Ma thú lãnh chúa Chương 55 : Tái xao nhất căn muộn côn

Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai

Chương 55: Tái xao nhất căn muộn côn


Dịch giả : vuhanduong
Biên tập: lythongcz
Nguồn : 4vn.eu



Cầm trong tay linh hồn giới chỉ trong suốt trong tay, Dương Lăng vốn cảm giác còn chưa đủ tiền, chuẩn bị để cho Tư Thác Phu lấy thêm các bảo bối nữa. Không ngờ đến, sau khi vô ý đeo cái giới chỉ vào, thì cảm giác được một tia vu lực ba động quen thuộc.
Giới chỉ có vu lực bên trong?
Tò mò, Dương Lăng vô cùng cẩn thận cho một tia vu lực vào bên trong. Rất nhanh, mặt ngoài giới chỉ liền lưu động một tầng ngân quang trong suốt, tản mát ra một luồng khí lạnh lưu động khắp mọi kinh mạch trong cơ thể. Tinh thần rung động, ngay lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều.


Chẳng lẽ đây là pháp bảo của Vu sư trong truyền thuyết.
Nhớ tới bản ghi trên tháp lưu lại, Dương Lăng trong lòng vừa động, ngay lập tức vô cùng mừng rỡ. Có một pháp bảo uy lực thật lớn vậy thực lực sẽ theo đó mà tăng lên rất nhiều. Gặp phải với cao thủ hàng đầu như sát thủ Thiên bảng không chắc đã một chiêu đánh thắng nhương thêm một cái tăng cường khả năng bảo vệ tánh mạng.
Bảo bối như vậy đừng nói là mười vạn mà chính là một trăm vạn tinh tệ cũng không mua nổi.
Chính khi hắn chuẩn bị tiến thêm một bước nghiên cứu pháp bảo vô ý lấy được, Tư Thác Phu đi nhanh tới, nói: -Dương Lăng huynh đệ, ngươi còn có khách phòng loại tốt không?
Nhanh thuê phòng như vậy?
Dương Lăng lắc đầu, quan hệ của hai tên cẩu nam cẩu này đúng là còn nhanh hơn cả tên nữa, vừa nãy còn không nhận ra, sau khi uống vài chén rượu đã muốn thuê phòng nghỉ. Vốn định trêu chọc vài câu, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy dáng đi thong thả của mỹ nữ áo đen, đành phải dừng lại.
Có lẽ vì uống rượu, Mai Lệ Nhĩ Tư đỏ bừng hết cả mặt, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, hương thơm mê người toát ra, khiến cho Ước Hàn cảm thấy cổ họng khô rát. Ngay cả Dương Lăng cũng không khỏi nuốt nước miếng.
Đáng tiếc có tâm địa ác độc như rắn, nếu không người đàn bà này đúng là một tình nhân tuyệt vời.
Lắc lắc đầu, Dương Lăng phục hồi lại tinh thần, nói:
-Lĩnh chủ đại nhân, rất xin lỗi, tạm thời chúng ta còn không định kinh doanh phòng theo giờ?
Phòng theo giờ?
Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, uống rượu đã ngà ngà say Tư Thác Phu có chút hồ đồ, nghĩ nửa ngày cũng không rõ ràng phòng theo giờ là như thế nào. Mai Lệ Nhĩ Tư muốn ở lại Duy Sâm Trấn một thời gian, hắn thầm nghĩ muốn lấy lòng người đẹp nên muốn Dương Lăng để cho một gian phòng trọ mà thôi.
-Ông chủ, Hương cách lý lạp đã mở rộng vài căn biệt viện cũng xây dựng xong, chúng ta có thể cho thuê một căn trước
Vừa nghe Dương Lăng cự tuyệt luôn, Ước Hàn nhịn không được mở miệng nói một câu. Tuy không để ý đến mặt mũi của Tư Thác Phu, mà là hy vọng mỹ nữ áo đen ở lại trong lữ quán, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thân hình xinh đẹp của nàng. Cho dù không có cách nào ở cùng một chỗ với nàng, nhưng được nhìn thấy nàng nhiều lần trong ngày cũng đã rất hạnh phúc rồi.
Mỹ nữ, đúng là mỹ nữ với người khác bất đồng.
Nhìn con ngươi của Ước Hàn không mấy mà rớt ra, Dương Lăng lắc đầu. Thân thể của đàn bà chính là tiền vốn lớn nhất. Bây giờ xem ra quả không sai. Mỹ nữ khắp nơi đều có người hâm mộ, ngay cả bình thường lãnh ngạo như Ước Hàn cũng không phải ngoại lệ.
-Biệt viện thật ra đề đã xây được vài căn, nhưng tất cả đều đã bị người ta thuê hết, nếu hủy ước vậy phải bồi thường một khoản lớn. Lĩnh chủ đại nhân, nếu không ngươi đến thuê ở chỗ khác xem Dương Lăng cười cười xin lỗi, tiếp theo nói: -Cho dù có người sẵn sàng để lại một căn, nhưng mỗi ngày giá phòng cũng là tám mươi tinh tệ, một người ở một căn biệt viện đúng là quá lãng phí
Dương Lăng uyển chuyển cự tuyệt yêu cầu của Tư Thác Phu, mỹ nữ áo đen lai lịch không rõ ràng, thủ đoạn cao minh độc ác, hắn không hề mong muốn có một quả lựu đạn uy lực rất lớn ở bên người. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Một ngày mất tám mươi tinh tệ?
Mọi người kêu lên sợ hãi, ngay cả Ước Hàn cũng không phải ngoại lệ. Hắn không nghĩ được bình thường thì biệt viện vẫn là một ngày giá năm mươi tử tinh tệ, như thế nào đột nhiên tăng lên đến một ngày tám mươi tử tinh tệ.
-Dương Lăng huynh đệ, giá của ngươi quá đắt, đối với lãnh địa của chúng ta phát triển rất bất lợi. Mặc dù chúng ta là huynh đệ, nhưng bộ dáng của ngươi như thế này ta cũng thấy rất khó khăn. Thấy mọi người đều lắc đầu, Tư Thác Phu trong lòng vừa động lấy thân phận lĩnh chủ ra ý đồ mượn cơ hội chèn ép tên Dương Lăng đáng ghê tởm.
Bị Dương Lăng hiểm độc đâm một đao, hắn hận đến nghiến răng. Nếu không phải thận trọng đối với thực lực và gia tộc của đối phương, nếu không muốn giữ gìn phong độ quý tộc ở trước mặt mỹ nữ áo đen, hắn đã sớm hạ lệnh thân vệ lao lên. Bây giờ gặp được một cơ hội đả kích Dương Lăng, hắn sao có thể bỏ qua được.
Thấy Tư Thác Phu cố ý đem thân phận lĩnh chủ ra, Dương Lăng không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được ý tứ của hắn. Nhìn tên háo sắc hiểm độc Tư Thác Phu lại nhìn mỹ nữ áo đen mỗi động tác đều khiến cho người khác cảm thấy hấp dẫn, con mắt đảo vài vòng, ngay lập tức nghĩ tới một cơ hội để phản kích.
-Lĩnh chủ đại nhân, oan uổng quá. Tinh tệ thu được đều là đưa cho ngươi, ta bây giờ đừng nói là kiếm tiền mà ngay cả kinh doanh cũng khó khăn
Đem tất cả tinh tệ đều giao cho mình?
Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, Tư Thác Phu vỗ vỗ gáy, đột nhiên nhớ tới ước định của hai người trong Duy Sâm tòa thành. Không nghĩ tới tự mang họa vào thân, không nghĩ tới là tự lấy tảng đá đập vào chân mình.
Quả nhiên, Dương Lăng vừa nhắc như thế, mọi người đều nhớ đến tên Đức Cáp Đặc mắt tam giác mỗi ngày đều đến thúc giục đòi tiền. Tất cả đều chĩa mũi nhọn vào tên quỷ uống máu người Tư Thác Phu.
-Một căn biệt viện, một ngày thu thuế hơn mười tử tinh tệ? Sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, Mai Lệ Nhĩ Tư lắc đầu một cách vô ý thức, không thể hiểu được nhìn tên lĩnh chủ Tư Thác Phu đánh thuế nặng nề.
Thấy Mai Lệ Nhĩ Tư nghi hoặc cùng bất mãn đối với chính mình, Tư Thác Phu vô cùng xấu hổ, hận ở đây nếu không có một cái lỗ để chui xuống. Nếu để cho trong lòng mỹ nữ áo đen lưu lại một ấn tượng không tốt, vậy phí công vô ích rồi.
Làm sao bây giờ?
Đối mặt với sự bất mãn của Mai Lệ Nhĩ Tư, đối mặt với dong binh và mạo hiểm giả xung quanh cũng đều đang tức giận, Tư Thác Phu rơi vào tình thế cưỡi hổ khó xuống. Muốn bảo trì phong độ quý tộc trước mặt người đẹp nhưng không muốn mất một khoản tinh tệ lớn thu được mỗi ngày tử Hương cách lý lạp.
Trước để cho tên Dương Lăng này đắc ý vài ngày, đợi đến khi quân tiếp việc chạy tới rồi sẽ khiến hắn nôn ra gấp nhiều lần.
Sau một lát chần chờ, Tư Thác Phu cắn chặt răng, nói: -Thời khắc khó khăn nhất của Duy Sâm Trấn chúng ta đã qua đi, vì để cảm tạ mọi người đã ủng hộ, bắt đầu từ hôm nay tiền thuế của Hương cách lý lạp sẽ khôi phục lại như bình thường trước kia, mỗi ngày chỉ thu vài tử tinh tệ mà thôi
Giá phòng sẽ khôi phục lại giá trước kia?
Ngoài ý muốn trôi qua, đám dong binh và mạo hiểm giả đều nhảy lên hoan hô, vô cùng bội phục Dương Lăng. Cả quá trình bọn họ đều thấy hết, nếu không phải Dương Lăng khéo léo phản công, đánh trúng vào việc Tư Thác Phu không muốn mất mặt với người đẹp, vậy tên lĩnh chủ chó má này sẽ không tốt bụng mà giảm thuế.
-Dương Lăng huynh đệ, bây giờ có dư căn biệt viện nào không Nhìn tên Dương Lăng khiến mình bị mất mát mấy lần, Tư Thác Phu hận cắn chặt răng.
-Cái này, ta phải cùng với vài khách nhân thương lượng xem đã, xem có thể nhường lại một căn biệt viện không Đạt được mục đích, nụ cười của Dương Lăng càng thêm sáng lạn.
Gặp quỷ, chẳng lẽ tên Dương Lăng láo toét này không có hứng thú đối với đàn bà?
Thấy Dương Lăng không những không bị mị hoặc của mình mê hoặc, hơn nữa còn từ chối yêu cầu ở trọ của mình, Mai Lệ Nhĩ Tư không khỏi lần đầu tiên cảm thấy hoài nghi mị lực của mình. Nhiều năm như vậy, đây chính là lần đầu tiên nàng gặp một tên nam nhân không có một rung động nào đối với mình.
Tuy nhiên, sau một lát quan sát, thấy Dương Lăng vẫn giống như các tên đàn ông khác, thi thoảng nhìn trộm bộ ngực đầy đặn của mình, ngay lập tức nàng thấy phán đoán của mình không đúng.
Xem ra, tên Dương Lăng này không phải không có hứng thú đối với đàn bà nhưng lại rất coi trọng mặt mũi. Nhiều năm như vậy, đám đàn ông đáng khinh như vậy nàng cũng đã thấy qua, mặt ngoài ra vẻ nghiêm trang, nhưng bên trong là một tên quỷ háo sắc. Mặt ngoài thường gọi: -Tiểu bảo bối trong trái tim ta nhưng bên trong lại hận không thể xé rách quần áo của mình ra.
Mai Lệ Nhĩ Tư tin tưởng, chỉ cần ở lại Hương cách lý lạp thì sớm muộn sẽ có cơ hội ở một mình với tên Dương Lăng này. Sau một lát trầm tư, nàng nghĩ ra một cái chủ ý, nàng tin tưởng đến lúc đó Dương Lăng sẽ lộ ra nguyên hình, điên đảo thần hồn quỳ mọp dưới chân mình.
Chuyện gì cũng đều có hai mặt, có mặt tốt cũng có mặt xấu.
Mai Lệ Nhĩ Tư ở lại trong Hương cách lý lạp, tương đương với một quả lựu đạn bên người Dương Lăng, nhưng đồng thời Dương Lăng lại phát hiện ra một cách khiến cho việc kinh doanh của quán rượu càng thêm phát đạt
Không có việc gì làm nên đám dong binh và mạo hiểm giả cả ngày đều ở trong quán uống rượu chờ cực phẩm mỹ nữ Mai Lệ Nhĩ Tư xuất hiện, cho dù không cách nào tiếp xúc với nàng, nhưng nhìn thấy vài lần cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Uống rượu nhiều hơn, vậy tinh tệ tiêu cũng nhiều hơn, khiến lão quản gia Mục Nhĩ Bá Kỳ vui mừng không thôi.
Mỗi động tác của Mai Lệ Nhĩ Tư đều hấp dẫn ánh mắt mọi người, ánh mắt nhìn chòng chọc như ánh đao quét tới quét lui trên cơ thể nàng. Nếu nói dâm ý cũng là một cái tội vậy sợ rằng tất cả dong binh và mạo hiểm giả đã chết đến hàng vạn lần.
Đám dong binh cả ngày ở trong quán rượu, tên lĩnh chủ Tư Thác Phu cũng không mời mà đến. Cả ngày giống như con ruồi vây quanh bên cạnh Mai Lệ Nhĩ Tư, rót trà rót nước, đúng là một tên háo sắc.
Xem bộ dạng của hắn, nếu không phải có không ít chuyện mình phải trực tiếp xử lý, sợ rằng sẽ thuê một gian phòng ở trong Hương cách lý lạp, sớm tối đều ở bên cạnh Mai Lệ Nhĩ Tư.




Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-55-NEsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận