Chương 682: Thông Thiên Vu quyết.
Dịch giả : vuhanduong
Biên tập : noland
Nhà tài trợ: Kim Cương Xanh
Nguồn : 4vn.eu
“Đáng chết, A Cổ Tư Đại nhân, có muốn đuổi theo hay không?” Nhìn thấy Mẫu Hoàng và Dương Lăng biến mất trong lớp sương mù dày đặc, một gã áo đen giận dữ. Thanh cự kiếm lóe lên, kiếm khí sắc bén bắn ra.
“Không cần đuổi theo, tên trẻ tuổi kia đã trúng phải Hàn Băng thương của A Cổ Tư Đại nhân, không lâu sau sẽ đông cứng mà chết. Còn con Mẫu trùng kia, lần này mạnh mẽ xông tới, nhưng ra ngoài sẽ không dễ vậy đâu. Đến lúc đó, một đao sẽ giết chết hắn” Một gã áo đen cầm song đao cười lạnh, rất tin tưởng vào tên Áo đen cuối cùng. Trăm ngàn vạn năm qua, tất cả người và Ma thú trúng phải Hàn Băng thương đều đông cứng mà chết, Dương Lăng cũng sẽ không ngoại lệ.
“Đúng, chỉ cần bảo vệ ở bên ngoài là được. Ma pháp trận mà Thượng cổ Vu sư lưu lại rất huyền ảo. Ngay cả bên ngoài lớp sương mù đã rất là nguy hiểm, con Mẫu trùng đó cũng chỉ chạy loạn ở bên ngoài mà thôi. Không muốn sống thì cứ đuổi theo, ta không muốn chết đâu” Một tên Áo đen lắc đầu, cho dù thực lực mạnh hơn nữa hắn cũng không dám xông vào đỉnh núi tràn ngập sương mù này.
Năm đó, sau khi đám Thượng cổ Vu sư dựng lên Thông Thiên Tháp ở đỉnh núi, liền bày ra rất nhiều Cấm chế là Ảo trận và Sát trận, không một ai có thể xông vào. Sau trận đánh ở Thần Ma mộ tràng, có không biết bao nhiêu Cường giả muốn xông vào Thông Thiên Tháp xem bên trong có bảo bối gì không. Nhưng tất cả đều có đến mà không có về. Truyền thuyết, ngay cả Chúa tể cũng không thể xông vào. Vì vậy, mới phải dùng tinh anh của các Thế lực lớn cùng canh giữ, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Thương lượng một lát, tên Áo đen A Cổ Tư bày rất nhiều mai phục ở trên ngọn núi. Mẫu Hoàng chết ở trong Cấm chế mà đám Thượng cổ Vu sư bày ra là tốt nhất. Mà cho dù nó may mắn lao được ra ngoài, thì cũng không thể tránh thoát được Thiên la địa võng.
Ngao…
Trong lúc đám áo đen đang loay hoay bố trí, Mẫu Hoàng đã mang theo Dương Lăng lướt qua làn sương dày đặc, dừng lại ở một vùng đất bằng phẳng. Hết nhìn Đông lại nhìn Tây, không lâu sau đã tìm thấy vài viên thủy tinh trong suốt. Tự mình nuốt vào hai viên, còn lại tất cả thả đến trước mặt Dương Lăng, hưng phấn kêu lên.
“Chạy từ xa như thế đến đây, chỉ vì đống thủy tinh này?” Dương Lăng vận chuyển Vu Đan, cắn răng áp chế làn Hắc khí lạnh thấu tận xương tủy, nhìn Mẫu Hoàng đang hưng phấn. Hắn nghi hoặc cầm lấy một viên Thủy tinh. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đống thủy tinh Mẫu Hoàng tìm được có khối lớn khối nhỏ. Có khối to hơn cả nắm tay, có khối chỉ bằng ngón tay cái, trong suốt, cảm giác lạnh như băng, ẩn chứa rất nhiều Năng lượng. Còn hơn cả Nguyệt Hồn thạch tìm được ở trong Ác ma điện ngày nào. Xem bộ dạng, đúng là bảo bối rất hiếm có.
Năng lượng thật tinh khiết.
Cảm giác Năng lượng khổng lồ trong tinh thạch, Dương Lăng không hề do dự. khoanh chân ngồi xuống, bắt Vu ấn, mặc niệm vu quyết nhanh chóng hấp thu Năng lượng ẩn chứa trong khối Thủy tinh. Rất nhanh, Vu lực trong cơ thể càng lúc càng nhiều, từng bước áp chế làn Hắc khí trong cơ thể. Từng chút một ép nó ra ngoài, càng vui hơn chính là, sau khi hấp thu Năng lượng hỗn độn trong đó, Vu lực nhanh chóng tăng trưởng, Tinh thần lực cũng không ngoại lệ. Một viên, hai viên….
Dương Lăng tận tình hấp thu Năng lượng trong những khối thủy tinh mà Mẫu Hoàng nhặt được, Tinh thần lực và Vu lực trong cơ thể nhanh chóng tăng lên. Hắc khí trong cơ thể từng chút một bị ép ra ngoài. Vu Đan bị thương cũng từng bước hồi phục, dưới tác dụng của Luyện thể vu quyết, lớn thì mỗi một khớp xương, nhỏ đến từng tế bào, tất cả đều như kẻ khát nước điên cuồng hấp thu Năng lượng tinh khiết, mỗi một phần da thịt đều được cường hóa.
Hô….
Không biết trải qua bao lâu, hấp thu hết khối Thủy tinh cuối cùng, Dương Lăng từ từ mở mắt ra. Nhìn vào trong cơ thể thì thấy Vu Đan bị thương đã hoàn toàn khôi phục, Hộ thể Vu lực mạnh lên gấp hai. Tinh Vụ mà Hồn tinh phun ra nuốt vào càng thêm nồng đậm, chỉ còn một bước nữa là tiến giai đến Hồn Vu đỉnh.
“Ồ, Linh hồn Cấm chế?”
Quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh, Dương Lăng kêu lên sợ hãi. Phát hiện một điều ngoài ý muốn, Thông Thiên Tháp trên đỉnh núi cao vút tận mây xanh, xung quanh có một tấm Phương tiêm bi khắc đầy Phù văn. Khoảng cách không xa nhưng điệp gia rất nhiều Cấm chế như Ảo trận, Trọng Lực cấm chế, Linh hồn Cấm chế… điệp gia lẫn nhau, mặc dù mơ hồ có thể nhìn thấy không ít Thủy tinh trong suốt, nhưng ngay cả Mẫu Hoàng cũng không dám tiến tới, chỉ có thể cẩn thận di chuyển ở bên ngoài.
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Nghi hoặc, Dương Lăng nhanh chóng kiểm tra trí nhớ của Mẫu Hoàng, liền hiểu ra một chút việc. Thì ra, từ Thần Ma mộ tràng đi đến Hỗn Loạn Vị diện, Mẫu Hoàng vừa vặn xuất hiện ở gần Thông Thiên Tháp, dựa vào bản năng sinh tồn nó cảm ứng được sự tồn tại của loại thủy tinh này. Làn sương mù dày đặc là vách ngăn của Thông Thiên Tháp, cũng là ở bên ngoài cùng của Cấm chế có điệp gia vài trọng Ảo trận biến hóa khôn lường, bảo vệ cho Thông Thiên Tháp, không ai dám tự tiện xông vào. Nhưng Mẫu Hoàng gan to mật lớn lại dựa vào tốc độ hơn người, ẩn dấu hơi thở, ẩn núp hành tung và cảm ứng nhạy cảm, mạo hiểm xông qua được làn sương mù và ảo trận bên ngoài, thuận lợi nhặt được những khối thủy tinh ẩn chứa rất nhiều Năng lượng. Rất nhanh nó đã khôi phục thương thế trên người. Sau khi dùng Nguyên khí cứu Dương Lăng, thấy hắn bị thương quá nặng, Mẫu Hoàng liền nghĩ đến tinh thạch ẩn chứa rất nhiều Năng lượng. Vì vậy liền mang theo Dương Lăng bay đến. Nó vốn muốn cho Dương Lăng hấp thu Năng lượng trong tinh thạch để nhanh chóng khôi phục, không ngờ rằng lại giúp Dương Lăng tìm được Thông Thiên Tháp trong truyền thuyết.
“Đúng là ý trời, quả nhiên là trời không tuyệt đường người”
Thân mật xoa xoa đầu Mẫu Hoàng, Dương Lăng lấy Đại Vu Thai ra, bắt Vu Ấn, khoanh chân ngồi xuống cẩn thận quan sát Cấm chế xung quanh Thông Thiên Tháp, từng chút một lĩnh ngộ những điều kỳ diệu trong nó. Cấm chế phức tạp đến mấy cũng là dựa vào Cấm chế đơn giản nhất mà phát triển ra. Cấm chế xung quanh Thông Thiên Tháp rất phức tạp, ngay lập tức không thể nào phá giải được. Vậy Dương Lăng quyết định tách ra từng phần Cấm chế, so sánh với giải thích trên Phương tiêm bi, từng chút một lĩnh ngộ. Thông Thiên Tháp có vô số cấm chế, có vào mà không có ra, Cường giả tuyệt thế thực lực cực mạnh cũng không thể xông vào. Nhưng điều này chỉ là đối với người ngoài mà thôi, nhưng đối với Dương Lăng có được truyền thừa Vu Tháp mà nói, cản bản không cần xông vào. Chỉ cần có đủ thời gian và sự am hiểu, thì có thể từ từ phá giải, chỉ là tốn bao nhiêu thời gian mà thôi.
Chia ra, hợp lại, sau đó lại chia ra, hợp lại, lần lượt tính toán, từng chút một lĩnh ngộ ra.
Hơn mười ngày sau, ngay khi Mẫu Hoàng đang buồn chán đi quanh Đại Vu Thai, Dương Lăng vẫn không nhúc nhích đột nhiên bay ra ngoài, hai tay không ngừng biến ảo Thủ ấn, đánh ra từng đạo Vu quyết. Thân hình lóe lên một cái, nháy mắt đã xuất hiện trước cửa Thông Thiên Tháp trên đỉnh núi.
“Thông Thiên Vu quyết”
Sau khi nhìn Phương tiêm bi của Thông Thiên Tháp ở khoảng cách gần, chỉ thấy trên tấm Phương tiêm bi khắc đầy chữ nhỏ, không phải là phù văn, mà là một Vu quyết phức tạp huyền ảo. Phía sau Phương tiêm bi có khắc một đồ án thân người đuôi rắn, trên lưng mọc đầy lân phiến, phía trước là một đối thủ hung ác cầm hai cây trường tiên đen nhánh, tóc dài bay theo gió, bộ mặt rất chân thật, thoạt nhìn rất là quỷ dị.
“Thông Thiên Vu quyết, Chưởng Thiên Khống Địa, Vu quyết vô thượng của Linh hồn đại vu. Tu luyện thành công sẽ trở thành Thông Thiên Vu Tôn, trên cả Tổ Vu, là Chí Tôn của tất cả Đại Vu trong thiên hạ….” Ở dưới cùng của Thông Thiên Vu quyết, Dương Lăng tìm được một đoạn giải thích sơ lược, càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng hưng phấn.
Mười hai Tổ Vu đó là đỉnh cao mà vô số Đại Vu cả đời cũng không thể vượt qua, là Cường giả tuyệt đỉnh khiến cho Thiên địa biến sắc. Giỏi hơn cả mười hai Tổ Vu, Thông Thiên Vu Tôn thống lĩnh của Đại Vu trong thiên hạ, cường đại đến mức nào.
“Thành chủ Vân Trung Thành, ngươi cứ chờ đó”
Nghĩ đến Vưu Na đang nằm trong Thủy tinh quan, nghĩ đến Thành chủ Vân Trung Thành cường đại, Dương Lăng khẽ cắn môi, không hề do dự ngồi xuống trước tấm Phương tiêm bi. Nhắm hai mắt lại, từng chút một tiếp xúc với Thông Thiên Vu quyết phức tạp huyền ảo, dùng tâm linh cảm ứng lực lượng vô tận. Mỗi khi tiếp xúc với một chữ Hán cổ, Dương Lăng vô ý thức lớn tiếng niệm ra thành lời, âm thanh vang dội bay thẳng lên trời. Mỗi khi niệm xong một chữ, Thông Thiên Tháp cao vút tận mây xanh lại hiện lên một đồ án; mỗi lúc niệm một chữ, cánh cửa đóng chặt hàng trăm ngàn vạn năm của Thông Thiên Tháp lại mở ra một chút, mỗi lúc niệm xong một chữ, không trung lại tản mát ra một lũ Năng lượng ba động mịt mờ. Thậm chí cả ngọn núi đều chấn động, truyền ra một tiếng rít gào của mãnh thú Hồng hoang…
Thiên địa linh khí mà Thông Thiên Tháp tích tụ hàng trăm ngàn vạn năm hóa thành một đoàn Ngân quang, cuồn cuộn chảy vào người Dương Lăng qua từng tế bào. Phương tiêm bi mang theo Linh hồn ý chí của Thượng cổ Vu sư tản mát ra ba động không gì có thể so sánh nổi, lần lượt tẩy rửa Hồn tinh trong đầu Dương Lăng…
Hấp thu Năng lượng vô tận, Dương Lăng cảm giác Vu Đan và Hồn tinh trong cơ thể như khinh khí cầu lớn phình lên. Mỗi một phần cơ thể, đều cứng ngắt như nham thạch, cả người càng lúc càng nóng như đang ở trong một miệng núi lửa. Quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành đám tro tàn, từ đầu đến chân, mỗi một lỗ chân lông đều rịn máu, cả người như sắp nổ tung vậy.
Ông…
Không biết qua bao lâu, ngay khi Dương Lăng thấy không ổn, thì Vu Đan và Hồn Tinh trong cơ thể đột nhiên nổ mạnh, như là vũ trụ nổ mạnh hóa thành bụi bặm. Tiếp theo, Tinh thần lực và Vu lực mênh mông hợp làm một, hóa thành từng điểm Tinh quang lắng đọng vào trong gân mạch, thẩm thấu vào từng khớp xương, rót vào từng khối tế bào trong cơ thể.
Nhận áp lực vô thượng, đồng thời, thân thể và Linh hồn Dương Lăng cũng gặp sự biến đổi ngất trời.