Ma thú lãnh chúa Chương 34 0: Nhân bì cổ.

Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai

Chương 340: Nhân bì cổ.



Dịch giả : vuhanduong
Biên tập : vuhanduong
Nguồn : 4vn.eu




Tang thi vương tình thế không ổn, nhưng Dương Lăng đang khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất lại là Nhân họa đắc phúc.
Thông qua Vu quyết độc vu, hắn từng chút một luyện hóa Hắc khí trong cơ thể, cũng thông quan Hắc khí bao phủ bên ngoài cơ thể mà hấp thu Sinh mệnh lực của Tang thi vương.
Bên ngoài Lăng Mộ dưới đất có rất nhiều hộ vệ, có đàn U Linh xà cao cấp, có Lĩnh chủ dưới đất cả người là lửa, có vô số chó Địa ngục ba đầu.
Nếu nói Vua Bọ Cạp Y Mặc Đặc là một cường giả, vậy thì Tang thi vương là cường giả trong cường giả. Ma lực mênh mộng, sinh mệnh lực vô cùng thịnh vượng.


Sau khi hấp thu Sinh mệnh lực của Tang thi vương, Dương Lăng cảm giác Vu lực và Tinh thần lực tăng mạnh, tất các các lỗ chân lông trên người như mở ra, giống như được uống một ngụm nước tiên ngọt lịm, vô cùng sảng khoaí.
A…
Sau khi Sinh mệnh lực thất thoát lớn, Tang thi vương còn đang kiêu ngạo tay chân trở nên vô lực, lăn qua lăn lại trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên thảm thiết, Hắc khí trong cơ thể không thể khống chế rất nhanh tản mát ra ngoài.
Mỗi một tia Hắc khí phát ra, Sinh mệnh lực của hắn cũng thất thoát. Rất nhanh da thiejt hắn như khinh khí cầu bị thủng trở nên héo rút, chỉ còn da bọc xương như cái xác ướp nằm sấp trên mặt đất. Cùng lúc đó đám Tang thi toát ra từ Ma pháp trận càng ngày càng ít.
“Cái này… rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Nhanh chóng chạy tới, nhìn cảnh cổ quái trước mặt, Hắc Long vương đang chuẩn bị một trảo đánh chết Tang thi vương trợn mắt há mồm, dám Vu vệ như Phi Long vương và Tự bạo biên bức cùng không ngoại lệ.
“Ngăn cản đám Tang thi lao đến, không được làm kinh động Đại nhân” Sau khi dùng Thi Bạo giết chết một đám Tang thi lao đến, Thi vu vương hạ lệnh.
Mặc dù ngay lập tức hắn cũng không rõ đây là chuyện gì. Nhưng, Sinh mệnh ba động của Dương Lăng càng ngày càng mạnh, Hắc khí bao phủ quanh thân hắn càng lúc càng mờ nhạt; mà ngược lại, sinh mệnh ba động của Tang thi vương càng lúc càng yếu.
Hiển nhiên, Dương Lăng không những không bị nguy hiểm, mà còn đang chiếm ưu thế.
“Xé đám quái vật này thành mảnh nhỏ, lên”
“Giết, cắt đầu bọn nó xuống”
Theo lệnh của Thi vu vương, mọi người xoay người tấn công đám Tang thi, phát tiết cơn giận dữ của mình trên người bọn nó. Đám Tang thi lao đến mặc dù nhiều như thủy triều, nhưng dù thế nào cũng không phá được vòng phòng ngự của mọi người, đêm tất cả sức lực cũng không thể lao vào cứu Tang thi vương đang bị uy hiếp tánh mạng.
Giãy dụa môt lát, Tang thi vương thở yếu ớt, nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích. Từ trong Ma pháp trận rốt cuộc không có Tang thi chui ra, Hắc khí bao phủ bên người Dương Lăng càng lúc càng mờ nhạt. Bị năm Vu Vệ và Thi vu vương giết hại, đám Tang thi bên trong Cấm chế mặc dù vẫn còn rất nhiều, nhưng chết một người sẽ ít đi một người, số lượng càng lúc càng ít.
Sau khi luyện hóa một tia Hắc khí cuối cùng, Dương Lăng hít vào một hơi thật sâu, mở to mắt nhìn tên Thi vu vương đang hấp hối, lạnh lùng cười.
Thượng đế nếu muốn cho hắn chết, trước tiên khiến cho hắn thật đắc ý.
Pháp thuật Sinh mệnh quấn quanh uy lực rất lớn.
Nhưng cái giá phải trả lại rất lớn, hao phí rất nhiều Tinh thần lực. Nếu Tang thi vương thi triển một lần rồi dừng tay, có lẽ mình sẽ chết trong tay hắn.
Đáng tiếc, hắn lại tiến thêm bước nữa, muốn một lưới bắt hết cả đám người Thi vu vương. Không để ý là Tinh thần lực trong cơ thể còn lại không nhiều, lại mạnh mẽ thi triển pháp thuật Sinh mệnh quấn quanh. Kết quả không những để cho mình có cơ hội và thời gian luyện hóa Hắc khí, còn mất đi sự khống chế với Hắc khí trong cơ thể, để mình thừa dịp mà vào.
Triệu một tên Khô mộc chiến sĩ mang tên Tang thi vương đang hấp hối đến, Dương Lăng trầm ngâm một lát, sau đó thi triển Vu quyết, đặt tay lên trán hắn, thi triển Luyện Hồn Thuật.
Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng.
Nếu vô ý hấp thu sinh mệnh lực khổng lồ của Tang thi vương, Dương Lăng không ngại tiếp tục luyện hóa Linh hồn của hắn. Sau khi tu luyện đến Trung cấp Thần vu, có thể thông qua Chiêu hồn thuật cứu sống người của Uông Đạt Nhĩ bộ lạc bị đóng băng mấy ngàn năm, cũng có thể dễ dàng luyện hóa Linh hồn của kẻ thù.
Là một gã Vu Sư tu luyện Linh hồn vu thuật, hắn lĩnh ngộ Luyện Hồn Thuật càng lúc càng cao siêu, không lâu sau đã thuận lợi luyện hóa Linh hồn của Tang thi vương, khiến cho Tinh thần lực tăng mạnh, còn thuận lợi có được trí nhớ của hắn. Quả nhiên Hắc khí mà Tang thi vương phát ra không phải Thi độc, mà là một loại Tử khí rất dày đặc.
Trong Lăng Mộ dưới đất, khắp nơi tràn đầy tử khí, có một vài nơi càng tràn ngập tử khí mà chỉ hít vào một hơi là Hồn phi phách tán. Đối với người bình thường mà nói, đây đúng là còn kinh khủng hơn cả Địa ngục, nhưng đối với Tang thi vương tu luyện Hắc ám Ma pháp mà nói, thì đây chính là thánh địa tu luyện.

Trải qua ngàn vạn nặm, hắn hấp thu Tử khí, cực độ áp súc, mỗi một tia Hắc khí đều ẩn chứa Năng lượng bàng bạc. Sau khí phát ra có thể hút lấy Năng lượng sinh mệnh của kẻ địch, thậm chí ăn mòn Linh hồn, vô cùng lợi hại.
Tử khí này sau khi luyện hóa, còn có uy lực cường đại đó hay không?
Sau khi luyện hóa Tử khí, dung nhập vào giữa Vu lực. Nghi hoặc, Dương Lăng đột nhiên ngưng kết một mũi tên băng, đưa một tia Vu lực vào trong đó.
Trong nháy mắt, mũi tên như có tính mạng rung lên “Hô” một tiếng bắn ra ngoài, liên tục bắn vào hơn 10 tên Tang thi rồi mới tan thành mây khói. Theo sát, từ đầu đám Tang thi bị ngã xuống có một lũ Hắc khí tản ra, giống như một cơn gió thẩm thấu qua đầu Dương Lăng vào trong óc.
Tiêu hao một tia Vu lực và Tinh thần lực đổi lại một đám Linh hồn?
Sau khi luyện hóa đám Hắc khí thẩm thấu vao, cảm giác rõ ràng Linh hồn Năng lượng đã được tăng cường, Dương Lăng mừng rỡ. Không ngờ rằng nhân họa đắc phúc, lĩnh ngộ được một loại khả năng cường đại. So sánh với Tang thi vương, thì uy lực còn lớn hơn cả pháp thuật Sinh mệnh quấn quanh, cái khác không nói, ít nhất phạm vi công kích cũng lớn hơn.
“Hắc hắc, lấy Tinh thần lực làm vật dẫn, lấy Vu lực làm chủ, thu hoạch Linh hồn của kẻ địch, sau này gọi là Đồ Linh tiến” Dùng Tinh thần lực tập trung vài tên Tang thi cường tráng, bắn ra vài mũi tên băng nát đầu bọn chúng, hấp thu Linh hồn của chúng, Dương Lăng gật đầu hài lòng.
Bách bộ xuyên dương, thập tiến liên hoàn.
Sơ bộ lĩnh ngộ cách sử dụng Đồ linh tiến, hắn quyết định lấy đám Tang thi đang lao đến để khai đao. Một mũi Đồ Linh Tiến quét qua, đám Tang thi mặc áo giáp ngã xuống một loạt, tất cả đều bị một tên nát đầu.
Thần tiến thủ?
Nhìn Dương Lăng đột nhiên thi triển thần uy, xem mũi tên đột ngột xuất hiện trong tay hắn, đám người Hắc Long vương và Y Mặc Đặc than thở không thôi.
“Sách sách, Đại nhân biến thành một gã Thần tiến thủ từ bao giờ, sao ta lại không biết chứ?”
“Hắc hắc, Thần tiến thủ đã là cái gì, Tiến thủ có thể thu hoạch Linh hồn như Đại nhân mới là đáng sợ”
Phát hiện Dương Lăng không những bắn trúng mục tiêu từ trăm mét, còn lợi dụng Đồ Linh Tiến không ngừng thu hoạch Linh hồn của Tang thi, mọi người đều tán thưởng. Nhất là Vua Bọ Cạp Y Mặc Đặc càng hâm mộ đến mức nước miếng chảy ròng ròng.
Bọ Cạp của hắn cũng có thể thu hoạch Linh hồn của kẻ địch, đáng tiếc, tốn rất nhiều công sức, cắn đúng vị trí yếu hại của kẻ địch mới thu được. Gặp gỡ phải kẻ mình mang kịch độc như Tang thi vương Cáp Đình Tư, thì thường là không thể nào hạ miệng, quá kém so với Đồ Linh Tiến của Dương Lăng có phạm vi công kích đạt cả chục bước.
Dưới sự liên hợp giết hại của mọi người Tang thi bên trong Cấm chế càng lúc càng ít, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Nhưng, không ai chú ý đến, sau khi hấp thu rất nhiều máu tươi, Ma pháp trận hiện lên một bức đồ án như ẩn như hiện; không ai chú ý đến, trong không trung tràn ngập một cỗ Năng lượng ba động mờ mịt.
Đến khi con Tang thi cuối cùng ngã xuống, thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Từ Lăng Mộ dưới đất đột nhiên truyền ra một tiếng “Đông”, giống như là hai tảng đá lớn va vào nhau, hoặc là âm thanh từ chiến trường viễn cổ vọng lại.
Ngao…
Tiếng vang liên tiếp vang lên, mọi người cảm giác cả người nóng bức, huyết khí dâng lên, như là bị đòn tấn công vô hình.
Cùng lúc đó, trong rừng rậm mênh mông truyền đến vô số tiếng Ma thú kêu gào, tiếng kêu rung trời, càng lúc càng gần, giống như Ma thú trong rừng rậm bị tiếng vang hấp dẫn đang lao hết đến đây.
“Không tốt, Nhân Bì Cổ, đây là âm thanh của Nhân Bì Cổ” Ngưng thần lắng nghe một lát, Vua Bọ Cạp Y Mặc Đặc kêu lên thất thanh, nhớ đến một cái truyền thuyết từ xa xưa.
Ở Để Bỉ Tư đế quốc mỗi khi một gã Pháp Lão Vương chết đi, người kế tục sẽ giết chết hàng ngàn hàng vạn tên tù binh chiến tranh hoặc là những tên nô lệ. Dùng da đầu của bọn họ làm trống, dùng đầu lâu làm cái chùy, chôn cùng với Pháp Lão Vương. Đến khi tiếng Nhân Bì Cổ bên cạnh Pháp Lão Vương vang lên, thì Pháp Lão Vương đã chết sẽ có thể sống lại.
Dát….
Giống như là để chứng minh cho truyền thuyết mà Y Mặc Đặc nói, Ma pháp trận phát ra một tiếng trầm muộn, sau đó cả Ma pháp trận hạ xuống, lộ ra một cái huyệt động thâm không thấy đáy. Một cơn gió lạnh thổi qua, truyền đến tiếng kêu như trẻ con khóc, đánh vào Linh hồn của mọi người.
Đông, đông, đông.....
Bị tiếng kêu kích động, từng con Ma thú chạy đến đây, lớn tiếng kêu lên, hai mắt đỏ rực khát máu, đi quanh Cấm chế. Có con Mãng xà dài hơn mười mét, có đám Phong Lang, có Đại địa bạo hùng cuồng bạo, số lượng càng lúc càng nhiều.
Nhìn Huyệt động đột nhiên xuống hiện, nhìn Ma thú càng lúc càng nhiều, nghe âm thanh của Nhân Bì Cổ muốn nhiếp hồn phác người khác, vẻ mặt mọi người rất ngưng trọng, trong lòng càng lúc càng trầm trọng.
Cùng lúc đó, ở xa ngàn gặm, thậm chí hàng vạn dặm, cường giả tĩnh tu nhiều năm đều khiếp sợ mở hai mắt. Nhìn đến Lăng Mộ dưới đất, bắt đầu hành động.
Một ngọn núi cao tận mây ở trong Ban Đồ đế quốc, cốn có tên là núi Thông Cổ Tư; nhưng từ khi Hỏa thần dựng một tòa thành ở trên đĩnh núi, lại tĩnh tu ở đây, mọi người đổi tên ở đây thành Hỏa thần sơn. Cả Hỏa thần sơn có rất nhiều Ma pháp trận, nghiêm cấm người ngoài tiến vào.
“Nhân Bì Cổ vang, Lăng mộ sẽ mở, Pháp Ân, ngươi cùng các Trưởng lão trong tộc đi một chuyến đi” Lăng Mộ dưới đất vừa truyền ra tiếng người Ban Đồ, một lão già bao phủ trong ngọn nửa tỉnh lại, Linh hồn truyền âm cho Dong binh công hội Đại trưởng lão Pháp Ân ở cách đó hàng ngàn dặm.
“Vâng, cám ơn đạo sư”
Sau khi nhận được Linh hồn truyền âm của Hỏa thần, Pháp Ân đang giơ một chiếc đùi gà, cầm một chén Lang mỗ tửu chấn động cả người, trong nháy mắt biến mất trong mắt ông chủ quán rượu nguồn tunghoanh.com



Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-340-4Ysaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận