Ma thú lãnh chúa Chương 596 : Hồ Bối Gia Nhĩ.

Chương 596 : Hồ Bối Gia Nhĩ.

Dịch giả : noland Biên tập : noland Nguồn : 4vn.eu

Hô.....

Mọi người cưỡi Song túc phi long trên không trung bay nhanh như đằng vân giá vũ. Dưới làn mưa rát mặt vượt qua ao đầm lầy lội, tránh khỏi đám ma thú kết thành bầy đàn dưới mặt đất, theo sự chỉ dẫn của hắc bào lão nhân Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư, nhằm thẳng hướng A Tư Đốn Duy Lạp trang viên mà đi.

"Sách sách, thoải mái, so với việc liều mạng chạy đi thoải mái hơn!"

"Hắc hắc, nếu từ trên cao rơi xuống, trở thành một đám tương thịt, chắc chẳng cần phải chạy nữa!"

Có Song túc phi long, mọi người thỏai mái hẳn lên, suốt đường đi nói cười vui vẻ. Lúc mới đầu đám kim sắc đấu bồng võ sĩ chưa lần nào phi hành trên không từ trên cao nhìn xuống có chút choáng váng đầu óc, khẩn trương không thôi. Nhưng liên tục bay mấy canh giờ đã quen dần, động tác càng ngày càng tự nhiên.



"Ngồi thật thoải mái, đáng tiếc, tốc độ vẫn còn quá chậm. So với phương tiện vận chuyển của các đại vị diện hoặc là thần giai phi hành ma thú tốc độ còn kém quá xa!" Nhìn Lạc Nhật bình nguyên mênh mông, Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư lắc đầu. truyện copy từ tunghoanh.com

Nghiêm túc mà nói, tốc độ Song túc phi long cũng không quá chậm, đáng tiếc, Thần ma mộ tràng thật sự là quá lớn. Cưỡi chúng nó chạy tới A Tư Đốn Duy Lạp trang viên thì không phải vấn đề lớn, nhưng trực tiếp bay đến lưu lãng tòa thành xa xôi, thì không biết đến năm nào tháng nào mới đến được.

"Long ưng và Song đầu kỳ mỹ lạp là thần giai phi hành ma thú tốc độ đương nhiên nhanh, nếu ngươi có tinh tệ, cũng có thể đến lưu lãng tòa thành mà mua một đầu!" Lý Tra Đức Sâm cười cười, sau khi an ủi Yêu Cơ, hắn bình tĩnh hơn, chuẩn bị sau khi kết thúc hành động ở thần ma mộ tràng lập tức trở về Tử vong vị diện tìm mẫu thân hỏi rõ mọi chuyện.

"Thần giai ma thú còn có thể dùng tinh tệ để mua?" Dương Lăng vỗ vỗ đầu Song túc phi long, nhanh chóng vượt qua đám Lý Tra Đức Sâm, Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư và những người khác.

"Có thể, đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi có đủ mặc tinh, đừng nói thần giai phi hành ma thú, chính là cao cấp thần cách cũng có thể tại lưu lãng tòa thành mua được. Chỉ là giá cả cực kỳ đắt, người bình thường có dành dụm cả vạn năm cũng không mua nổi!" Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư cười khổ, lưu lãng tòa thành cái gì cũng có, nhưng rất nhiều đồ vật không phải cỡ lưu lãng giả bình thường có khả năng mơ tới.

"Đắt đỏ, đắt đỏ quá a!" Dương Lăng lắc đầu, vốn hắn định đến lưu lãng tòa thành chi tinh tệ để mua vài đầu thần giai ma thú, nhanh chóng kiến tạo nên thần giai ma thú quân đoàn. Nghe Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư nói vậy, đành bỏ luôn ý nghĩ mới manh nha trong đầu.

Dành dụm hàng vạn năm cũng không mua nổi 1 đầu thần giai ma thú, giá cả đắt cỡ nào cũng có thể tưởng tượng ra. Hơn nữa tiền cũng không có thể phung phí như vậy, chi bằng chính mình có thời gian sẽ dã ngoại chậm rãi thuần hóa.

"Có lẽ, ngày nào đó không có chuyện gì làm, có thể đi thuần hóa thần giai ma thú cấp thấp, sau đó bán đi kiếm chút ít!" Dương Lăng cười cười, lắc đầu nhanh chóng tĩnh tâm, nắm chặt thời gian phá giải long đầu giới chỉ trong tay, hy vọng có thể giúp Hắc long vương và Cự viên vương và những người khác nhanh chóng tiến giai, từ đó tăng lên lực chiến đấu của ma thú quân đoàn.

Ma thần giới rõ ràng có nhiều chổ tốt, có thể hấp thu đại lượng nguyện lực, có thể giúp ma thú tiến giai rất nhanh, trợ giúp bọn họ lĩnh ngộ Ma thần chiến trận huyền ảo. Mới chỉ Áo Phỉ Lợi Á và Thi vu vương hai người điệp gia lực lượng một chỗ, lực công kích đã cường đại kinh người, nếu có thể đem Cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp, tên đầu trọc Ba Đặc Lặc, thiên thủ huyết đằng Y Lệ Toa Bạch và những người khác, tất cả đều điệp gia lực lượng, lực công kích không biết sẽ kinh khủng nhường nào.

Có Song túc phi long thay chân, tốc độ của mọi người phi thường nhanh, lướt qua một hồ bạc nhỏ, bay qua một mảnh thảo nguyên...... Đáng tiếc, cho dù là ma thú cường đại, cũng không có khả năng phi hành một thời gian dài được, Song túc phi long cũng không có ngoại lệ. Sau một hồi bay toàn lực, tốc độ càng ngày càng chậm.

"Dương Lăng huynh đệ, ngươi xem, có nên ghé lại nơi nào gần đây để nghỉ ngơi một chút không?" Nhìn phi long uể oải không chịu nổi, Tinh linh đại tế tự nắm ma pháp trượng phát ra một đạo thánh quang giúp nó hồi phục thể lực và tinh thần lực.

"Cũng được. Đi, đến đồng cỏ phía trước nghỉ ngơi một lát!" Dương Lăng chỉ huy Phi long tăng tốc bay tới. Hạ xuống một bãi cỏ, phía sau mọi người cũng nhanh chóng đuổi kịp.

"Dương Lăng huynh đệ, xem có loại phi hành ma thú có thể chạy trên bộ không?" Liếc mắt nhìn đại thảo nguyên không thấy điểm cuối, lại nhìn đám Song túc phi long mệt thở không ra hơi, Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư cau mày. Hiện còn cách A Tư Đốn Duy Lạp trang viên còn có một đoạn khá xa, nếu bảo mọi người tự thân chạy đi, có lẽ phải mười ngày mới đến.



"Phi hành ma thú thật ra có không ít, đáng tiếc, các ngươi quá nặng, đám tiểu tử kia căn bản là vô phương cựa quậy!" Dương Lăng cười cười, giác phong thú và hấp huyết biên bức thuộc phi hành ma thú cần bao nhiêu có bấy nhiêu, đáng tiếc thật sự là quá nhỏ. Biến dị phi thiên tri chu thì có thể miễn cưỡng, nhưng vô luận số lượng hay là tốc độ phi hành, tất cả đều kém so với Song túc phi long. Hắc long tốc độ thì nhanh hiềm là số lượng lại quá ít.

"Đại nhân, không nhất định sẽ phải là phi hành ma thú, đám cự tượng tốc độ cũng không kém mấy, người xem....." Áo Phỉ Lợi Á dâng cho Dương Lăng một chén lãng mỗ tửu, nhỏ giọng nói vài câu bên tai hắn.

Mãnh mã cự tượng?

Một lời nhắc nhở của Áo Phỉ Lợi Á như làm bừng tỉnh người trong mộng. Dương Lăng nhanh chóng nhớ đến mãnh mã kỵ binh đang kiến tạo, nhanh chóng triệu chúng ra. Rất nhanh, một đầu mãnh mã cự tượng thân mang xích kim sa trọng giáp, hình thể khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người.

"Di, mãnh mã cự tượng, Dương Lăng huynh đệ, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường lực ma thú?" Nhìn xem một đầu mãnh mã cự tượng uy phong lẫm lẫm, Lý Tra Đức Sâm thất thanh kêu sợ hãi.

"Có rất nhiều, chắc chắn là hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta chuyển sang cự tượng tiếp tục chạy đi!" Dương Lăng cười thần bí, nâng chén lãng mỗ tửu uống một hơi cạn sạch.

"Trên trời thì có phi long, dưới đất thì lại có mãnh mã cự tượng, xem ra, chúng ta đều thành một chi ma thú lưu lãng đoàn!" Khiếp sợ qua đi, Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư hưng phấn không thôi, vây bắt một đầu mãnh mã cự tượng khổng lồ đổi tới đổi lui. Đối với Dương Lăng không thể không khâm phục, người khác nhiều nhất có thể gọi về vài đầu chiến sủng, không nghĩ tới, Dương Lăng phất tay là triệu xuất đại quần Phi long và mãnh mã cự tượng, quả thực là không đơn giản chút nào. Mọi người nhanh chóng lên đường, ngồi trên lưng mãnh mã cự tượng cao lớn chạy tới A Tư Đốn Duy Lạp trang viên xa xôi. Hơn một trăm đầu mãnh mã cự tượng phóng chân chạy như điên, khí thế cực kỳ kinh người, giống như một trận cuồng phong trên đại thảo nguyên xẹt qua.

So với Song túc phi long, tốc độ Mãnh mã cự tượng chậm hơn một chút, nhưng hơn ở sức chịu đựng kinh người. Chỉ cần ăn no uống đủ, là có thể chạy liên tục hồi lâu cũng không có vấn đề gì. Dưới sự chỉ dẫn của Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư, nhắm về hướng A Tư Đốn Duy Lạp trang viên phóng chân chạy như điên. Khi chúng thấm mệt lại đổi bằng Song túc phi long, cứ luân phiên như vậy, A Tư Đốn Duy Lạp trang viên càng ngày càng gần. Đêm ngày thứ hai, trước mắt đã là hồ Bối Gia Nhĩ, nơi đi thông đến A Tư Đốn Duy Lạp trang viên. Chỉ cần thêm một ngày đường, là có thể đến nơi cần phải đến.

Hồ Bối Gia Nhĩ có diện tích hơn ngàn dặm, lớn nhất trong tất cả các hồ, thỉnh thoảng có đại quần ma thú đến bên hồ uống nước, thần giai ma thú cường đại nhiều vô số kể. Bởi vậy từ đây đi đến A Tư Đốn Duy Lạp trang viên, không cẩn thận là có thể gặp gỡ đại quần ma thú, phi thường nguy hiểm. Nhưng hai bên bờ đông và tây của hồ lại có vô số ao đầm, đi lại khó khăn. Nếu đi vòng, có lẽ sẽ mất hơn mười ngày, thậm chí còn tốn nhiều thời gian hơn nữa. Cho nên thông thường, tuyệt đại bộ phận lưu lãng giả vẫn còn mạo hiểm từ Hồ Bối Gia Nhĩ đi ngang qua, nếu nắm vững quy luật xuất hiện của ma thú thì mọi chuyện cũng bình yên vô sự.

Bước chân vào Lạc Nhật bình nguyên thì ai cũng tay trắng như nhau, bởi vì số lượng lưu lãng giả lui tới ngày càng nhiều, nên phụ cận Hồ Bối Gia Nhĩ tự phát hình thành một lưu lãng giả doanh trại. Rất nhiều người đến chỗ này lưu lại một hai ngày, bổ sung nhu cầu vật tư hay lập thành tổ đội hành động, cùng nhau đi đến A Tư Đốn Duy Lạp trang viên.

Lúc mọi người vừa đến, bên trong lưu lãng giả doanh trại đã tụ tập không ít lưu lãng giả đến từ bốn phương tám hướng. Các doanh trại của lưu lãng giả tự phát mà thành thường rất giống nhau vô cùng hỗn loạn. Có người tụ cùng một chỗ đổ bác cá cược, thi thoảng thắng thì kêu rú lên như sói tru. Có người cởi trần thân trên thi vật tay, xem ai khí lực lớn hơn. Có người ngồi lạnh lùng lau chùi vũ khí sắc bén trong tay, mặc mọi chuyện xung quanh như không nghe thấy không hỏi. Cũng có người ngồi minh tư, tranh thời gian và cơ hội để tu luyện.

"Trú lại đây một đêm, sáng sớm mai cùng đi với mọi người, tận lực tránh né thần giai ma thú kết thành bầy đàn. Nếu không có chuyện gì, mọi người tốt nhất không nên đi lung tung trong doanh trại!" Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng tìm được một mảnh đất trống tại một nơi hẻo lánh,vắng vẻ. Chỉ huy mọi người dựng trướng bồng nghỉ ngơi, chú ý dặn dò mọi người ngàn vạn lần không nên tùy ý đi loạn trong doanh trại, để tránh va chạm không cần thiết.

So với A Tư Đốn Duy Lạp trang viên, doanh trại do lưu lãng giả tự phát hình thành không có bất cứ ai đứng ra chủ trì công đạo. Ở đây, sức mạnh chính là công đạo, không cẩn thận, ngay cả thần cách cũng bị người khác lấy ra, hồn phi phách tán. Có kinh nghiệm sau một lần được giáo huấn, Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư không hề muốn rước lại chuyện phiền toái. Nếu không vì mục đích ngày mai đi chung với mọi người trong doanh trại, hắn cũng không hề muốn đặt chân vào 1 chút nào.

Trước khi vào cửa, Dương Lăng đã đem đông đảo mãnh mã cự tượng thu lại, để tránh khiến cho mọi người náo động hoặc chú ý. Cũng giống như phần lớn lưu lãng giả đều mang áo mưa, khoác một cái áo choàng đen, cố gắng che giấu thân phận. Dựng xong trướng bồng lập tức đi vào tĩnh tâm phá giải long đầu giới chỉ còn lại.

Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng!

Dương Lăng và những người khác mặc dù đã cố gắng không để mọi người chú ý, nhưng chưa đi đến cửa đã bị kẻ khác phát hiện hành tung. Một tiểu ải nhân như Thổ Hành tôn từ dưới đám cỏ bên ngoài doanh trại nhô lên, ngẩng đầu nhìn đám lửa bập bùng sau doanh trại cười lạnh. Lập tức nhào xuống đất, nhanh chóng biến mất không ai có thể chú ý .

Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-596-Q9Yaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận