Chương 686: Hỏa Diễm Sơn.
Dịch giả : vuhanduong
Biên tập : noland
Nhà tài trợ: Kim Cương Xanh
Nguồn : 4vn.eu
“La Đức Lý Cách Tư, nhanh chóng thu dọn chiến trường, đừng để cho xác và máu kẻ thù ô nhiễm thánh địa Đại Vu chúng ta”
Nhìn chiến trường đầy máu và xác chết, Dương Lăng lạnh lùng ra lệnh, lập tức thi triển Vu thuật Vu thượng, bày ra vài đạo Cấm chế bao phủ cả ngọn núi. Từng lũ thiên địa linh khí hội tụ lại một chỗ, ngưng lại thành sương mù. Một đám ký hiệu huyền ảo, biến ảo trong không trung, lặn vào trong cỏ cây, núi đá… không trung từ từ xuất hiện làn sương trắng nhàn nhạt bao phủ cả ngọn núi, càng lúc càng đậm.
“Nhanh, đào Thần Cách của bọn họ, thu thập Thần Khí của chúng”
Thi vu vương giàu kinh nghiệm, vừa chỉ huy mọi người thu dọn chiến trường, thu thập Thần Khí và các vật phẩm có giá trị. Vừa chỉ huy mọi người hủy xác, dùng phấn dược mà Ngả Lỵ Ti luyện chế biến từng cái xác thành vũng máu, sau đó lại dùng Thủy hệ Pháp tắc xóa sạch dấu vết lưu trên mặt đất. Sau trận đánh ở Thông Thiên Tháp, đám binh lính bị bao vây không một ai có thể chạy thoát. Bởi vì Thiên địa Đại vu của Dương Lăng ngăn cản, nên thậm chí ngay cả Ma pháp truyền tin cũng không thể phát ra ngoài. Không ai biết, tinh anh của các Thế lực lớn canh giữ Thông Thiên Tháp đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cả ngọn núi bị lớp sương mù nồng đậm bao phủ, hơn nữa đám người Thi vu vương phi tang, đến lúc viện quân của kẻ địch chạy đến đã không tìm được dấu vết nào.
“Khi mười hai Tổ Vu đoàn tụ, có lẽ, chính là lúc mình chính thức tu luyện thành Thông Thiên Vu Tôn, đột phá đỉnh cao Vu Thần”
Quay đầu nhìn Thông Thiên Tháp như ẩn như hiện trên đỉnh núi, cảm ứng Năng lượng ba động thân thiết, Dương Lăng tra Chiến Hồn Đao vào vỏ. Lập tức, cưỡi Kim bằng, dưới sự hộ vệ của Tổ Vu Hậu Thổ và Mẫu Hoàng, dẫn theo đám người Thi vu vương nhanh chóng đi đến. Trên đường, Dương Lăng ngồi xếp bằng trên lưng Kim bằng, không nói một lời, yên lặng tìm hiểu sự huyền ảo của Thông Thiên Vu quyết. Mẫu Hoàng và Kim bằng vừa bay, vừa nhanh chóng dung hợp Thần Cách nuốt vào. Tổ Vu Hậu Thổ thì như bức tượng ngồi ở phía sau Dương Lăng. Ngoài Dương Lăng, thì những người khác hắn không hề để ý.
Trận chiến lần này, Mẫu Hoàng và Kim bằng nuốt chửng không ít Thần Cách. Sau khi hấp thu được Năng lượng mênh mông, đã nhanh chóng khôi phục vết thương trên người. Binh lính chết dưới trảo hai người bọn họ có đến mấy trăm tên, nhưng vẫn kém Tổ Vu Hậu Thổ khá xa. Binh lính chết trong tay Tổ Vu Hậu Thổ, không đến một ngàn cũng có tám trăm, nhất là những tên áo đen có thực lực Vị Diện lưu lãng giả thì hầu hết đều chết trong tay hắn. Tổ Vu Hậu Thổ vốn chính là đỉnh cao trong Vu Thần đỉnh. Dù sống lại mới có được hai ba phần thực lực, nhưng lực chiến đấu cũng rất kinh khủng, không phải đám Cường giả bình thường có thể đối phó nổi. sau khi hấp thu được nhiều Năng lượng tinh hoa, thực lực càng tăng lên một bậc.
Vù…
Dù thương tích chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng tốc độ của Kim bằng không giảm, nháy mắt đã chở mọi người lướt qua ngàn dãy núi, vạn con sông. Nhanh chóng rời xa Thông Thiên Tháp. Dương Lăng vốn chuẩn bị quay về Tinh không tòa thành tìm hiểu tin tức của Vân Trung thành và Thông Thiên Tháp, thì không ngờ mới bay được mấy ngày, nửa đường đã gặp một dãy núi lửa trải dài vạn dặm, khói đen bốc lên cuồn cuộn, tích tụ không tiêu tan trong không trung. Cây cối hoa cỏ đã sớm bị đốt cháy đen, nhìn ra phía xa toàn bộ đỏ rực lên. Như là ngay cả cát và đá đều bị thiêu cháy. Cách mười vạn tám ngàn dặm, nhiệt độ cực cao đã đập thẳng vào mặt. hít một hơi thì cả yết hầu đều cảm thấy khó chịu. Khắp bầu trời, đỏ bừng như nhuộm máu.
“Không khí nóng như vậy, chẳng lẽ phía trước là một ngọn núi lửa sắp phun?”
“Không phải một ngọn núi lửa sắp phun, mà là một dãy núi lửa sắp phun”
Nhìn thấy ngọn núi lửa hùng vĩ kéo dài vạn dặm, đám người Thi vu vương và Áo Phỉ Lệ Á tranh luận, đánh thức Dương Lăng đang tìm hiểu Thông Thiên Vu quyết. Mở mắt ra nhìn, không khỏi kinh hãi. Ngọn núi lửa trước mặt mặc dù lửa ngập trời, nhưng từ trên cao nhìn xuống có địa hình giống hệt như nơi các Thế lực lớn vây bắt Mẫu Hoàng lúc trước.
“Hỏa diệm sơn, kỳ lạ. Lúc đầu ở đây là rừng rậm mà, sao sau vài ngày đã biến thành một ngọn núi lửa kinh khủng như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”
Dương Lăng khó tin dụi dụi mắt, không nghĩ ra đã có chuyện gì xảy ra. Thần thức khổng lồ không một tiếng động tản ra ngoài, cẩn thận xem xét tình huống xung quanh, không bỏ qua một dấu vết nào. Không lâu sau, ở một hồ nước xa xôi, phát hiện một đám Võ sĩ, có nam có nữ, tất cả đều mặc áo giáp. Nhìn bộ dạng, dường như là đám Lưu lãng giả đến thám hiểm Cửu U Sơn mạch.
“Hanh Đức Sâm huynh đệ, vết thương của ngươi có tốt hơn chút nào không?” Một gã đại hán khôi ngô vừa nói vừa uống một ngụm rượu, rồi ngấu nghiến cắn vài miếng thịt nướng.
“Đội trưởng, yên tâm, chưa chết được” Một tên đang nửa nằm nửa tựa trên một gốc cây đại thụ kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn đau ngồi lên. Dưới đầu gối hai chân máu thịt nhầy nhụa, nổi đầy những lỗ khí, như là bị lửa thiêu vậy
.
“Đúng thế, Hanh Đức Sâm, có thể sống sót lao ra từ đám cháy đã không tệ rồi” Đại hán uống một ngụm rượu rồi nói tiếp: “Đại chiến giữa đội trưởng Lưu Vân chiến đội và Thành chủ Vân Trung Thành. Dư âm của cuộc chiến cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. không biết có bao nhiêu người chết bởi Thánh quang của Thành chủ Vân Trung Thành, càng không biết có bao nhiêu người chết vì tuyệt chiêu Hỏa hệ của đội trưởng Lưu Vân chiến đội.”
“Đúng thế, không biết vì sao hai Cường giả tuyệt thế như bọn họ lại đột nhiên điên cuồng chém giết chứ” Tên Hanh Đức Sâm đang bị trọng thương lắc đầu cười khổ, nói tiếp: “Đội trưởng Lưu Vân chiến đội, đây chính là Cường giả đỉnh cao trong truyền thuyết. Biến mất vô số năm, không biết sao lần này lại đột nhiên xuất hiện. Thành chủ Vân Trung Thành rất cường đại, nhưng mà sợ rằng lần này hắn gặp phiền toái lớn đây. Cho dù trốn về được Vân Trung thành thì cũng không nhất định có thể tránh được sự truy sát của đội trưởng Lưu Vân chiến đội”
“Khó nói lắm, Thành chủ Vân Trung Thành có lẽ không phải đối thủ, nhưng đừng quên thân phận chính thức của hắn. Cho dù trốn về Vân Trung thành cũng khó tránh khỏi sự truy sát thì cùng lắm trốn vào Thần Chi tù lao ở Vô tận Hải dương là xong chứ gì”
“Hừ, nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị Chúa tể đặc sứ đi ngang qua nghe thấy”
Đám Lưu lãng giả bên cạnh hồ nước nhỏ giọng bàn tán, cảm khái không thôi. Hết nhìn Đông lại nhìn Tây, vừa nói vừa tản mát thần thức ra ngoài, dò xét tình hình xung quanh. Nhìn bộ dạng như có vẻ lo lắng bị người khác nghe thấy. Đáng tiếc, bọn họ không cảm ứng được sự tồn tại của Dương Lăng, càng không biết, tất cả bị Dương Lăng nghe thấy rõ ràng.
Một chiêu biến rừng rậm vạn dặm thành Hỏa diệm sơn, lợi hại.
Biết được mọi chuyện, Dương Lăng chấn động. Lúc đầu Âm Ma Tra Tạp Lợi mặc dù không nhiều lời, nhưng từ cách nói có thể suy đoán ra thực lực của đội trưởng Lưu Vân chiến đội đáng sợ đến mức nào. Đám người Lưu lãng Kiếm tôn và Lôi Bạo Tinh quân trong đội đã là Cường giả tuyệt thế, huống hồ đội trưởng của Lưu Vân chiến đội? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Núi cao còn có núi cao hơn, người mạnh còn có người mạnh hơn.
Nhìn Hỏa diệm sơn trải dài vạn dặm, lửa bốc tận trời cao, Dương Lăng không thể không bội phục thực lực của người đội trưởng này. Người có thể biến rừng rậm vạn dặm thành biển lửa có không ít. Nhưng Cường giả chỉ dùng một chiêu đã đạt đến trính độ này thì đã ít càng ít hơn.
Nếu như tìm được hành tung của đội trưởng Lưu Vân chiến đội và nói cho Thiên Cô ở Vô tận Hải dương, vậy chẳng phải lập tức có biện pháp tiến vào Vong linh vị diện sao?
Nghĩ đến lời Tra Tạp Lợi nói lúc trước, Dương Lăng mừng rỡ. Theo Tra Tạp Lợi nói, thì muốn mời Thiên Cô dùng Thời không chi luân mở ra một con đường tiến vào Vong linh vị diện, biện pháp tốt nhất là cung cấp được đội trưởng Lưu Vân chiến đội đang ở đâu. Trước kia, căn bản không biết đi đâu tìm kiếm hành tung của hắn, như kim ném vào biển không thể tìm ra. Nhưng giờ thì khác, ít nhiều thì cũng có đầu mối. Tìm được tên Thành chủ Vân Trung Thành ghê tởm, không những có thể chặt cái đầu chó của hắn, có lẽ còn có thể thuận lợi tìm được đội trưởng Lưu Vân chiến đội trong truyền thuyết, một công đôi việc.
“Không đúng, nhiều người tìm xem đội trưởng Lưu Vân chiến đội ở đâu. Mình giờ mới biết được tin tức, thì giờ cho dù mình có thuận lợi tìm được đội trưởng Lưu Vân chiến đội đang ở đâu, thì sợ rằng cũng bị kẻ khác giành mất”. Nghĩ đến đám Vị Diện Thương nhân Bỉ Đức Lâm Tư vẫn luôn tìm kiếm đội trưởng Lưu Vân chiến đội, Dương Lăng lắc đầu khổ sở. Trầm ngâm một lát liền dẫn mọi người từ Cửu U Sơn mạch đi thẳng đến Tinh không tòa thành.
Có thể tìm được đội trưởng Lưu Vân chiến đội ở đâu rồi xin Thiên Cô hỗ trợ là tốt nhất. Nhưng cũng không thể đặt hết hy vọng lên người khác. Sống lại mười hai Tổ Vu, tu luyện Thông Thiên Vu quyết và tăng thực lực của mình lên mới là quan trọng nhấy. Dương Lăng không tin mình tu luyện thành Thông Thiên Vu tôn, tu luyện Thông Thiên Vu quyết đến mức tận cũng mà vẫn không thể phá vỡ Vong linh vị diện.
Tinh không tòa thành ở tít cực Tây, ở một vị trí cực kỳ hẻo lánh, so với các Lưu lãng Tòa thành khác thì vắng lặng hơn nhiều, Lưu lãng giả giao dịch ở đại sảnh bình thường cũng rất vắng vẻ. Nhưng không biết vì sao, chuyến này Dương Lăng đến thì phát hiện số Lưu lãng giả ở trong tòa thành nhiều hơn bình thường vài lần. không biết là đuổi bắt Mẫu Hoàng hay là nghe được tin tức đội trưởng Lưu Vân chiến đội xuất hiện mà đến đây xem náo nhiệt.
“Ồ, A Khuê Long Chủ thần”
Còn cách một khoảng khá xa, Dương Lăng đã phát hiện A Khuê Long Chủ thần ở gần cửa thành, Mẫu Hoàng ở bên cạnh cũng nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng đối phương. Hai mắt đỏ bừng, mở ra cự trảo sắc bén, muốn đem xé xác tên A Khuê Long Chủ thần đã làm nó trọng thương thành mảnh nhỏ.
“A Nhĩ Tư Thông, nhiều năm không gặp, không ngờ rằng ngươi vẫn nhát gan như vậy” A Khuê Long Chủ thần cười cười, vừa nói vừa cười lão già ở bên cạnh, hai mắt hiện lên hàn quang lạnh lõe.
“Hắc hắc, Cổ Tư Đình Thần Hệ chúng ta chỉ là một Thần Hệ nhỏ bé. Không như A Khuê Long thần hệ các ngươi sau lưng còn có chỗ dựa lớn như thế. Không có bản lãnh, cũng không còn hứng thú thăm dò Thông Thiên Tháp ở sâu trong Cửu U Sơn mạch” Lão già cười cười, giọng nói mặc dù khiêm nhường, nhưng hai mắt lấp lánh có thần. Vừa định nói tiếp gì đó, đột nhiên kêu lên sợ hãi, phát hiện ra đám Dương Lăng ở cách xa xa.