Ma thú lãnh chúa Chương 452 : Tuyệt địa phản kích.

Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai

Chương 452: Tuyệt địa phản kích.


Dịch giả : wac2t
Biên tập : devilbat2007
Nguồn : 4vn.eu




“ Chạy, chạy nhanh!” Nhìn sắc mặt lạnh như băng của thánh đường đại trưởng lão, Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh.

Lúc trước, Pháp Bố Thụy Tư tu luyện đến gần hạ vị thần đỉnh đã lợi hại như vậy, bạch bào thánh đường đại trưởng lão đã tu luyện đến trung vị thần cả mấy ngàn năm thì thực lực còn kinh khủng đến thế nào. Nếu không nhanh chóng rút lui e rằng toàn quân chết hết.

“ Hừ, bây giờ mới nghĩ đến rút lui thì đã quá muộn rồi.” Nhìn vinh quang kỵ sĩ đoàn thương vong thảm trọng, nhìn đám thiên sứ bị thương nặng, thánh đường đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, bạch bào trên người không gió mà động, từ từ một cỗ năng lượng mênh mông từ hắn tỏa ra bao phủ cả tòa Thánh Bỉ Đắc thành.



Nháy mắt, đám người Dương Lăng cả người chấn động, đừng nói rút lui, ngay cả hô hấp cũng cực kì khó khăn, không cất nổi bước. Giác phong thú, hấp huyết biên bức cùng đê giai phi hành ma thú rơi xuống đất như mưa. Đám tri chu trên đất tựa hồ mạch máu đều bị áp lực đáng sợ ép vỡ. Thổ bạt thử với số lượng kinh người cũng không ngoại lệ, nằm im trên đất không nhúc nhích, đừng nói công kích, ngay cả di chuyển con ngươi cũng khó khăn.

Ma thú đại quân hành động khó khăn, bọn lính cũng không khác, không thể tiếp tục thao túng ma tinh pháo cùng ma pháp tháp. Dưới áp lực trầm trọng, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão sắc mặt tái nhợt, cố gắng hết sức miễn cưỡng phát đi một đạo ma pháp truyền tin, cầu cứu đến Hắc Ám tam đại cự đầu.

Siêu phạm vi trọng lực không gian ?

Nhìn thánh đường đại trưởng lão cách đó không xa, lại nhìn đám ma thú hành động khó khăn, Dương Lăng sợ hãi nuốt nước miếng. Mặc dù biết là đối phương không đơn giản, nhưng vạn vạn lần cũng không nghĩ thực lực đối phương kinh khủng như vậy. Không nghĩ tới đối phương mới chỉ triển khai thần vực thôi thì tuyệt đại bộ phận ma thú đã mất đi lực chiến đấu.

Sau khi lĩnh ngộ Thiên trọng lãng lực lượng, hắn cũng có thể tự mình tạo ra một trọng lực không gian, hạn chế lực lượng cùng tốc độ phản ứng của địch nhân rất lớn. Nhưng so với phạm vi mà thánh đường đại trưởng lão thi triển, cơ hồ cách xa như trời và đất.

Lĩnh vực đỉnh phong chống lại trung vị thần, thực lực cách xa quá lớn.

Mặc dù sau khi Thi Vu Vương lĩnh ngộ thi độc lĩnh vực thực lực tiến nhanh, Yêu cơ Tát Lạp còn cách thần giai ma thú một bước, Dương Lăng không để lĩnh vực cường giả trên đại lục vào mắt, nhưng đối mặt với thánh đường đại trưởng lão đã tiến lên trung vị thần không biết bao nhiêu năm , bọn họ đơn giản không phải là đối thủ cùng cấp bậc. Việc này tựa như là trong một trận đánh nhau, một gã cao thủ hạng cân nhẹ đột nhiên lại gặp vô địch hạng cân nặng Thái Sâm (Mike Tyson). Chưa đánh thì ai cũng biết kết quả thế nào rồi. Kết quả không có gì lo lắng.

“ Thần nói, giết hại tín đồ là tiết độc lớn nhất đối với chí cao thần.” Nhìn Thánh Bỉ Đắc thành máu chảy thành sông, thánh đường đại trưởng lão hắng giọng lạnh lùng nói: “Vốn, vì hòa bình của đại lục, ta còn khuyên giáo hoàng bệ hạ giảng hòa với các ngươi, bây giờ xem ra đã không cần nữa. Cây đao này của ta không nhiễm máu tươi suốt năm ngàn năm rồi, hôm nay để cho nó lại một lần tắm máu.”

Thánh đường đại trưởng lão vừa nói vừa lấy ra một đại đao sắc bén. Thân đao hậu trọng. Vừa ra khỏi bao đã tản mát một trận đao mang màu bạc, thân đao đỏ sậm, phía trên có khắc những phù văn phức tạp.

“ Trăm ngàn năm qua, số người bị Giáo Đình các ngươi tùy ý giết, sợ rằng mất mấy trăm năm cũng không đếm hết.” Hít sâu mấy hơi, Dương Lăng kiệt lực giữ tỉnh táo. “ Ta rất muốn biết, bán thú nhất đế quốc vì sao bị phá hủy, hơn ngàn vạn bán thú nhân làm sao hôm nay chỉ còn có trăm ngàn? Ta rất muốn biết. Tinh linh, ải nhân cùng thú nhân tại sao lại phải định cư ở những nơi hẻo lánh như vậy trên đại lục? Chẳng lẽ bọn họ trời sanh phải ở nơi hoang vu hẻo lánh?”

Đại đao của thánh đường đại trưởng lão vừa ra khỏi bao, Dương Lăng có cảm giác chính mình đang bị một cỗ đao khí sắc bén vững vàng tập trung vào, chỉ cần có một cử động, có lẽ sẽ lọt ngay vào cuồng phong công kích của đối phương. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian, hy vọng Bố Luân Đặc trưởng lão kịp thời chạy tới.

“ Hừ, vô luận thế nào, giết hại đại lượng tín đồ chính là địch nhân lớn nhất của Giáo Đình chúng ta, đi chết đi.” Thánh đường đại trưởng lão không trả lời vấn đề mà Dương Lăng hỏi, vừa nói vừa quyết đoán ra tay, hô lên một tiếng rồi giết qua. Dưới uy áp của thần vực, tốc độ và lực lượng của Dương Lăng đều bị hạn chết rất lớn, nhưng đối với hắn lại không có hạn chế gì, tốc độ nhanh đến kinh người.

“ Lên, cùng tiến lên, nhanh.”

“ Ngao…, đi chết đi.”

Mắt thấy thánh đường đại trưởng lão như tia chớp đánh đến Dương Lăng, đám người Thi Vu Vương cùng Yêu cơ kinh hãi thất sắc, cắn chặt răng xông lên. Cự Viên Vương quát một tiếng, không để ý hết thảy chạy đến. Một côn hung hăng đánh xuống đầu thánh đường đại trưởng lão. Dũng khí tuy lớn, đáng tiếc dưới ảnh hưởng của thần vực, lực lượng và tốc độ của họ đều ảnh hưởng rất nhiều. Phốc phốc vài tiếng, đều bị thánh đường đại trưởng lão đánh bay ra ngoài.

“ Ai cũng không thể cứu được ngươi, đi chết đi!” Thánh đường đại trưởng lão quát một tiếng, lại gia tốc, như một con báo phóng nhanh đến Dương Lăng.

“Đại địa thủ hộ”

Mắt thấy thánh đường đại trưởng lão rất nhanh giết tới, đồng tử Dương Lăng co rút, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào Băng phong khôi giáp, không tiếc hao phí đại lượng vu lực cùng tinh thần lực gia trì Đại địa thủ hộ. Trên người vừa hiện lên một vòng quang mang màu vàng thì đại đao của đối phương đã hung hăng chém tới ngực, tốc độ nhanh như thiểm điện.

Đinh….


Một thanh âm thanh thúy vang lên, Dương Lăng cả người bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù dựa vào đại địa thủ hộ cùng băng phong khôi giáp hai tầng bảo vệ ngăn cản đao nhận sắc bén của đối phương, nhưng dưới lực lượng bài sơn đảo hải hắn cũng chịu công kích nặng, lục phủ ngũ tạng tựa hồ đảo lộn hết lên. Băng phong khôi giáp không bị tổn hại nhưng đại địa thủ hộ lóe ra quang mang màu vàng, nháy mắt chỉ còn một nửa, thiếu chút nữa đã bị đối phương đánh tan.

Đây là thực lực của trung vị thần?

Sờ sờ vết máu nơi khóe miệng, khó khăn đứng lên, Dương Lăng trong lòng càng nặng nề. Khi ở dưới địa hạ lăng mộ, mặc dù chỉ còn một ít ma lực, Pháp lão vương cũng giựa vào Đại địa thủ hộ mà chống lại được liên thủ công kích của mọi người. Ngay cả thần giai cường giả Bố Luân Đặc trưởng lão toàn lực ra tay, trong thời gian ngắn cũng không thể công kích xuyên qua quang mang màu vàng của Đại địa thủ hộ. Không nghĩ tới thánh đường đại trưởng lão cơ hồ một đao đánh tan Đại địa thủ hộ mà mình đã toàn lực gia trì. Lực lượng của hắn lớn bao nhiêu cũng có thể tưởng tượng.

“ Di . Cực phẩm thần khí?”

Dương Lăng giật mình nhưng thánh đường đại trưởng lão so với hắn còn giật mình hơn, nghi hoặc nhìn quang mang màu vàng đất trên người Dương Lăng. Dựa vào thực lực trung vị thần , một đao vừa rồi của hắn ngay cả hạ vị thần cũng không dám đón đỡ. Không nghĩ tới một tên lĩnh vực cường giả nho nhỏ như Dương Lăng này lại có thể chịu được, quả thật là không thể tư nghị.

“ La Đức Lý Cách Tư, chạy, chạy mau, nhanh dẫn mọi người cùng nhau chạy.” Khó khăn đứng dậy, mắt thấy đám người Thi Vu Vương không để ý hết thảy chạy qua cứu giúp, Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh. Đối với thực lực kinh người của thánh đường đại trưởng lão, hắn căn bản là không có thời gian cùng tinh lực thu hồi lại ma thú đại quân rồi rút lui. Đành không thể làm gì khác hơn là để La Đức Lý Cách Tư dẫn ma thú đông đảo chạy trước, càng xa càng tốt.

“ Đại nhân….” Nhìn khóe miệng rướm máu của Dương Lăng, Thi Vu Vương cùng yêu cơ trong lòng kinh hãi. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, không chỉ không rút lui mà còn đồng thời mở ra lĩnh vực, bất chấp tất cả chạy đến.

“ Hắc hắc, muốn chết. Một người cũng không thoát.” Nhìn đám người Thi Vu Vương cùng yêu cơ như thiêu thân xông vào lửa, thánh đường đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt gia tăng trọng lực. Nháy mắt, vô luận là Thi Vu Vương hay Yêu cơ, tất cả đều chấn động cả người, da tay rỉ máu, tựa như biến thành huyết nhân. Trong phạm vi một trăm bước, đám thổ bạt thử cùng tà nhãn mạch máu bạo liệt, chết một mảng lớn.

Không được, cứ như vậy thì không ai thoát được một kiếp!

Nhìn trọng lực không gian kinh khủng của thánh đường đại trưởng lão, Dương Lăng điên cuồng tìm biện pháp. Đại địa thủ hộ cường đại nhưng cũng cực kỳ hao tổn vu lực cùng tinh thần lực, thời gian càng lâu càng bất lợi. Nếu không tìm ra biện pháp. Có lẽ toàn thân nháy mắt bị tiêu diệt.

Hô………..

Ngay khi hắn đang chần chờ có nên dứt khoát đặt cược một lần hay không, lợi dụng thổ độn vu thuật phản kích thì thánh đường đại trưởng lão như tia chớp giết sang, lại một đao chém vào ngực hắn. So với lần trước, tốc độ và lực lượng lại càng lớn hơn. Quang mang màu vàng của đại địa thủ hộ chợt lóe rồi hoàn toàn biến mất, băng phong khôi giáp cũng xuất hiện nhiều vết rách rất nhỏ.

“ Hừ, lại tiếp một đao của ta thử xem.”

Mắt thấy vẫn không cách nào đột phá được phòng ngự của Dương Lăng, thánh đường đại trưởng lão quát lớn một tiếng, dồn hết toàn lực hung hăng chém xuống ba đao. Đao khí sắc bén tỏa ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, lưu lại trong không trung một chuỗi tàn ảnh. Dưới cỗ ác khí, hắn không chú ý tới hàn mang chợt lóe trong mắt Dương Lăng, càng không chú ý tới huyết tinh linh chủy thủ của đối phương

Đinh….

Sau một tiếng va chạm vang lên, Băng phong khôi giáp của Dương Lăng mặc dù chịu được ba đao của thánh đường đại trưởng lão nhưng những vết rách xuất hiện càng thêm nhiều, ông một tiếng rồi tự động thu vào trong cơ thể hắn; hộ thể vu lực bị phá vỡ, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đừng nói lục phủ ngũ tạng, ngay cả gân mạch dường như cũng bị lực lượng bài sơn đảo hải đó chấn đứt.

“ Dị giáo đồ tiết độc thần linh, đi chết đi!” Thấy Dương Lăng bị trọng thượng, thánh đường đại trưởng lão thừa thắng truy kích. Song, ngay khi đại đao sắc bén của hắn chỉ còn cách cổ Dương Lăng trong gang tấc, thì một chuyện ngoài ý muốn xuất hiện.

Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, thân ảnh Dương Lăng trước mắt biến mất, theo sát đó, hắn cảm giác sau lưng đau đớn, bị một thanh chủy thủ hung hăng đâm vào. Dưới sự bảo vệ của hộ thể thần lực, chủy thủ khó đâm vào tiếp, nhưng vết thương vừa rách ra liền nhanh chóng khuếch tán ra cả thân thể, chủy thủ hiển nhiên có bôi kịch độc kinh người.

“Chạy, chạy mau!” Hao hết một tia vu lực cuối cùng để thuấn di ra ngoài, sau khi phản kích thành công, Dương Lăng quyết đoán lui lại, hy vọng thừa dịp thánh đường đại trưởng lão đang thất thần mà dẫn đám người Thi Vu Vương cùng yêu cơ nhanh chóng chạy khỏi Thánh Bỉ Đắc thành.

“ Hừ, chạy đi đâu?” Lợi dụng thần lực áp chế phạm vi khuếch tán của kịch độc, thánh đường đại trưởng lão bạo nộ hừ lạnh một tiếng, lại tăng mạnh uy lực của trọng lực không gian, hạn chế mạnh đến tốc độ cùng năng lực phản ứng của đám người Dương Lăng , rồi như tia chớp đánh đến bọn họ.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Làm sao bây giờ?

Chảng lẽ cứ như vậy mà chết trong tay lão gia hỏa này?

Mắt thấy thánh đường đại trưởng lão cường đại nhanh chóng đuổi theo, Dương Lăng cả người đổ mồ hôi lạnh. Sau khi hao tốn đại bộ phận vu lực cùng tinh thần lực thi triển đại địa thủ hộ đánh lén thành công, vu lực cùng tinh thần lực trong cơ thể hắn đã đến bên bờ cạn khô, lấy cái gì để cứu chính mình cùng đám người Thi Vu Vương đây?

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đừng nói đám người Dương Lăng cùng Thi Vu Vương, ngảy cả thánh đường đại trưởng lão đang bạo nộ cũng không chú ý tới phía trên cửa thành đột nhiên xuất hiện một trận rung động, ba hư ảnh mông lung từ từ hiện ra.





Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-452-gbtaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận