Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai
Chương 39 : Nguyệt nữ tế tự .
Dịch giả : lythongcz
Nguồn : 4vn.eu
Sau khi tiến giai lên linh vu, vu lực của Dương Lăng tiến nhanh, có thể chỉ huy ma thú trong phạm vi năm công lý hành động. Giác phong thú cùng khô mộc chiến sĩ đã hóa thành đại thụ không ngừng truyền lại những hình ảnh bọn chúng thu được, khiến cho hắn không cần phái người theo dõi cũng biết được nhất cử nhất động của binh mã bên Tư Thác Phu.
Vì biết rõ như vậy nên Dương Lăng không cần xuất thủ mà chỉ cần cung cấp cho La Tư nhân một chút mấu chốt tình báo, hơn nữa cho bọn họ một chút lương thực cùng vũ khí, Tư Thác Phu lĩnh chủ tự nhiên là lĩnh chịu hậu quả.
Bất đắc dĩ, Tư Thác Phu không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh rút lại tuần du phạm vi, tận lực không để cho La Tư nhân có cơ hội đánh lén. Đồng thời phái ra đại lượng thám tử, hy vọng có thể biết được đại bản doanh cùng thực lực của đối phương, ý đồ nhất cử tiêu diệt toàn bộ La Tư nhân.
Tư Thác Phu ưu tâm xung xung, nhưng Dương Lăng quá tiêu diêu tự tại. Một ngày trôi, sẽ ở trong sân tu luyện, sẽ cùng Tác Phỉ Á tản bộ tại hoa viên u tĩnh, sẽ tận tình hưởng thụ sự phục vụ của Ngã Lỵ Ti.
Duy Sâm tòa thành rất lớn, lớn hơn so với sự tưởng tượng của Dương Lăng, một hoa viên bình thường cũng túc chừng rộng bằng mấy cái sân bóng. Thanh tân không khí, u ám ánh sáng, khung cảnh xung quanh đã tặng cho hắn cùng Tác Phỉ Á một cuộc hẹn tuyệt vời. Ôm lấy chiếc eo nhỏ của tinh linh Đại mỹ nhân, khẽ hôn lên làn môi mềm mại của nàng, mỗi lần tới thời khắc cao trào, Tác Phỉ Á đều kiên quyết đẩy hắn ra. Sâm lâm tinh linh là một chủng tộc duy mỹ , trước hôn lễ mà phát sinh quan hệ đối với nhân loại mà nói có lẽ cũng không phải đại sự gì, nhưng đối với tinh linh tộc đây là một loại tội lớn lao.
Không thể chiếm được mới là thứ tối trân quý !
Mỗi lần mạnh mẽ nhịn niềm khao khát xuống, Dương Lăng đều cũng không thể làm gì khác hơn là tự an ủi mình, nhưng dục hỏa càng ngày càng tích lại, lại thêm ngoại giới kích thích.
Cũng có lần, nha đầu Ngã Lỵ Ti còn nhẹ nhàng áp vào lòng hắn khiến đại gia hỏa nơi hạ thân bật người như kiếm bạt cung trương, khiến hắn xấu hổ không thôi.
Mỗi lần chứng kiến Dương Lăng chào cờ, Ngã Lỵ Ti đều cũng mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng. Qua mùa đông sau nàng cũng mười lăm tuổi rồi, mặc dù đối với chuyện nam nữ gian còn tỉnh tỉnh mê mê, nhưng dù sao đã biết một chút khác biệt giữa nam nữ, khi vừa mới bắt đầu phục vụ Dương Lăng, nàng chỉ là muốn báo đáp ân tình hắn đã cứu gia gia nàng mà thôi, nhưng theo sự hiểu biết về Dương Lăng càng ngày càng sâu nặng, nàng càng ngày càng thích cùng ở với hắn một chỗ. Lúc Dương Lăng cao hứng, nàng sẽ rất tự nhiên tươi cười, khi Dương Lăng cau mày, nàng cũng liền cảm giác thấy một trận trận khổ sở.
Không biết bắt đầu từ khi nào, thỉnh thoảng nàng còn mộng thấy hình bóng của Dương Lăng. Có khi, nàng mơ thấy Dương Lăng bạch y phiêu phiêu, ôm nàng cưỡi trên một sừng thú bôn ba, có khi, mơ thấy Dương Lăng ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng, cùng đi dạo trong hoa viên giống như với Tác Phỉ Á thậm chí, có khi còn mơ thấy Dương Lăng ôm chặt lấy nàng tựa như lúc ôm Tác Phỉ Á rồi nhẹ nhàng hôn lên chiếc tai mềm mại của nàng. Lúc phục vụ Dương Lăng, Ngã Lỵ Ti thỉnh thoảng thất thần, Dương Lăng chỉ cười nàng vài lần rồi cũng không có nghĩ đến quá nhiều. Trong mắt hắn, Ngã Lỵ Ti còn chỉ là một Tiểu cô nương, một tiểu cô nương ôn nhu, lương thiện mà thôi.
Tối hôm đó, tựa ở trong lòng Dương Lăng nhìn ánh trăng mông lung trên bầu trời, Tác Phỉ Á khẽ thở dài một hơi nói :
-Dương đại ca, năm nay là một năm đặc biệt trăm năm có một, gia gia kêu ta đi tham gia chọn lựa Nguyệt nữ tế tự, ta không thể không xa khỏi đây một đoạn thời gian ! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nguyệt nữ tế tự ?
Dương Lăng vốn định nhẹ nhàng hôn lên trán của Tác Phỉ Á nghe nàng nói như vậy không khỏi dừng lại. Mặc dù đi tới thế giới xa lạ này đã một thời gian rồi, nhưng hắn đối với phong thổ nhân tình ở đây cũng không phải là rất quen thuộc, chỉ là biết đại khái một chút ma thú phân loại cùng các tính năng.
Thấy Dương Lăng nghi hoặc không giải thích được, Tác Phỉ Á nhẹ nhàng nói tiếp. Thì ra, ở Thái Luân đại lục có tinh linh, ải nhân, nhân loại, cự nhân cùng thú nhân là các chủng tộc có trí tuệ. Lịch kinh ngàn vạn năm chiến loạn, nhân loại thành mạnh nhất phách chiếm tuyệt đại bộ phận thổ địa cùng tư nguyên. Rất nhiều tiểu chủng tộc ẩn cư ở núi rừng, nhiều không quá mười vạn người, ít thì chỉ có mấy ngàn, thậm chí mấy trăm người.
Nhân loại mặc dù trời sanh cũng không có khả năng thần kỳ nào, nhưng lại có thể học tập ma pháp cùng đấu khí, đại khái có thể chia làm chiến sĩ cùng ma pháp sư hai loại nghề nghiệp. Chiến sĩ chia làm kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư cùng kiếm thánh, ma pháp sư chia làm học đồ, ma pháp sư, Đại ma pháp sư cùng ma đạo sư, mỗi loại lại có thể chia làm sơ, trung, cao ba cấp bậc.
Mấy ngàn năm qua, mọi người án theo thực lực của ma thú cao thấp mà chia từ nhất giai đến cửu giai, vượt qua cửu giai thì thống nhất đưa về thánh giai. Theo tính toán, một gã cao cấp kiếm sĩ tương đương với tam giai sơ cấp ma thú thực lực, một gã cao cấp đại kiếm sư tương đương với lục giai trung cấp ma thú thực lực, chỉ có đỉnh kiếm thánh cùng ma đạo sư, mới có thực lực khiêu chiến cùng cửu giai cao cấp ma thú. Về phần trong truyền thuyết thánh giai ma thú, đồn đãi chỉ có thánh vực ủng hữu lĩnh vực năng lực mới có thể tới cửa khiêu chiến.
Nhân loại thực lực cường đại, cùng lúc đó, những chủng tộc được truyền thừa mấy ngàn năm cũng có những khả năng đặc biệt . Thú nhân trời sanh sức mạnh cùng cuồng bạo, tinh linh có thể nói đã đạt lô hỏa thuần thanh tự nhiên pháp thuật cùng tài bắn cung, ải nhân dũng mãnh cường kích. Cơ bản, mỗi chủng tộc đều có thể ngạo thị cùng khả năng chống chọi dưới sự uy hiếp của nhân loại cùng ma thú .
-Tác Phỉ Á, ngươi xem ta thực lực như thế nào?
Nghe Tác Phỉ Á nói nửa ngày khiến Dương Lăng có chút tò mò. Chỉ trầm tư trong chốc lát, Tác Phỉ Á đã cau mày, ủy uyển nói :
-Dương đại ca, là một thượng cổ triệu hồi sư hiếm thấy, chỉ cần có ma thú đại quân hộ thể, đừng nói một gã đại kiếm sư, chính là một gã sơ cấp kiếm thánh cũng vị tất có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Nhưng ngươi nếu không kịp triệu hồi ma thú trợ chiến, sợ rằng một gã sơ cấp đại kiếm sư có thể đánh lén đắc thủ, cho nên ngươi sau này nhất định phải cẩn thận !
Không bằng một gã sơ cấp đại kiếm sư ?
Nhớ tới cao cấp đại kiếm sư Ba Đế Tư, nhớ tới kinh khủng Thiên bảng sát thủ, Dương Lăng lắc đầu cười khổ, rõ ràng Tác Phỉ Á nói là đúng. Huyết vu ngoài có thể thuần hóa ma thú thì không hề có công kích năng lực, cho dù tiến giai tới linh vu, ngoài việc có thể luyện chế một bộ phận vu phù phòng thân ra thì vẫn vậy. May rằng thể chất qua nhiều lần cường hóa, thân thủ nhanh nhẹn, nếu không sợ rằng đã sớm gặp bất hạnh rồi.
-Tác Phỉ Á, vậy Nguyệt nữ tế tự là gì ?
-Nguyệt nữ tế tự là niềm kiêu hãnh cuả tinh linh chúng ta, được Tự nhiên nữ thần cường lực chúc phúc. Mặc dù lúc bắt đầu thực lực cũng không cao, nhưng tốc độ tiến giai phi thường mau, không những được gia tăng công kích năng lực, thậm chí còn có thể triệu hồi Lưu tinh từ trên trời giáng xuống , lợi hại vô cùng!
Nói đến nguyệt nữ tế tự, Tác Phỉ Á tràn ngập tự hào. Dưới sự giải thích của nàng, Dương Lăng rõ ràng tinh linh nhất tộc tế tự có thể chia làm phong chi tế tự, chiến tranh tế tự cùng quyền trượng tế tự, mỗi giai lại có thể chia làm thượng trung hạ ba cấp bậc. Nguyệt nữ tế tự được tự nhiên nữ thần chúc phúc cho linh hồn , không chỉ có tốc độ tiến giai nhanh chóng, hơn nữa còn có một chút khả năng đặc biệt, cơ bản, cách hơn trăm năm mới có thể đản sanh một người !
-Dương đại ca, ta lần này về thần điện chậm thì ba tháng, lâu thì một năm, ngươi nhất định phải chờ ta trở lại !
Dựa vào bộ ngực vững chắc của Dương Lăng đôi mắt Tác Phỉ Á đỏ bừng lên.
-Không, thật đáng tiếc, ta đợi không kịp !
Ôm lấy Tác Phỉ Á vào lòng, nhìn làn da nhẵn nhụi của nàng đồng thời mũi được thưởng thức một mùi thơm nhàn nhạt, khiến huyết khí Dương Lăng không khỏi dâng lên. Hít một hơi thật sâu rồi ra vẻ tiếc nuối lắc đầu.
Đợi không kịp ? Chẳng lẽ, Dương đại ca hắn có người con gái khác ?
Sau một lúc thẫn thò, Tác Phỉ Á vừa vội vừa tức, lệ tuôn đầy mặt. Nếu không vì tộc nhân, nàng mới không nỡ rời xa Dương Lăng, bây giờ nghe hắn nói như vậy, không khỏi càng thêm khó chịu.
-Hắc hắc, nhìn nàng gấp như vậy, quả là dễ khiến người phạm tội à !
Nhìn Tác Phỉ Á chỉ nháy mắt mà nước mắt đã chảy ra Dương Lăng vội hôn lên trán nàng một ngụm :
-Ta thật sự là đợi không kịp, hận không thể cho nàng nếm thử sự lợi hại của ta !
Nếm thử sự lợi hại của Dương Lăng ?
Chợt cảm thấy hạ thể của Dương Lăng có điểm khác thường Tác Phỉ Á nhanh chóng rõ ràng hắn nói‘ đợi không kịp’ là chuyện gì, vừa thẹn vừa tức, sau khi trừng mắt lên nhìn hắn bèn xoay người chạy đi ngoài. Nàng lo lắng nếu cứ ở đó thêm một khắc, tự mình có lẽ sẽ thấy cũng không nỡ rời đi.