Ma thú lãnh chúa Chương 158 : Nhanh nhất tật phong bộ.

Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai

Chương 158: Nhanh nhất tật phong bộ.



Dịch giả : vuhanduong
Biên dịch + Biên tập : windmaster
Nguồn : 4vn.eu





Tên thương nhân mặc trang phục Trung Quốc vừa đặt ra câu hỏi như vậy mặc kệ là Thương nhân hay là thế lực ủng hộ Dương Lăng như gia tộc Ni Cổ Nạp Tư, tất cả đều nhìn Dương Lăng, đợi hắn trả lời, ngay cả nhóm của đại thần ngoại giao Cách Lý Kỳ cũng không ngoại lệ.

Một gia tộc truyền thừa hàng ngàn năm bình thường đều có thực lực khổng lồ, có lẽ mặt ngoài làm việc rất đúng mực, nhưng lại vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Các gia tộc lợi hại, đừng nói là Lợi Văn Tát công quốc, mà ngay cả các cường quốc như Ban Đồ đế quốc, La Tư đế quốc hay thậm chí cả giáo đình cũng không dám dễ dàng trêu chọc vào.



Nếu như lời Dương Lăng hắn xuất thân ở trong một gia tộc từ xưa, vậy mọi người không thể không suy nghĩ kỹ về thực lực của hắn.

Đối với Hải Nhi Bối Lý và gia tộc Ni Cổ Nạp Tư ủng hộ Ma thú lĩnh thì nếu sau lưng Dương Lăng là một gia tộc cường đại vậy càng tuyệt đối là một chuyện tuyệt vời, có thể tiến thêm một bước kiên định lập trường của Bệ hạ và Liên minh Công quốc. Đối với các Thương hội đang chờ đợt thì cái này càng cầu mà không được, chỉ cần Dương Lăng có khả năng cam đoan lợi ích của Thương hội, thì không ai có thể bỏ qua được Ma thú lĩnh có Tài nguyên phong phú.

Nhưng đối với nhìm đại thần ngoại giao Cách Lý Kỳ mà nói, tình huống lại ngược lại hoàn toàn, nếu sau lưng Dương Lăng là một gia tộc cường đại, vậy sẽ trở thành đả kích trí mạng đối với kế hoạch của bọn họ.

Đối với Thương nhân chờ đợi và lo lắng, đối với Hải Nhi Bối Lý và gia tộc Ni Cổ Nạp Tư chờ đợi, Dương Lăng phi thường rõ ràng. Đáng tiếc, chính mình vốn là nói bậy, tìm đâu ra một gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm?

Trầm ngâm một lát, Dương Lăng trong lòng vừa động, nói:

“Ta nghĩ hẳn là ở đây có không ít người biết ta có khả năng gọi về rất nhiều ma thú đại quân tác chiến, từng dựa vào ma thú đại quân đánh chết một con Xà quái chin đầu, đúng vậy, ta đích thực đến từ một gia tộc Triệu hồi sư cổ đại, ở bên trong lãnh địa của gia tộc chúng ta, các loại ma thú cấp cao nhiều vô số kể”

Người quan tâm chỉ cần bỏ ra một ít thời gian tìm hiểu, dám chắc biết mình có ma thú đại quân. Giống như Tinh linh trưởng lão hoài nghi mình là Thượng cổ triệu hồi sư, nếu như vậy, Dương Lăng hiểu được đơn giản nhất là lợi dụng điều đó, cố ý làm lạc lối suy nghĩ của mọi người.

Triệu hồi sư gia tộc từ xa xưa, các loại ma thú cấp cao nhiều vô số kể?

Quả nhiên, vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, mọi người lại chấn động, nhất là người không biết gì, càng ra sức hỏi và nghe lại chuyện hắn chỉ huy ma thú đại quân giết chết Xà quái chín đầu.

“Gia tộc ta có một quy củ, mỗi một đời người thừa kế sau khi trưởng thành, phải ra ngoài lịch lãm”

Nhìn đám Đại thương nhân và Đại quý tộc xung quanh đang không ngừng than thở, Dương Lăng tiếp tục nói láo:

“Trước khi lịch lãm chấm dứt, không thể dễ dàng lộ ra tin tức của Gia tộc, càng không thể lấy danh nghĩa của Gia tộc để làm ác. Đương nhiên nếu đến thời khắc nguy ngập, lúc nào cũng có thể thông qua ma pháp trận để nhận được sự trợ giúp hết sức của Gia tộc”

Mặc kệ là Thượng cổ Vu sư hay là Thượng cổ triệu hồi sư, tất cả đều đã biến mất mấy ngàn năm nay, Dương Lăng không hề lo lắng lời khoác lác bị tố cáo. Chỉ cần mình không nói ra, sẽ không có một ai biết bí mật thuần hóa ma thú của mình.

“Sách, sách, trách không được, lúc đó chỉ một đêm chỉ dùng mấy trăm người đánh bại 1 vạn hắc giáp quân”

“Đúng, dám chắc là được sự ủng hộ của Gia tộc thông qua ma pháp trận”
truyện copy từ tunghoanh.com
Mọi người nói theo các tin đồn, đột nhiên hiểu ra nguyên nhân tại sao 1 vạn hắc giáp quân của Ban Đồ đế quốc lại bị tiêu diệt gần hết ở quan khẩu A Lạp Sơn.
Sắc mặt sứ giả Ban Đồ đế quốc nhợt nhạt. Nói nhỏ với gã hộ tống ở bên cạnh vài câu, tên này nhanh chóng rời khỏi Hoàng cung. Đám Thương nhân trầm ngâm không nói, âm thầm suy nghĩ về thực lực của Dương Lăng, do dự có nên quyết định lập trường ngay hay không. Mà Hải Nhi Bối Lý và Ni Cổ Nạp Tư các thể lực ủng hộ Dương Lăng lại vui mừng ra mặt, vui mừng không thôi.

Nếu so sánh với sứ giả của Ban Đồ đế quốc, sắc mặt của đại thần ngoại giao Cách Lý Kỳ càng khó coi hơn. Tuy nhiên, đúng là Lão hồ ly, hít vào một hơi thật sâu rồi nhanh chóng khôi phục bình thường, Không nói một lời, con ngươi thi thoảng đổi tới đổi lui, dường như đang tính toán một mưu đồ gì đó.

Dám chắc Dương Lăng là một tên Triệu hồi sư, hắn trong lòng vừa động, nghĩ đến một chủ ý tuyệt vời, nói:

“Bệ hạ, vì hoan nghênh Dương Lăng đại nhân từ xa đến, vì khánh chúc đại thọ của Bệ hạ, hay là để cho hắn và Thành Địa Á Ca tỷ thí một phen?”

Tỷ thí một phen với Thành Địa Á Ca ?

Vừa nghe Cách Lý Kỳ nói như vậy, mọi người lại xôn xao. Là võ sĩ bảo vệ của Cách Lý Kỳ, Thành Địa Á Ca vài chục năm trước đã tu luyện đến cảnh giới Kiếm thánh, để cho Dương Lăng là một tên Triệu hồi sư tỷ thí với hắn, kết quả không cần đấu cũng biết. Phỏng chừng Dương Lăng cho dù không chết, cũng trở thành tên hề trước mặt mọi người.

“Bệ hạ, Triệu hồi sư lực chiến đấu là ở trên chiến trường rộng lớn, chứ không phải giống như chiến sĩ lao về phía trước. Để cho một Triệu hồi sư cùng một tên Kiếm thánh quyết đấu, thì không phải một hồi quyết đấu công bằng”


Hiểu được ác tâm của Cách Lý Kỳ, Hải Nhi Bối Lý đi lên, cực lực phản đối. Liền được gia tộc Ni Cổ Nạp Tư và một một bộ phận quý tộc ủng hộ và phụ họa.

“Dương Lăng, ý của ngươi thế nào?”

Bệ hạ không đồng ý, cũng không phản đối ý kiến của hai bên.

“Có khả năng luận võ chúc mừng đại thọ của Bệ hạ, là vinh hạnh của ta” Dừng lại một chút, Dương Lăng ra vẻ chần chờ rồi sau đó nói:

“Nhưng đao kiếm vô tình, vạn nhất lỡ tay khiến đối phương bị trọng thương, vậy có lẽ là không tốt?”

Nếu là trước kia, Dương Lăng gặp gỡ một tên Kiếm thánh thì chỉ có thể chủ động rút lui, nhưng tu luyện đến Trung cấp Địa vu, hắn tự tin dựa vào thực lực của mình có khả năng đối mặt với Kiếm thánh bình thường.

Tuyệt đối an toàn.

“Hắc hắc, Dương Lăng đại nhân cứ yên tâm, đây là cuộc quyết đấu công bằng, cho dù lỡ tay cũng có thể giải thích được”
Thấy Dương Lăng có chút chần chờ, Cách Lý Kỳ còn nghĩ rằng hắn lấy cớ mà rút lui, ngay lập tức ngăn lại đường lùi của hắn.

Vì lợi ích của gia tộc, vì kế hoạch đã bàn bạc với sứ giả Ban Đồ đế quốc, hắn phải ngăn cản sự ủng hộ của Liên minh Công quốc với Ma thú lĩnh, phá hoại kế hoạch của Hải Nhi Bối Lý và gia tộc Ni Cổ Nạp Tư. Trước mặt mọi người làm nhục Dương Lăng, qua đó đả kích thế lực Ni Cổ Nạp Tư là một lựa chọn tuyệt vời, nếu có thể ở trong trận quyết đấu giết chết Dương Lăng, vậy càng cầu mà không được.

Được Cách Lý Kỳ ra hiệu, võ sĩ Thành Địa Á Ca bỏ chiếc áo khoác lên, trồi bước ra cái sân rộng bên ngoài điện đợi Dương Lăng. Mọi người đi theo bao quanh, chuẩn bị nhìn xem trận quyết đấu này, không ai cho rằng Dương Lăng là một Triệu hồi sư có thể chiến thắng kiếm khách Thành Địa Á Ca. Điều lo lắng duy nhất chính là kết thúc thế nào mà thôi.

Phản đối không có hiệu quả, nhìn thấy Dương Lăng từ từ đi đến sân đấu, Hải Nhi Bối Lý lo lắng đến đỏ bừng hai mắt. Là đối thủ nên nàng đã sớm phái người đi tìm hiểu tất cả chi tiết về Cách Lý Kỳ, không ai rõ ràng hơn nàng vì sự đáng sợ của Thành Địa Á Ca. Đồng thời, nàng rất rõ ràng trận quyết đấu này, đối phương cũng không đơn giản chỉ làm nhục Dương Lăng mà thôi. Bất đắc dĩ Bệ hạ đã quyết định trận đấu, nàng phản đối cũng không còn ý nghĩa.

Thành Địa Á Ca dáng người khôi ngô, mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Lăng đang từ từ đi vào sân. Được đấu khí gia trì, trường kiếm sắc bén trong tay hắn phát ra ánh sáng càng lúc càng đỏ, tản mát ra năng lượng ba động.

Là võ sĩ thiếp thân đi theo Cách Lý Kỳ, hắn rất rõ ràng nhiệm vụ trận quyết đấu này. Là một tên Triệu hồi sư, Dương Lăng có lẽ vô cùng xuất sắc, nhưng hai người quyết đấu, đối phương sẽ không có phần thắng. Có lẽ, Dương Lăng còn không kịp gọi ma thú ra thì mình đã có thể chặt đầu hắn xuống.

Dương Lăng vừa gọi thú một sừng ra, Thành Địa Á Ca không nói một lời, giống như trận gió lao đến. Ở khía cạnh nào đó, võ sĩ bảo vệ cũng giống như sát thủ, vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn.

-Hừ, muốn chết.

Cưỡi thú một sừng nghiêng người tránh khỏi cú đánh bất ngờ của Thành Địa Á Ca, Dương Lăng lạnh lùng hừ một tiếng, nhanh chóng lấy thanh chủy thủ sắc bén từ trong Không gian giới chỉ ra.

Hắn vốn chỉ chuẩn bị đánh bại đối phương, gia tăng sự tin tưởng của đám thương nhân đối với mình rồi bỏ qua. Nhưng thấy tên Thành Địa Á Ca ra tay ác độc, hiểu được đối phương cơ bản là chuẩn bị lấy danh nghĩa quyết đấu mà giết mình, hừ lạnh một tiếng, quyết định trả lại y như vậy cho hắn.

Là một tên Kiếm thánh, tốc độ của Thành Địa Á Ca rất nhanh, mũi chân vừa chạm nhẹ trên đất liền bay vụt ra ngoài, giống như con chim đuổi theo tấn công Dương Lăng. Mỗi lần vung kiếm, kiếm khí sắc bèn đều lưu lại dấu vết thật sâu trên mặt đá cứng rắn. Đáng tiếc, tốc độ hắn nhanh đến đâu, cũng không thể đuổi kịp Thú một sừng.

“Hừ, chết đi”

Liên tục thất bại vài lần, Thành Địa Á Ca tức giận, một chiêu sử dụng ra “Tật phong bộ”, “Hô” lên một tiếng, rồi quỷ dị di chuyển được tới trước mặt Thú một sừng. Thanh kiếm sắc bén vung lên nhằm giữa trán Thú một sừng bổ xuống, chuẩn bị giải quyết trước vật cưỡi của Dương Lăng. Theo hắn nghĩ nếu không có Thú một sừng tốc độ rất nhanh thì Dương Lăng không thể nào là đối thủ của mình.

“Hắc hắc, nhìn xem ngươi lần này còn chạy đi đâu?”

“Lợi hại, Tật phong bộ cấp năm, còn nhanh hơn tia chớp”

Nhìn thấy Tật phong bộ lôi cuốn của Thành Địa Á Ca, nhìn hắn thay đổi được tình huống, mọi người sợ hãi không thôi. Mà Hải Nhi Bối Lý lại càng khẩn trương đến độ không thể nào thở nổi, mà đám người bên phía đại thần ngoại giao Cách Lý Kỳ lại vỗ tay kêu tốt, nhất là tên La Bá Đặc xấu xí càng kích động lớn tiếng hoan hô, hung hăng trút được cơn tức giận.

Tật phong bộ của Thành Địa Á Ca rất nhanh nhưng nếu so sánh với Thú một sừng vẫn còn kém một ít. Thời khắc mấu chốt, Thú một sừng nghiêng người tránh được chiêu trí mạng của hắn, rồi lập tức phát ra một tia chớp lớn.

Cùng lúc đó, Dương Lăng trong nháy mắt gọi Giác phong thú và Hấp huyết biên bức đại quân chỉ huy chúng nó lập tổ đội công kích Thành Địa Á Ca. Trong nháy mắt, rậm rạp Giác phong thú và Hấp huyết biên bức nhanh chóng lao tới Thành Địa Á Ca.

“Hừ, quả thực là muốn chết”

Dựa vào Tật phong bộ tránh được tia chớp của Thú một sừng đánh tới, Thành Địa Á Ca khinh thường nhìn đám ma thú cấp thấp Giác phong thú và Hấp huyết biên bức, mũi kiếm huy động tạo ra một cơn lốc, trong nháy mắt đánh lui đợt công kích đầu tiên của đối phương.

Song ngay khi hắn nhìn thấy ma thú đại quân của Dương Lăng lui về, chuẩn bị thở dài một hơi, đột nhiên thấy hoa mắt, theo sát liền cảm thấy ngực đau nhói, một thanh chủy thủ sắc bén đâm từ ngực vào trong. Không thể tin mà nhìn Dương Lăng quỷ dị xuất hiện trước mặt mình, còn nhanh hơn cả Tật phong bộ của mình, chết không nhắm mắt.



Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-158-2Gsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận