Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai
Chương 301. Trước nhòm nhòm sau tán tỉnh .
Dịch giả : devilbat2007
Nguồn : 4vn.eu
Ác Ma đảo thần bí , Dương Lăng có thể không hay biết nhưng đối với những khó khăn của nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc thì hắn cũng rất rõ ràng. Căn cứ vào trí nhớ hai gã tù binh , nữ thủ lĩnh phải sử dụng tới mỹ nhân hoặc là tài phú để đổi lấy Đà Hồng hoàn giải dược. Nếu không, có lẽ không được bao lâu nữ hải đạo xinh đẹp động lòng người sẽ biến thành một bộ xương khô.
Bởi vì A Tư Na Ma phái ra trọng binh tìm tòi và tận cùng đuổi giết, đám Hải đạo trong khoảng thời gian này phi thường ngao ngán. Dẫu có người lên bờ, bọn họ cũng chỉ là quanh quẩn tại bờ biển, căn bản là không dám xâm nhập lục địa, e sợ bị A Tư Na Ma suất đại quân tấn công chạy tới thì hết đường lui.
"Mã Cách Lệ Đặc tiểu thư này....." Dương Lăng làm bộ rất khó khăn, trầm ngâm một lát sau chậm rãi nói: "Ngươi cũng rõ rằng, hòan cảnh bây giờ rất khó khăn. Ta rất hiểu tình cảnh của các ngươi, nhưng là, có một số việc chúng ta nếu không thỏa thuận được với nhau thì cũng không có cách nào giải quyết được!"
Đánh rắn thì phải tùy gậy, giả làm heo mới ăn được thịt cọp (devilbat: ý là lợi dụng thời cơ). Càng khó khăn cho Nữ thủ lĩnh, Dương Lăng lại càng có lợi. Chỉ cần hao phí 1 chút tâm cơ, thì có thể đòi hỏi ở nàng những yêu sách lớn hơn. Tuy nhiên, bây giờ tiền tài đối với hắn mà nói đã không còn hấp dẫn, hao phí tâm cơ là muốn cùng nữ thủ lĩnh tạo quan hệ tốt, từ từ thu thập tin tức tình báo mới là yếu tố quan trọng nhất bây giờ. Nếu có thể thông qua nữ hải đạo tiến từng bước đánh vào nội bộ hải đạo, nhân cơ hội giết chết Độc Nhãn Long, đem tất cả hải đạo một lưới bắt hết, vậy càng tuyệt diệu hơn!
“Đại nhân, Ô Sa đảo rất nhỏ, nhưng cũng có không ít sản vật! Nếu không, ta giới thiệu mấy cô gái trẻ xinh đẹp để cho các nàng cùng ngươi tại trên đảo đi du ngoạn cho trọn tình địa chủ vài ngày?". Làm dáng điệu lả lướt dọ hỏi, nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc kinh nghiệm phong phú trong nháy mắt đã tìm tới biện pháp ứng đối hoàn hảo.
Duyên hải thôn nhỏ này quả thật rất nghèo nàn khác xa với những gì Dương Lăng nghe ngóng được. Trong khoảng thời gian này, Tinh tệ cướp được đích rất ít, phỏng chừng đem hết ra cũng không đủ cho Dương Lăng và Thi vu vương tiêu vặt, hai người chắc là không bõ xỉa răng. Nhưng là, thôn nhỏ thường thường xuất hiện đại mỹ nữ, kể cả đàn bà cũng rất là đặc sắc, trong đó phải kể đến một bá tước phu nhân ở khu nghỉ mát sát bờ biển.
Vốn, nữ thủ lĩnh chuẩn bị giao các mỹ nữ xinh đẹp kể cả bá tước phu nhân cao quý đổi lấy một lượng lớn kim tệ. Nhưng là để có thể thỏa mãn Dương Lăng, đưa cho mình giải dược nàng cũng không ngại ngần tối nay đưa bá tước phu nhân và cùng cô gái xinh đẹp nhất đưa đến trên giường Dương Lăng .
“Có nam nhân nào mà không háo sắc, có con mèo nào mà không thèm cá?”
Nhìn Dương Lăng không có ý phản đối, nàng thấy việc nhận được giải dược lóe lên chút hy vọng. Theo quy định, phải thu thập lựa chọn những trinh nữ đưa đến một điểm bí mật. Sau đó do hải tộc đưa đến Ác Ma đảo trong truyền thuyết. Những hải đạo nếu không để ý quy củ, thì sau đó bọn họ sẽ gặp tai hoạ thảm không thể lường hết.
Độc Nhãn Long rất tàn nhẫn, ngay cả kẻ tuyệt vọng nhất cũng không muốn rơi vào tay hắn, gặp hắn tuyệt đối sống không bằng chết. Tuy nhiên trên có yêu cầu thì dưới có biện pháp. Độc Nhãn Long quy định rất nghiêm khắc, nhưng đám Hải đạo cũng có biện pháp đối phó. Chỉ cần một đao giết chết, không để lộ tin tức. Vậy sợ gì có chuyện xảy ra.
" Có thể cùng người đẹp Mã Cách Lệ Đặc tiểu thư thưởng thức cảnh đẹp của Ô Sa đảo thì ta rất vinh hạnh!" Nhìn mặc một bộ áo giáp màu đỏ, lưng đeo song đao, chẳng khác một cô gái phong tình, nữ hải đạo thủ lĩnh, Dương Lăng cười cười.
Cùng mình thưởng thức cảnh đẹp Ô Sa đảo?
Liếc thấy ánh mắt dâm dật của Dương Lăng chiếu thẳng bộ ngực cao cao đội sau lên làn áo. Mã Cách Lệ Đặc tự nhiên rõ ràng ý tứ của hắn, sắc mặt ửng đỏ, mắt kiều nguýt hắn một cái. Cái vẻ mê gái của nam nhân nàng đã gặp nhiều, nhưng là ngay trước mặt như vậy mà nhìn không hề cố kỵ thì với nàng lại chưa từng gặp. Nếu gặp kẻ dưới tay như vậy thì đã sớm một cước cho hắn nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên. Tuy nhiên, đối với Dương Lăng nàng cũng không dám có ý niệm này trong đầu.
Do bởi vì thân phận Dương Lăng này không thể đắc tội, chẳng may nếu không có được giải dược thì đúng là cầm dao tự cắt cổ mình. Mặt khác, đối với gã thân vệ của Độc Nhãn Long bên cạnh Dương Lăng, nàng còn có một cổ cảm giác khác thường. Đây tuyệt đối không phải là một gã thân vệ bình thường. Lúc gặp mặt nàng thông qua tổ truyền tinh thần ma pháp dò xét thực lực đối phương, nhưng kết quả lại làm nàng thất kinh. Nhận thấy Thi vu vương trong cơ thể ma lực mênh mông, tựa như biển rộng không thấy đáy. Còn với Dương Lăng lại càng không đơn giản, thử đi thử lại vài lần, tinh thần lực dĩ nhiên đều không thể thẩm thấu trong cơ thể hắn, vô phương dò xét.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tình huống này, chỉ có nhiều năm trước kia mới thấy lúc vô tình gặp qua vài tên thần bí hải tộc. Chẳng lẻ, đây không phải là cái gì Độc Nhãn Long thân vệ, mà là một gã hải tộc cải trang?
Kín đáo dò xét thực lực những người bên cạnh Dương Lăng, nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc càng thêm ngờ vực. Nghe đồn, sau khi Độc Nhãn Long tập kích Ma thú lĩnh thất bại, sự liên lạc với hải đạo trở nên hạn chế, lúc này tùy tùng bên người chỉ là vài tên Hắc y Hải tộc thần bí. Việc đề bạt thân vệ bên người là những tên hải tộc này vô cùng thích hợp để tránh nhiều người chú ý.
Trên biển rộng mênh mông, Hải Tộc quen khắc khổ không thể nghi ngờ là bá chủ. Nếu quả thật Dương Lăng là hải tộc cường giả, vô luận là Ô Sa đảo hay là những đảo xung quanh, khi có chuyện lớn xảy ra, sự có mặt của Dương Lăng sẽ đảm bảo tránh khỏi được mọi công kích.
" Phất Lôi Đức đại nhân thật biết nói đùa, mời qua bên này, mời !" Thất thần một lát, nữ thủ lĩnh nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vừa nói vừa ở phía trước dẫn đường, phân phó thị nữ nữ thông tri người hầu chuẩn bị yến tiệc thịnh soạn.
Vô luận Dương Lăng có phải hay không hải tộc, thì cũng không thể bỏ qua việc tạo mối quan hệ với bọn họ. Dù sao, chỉ cần bọn họ ra mặt, tự mình có lẽ là có thể nhận được giải dược, không còn phải lúc nào cũng chờ đợi và lo lắng.
Do chiếm cứ đảo này nhiều năm nên phòng nghị sự của hải đảo trông có vẻ rất quy mô và to lớn, có thể cùng lúc chứa cả mấy trăm người. Chỉ là lúc này là một trường chướng tai gai mắt thật sự hỗn loạn. Khi Dương Lăng và Thi vu vương cùng nữ hải đạo đến nơi, bên trong đã ngồi mấy trăm tên hải đạo đang ngồi quây quần. Bên thì uống rượu so quyền, tiếng bát rượu chạm nhau kêu lanh canh không ngớt, bên thì vật tay ganh đua khí lực, kẻ thua thì rên rỉ gào khóc, người thắng thì hưng phấn kêu to. Dĩ nhiên không thể thiếu những cô ả ăn mặc hở hang đang ngả ngớn trong lòng đám đàn ông đang phừng phừng hơi rượu mà những gã này cũng không hề lãng phí giây phút nào tay chân cứ múa loạn cả lên.
" Hừ! Im, tất cả im lặng cho ta !"
Xem những cảnh khó chịu, nữ thủ lĩnh chợt quát một tiếng. Thoáng chốc, mọi người đều nhanh chóng chú ý tới thủ lĩnh, tuy trên mặt thể hiện nhiều biểu cảm khác nhau, nhưng động tác nhưng lại không chút nào chậm lại.
"Các huynh đệ, này hai vị đại nhân Khô lâu lệnh giả, sau này mở to hai con mắt ra, trước hai vị đại nhân trước mặt để lại cho ta chút thể diện!" Sau khi ra lệnh cho đông đảo hải đạo ngồi xuống, nữ thủ lĩnh long trọng hướng bọn họ giới thiệu thân phận Dương Lăng và cùng Thi vu vương .
" Đại nhân cái gì rắm thối, các vị huynh đệ, cứ gọi ta Phất Lôi Đức là được, nào nào, ta kính các vị huynh đệ một chén!" Dương Lăng vừa nói vừa giơ chén rượu, cười cười rồi nói tiếp :" Người bên cạnh ta gọi là Ba ba rụt đầu , làm việc chưa từng bao giờ cố gắng hết sức, sau này gọi hắn Ngựa ốm là được !"
Phải hòa đồng với hải đạo mới tránh được sự nghi ngờ để thâm nhập thành công vào nội bộ hải đạo, tìm hiểu được những tin tức tình báo. Nói rồi cùng nữ hải đạo chạm cốc, Dương Lăng uống một hơi cạn sạch.
Làm việc chưa bao giờ cố gắng hết sức lực?
Nhìn Thi vu vương bên cạnh đang lắc đầu cười khổ, đám Hải đạo cười rống lên. Ngay cả nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc cũng không có ngoại lệ, bưng miệng cười khúc khích vẻ mặt đỏ bừng. Khẽ liếc mặt Dương Lăng, phân phó người hầu châm thêm rượu, cùng mọi người chúc mừng Khô lâu lệnh giả.
" Đại nhân, chừa cho ta chút mặt mũi có được hay không?" Nhân dịp mọi người loạn xị hò hét bưng chén lớn uống rượu. Thi vu vương, một miệng đầy thịt ghé tai Dương Lăng nhỏ giọng nói, vẻ mặt khổ sở.
Trên đảo chắc chắn không thề thiếu những mỹ nữ, hắn đã chuẩn bị sẵn vài cái giường bóng nước, tha hồ một phen thỏa mãn thú bạo dâm. Bây giờ lại bị Dương Lăng dội cho gáo nước lạnh, chắc chỉ còn cách phải lén lút hạ thủ mới mong có được 1 đêm phong lưu tuyết nguyệt.
"Hắc hắc, La Đức Lý Cách Tư, ngươi ở chỗ khác có thể làm càn ta không cản. Nhưng vạn lần không thể ở trên đảo làm loạn, phá hỏng đại sự của chúng ta." Xem bộ dạng đáng thương thiểu não, nhưng con mắt lại đảo lia lịa của Thi vu vương, Dương Lăng tự nhiên rõ ràng chủ ý quái quỷ của hắn.
Trên đảo chỉ có mình và Thi vu vương là hai người ngoại nhân, vạn nhất xuất hiện những nữ tử bị hành hạ đến chết, mọi người chắc chắn dồn nghi ngờ vào mình và Thi vu vương. Vất vả lắm có một cơ hội tốt xâm nhập vào nội bộ hải đạo, nếu như bị tính dâm đạt biến thái của Thi vu vương phá hỏng thì thật là tiếc.
Nghe Dương Lăng nói, Thi vu vương thiếu điều té xỉu. Nếu gây ra 1 trường hồ đồ ở đây, cho dù có trở thành thần giai, hắn cũng không còn mặt mũi nào mà trở về vong linh vị diện.
"Phất lôi đức đại nhân, đang nói chuyện gì cao hứng như vậy?" Nữ thủ lĩnh cầm một chén rượu đầy, vừa nói vừa đến bên Dương Lăng ngồi xuống, cùng hắn sát lại một chỗ.
Nhất thời, Dương Lăng cảm giác một cổ mùi thơm lan đến, ngẩng đầu lên đập ngay vào mắt hai trái tuyết lê mỹ mãn, nhìn thấy một cái khe sâu hoắm so với biển Mã Lý Á Nạp còn rộng hơn. Lướt xuống dưới lại thấy một đôi chân thuôn dài trắng phau phau, thấp thoáng theo từng bước chân uyển chuyển.
" Người đẹp Mã Cách Lệ Đặc tiểu thư, ngươi tới vừa đúng lúc, chúng ta đang nói chuyện đến lúc nào … thì ..hoan..hảo!"
Nhìn nữ hải đạo nóng bỏng cố ý câu dẫn mình, Dương Lăng lập tức thuận nước đẩy thuyền, tận dụng cơ hội sán lại gần, một tay choàng qua cái eo nhỏ nhắn, luôn tiện ghé sát vào cái cổ trắng ngần nhè nhẹ thổi 1 hơi.
" Đại nhân, không nên....., ở chỗ này không được....."
Cảm giác bàn tay của Dương Lăng như con rắn lần vào nội y, trên xoa dưới nắn , nữ thủ lĩnh vẻ mặt đỏ bừng, thấp giọng cầu xin tha thứ.
" Không, ta thích người như thế , cảm giác thật tuyệt!"
Nghe Mã Cách lệ Đặc nhỏ giọng cầu xin tha thứ, bộ ngực căng tròn núng nính càng nhô cao, hai chân càng lúc càng dạng rộng khiêu khích, Dương Lăng càng thêm hưng phấn. tay phải vừa động, chuẩn xác đặt lên một viên xí muội hồng hồng đang nở ra, trước xoa nhẹ nhàng xoa nắn.