Ma thú lãnh chúa Chương 688 : Tuyệt Thế Đao Pháp

Chương 688 : Tuyệt Thế Đao Pháp
Dịch giả : noland
Biên tập : noland
Nhà tài trợ : Kim Cương Xanh
Nguồn: 4vn.eu
“Kiếm Nhận Phong Bạo!”

Quát lên một tiếng lớn, A Khuê Long chủ thần tay phải vung trường kiếm sắc bén, ngân quang đột nhiên xuất hiện, tản mát ra từng đạo kiếm khí rít lên, phủ chụp lấy thân thể khổng lồ của Mẫu Hoàng. Mặc dù chiêu thức thoạt nhìn cùng Kiếm Thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức không sai biệt lắm, nhưng uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi một đạo kiếm khí, tựa như một ọn chuỷ thủ sắc bén, vẽ ra từng đạo không gian liệt phùng xé nát không gian chung quanh xuy xuy rung động.

Ngao......
Cừu nhân gặp lại, máu sôi bừng bừng!

Nhớ tới ngày đó A Khuê Long chủ thần hèn hạ đánh lén mình, Mẫu Hoàng hai mắt trừng trừng, rít gào một tiếng rồi đâm đầu bổ xuống. Bên ngoài thân thể ám quang lưu động, lân giáp vốn đã cứng rắn vô cùng trong nháy mắt cường hóa trên trăm lần, nhịn đau vượt qua làn kiếm khí dày đặc của A Khuê Long chủ thần, cự trảo sắc bén phách về phía đỉnh đầu đối phương một trảo, cái đuôi mạnh mà có lực nhưng lại mềm mại như gió thu quét lá rụng quét thẳng về phần eo của đối phương.



Lấy cứng chọi cứng, ăn miếng trả miếng!

Cho dù A Khuê Long chủ thần đích công kích có sắc bén, Mẫu Hoàng cũng không lùi bước, âm thầm thề, hôm nay cho dù bản thân bị trọng thương cũng phải đem tên A Khuê Long chủ thần ghê tởm giết chết. Nó hận không thể đào ra chủ thần cách của đối phương, hận không thể đem đối phương một phát nuốt gọn.

A......

Song phương chạm nhau, Mẫu Hoàng cùng A Khuê Long chủ thần nhất tề phát ra một tiếng hét thảm. Cho dù trên người đích lân giáp có cứng rắn đến mấy, Mẫu Hoàng cũng bị kiếm khí sắc bén của A Khuê Long chủ thần tạo nên vô số vết thương, cả người đầy máu. Bất quá, mặc dù thoạt nhìn máu tươi đầm đìa, nhưng đại bộ phận đều là bị thương ngoài da, không có bị thương tổn nào trí mạng.

Ngược lại, A Khuê Long chủ thần trong lúc nguy hiểm như chỉ mành treo chuông phải dùng hết sức nghiêng người tránh thoát được cự trảo sắc bén của Mẫu Hoàng, nhưng ngực lại bị cái đuôi hung hăng quất trúng. Thoạt nhìn bên ngoài thì không có gì ghê gớm, nhưng trong cơ thể khí huyết như muốn sôi trào, thiếu chút nữa thần cách đều bị chấn vỡ, há mồm phun ra một búng máu tươi.

Đường cùng lập lại. Ai mạnh kẻ đó thắng!

Thân là tiên thiên lưu lãng thần thú, thực lực của Mẫu Hoàng so với A Khuê Long chủ thần khác biệt không nhiều. Cho dù thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng cũng không có gì trở ngại bởi vậy Mẫu Hoàng quyết tâm báo thù. Về phần mình tùy toàn lực công kích nhưng A Khuê Long chủ thần vẫn muốn thu phục Mẫu Hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn không nỡ ra tay hạ sát thủ. Dưới tình huống này, vô hình trung cũng đã phân ra cao thấp.

“Lợi hại. Lực công kích so với A Khuê Long chủ thần vẫn mạnh hơn. Trách không được Mẫu Hoàng có thể lần lượt tránh thoát sự đuổi bắt của mọi người !”

“Cũng may lần trước không có ra tay truy bắt nó. Nếu không, nói không chừng đã sớm bị Mẫu Hoàng một phát xơi gọn!”

Nhìn Mẫu Hoàng đằng đằng sát khí, điên cuồng công kích A Khuê Long chủ thần. Đám lưu lãng môn vây quanh thất thanh sợ hãi than thở không thôi. Đã sớm biết Mẫu Hoàng không đơn giản, biết nó có tốc độ bay nhanh. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ đến một kích toàn lực của nó quá kinh khủng đến vậy. Một kích khiến ngay cả A Khuê Long chủ thần thực lực thâm sâu không lường được bị thương nặng. Nếu đổi lại một thần chức cường giả, phỏng chừng một chiêu là hồn đã về đoàn tụ với ông bà tổ tiên.

Bên này Mẫu Hoàng điên cuồng công kích cùng với A Khuê Long chủ thần khó phân thắng bại. Cùng lúc đó, bên kia Kim Bằng cũng đại triển thần uy, thế công như nước thủy triều. Đánh cho Cổ Tư Đinh chủ thần A Nhĩ Tư Thông mặc trường bào khổ không thể tả. Từ khi Vưu Na gặp nạn, Kim Bằng trong lòng mang áy náy, nhiều ngày không nói lời nào, chỉ biết ngậm một nỗi tức hờn. Gặp phải Cổ Tư Đinh chủ thần, vừa vặn tìm được một cái mục tiêu để phát tiết, lập tức toàn lực tiến công, hận không thể đem đối phương xé toạc thành hai nửa.

“Rút lui, mau rút lui!”
“Nhanh, chạy nhanh!”

Bị ma thú quân đoàn dày đặc vây quanh, trong chớp mắt đám nhân mã của hai đại thần hệ tổn thất thảm trọng, lòng người hoảng sợ đem hy vọng thoát vây ký thác cho chủ thần nhưng hai vị chủ thần cũng đã bị vây khốn gặp phải tình thế xấu. Mắt thấy A Khuê Long chủ thần cùng Cổ Tư Đinh chủ thần thân mình lo chưa xong, thậm chí bản thân bị trọng thương, trong nháy mắt cả đám cực kì hoảng sợ, mất đi ý chí chiến đấu cùng dũng khí, lập tức tháo chạy.

“Đại nhân có lệnh, một người không để lại, giết!”

Mắt thấy đối phương hoàn toàn vỡ trận, Thi Vu Vương rống một tiếng làm tinh thần của ma thú quân đoàn thêm hăng hái, chỉ huy ma thú đại quân triển khai tàn sát. Hai đại thần hệ chuyến này phái đi cường giả đều là tinh nhuệ của thần hệ, đáng tiếc, không cẩn thận lâm vào đại vu thiên địa của Dương Lăng, lâm vào mai phục dày đặc của ma thú quân đoàn. Cái khác chưa cần nói, chỉ Tổ Vu Hậu Thổ một người đủ làm bọn hắn nghe hơi là sợ vỡ mật, không tìm ra chỗ có thể trốn.

Lên trời không đường. Xuống đất không cửa!

Rất nhanh, dưới sự công kích điên cuồng của ma thú quân đoàn, nhân mã của hai đại thần hệ đã bị nhất nhất đánh chết. Dưới sự chứng kiến của mọi người, tất cả đã bị các ma thú thị huyết cuồng bạo nhất tề xé thành mảnh nhỏ, thậm chí ngay cả người cả thần cách bị nuốt vào, chết không có chỗ chôn. Nhưng vậy là còn sung sướng chán, chết dưới tayTổ Vu Hậu Thổ còn thê thảm hơn, hồn phách tan nát tại đương trường, năng lượng tinh hoa cả người hóa thành một đoàn hắc khí bị thôn phệ đến không còn một mảnh, vĩnh viễn không được sống lại.

“Ma thú thần hệ, lợi hại, quả đúng là máu tanh a!”

“Thần giai ma thú nhiều như vậy, lại còn có thể kết trận công kích cùng phòng ngự, nếu số lượng tăng gấp vài lần, còn ai là đối thủ của chúng nó?”



Nhìn Dương Lăng đứng phía sau, trên đầu ngũ trảo kim long kì đón gió phần phật tung bay, nhìn ma thú máu tanh cuồng bạo đông như lá trên rừng, đám lưu lãng giả đứng xem thất thanh sợ hãi than, cảm thấy toàn thân nổi hết da gà. Là lưu lãng giả biết nhiều hiểu rộng, thần giai ma thú bọn họ thấy cũng nhiều, nhưng là, chưa từng gặp qua nhiều thần giai không cùng chủng loại tập trung cùng một chỗ như vậy, chưa từng gặp qua ma thú phối hợp ăn ý đến như thế bao giờ. Nói cách khác, đây đã không phải là một đám ma thú, mà là một cơn hồng thủy mãnh thú kinh khủng.

“Ma thú thần hệ, một ngày nào đó, ta sẽ huyết tẩy Cự Long sơn mạch của các ngươi!”

Thấy tình huống không ổn, A Khuê Long chủ thần xuất ra hư chiêu rồi nhanh chóng lùi ra, kiệt lực vỗ cánh, như tia chớp nhắm hướng đông chạy trối chết. Cùng lúc đó, lão Cổ Tư Đinh chủ thần A Nhĩ Tư Thông gian hoạt kêu lên một tiếng đau đớn, liều mạng ngạnh kháng một trảo của Kim Bằng, lấy hết sức vắt giò lên cổ lao về hướng tây, chọn hướng ngược lại với A Khuê Long chủ thần mà chạy.

Mặc dù lâm vào thế hạ phong, nhưng A Khuê Long chủ thần tuy vừa cùng Mẫu Hoàng đánh nhau long trời lở đất, vừa cảnh giác lưu ý động tĩnh chung quanh. Thông qua mọi người nghị luận, nhanh chóng hiểu được thân phận của Dương Lăng, cắn răng nhanh chóng rút chạy, chuẩn bị ngày sau mượn binh Vân Trung Thành huyt tẩy Cự Long sơn mạch.

Hô......

Giữa ranh giới Sinh tử tồn vong, vô luận A Khuê Long chủ thần hay là Cổ Tư Đinh chủ thần A Nhĩ Tư Thông, tất cả đều bộc phát ra tốc độ kinh người, hô một tiếng trong nháy mắt đã rời xa chiến trường. Nhất là A Khuê Long chủ thần chuyên tu phong hệ pháp tắc, nháy mắt bay ra thành trên ngàn vạn dặm, loé một cái đã thành một chấm nhỏ sắp biến mất tại chân trời, tốc độ cho dù có so cùng Kim Bằng cũng không chút thua kém.

“Các ngươi, không chạy thoát được đâu!”

Kim Bằng tốc độ bay nhanh, quyết đuổi theo không bỏ, hận không thể đem Cổ Tư Đinh chủ thần A Nhĩ Tư Thông giết chết xé thành hai nửa. Song, không đợi hắn đuổi theo, một cái bóng đen từ bên cạnh xẹt qua, hưu một tiếng thuấn di đuổi theo Cổ Tư Đinh chủ thần. Tay phải vung lên đao đã cắm vào lưng, chuẩn xác bắt được thần cách của đối phương, sau đó dùng lực bóp.

Đánh đông dẹp bắc giết hại tinh nhuệ không chút kiêng nể của hai đại thần hệ, chính là Tổ Vu Hậu Thổ, tại thời khắc mấu chốt đã thúc ngựa đánh đến.

A......

Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang tận mây xanh, , Cổ Tư Đinh chủ thần A Nhĩ Tư Thông hai mắt càng ngày càng vô thần chỉ còn kịp xoay người liếc mắt nhìn thấy một cái đầu đầy tóc rối bời của Tổ Vu Hậu Thổ sau lưng mình. Rất nhanh, năng lượng cả người bỗng hóa thành một đám hắc khí, rút vào đỉnh đầu của Tổ Vu Hậu Thổ. Một trận gió nhẹ trôi qua, thân thể chợt run lên, hóa thành một chút bụi bặm biến mất trong trời đất.

Hồn phi phách tán, xác hoá tro bụi!

Một cường giả thực lực cao thâm không lường được, một chủ thần cao cao tại thượng, trúng một chiêu đã cứ như vậy ra đi không lời trăn trối!

Chứng kiến một màn kinh khủng như vậy, đám lưu lãng giả vây xem tay chân lạnh như băng, da đầu từng đợt tê dại. Ma thú đại quân rậm trời đen đất đã đủ kinh khủng, không nghĩ tới, Ma Thú thần hệ còn có tuyệt thế cường giả đáng sợ như vậy.

Một chiêu giết chết một chủ thần cao cao tại thượng, đây là cao thủ kinh khủng cỡ nào? Càng đáng sợ chính là, hộ vệ đã như thế, vậy được xưng là đại ma vương Ma Thú chủ thần Dương Lăng, vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng ngoài lại có thực lực khủng bố cỡ nào?

Nhìn Dương Lăng hai mắt khép hờ, bạch y phất phơ giữa không trung, mọi người nhất tề hít vào một ngụm lãnh khí, không cách nào tưởng tượng Dương Lăng thực lực khủng bố đến nhường nào. A Khuê Long chủ thần đang chạy trối chết lại càng hồn phi phách tán, hiểu được mình không cẩn thận đã húc đầu vào tảng đá, cắn răng không tiếc hao tổn sức sống cùng linh hồn năng lượng thi triển bí pháp gia tốc thoát đi. Chỉ một thoáng, tốc độ đã tăng vài lần, bỏ lại Mẫu Hoàng quyết theo đuổi không rời rơi lại xa xa phía sau.

“Trong đại vu thiên địa, ngươi không chạy thoát được đâu, có nhanh nữa cũng vô dụng!”

Ngay khi A Khuê Long chủ thần thở phào một hơi, tự cho là tránh được một kiếp. Trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm lạnh như băng đích. Lập tức, trước mắt bỗng nhoáng một cái, bị Dương Lăng thân mặc bạch y sừng sững ngăn chặn đường đi. Dựa vào truyền tống môn cùng đại vu thiên địa, Dương Lăng dễ dàng thuấn di đến trước mặt A Khuê Long chủ thần.

Vù vù......

Một ánh hàn quang chợt lóe lên, nương theo đó sát khí muốn rung trời chuyển đất ập đến, không đợi A Khuê Long chủ thần khiếp sợ kịp phục hồi tinh thần, Chiến hồn đao sắc bén đã chém bay đầu của hắn. Nhanh như thiểm điện, mạnh mẽ dứt khoát, không có bất cứ gì chần chờ hay động tác dư thừa.

Chiến hồn xuất, ai dám tranh phong!

Sau khi tu luyện thông thiên vu quyết , tiến giai đến sơ cấp vu thần, Dương Lăng xuất đao tốc độ đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một đao đơn giản không có gì hoa mỹ, nhưng uy lực mạnh lên gấp trăm ngàn lần, tốc độ cực nhanh, làm địch nhân cho dù thấy cũng biết biết giương mắt nhìn không có cách trốn tránh.

Võ công trên Thiên hạ, chỉ có nhanh là không phá được!

Không có điệp gia Băng Phong pháp tắc cùng Lôi Điện pháp tắc, không có phụ gia Hóa Hồn đao mang, Dương Lăng chỉ cần một đao vô cùng đơn giản đã chém đầu A Khuê Long chủ thần. Trước kia , hắn vốn muốn chuẩn bị lĩnh ngộ các loại thiên địa pháp tắc để nghiên cứu tìm ra cách phá giải. Nhưng khi được tu luyện theo phương tiêm bi trên Thông Thiên Tháp, Dương Lăng sơ bộ hiểu được các loại pháp tắc trong thiên địa, hắn đã tìm được biện pháp hữu hiệu nhất.

Rúng động!

Nhìn thấy Dương Lăng thuấn di cự li xa và một đao chém chết A Khuê Long chủ thần, mọi người hoàn toàn rúng động. Tuy đã sớm hiểu được Dương Lăng người được xưng đại ma vương Ma Thú thần hệ chủ thần không đơn giản, nhưng là, ai cũng nghĩ không ra lại kinh khủng đến như thế. Cho dù ẩn giấu khí tức, che giấu được người bình thường nhưng ngay vị diện lưu lãng giả chứng kiến một đao thần tốc nọ của Dương Lăng cũng cảm thấy da đầu tê dại.

Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-688-uBYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận