Chương 677: Đại nạn lâm đầu.
Dịch giả : vuhanduong
Biên tập : noland
Nguồn : 4vn.eu
“Giết. Trụ vững, không được để nó chạy thoát”
“Thu hẹp vòng vây, nhanh, bao vây nó lại”
Tốc độ của Kim bằng rất nhanh, nhưng vì khoảng cách quá xa nên tốc độ dù nhanh hơn nữa cũng cần cso 1 khoảng thời gian nhất định. Đợi đám Dương Lăng chạy đến Sơn cốc không tên thì các Thế lực lớn như Vân Trung thành, Hắc Ám quân vương đã chạy đến đây rồi, bao vây lấy Mẫu Hoàng người đầy vết máu lại.
Thân hình cao lớn, lân phiến màu đen rậm rạp khiến cho Mẫu Hoàng nhìn giống như một con rắn khổng lồ. Trên đỉnh đầu có một đôi sừng sắc bén, đôi cánh dài mấy trăm mét đầy sức mạnh, khiến cho nó nhìn lại giống như một con Cự Long dữ tợn. Không phải Rắn cũng chẳng phải Ưng, Mẫu Hoàng có hình dạng khác người hàng trăm vạn năm mới có. Cả người cất giấu vô số bí mật, ngoại trừ biết việc Mẫu Hoàng tiến giai đến cao cấp có thể sinh ra Lưu Lãng Thần Thú thì không ai biết loại Ma thú hiếm thấy này từ đâu mà có, không ai biết thói quen sống của nó.
“Đại nhân, nên ra tay bây giờ không?” Thấy Mẫu Hoàng đang vẫy vùng trong vòng vây của các Thế lực lớn, Thi vu vương muốn ra tay liền.
“Đừng vội, chờ thêm chút nữa đi” Nhìn tình hình xung quanh, Dương Lăng chưa muốn ra tay.
Mẫu Hoàng toàn thân đầy vết máu mặc dù đang bị thương nặng, nhưng tốc độ và lực lượng vẫn rất mạnh, tả xung hữu đột trong vòng vây của mọi người. Cho dù cùng với Kim bằng ra tay, Dương Lăng cũng không nắm chắc có thể thu Mẫu Hoàng đang bị thương nặng vào Không gian Vu tháp trong nháy mắt. Ngoài ra, tinh anh của các Thế lực lớn đang nhìn chằm chằm vào đây, cho dù thuận lợi thu được Mẫu Sào vào Không gian Vu tháp thì sợ rằng cũng không rời đi dễ dàng được.
“Giết”.
Một gã Thái Thản có vẻ như đội trưởng quát lên một tiếng, dẫn theo hơn 10 tên Thái Thản lao về phía Mẫu Hoàng đang muốn phá vòng vây, thanh Cự kiếm sắc bén chém vào sau gáy đối phương. Không ngờ rằng, Mẫu Hoàng trên không trung đột nhiên vẫy đuôi một cái, lập tức gia tốc. “Hưu” một tiếng đột nhiên đổi hướng, muốn từ phía một đội Thiên Sứ và Hắc Ám Kỵ sĩ xông ra.
“Thánh quang nhận”
“Hắc Ám thập tự kiếm”
Mặc dù thù hận rất sâu, nhưng đối mặt với Mẫu Hoàng đang xông tới, đông đảo Thiên Sứ và Hắc Ám Kỵ sĩ không hẹn mà cùng ra tay. Liên thủ bức lui Mẫu Hoàng lại, lần này tốn vô số tâm huyết mới bao vây được Mẫu Hoàng ở đây. Nếu như bị nó chạy thoát, sợ rằng người đông gấp vài lần cũng khó tìm lại được tung tích của nó.
“Xuy…”
Đối mặt với công kích sắc bén của hai Thế lực lớn, Mẫu Hoàng không thể không tránh, cái đuôi rất dài dùng sức vẫy một cái trong không trung, “Hưu” một tiếng chém hai gã Thiên Sứ ở phía trước thành hai nửa, thế đánh vẫn còn, đâm vào ngực một gã Thiên Sứ, như thanh đao chém thẳng vào Thần Cách của đối phương.
Mặc dù không có cách nào lao ra, nhưng phản kích sắc bén của Mẫu Hoàng cũng khiến mọi người thầm táng đởm kinh tâm.
Bất kể là Hắc Ám quân vương, Vân Trung thành, Lực Vương hay là A Khuê Long thần hệ đều có Cường giả tuyệt thế, nhưng trong thời gian ngắn, tất cả không có biện pháp gì đối với Mẫu Hoàng có tốc độ kinh người. Chỉ có thể vây quanh nó, tuy nhiên, trong lòng đều có tính toán riêng. Không cho Mẫu Hoàng từ phía mình bỏ chạy, nhưng cũng không hề ra tay toàn lực, lẳng lặng chờ đợi viện quân đến.
“Hừ, một lũ phế vật vô dụng”
Ngay khi các Thế lực lớn mang tâm tư riêng, viện quân của A Khuê Long thần hệ đến trước tiên. Trong không trung đột nhiên xuất hiện một bóng đen cầm trường thương trong tay, mái tóc dài bay trong gió, đôi mắt lạnh lùng nhìn những người trên mặt đất. Sát khí ngập trời tản ra ngoài, mang theo một cỗ uy áp vô thượng kẻ khác không thể hít thở. A Khuê Long Chủ thần, truyền thuyết đã hoàn toàn lĩnh ngộ Phong hệ Pháp tắc, tốc độ không ai có thể sánh bằng đã tự mình phủ xuống Sơn cốc không tên. Khẽ vung tay lên đã đem người của A Khuê Long thần hệ bay ra ngoài, như chỉ là một chuyện rất dễ dàng vậy.
“Bá Ni Phỉ Tư ra mắt Chủ Thần Đại nhân, Thiên Tôn của chúng ta sẽ đến ngay” Nhìn ánh mắt lạnh như băng của A Khuê Long Chủ thần, cảm giác cỗ sát khí và uy áp đáng sợ, thống lĩnh Thái Thản cảm giác một mối nguy hiểm, vừa nói vừa dẫn thuộc hạ lui ra ngoài, không hề dám do dự. Cho dù thực lực mạnh hơn nữa, cho dù gan to hơn trời, Bá Ni Phỉ Tư cũng không dám chống đối một gã Chủ Thần. Huống hồ danh tiếng của A Khuê Long Chủ thần cũng không tốt cho lắm. Đám Chủ Thần khác vì thân phận và địa vị hầu như sẽ không ra tay với người thường; nhưng A Khuê Long Chủ thần thì khác, ra tay không hề cố kỵ, cho dù đối phương là một gã Hạ vị thần thực lực kém cỏi cũng không bỏ qua.
“Đi, lui”
Đám Thái Thản người đông thế mạnh cũng lui sang một bên, thì người của Hắc Ám quân vương và Long Ba Đốn Thần hệ cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng lui lại, các thế lực bình thường càng không cần phải nói. Vừa lùi vừa nhanh chóng nhờ trợ giúp. Có tên trốn sang thật xa, lạnh lùng quan sát, có tên đang âm thầm tính toán làm thế nào để thu được lợi ích nhiều hơn. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đây là thực lực của A Khuê Long Chủ thần?
Dương Lăng dẫn mọi người đi theo, nhanh chóng lui sang một bên, cẩn thận cảm giác Năng lượng ba động trong không trung. Âm thầm tính toán thực lực của A Khuê Long Chủ thần. Năng lượng ba động mà đ̕i phương tản ra quá khổng lồ, uy áp cũng rất kinh người. Nhưng so sánh với Cường giả tuyệt thế như Lưu Lãng Kiếm tôn và Vực sâu Ác ma Lĩnh chủ thì vẫn còn có một chút chênh lệch. Nếu cùng ra tay với Kim Bằng, hắn tự tin có thể chiến đấu với đối phương một trận, cho dù không chiến thắng, thì ít nhất cũng có thể toàn mạng rút lui.
Ngao....
Người thường bị uy áp của A Khuê Long Chủ thần nên rất khẩn trương, Mẫu Hoàng là đối tượng bị tập trung thì áp lực còn lớn hơn nữa, nó rít lên một tiếng rồi bay lại nhanh như tia chớp. Vừa thấy A Khuê Long Chủ Thần xuất hiện thì những người khác đã trốn sang thật xa, cho dù đầu óc có ngu đến mấy cũng hiểu được sự đáng sợ của A Khuê Long Chủ thần, nó sao dám ham chiến chứ?
“Hừ, muốn chạy?”
A Khuê Long Chủ thần hừ lạnh một tiếng, “Hưu” một tiếng bay tới, trong nháy mắt đã đuổi kịp Mẫu Hoàng. Trường thương sắc bén đâm tới, dễ dàng đâm xuyên lớp Lân giáp chắc chắn trên người Mẫu Hoàng, đâm vào thật sâu. Song chính khi hắn chuẩn bị bắt sống Mẫu Hoàng, thì nó đột nhiên rên lên một tiếng, nhịn đau cuốn lấy A Khuê Long Chủ thần. Há mồm phun một ngụm kịch độc, mang thêm cả nguyên khí.
Mẫu Hoàng mặc dù đang ở thời kỳ sơ sinh lại còn bị thương nặng, nhưng thực lực đã tương đương đám Vị Diện lưu lãng giả bình thường. Liều chết phản đòn nên lực công kích không phải đùa. A Khuê Long Chủ thần không kịp ứng phó tốc độ nhanh đến mấy cũng không kịp né tránh. Hai mắt tối sầm lại, trúng phải độc chiêu. Kịch độc còn đỡ, chỉ ảnh hưởng đến thị giác một chút mà thôi, không thể nào tạo thành uy hiếp chết người, nhưng nguyên khí của Mẫu Hoàng thì lại không phải đùa, thẩm thấu vào trong cơ thể liền điên cuồng công kích Linh hồn hắn, không kịp đề phòng nên hắn như bị trúng chùy đánh vậy.
“A… muốn chết”
Kêu lên thảm thiết một tiếng, A Khuê Long Chủ thần ném trường thương ra, mười ngón tay như đao nhọn đâm vào trong cơ thể Mẫu Hoàng, dùng sức xé. Trong nháy mắt, Mẫu Hoàng máu tuôn ra như mưa, vết thương nhầy nhụa, nội tạng cũng lộ ra ngoài.
“Hồn Bạo”
Thời cơ không thể bõ lỡ, thời gian không bao giờ trở lại.
Thấy A Khuê Long Chủ thần và Mẫu Hoàng cùng bị thương, Dương Lăng liền ra tay, không hề do dự công kích A Khuê Long Chủ thần vẫn đang bị mất đi thị giác. Nghĩ đến tên Địch Áo kiêu ngạo lúc trước, hắn đã chẳng có cảm tình gì với A Khuê Long thần hệ, nên tuyệt đối không ngại ném đá xuống giếng. Ngoài ra, dưới ánh mắt vô số người thế này, mình khó có thể bắt Mẫu Hoàng rồi bình yên rời đi. Cùng với việc có lợi cho tên A Khuê Long Chủ thần, còn không bằng tất cả không ai đoạt được, cứu Mẫu Hoàng một mạng, thả nó rời đi. Đương nhiên, vì thuận tiện cho việc tìm kiếm Mẫu Sào, hắn đã lặng lẽ lưu một đạo Linh hồn ấn ký trên người nó.
“A…”
A Khuê Long Chủ thần hét lên thảm thiết, không hề do dự rút ra mười ngón tay đang đâm vào trong cơ thể Mẫu Hoàng, như bị rắn cắn cắm đầu lui lại. Vì ngăn cản nguyên khí của Mẫu Hoàng, Linh hồn phòng ngự của hắn đã bị tổn thất ở một mức độ nhất định. Đột nhiên trúng phải Hồn Bạo của Dương Lăng, nên trong nháy mắt tâm linh trở nên đau đớn, Linh hồn phòng ngự xuất hiện một lỗ hổng đáng sợ.
Ngao….
Thoát khỏi A Khuê Long Chủ thần đáng sợ, Mẫu Hoàng huýt lên một tiếng, nhịn đau bay đi. Trong nháy mắt đã biến mất trong khu rừng rậm mênh mông. Trước khi đi, nó quay đầu lại nhìn Dương Lăng, nhanh chóng ghi nhớ dung mạo và khí tức của hắn.
“Đuổi theo, nhanh, mau đuổi theo”
“Nhanh, đừng để nó chạy thoát” Đòn phản kích lại kinh khủng đến vậy, không một ai nghĩ được rằng, ngay cả A Khuê Long Chủ thần cũng bị trúng độc chiêu, tất cả đều trở nên khiếp sợ. Đến tận khi Mẫu Hoàng biến mất ở sâu trong rừng rậm mới phản ứng lại, nhanh chóng đuổi theo. Đáng tiếc, Mẫu Hoàng không biết dùng biện pháp gì nhanh chóng cầm máu, cũng như hoàn hảo che dấu Năng lượng ba động và khí tức của mình. Trong nháy mắt đã chạy đến đâu đó, Cửu U Sơn mạch trải dài hàng triệu dặm, ngay lập tức biết đi đâu mà tìm.
“Đi, để bọn họ từ từ mà tìm kiếm” Cảm giác Năng lượng ba động của Mẫu Hoàng tản lại, nhìn các Thế lực lớn như con ruồi không đầu tìm kiếm lung tung, Dương Lăng cười lạnh, chuẩn bị dẫn theo mọi người nhanh chóng rời đi. Lặng lẽ tìm kiếm xem Mẫu Hoàng đang ở đâu, song chính khi hắn chuẩn bị cưỡi lên mình Kim bằng thì lại có cảm giác như bị một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn quay đầu lại nhìn, thì thấy không biết từ lúc nào trong không trung đã xuất hiện một tên áo trắng anh tuấn.
Chỉ thấy hắn cầm một thanh kiếm sắc bén trong tay, chân đạp lên một đám mây, khôi giáp sáng ngời khắc đầy Phù văn huyền ảo. Dáng người khôi ngô, cao hơn người bình thường cả một cái đầu, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc hiện thời. nhưng nhìn kỹ lại cho người ta một cảm giác không giận mà uy, vô số Thiên Sứ 12 cánh cầm Cự nhận theo sau. Không có Năng lượng ba động mênh mông, không có uy áp vô thượng, nhưng Người áo trắng không giận mà uy lại tạo cho Dương Lăng một cảm giác nguy hiểm trước đó chưa từng có. Nhìn đông đảo Thiên Sứ đang cung kính quỳ trên mặt đất, nhanh chóng hiểu được thân phận của kẻ đến.
Thành chủ Vân Trung Thành truyền thuyết chỉ còn một bước nữa là tiến giai đến Chúa Tể, không biết từ lúc nào đã tự mình phủ xuống Sơn cốc không tên này.