không hề nghĩ gì đến chuyện ma mãnh liêu trai. Những ngày kế đó tôi vẫn gặp Lan bình thường và quên luôn, không nói với một ai về chuyện lăng nhăng vớ vẩn ấy.

Chừng hơn một tuần sau, tôi đến Café Trang, đụng đầu với hai ông Pilot 524 là Trung Gà và Cảnh Đầu Bò ở đó. Thấy tôi vào, bà Sâm oang oang:

- Này, khu trục gì mà yếu quá! Em chịu đèn anh Pilot 215 rồi. Cậu Cảnh cậu Trung buồn năm phút.

Đàn anh Cảnh Đầu Bò hỏi:

- Em nào?

- Cái em vẫn ngồi đây đốt thuốc lá mà hôm nọ cậu Cảnh đưa em về đó.


Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t103707-ma-nu-da-tinh-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận