Chương 702: Phong bạo.
Dịch giả : vuhanduong
Biên tập : noland
Nhà tài trợ: Kim Cương Xanh
Nguồn : 4vn.eu
Cự Long sơn mạch trập trùng, núi cao rừng rậm, rất nhiều nơi ít ai lui tới. Nhưng thiên địa linh khí ở đây rất sung túc. Nhất là Thiên Trụ Sơn cao nhất, thiên địa linh khí còn sung túc hơn cả Không gian Vu tháp, hơn nữa còn có Tín ngưỡng Đại Vu mênh mông, tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều.
Dương Lăng bế quan tĩnh tu, yên lặng cảm ngộ Thông Thiên Vu quyết huyền ảo phức tạp, yên lặng cảm ngộ lực lượng bổn nguyên trong trời đất. Ngũ hổ thượng tướng như Thi vu vương và Mẫu Hoàng cũng không ngoại lệ, đều chọn một góc trên đỉnh núi mà tĩnh tu. Ngay cả Tổ Vu Hậu Thổ cũng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi tĩnh tu, bắt Vu ấn, từ từ ngưng tụ Hồn Phách trong hư không, hấp thu thiên địa linh khí trong không khí.
Ngũ hổ thượng tướng , Tổ Vu Hậu Thổ và Dương Lăng đều bế quan tĩnh tu, trách nhiệm phòng ngự rơi xuống đầu đám người Hắc Long vương và Phi Long vương. Vì đề phòng bất trắc, đám người Hắc Long vương và Liệt hỏa tinh linh vương đề tự dẫn một đội Ma thú, lấy Thiên Trụ Sơn làm trung tâm bày ra rất nhiều mai phục, nghiêm cấm bất cứ ai tiến vào. Dựa vào thực lực và số lượng của Ma thú đại quân, mở rộng phạm vi cảnh giới từ một nghìn dặm, mở rộng ra đến hai nghìn dặm, đề phòng nghiêm ngặt. Lúc mới bắt đầu, Ma thú tuần tra thi thoảng bắt được hoặc là giết chết một ít tên lẻn vào. Từ từ, sau một năm trôi qua, Ma thú và Vong linh Sinh vật xông tới càng lúc càng ít. Nhưng vì đề phòng bất trắc, đám người Hắc Long vương vẫn duy trì cảnh giới cao độ, không dám khinh thường, nơi lỏng.
Xuân qua đông tới, hoa nở hoa tàn.
Thời kỳ rét đậm của Cự Long sơn mạch, thời tiết rất giá rét, nhất là Thiên Trụ Sơn cao tận trong mây, băng tuyết bao trùm. Từ xa nhìn lại, giống như một ngọn băng sơn vậy. Thời tiết thật sự rất lạnh, đám lính thu nhỏ phạm vi cảnh giới lại. Nhưng trong rừng rậm có không ít Ma thú tuần tra.
Trong một đêm tuyết rơi lả tả, mọi người đã sớm chui gọn trong chăn êm gối ấm. Song, ở sâu trong Cự Long sơn mạch nơi băng tuyết bao phủ, một Võ sĩ vai đeo trường kiếm đang chạy suốt đêm. Mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất bay vọt đến vài thước, tốc độ rất nhanh, hóa thành một luồng khói đen lao thẳng về phía Thiên Trụ Sơn cao tận trong mây. Đôi mắt lấp lánh hữu thần không giấu được vẻ lo âu, tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng thi thoảng vẫn mở miệng thở dốc, nhìn bộ dạng có vẻ đang kiệt sức, đã chạy một quãng đường rất xa.
“Tam Đại Thần Hệ cùng xuất binh. Không biết có đến kịp để cảnh báo không. Hy vọng nhanh chóng tìm được Dương Lăng Đại nhân đang tu luyện trên đỉnh Thiên Trụ Sơn, hy vọng Tạp Mai Long đại nhân có thể kịp thời dẫn Cường giả của Liên minh chạy đến, nếu không…”
Nhìn Thiên Trụ Sơn bao phủ trong tuyết trắng, Ô Đỗ Ni Tư lo lắng tăng tốc độ. Là một gã thám tử của Liên minh Lưu lãng giả ẩn núp ở trong Đà Phong Tòa thành, mấy hôm trước hắn vô tình tìm hiểu được một tin tức kinh người. Do Trường Mi Lão Tổ xúi giục, A Khuê Long thần hệ, Cổ Tư Đình Thần hệ và Vu Yêu Vương dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị tập kích Ma Thú thần hệ. Chém đầu Dương Lăng – Ma thú Chủ Thần. Là đệ tử đắc ý của Tạp Mai Long –Thành chủ Tinh Không tòa thành, Ô Đỗ Ni Tư sớm biết mối quan hệ giữa Dương Lăng và Liêm minh. Sau khi vô tình nghe được tin tức kinh người này, hắn liền nhanh chóng bẩm báo tin tức cho Tạp Mai Long. Sau khi nhận được chỉ thị , liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cảnh báo cho Cự Long sơn mạch.
“Trường Mi Lão Tổ, Trường Mi Lão Tổ được xưng là sát thủ Vị Diện lưu lãng giả.”
Nghĩ đến Trường Mi Lão Tổ trong truyền thuyết đã hoàn toàn lĩnh ngộ Phong hệ Pháp tắc, nhấc tay là đủ để một chiêu giết chết một tên Vị Diện lưu lãng giả, Ô Đỗ Ni Tư vô ý thức run lên. Nghe nói, lão quái vật này đã chết ở trong Thần Chi tù lao ở Vô tận Hải dương rồi. không ngờ rằng, lại đột nhiên xông ra. Mặc dù hơn mười vạn năm trước đã tu luyện thành Vị Diện lưu lãng giả, nhưng hắn biết, đối mặt vớ lão quái vật Trường Mi Lão Tổ kinh khủng trong truyền thuyết này, mình không chịu nổi một đòn. Người bình thường có lẽ không biết sự đáng sợ của Trường Mi Lão Tổ. Nhưng, hắn đã từng nghe nói về sự lợi hại của lão quái vật Tạp Mai Long này. Hơn trăm vạn năm trước, một tiểu đội tinh anh của Liên minh mai phục Tài phán Giả Khắc Lý Tư, bị Trường Mi Lão Tổ giết chết sạch.
Hô......
Vì nhanh chóng tìm được Dương Lăng, để hắn kịp thời chuẩn bị, Ô Đỗ Ni Tư ngược gió mà đi. Mạo hiểm xông qua băng tuyết chạy thẳng đến Thiên Trụ Sơn ở xa xa. Song, ngay khi hắn đi qua một vùng loạn thạch, đột nhiên, từ trong rừng rậm xông ra hơn mười con Thần Giai Hắc Long, lớn tiếng rít lên, đằng đằng sát khí ngăn cản đường đi.
“Ồ, chẳng lẽ gần đây có một ổ Hắc Long?”
Ô Đỗ Ni Tư kêu lên một tiếng sợ hãi, đột nhiên tăng tốc, lập tức đổi hướng, chuẩn bị vọt qua một ngọn núi nhỏ mà đi. Là một gã Vị Diện lưu lãng giả, hơn mười con Hắc Long có thực lực Thượng vị thần hắn không để vào mắt. Nhưng vì nhanh chóng đưa tin tức đến cho Dương Lăng, một khắc không thể chậm trễ. Nếu như bị cả đàn Hắc Long nghe tin cuốn lấy, vậy phiền toái to, Trường Mi Lão Tổ và Vu Yêu Vương lúc nào cũng có thể dẫn Đại quân đánh tới.
Ngao......
Con Hắc Long cầm đầu lớn tiếng rít lên, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh, đuổi theo Ô Đỗ Ni Tư, một trảo đánh về phía Hậu tâm của hắn. Mặc dù chỉ có thực lực của Thượng vị thần đỉnh, nhưng là một con Hắc Long có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ rất kinh người.
“Hừ, muốn chết!”
Ô Đỗ Ni Tư hừ lạnh một tiếng, không thèm rút kiếm, nghiêng người tránh đòn, rồi lập tức đánh mạnh một quyền vào bụng con Hắc Long. “Phốc” một tiếng đã đánh bay con Hắc Long khổng lồ ra ngoài. Máu chảy đầm đìa, thiếu chút nữa ngay cả Thần Cách cũng bị đánh nát.
“Vị diện lưu lãng giả!”
Chỉ một chiêu, con Hắc Long bị thương đã hiểu được thực lực của vị khách không mời mà đến này. Cho dù chỉ huy tất cả đám Hắc Long bên cạnh xông lên cũng không phải đối thủ của đối phương. Kinh hãi, nó vừa chỉ huy thủ hạ cuốn lấy Ô Đỗ Ni Tư, vừa lớn tiếng rít lên, cầu viện đám Ma thú đang tuần tra gần đó.
Phốc......
Đám Hắc Long liều mạng lao về phía Ô Đỗ Ni Tư, có con há mồm phun ra ngọn lửa cực nóng hoặc là Long tức, có con từ trên cao lao xuống, tiến hành cận chiến. Đáng tiếc, thực lực đôi bên kém nhau quá xa, cho dù số lượng nhiều hơn nữa cũng không phải đối thủ của một tên Vị Diện lưu lãng giả. Sau mấy tiếng Phốc Phốc vang lên, hơn mười con Hắc Long bị ném xuống mặt đất.
“Kỳ quái, sao trước kia không nghe nói ở gần Thiên Trụ Sơn có một ổ Hắc Long vậy?”
Đánh bị thương hơn mười con Hắc Long hung ác, Ô Đỗ Ni Tư không dám ham chiến, mang theo nghi ngờ nhanh chóng rời đi, chạy thẳng về phía Thiên Trụ Sơn ở xa xa. Trăm ngàn vạn năm qua, Liên minh Lưu lãng giả đã thành công thâm nhập đến mọi xó xỉnh của các Đại Vị Diện, sưu tầm được rất nhiều tình báo. Là một gã thám tử ẩn núp ở Đà Phong tòa thành, Ô Đỗ Ni Tư không lạ gì tình huống của Cự Long sơn mạch, nhưng chưa từng nghe nói qua ở gần Thiên Trụ Sơn có một ổ Hắc Long khổng lồ.
“Ngao......, ngăn cản hắn, sát!”
“Thông báo với Sắc Lôi Tư Đại nhân, nhanh”
Dựa vào thực lực và tốc độ cực nhanh, Ô Đỗ Ni Tư một đường xông tới, lao thẳng về phía Thiên Trụ Sơn cao tận trong mây. Không ngờ rằng, cách Thiên Trụ Sơn càng gần, đám Ma thú xông ra chặn lại lại càng nhiều, thực lực cũng càng lúc càng mạnh. Có Cự viên mặc trọng giáp, đao thương gần như không vào, có đám Hắc Long và Giác Long tốc độ cực nhanh, còn có một đám Độc Long đột nhiên há mồm phun ra nọc độc… làm cho Ô Đỗ Ni Tư đối phó càng lúc càng khó khăn. Đến khi Sắc Lôi Tư chạy đến, chỉ huy đám Ma thú kết thành Ma Thần chiến trận công kích thì Ô Đỗ Ni Tư bị ép đến mức thở không nổi. Đừng nói xông tới Thiên Trụ Sơn, mà có thể toàn mạng trở ra cũng là một vấn đề rất lớn, nháy mắt người đã đầy vết máu.
So sánh với Thượng vị thần thú, Vị Diện lưu lãng giả có thực lực mạnh gấp trăm lần. Nhưng, hơn một ngàn con Thượng vị thần thú kết thành Ma Thần chiến trận, điệp gia lực lượng của nhau, hợp tác công kích thì lực chiến đấu không phải Vị Diện lưu lãng giả bình thường có thể so sánh được. truyện copy từ tunghoanh.com
“Ma Thú thần hệ, chẳng lẽ, đám Ma thú này đều là thủ hạ của Dương Lăng Đại nhân?”
Khó khăn tránh khỏi một trảo của một con Hắc Long, Ô Đỗ Ni Tư trong lòng vừa động. Ma thú hắn thấy rất nhiều. Nhưng nhiều loại Ma thú liên hợp hành động, lại lập trận công kích như vậy thì rất hiếm thấy. Nếu không đoán sai, đối phương có lẽ là Ma thú đại quân đánh đâu thắng đó của Dương Lăng, bảo sao không lợi hại như vậy. Hơn một ngàn con Thần giai ma thú bình thường đã lợi hại như vậy. Nếu hơn một ngàn con Ma thú có thực lực của Thần chức cường giả liên hợp xông lên, vậy ai chống nổi chứ?
Ô Đỗ Ni Tư kinh hãi. Trong truyền thuyết, Thần giai ma thú trong Ma thú đại quân nhiều không đếm xuể. Không thể nào tưởng tượng được nếu toàn bộ hợp trận chiến đấu thì sẽ có lực chiến đấu kinh khủng đến mức nào. Hít vào một hơi thật sâu vọt sang một bên, lấy một khối lệnh bài trong ngực ra, nói với Phi Long vương Sắc Lôi Tư:
“Đại nhân, Ô Đỗ Ni Tư là đệ tử của Đại nhân Tạp Mai Long – Thành chủ Tinh Không tòa thành. Lần này đến Thiên Trụ Sơn, là có chuyện rất khẩn cấp báo cáo với Dương Lăng Đại nhân”
“Lưu lãng lệnh bài!”
Nhìn lệnh bài đen kịt trong tay Ô Đỗ Ni Tư, Phi Long vương Sắc Lôi Tư chấn động. Lúc ở Tinh Không tòa thành, hắn vẫn đi theo bên cạnh Dương Lăng, hiểu được lệnh bài trong tay đối phương là dấu hiệu nhận dạng thân phận thành viên Liên minh Lưu lãng giả của đối phương.
“Đại nhân, A Khuê Long thần hệ, Cổ Tư Đình Thần hệ và Vu Yêu Vương toàn quân liên thủ tập kích Ma Thú thần hệ của các ngươi, lúc nào cũng có thể đánh tới” Nhìn thấy Phi Long vương Sắc Lôi Tư có vẻ đang chần chờ. Ô Đỗ Ni Tư hít vào một hơi thật sâu rồi tung một viên đạn, nhanh chóng tạo ra chấn động trong đám Ma thú.
“Tăng cấp đề phòng, nhanh” Khiếp sợ trôi qua, Sắc Lôi Tư nhanh chóng bình tĩnh lại, hạ lệnh, tiếp theo nói với Ô Đỗ Ni Tư: “Ô Đỗ Ni Tư Đại nhân, mời đi theo ta”
Phi Long vương mặc dù cố gắng ra vẻ tỉnh táo, nhưng trong lòng rất khẩn trương đến độ trái tim sắp nhảy ra. Chỉ vài câu khách sáo liền mang Ô Đỗ Ni Tư bay thẳng đến Thiên Trụ Sơn. Ba Đại Thần Hệ dốc toàn bộ lực lượng, tin tức này quá đột ngột. Đứng nói Sắc Lôi Tư hắn, mà ngay cả Thi vu vương là Ma thú Đại thống lĩnh cũng không thể làm chủ.
Hô......
Trên đỉnh núi cao tận mây xanh, gió như đao cắt. Dương Lăng bế quan tĩnh tu hơn một năm từ từ mở mắt ra, không một biểu hiện gì ngồi nghe Ô Đỗ Ni Tư báo cáo tình huống kinh người.
“Ô Đỗ Ni Tư, rất cảm ơn sự trợ giúp của Liên minh các ngươi, đáng tiếc đã chậm” sau khi hiểu rõ mọi chuyện, thần thức khổng lồ của Dương Lăng tản ra, rất nhanh, nhìn thấy một đám mây đen khác thường cách Thiên Trụ Sơn hai ngàn dặm đang cuốn đến như thủy triều.