Ma thú lãnh chúa Chương 718 : Điệu hổ ly sơn.

Chương 718: Điệu hổ ly sơn.
Dịch giả : MJ
Biên tập : noland
Nhà tài trợ: Kim Cương Xanh
Nguồn : 4vn.eu

Sau khi bày ra cấm chế và mai phục tại Ác Ma toà thành, Dương Lăng trực tiếp thông qua truyền tống môn quay lại Ma thú Lĩnh, sau đó thần không biết quỷ không hay cưỡi Kim Bằng xé mở không gian liệt phùng nhanh chóng rời đi, xuyên qua không gian loạn lưu nhanh chóng hướng đến Trật Tự vị diện xa xôi.

Không gian loạn lưu vô tận khi thì gió êm sóng lặng, khi thì bỗng xuất hiện một trận gió lốc cuồng bạo, gào thét rung động. Phi hành với tốc độ cao, cuồng phong mang theo bụi bặm từ các vị diện táp vào mặt, nghe rát buốt. Bất quá, Dương Lăng hay là Kim Bằng, thực lực đã không còn như xưa, gió lốc bình thường căn bản không thể nào uy hiếp. Đua với thời gian, chạy thẳng một đường đến Trật Tự vị diện, vượt qua tất cả những trận gió lốc to nhỏ.



Lần đầu tiên từ Ma thú Lĩnh đi Hỗn Loạn vị diện, Dương Lăng chỉ có thực lực thần giai, không thể không dùng cấm chế để phụ trợ kháng cự không gian loạn lưu đáng sợ. Hiện tại, làm một gã chỉ còn vài bước nữa là tiến giai đến cao cấp vu thần của linh hồn đại vu, thì gió lốc thế này căn bản không để vào mắt. Trừ phi gặp phải li tử phong bạo có thể trong khoảnh khắc xé nhỏ vị diện lưu lãng giả

Ngao…..

Kim Bằng giương cánh, một bước ngàn dặm.Trở lại không gian loạn lưu rộng lớn vô biên, Kim Bằng như một con ác điểu được khôi phục tự do, giương cánh thoải mái bay lượn. Sau khi dung hợp tinh hồn của hồng hoang mãnh thú ThaLong, hắn tiến giai đến Thập nhị dực Kim Bằng vương trong truyền thuyết, tốc độ so với ban đầu tăng mấy chục lần. Dùng sức vỗ đôi cánh mấy trăm thước, liền hưu một tiếng như tia chớp xẹt qua không gian loạn lưu, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng.

“Đại nhân, căn cứ vào tốc độ hiện tại, chỉ cần trên đường không gặp phải không gian li tử phong bạo, thì hơn một năm có thể tới Trật Tự vị diện xa xôi.” Kim Bằng vừa nói vừa đột nhiên bay lên, né một khối vẫn thạch thật lớn, lập tức tiếp tục gia tốc, càng bay càng nhanh.

“ Được, ngoại trừ gặp phải li tử phong bạo, ngàn vạn lần không được bại lộ hành tung!”

Nhìn xem một chút trời mênh mông, liếc mắt nhìn không gian loạn lưu không thấy điểm cuối, Dương Lăng chỉ dặn một câu. Sau đó nhắm lại hai mắt, tay bắt vu ấn liền tĩnh tu.

“Hắc hắc, đại nhân yên tâm, cho dù bị người khác thấy cũng không việc gì, người chết sẽ không biết nói chuyện!” Kim Bằng cười cười, vừa nhanh chóng lao đi, vừa đem tinh thần lực khổng lồ tản mát ra bốn phương tám hướng.

Bạo đồ!

Nhìn vẻ mặt háo hức của Kim Bằng, tựa như hận không được tìm mấy tên gia hỏa để khai đao, Dương Lăng chỉ còn biết lắc đầu. Thượng bất chính hạ tắc loạn, tấm gương Thi Vu vương tiên hạ thủ vi cường, động thủ là nhổ cỏ tận gốc lan truyền xuống cả thần hệ làm ma thú quân đoàn càng ngày càng bạo lực.

Dưới sự tĩnh tâm tu luyện, Dương Lăng từ từ hiểu được căn nguyên sức mạnh trong trời đất. Một sức mạnh vô hình dao động. Đem hắn cùng với Huyết Hải phân thân ở sâu trong Huyết Hải của Thần Ma mộ tràng liên hệ với nhau. So sánh với trước kia tu luyện tăng lên nửa lần.

Một năm thời gian nhanh chóng trôi qua. Dựa vào tốc độ bay nhanh cùng sự bền bỉ kinh người của Kim Bằng. Hai người nhanh chóng chạy tới Trật Tự vị diện, xé mở không gian âm thầm lặng lẽ đi vào. Căn cứ vào tình báo của liên minh lưu lãng giả, nhanh chóng tiến đến Mã Trát La tuyết sơn trên cao nguyên Bắc Bộ. Ở sâu trong núi tuyết chính là Thông Thiên tháp ở Trật Tự vị diện. Cao nguyên Bắc Bộ được gọi là nóc nhà của Trật Tự vị diện. Đại bộ phận các nơi trong vùng đều quanh năm tuyết phủ. Mã Trát La tuyết sơn chính là ngọn núi lớn nhất của cao nguyên Bắc Bộ. Tiếng gió thét gào với cường độ cao quanh năm suốt tháng, lạnh đến độ cả lỗ tai cũng bị đóng băng, địa hình hiểm trở, ít người lui tới. Thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện băng phong bạo kinh khủng, đừng nói thợ săn bình thường cho dù là thần giai cường giả bình thường cũng không dám xâm nhập đại tuyết sơn đáng sợ.

Hô……

Ban đêm chỉ có gió lạnh gào thét trong màn đêm mịt mờ. Phần đông cao giai ma thú đều trốn trong huyệt động mà run lẩy bẩy. Một bóng đen vô thanh vô tức âm thầm xâm nhập Mã Trát La tuyết sơn. Vì sợ Tài phán giả trấn thủ Thông Thiên tháp phát hiện hành tung, Dương Lăng dứt khoát đem Kim Bằng thu vào không gian vu tháp. Một thân một mình chịu cái lạnh thấu xương thần không biết quỷ không hay đi vào Mã Trát La tuyết sơn.

“Thông Thiên tháp. Đúng vậy, trên đỉnh núi quả nhiên có sự dao động đặc trưng của Thông Thiên tháp!” Cảm giác ở đỉnh núi cao ngất trong mây truyền ra dao động mịt mờ không rõ ràng mà quen thuộc, Dương Lăng hiểu được lần này không có đi nhầm nơi. Sau khi làm sống lại Tổ Vu Hậu Thổ tại Hỗn Loạn vị diện, hắn vĩnh viễn không thể nào quên năng lượng dao động quen thuộc của Thông Thiên tháp. Hít vào mấy hơi, giống như chuồn chuồn chạm nước quỷ mị dán vào mặt đất bay ra, trên mặt tuyết vẽ thành một đường thẳng. Sau một trận gió lạnh, dấu chân nhàn nhạt liền biến mất trong khoảnh khắc, không lưu lại bóng dáng gì.

Một cái. Hai cái…..

Mặc cho bông tuyết đầy trời trên đầu cùng gió lạnh gào thét Dương Lăng nhanh chóng đi tiếp. Vừa tránh binh lính tuần tra cùng trạm gác ngầm, vừa đem thần thức khổng lồ tản mát ra. Nhanh chóng phát hiện ra năm đạo năng lượng dao động mãnh liệt, bước đầu phỏng chừng, ít nhất có thực lực Tài phán giả.

Năm Tài phán giả cùng nhau trấn thủ Thông Thiên tháp?

Dương Lăng cau mày, tu luyện đến trung cấp vu thần, vị diện lưu lãng giả bình thường đã không thể tạo thành uy hiếp, thần giai binh lính bình thường thực lực kém mấy cấp bậc càng không đáng nhắc đến. Nhưng là, thực lực Tài phán giả cường đại không giống như vậy, mỗi một người đều không đơn giản. Năng lực đáng để chúa tể tối cao vô thượng thu làm đặc sứ, dù lực chiến đấu không phải rất mạnh thì tuyệt đối cũng có chỗ hơn người.

“Đem ma thú quân đoàn triệu ra, trực tiếp đem binh lính trấn thủ Thông Thiên tháp tất cả giết chết, sau đó quay lại thăm dò Thông Thiên tháp. Hay là làm ngược lại, lặng lẽ xâm nhập Thông Thiên tháp làm sống lại tổ vu bên trong rồi quay lại chém giết binh lính bên ngoài?”



Né qua một đội binh lính tuần tra, Dương Lăng tiến vào một cái động tuyết thiên nhiên, cẩn thận tính toán hành động kế tiếp. Căn cứ vào tình báo của liên minh lưu lãng giả, mỗi tòa Thông Thiên tháp đều có ít nhất hai gã Tài phán giả trấn thủ. Tuy nhiên đã sớm biết nhiệm vụ lần này không dễ dàng nhưng là Dương Lăng cũng không thể ngờ tới Đại thống lĩnh Tài phán giả Ma Quân một lần phái đến đây năm tên Tài phán giả cường đại.

Làm sao bây giờ?

Dương Lăng thoáng cau mày, vắt óc suy nghĩ đối sách, vì huyết tẩy Vân Trung thành hắn không thể dễ dàng bại lộ hành tung chính mình. Ai cũng không biết Trật Tự vị diện còn có bao nhiêu Tài phán giả, vạn nhất không kịp nhanh chóng xử lý năm tên Tài phán giả trấn thủ Thông Thiên tháp cùng các thống lĩnh và đại quân binh lính, tình huống có lẽ sẽ cực kì bất lợi. Theo thực lực ma thú quân đoàn hôm nay mà nói, đưa năm tên Tài phán giả về uống trà với ông bà cũng không khó, khiến binh lính trấn thủ Thông Thiên tháp toàn quân bị diệt cũng chỉ là một cái nhấc tay. Vấn đề là nếu kinh động Vân trung thành thành chủ, làm tên kia chạy mất hoặc là tìm nơi nào không ai biết mà trốn, vậy thì vô cùng phiền toái

“Có rồi, ta không tin năm lão già này sét đánh cũng nằm im, tử thủ bên ngoài Thông Thiên tháp!” Nhìn một chút binh lính tuần tra suốt đêm khắp cả tuyết sơn, Dương Lăng trong lòng vừa động, nghĩ tới kế giương đông kích tây, điệu hổ ly sơn. Lấp tức triệu xuất Tổ Vu Hậu Thổ, sau đó lấy ra một cái mặt nạ có khắc một đóa hoa tử sắc hỏa diễm do Tinh Không Thành Chủ Tạp Mai Long tặng, nhỏ giọng phân phó vài câu bên tai Tổ Vu Hậu Thổ. Tổ vu thần sắc cả kinh, lập tức mang mặt nạ, giả làm một gã tuyệt thế cường giả trong liên minh lưu lãng giả, quỷ mị nhẹ nhàng lướt đi.

A.......

Rất nhanh trong gió liền mơ hồ truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm này thay nhau vang lên, nối nhau không dứt. Nghe thanh âm, phảng phất có người theo chân núi một đường giết lên, nhanh chóng khiến cho binh lính trấn thủ Thông Thiên tháp chú ý.

“Địch tập kích, mau, là người của liên minh lưu lãng giả!”

“Mau, ngăn hắn lại, mau!”

Nhìn diện mục mơ hồ, nhưng tử sắc hỏa diễm trên trán Tổ Vu Hậu Thổ thì vẫn thấy được, bọn lính hoảng sợ vội kết trận phòng ngự, điều binh khiển tướng, ý đồ đem Tổ Vu Hậu Thổ vây lại. Không ngờ, Tổ Vu Hậu Thổ, vị khách không mời mà đến này thực lực thật sự quá khủng bố, ra tay liền đem đám binh lính thần giai cắt thành mảnh nhỏ, làm cho bọn lính sợ hãi không thôi.

“Hắc hắc, thời gian trước vừa mới giết vài tên long nha các ngươi, không nghĩ tới, nhanh như vậ lại đến đây chịu chết!” Một gã thống lĩnh bộ dáng như thiết giáp đại hán lạnh lùng cười, cầm trường thương trong tay hướng Tổ Vu Hậu Thổ công kích. Tốc độ bay nhanh, mũi thương hàn quang lập lòe sắc bén, cùng với một cỗ sát khí khủng bố. Xem ra, ít nhất có thực lực vị diện lưu lãng giả.

Xuy…..

Trường thương sắc bén như tia chớp đâm đến trên người Tổ Vu Hậu Thổ, nhưng thiết giáp đại hán đang cười to, liền giật mình kinh hãi. Mũi thương sắc bén thế nhưng cũng không thể tiến thêm, đem tất cả sức lực từ thuở bú mẹ ra cũng chẳng thể đâm vào thân thể đối phương một tấc, phảng phất như đâm phải một khối vẫn thạch cứng rắn, lại có phần như đâm trúng một khối bông.

“Không được!”

Thiết giáp đại hán kinh nghiệm phong phú âm thầm kêu một tiếng, bứt ra lui lại, đáng tiếc, khi biết thì đã quá muộn. Hai chân đột nhiên bị một đôi bàn tay to lớn lạnh như băng bắt lấy, theo sát là từ đùi truyền đến một trận đau đớn toàn thân, còn không kịp kêu cứu đã bị xé thành hai nửa.

Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng xé nát trời!

Nhìn thống lĩnh máu nhuộm đỏ hai chân, đám binh lính kinh hãi thất sắc hai chân nhịn không được run lên một trận. Ngay cả thống lĩnh có thực lực vị diện lưu lãng giả còn bị một chiêu xé thành hai nửa, còn có ai dám tiến lên tiếp tục chịu chết?

Không phải mãnh long chẳng qua sông, dám đơn thân độc mã lên Mã Trát La tuyết sơn báo thù, tuyệt đối là tuyệt thế cường giả của liên minh vị diện lưu lãng giả!

Ca sát… Tổ Vu Hậu Thổ không xem đao thương chói lọi trong tay đám binh lính vào mắt, tiếp tục một đường chém giết, thân hình nhoáng một cái đến ngay trước mặt bọn binh lính. Rất nhiều tên còn không kịp phản ứng, xương cốt đã bị đánh nát hoặc bị đâm thủng ngực, thần cách cứng rắn bị chấn nát trong khoảnh khắc. Tổ Vu Hậu Thổ thực lực cường đại, tựa như lãnh diện sát thủ đánh đâu thắng đó, không ai kháng cự nổi, cách Thông Thiên tháp trên đỉnh núi ngày càng gần.

“Hừ, phế vật, tất cả đều là một đám phế vật!”

“Bắt hắn về Vô Tận hải dương, Ma Quân đại nhân khẳng định có hứng thú đối với thân phận người này, có lẽ biết được không ít bí mật của liên minh lưu lãng giả!”

Sắp tới gần đỉnh núi, đột nhiên xuất hiện năm thân ảnh, hô một tiếng bay đến ngăn trở đường đi của Tổ Vu Hậu Thổ. Một tên trong đó, như tia chớp hung hăng lao vào Tổ Vu Hậu Thổ, nhất thời phát ra một tiếng kêu rên. Thời khắc mấu chốt, năm tên Tài phán giả không hẹn mà cùng hiện thân, chuẩn bị hợp lực bắt sống tên gia hỏa Tổ Vu Hậu Thổ đáng giận này.

“Hừ, ta cũng muốn về rồi!”

Nhớ tới phân phó của Dương Lăng, Tổ Vu Hậu Thổ làm bộ như bị thương, vận công bức ra một ngụm máu tươi, lập tức thân hình nhoáng lên, như một trận gió xoay người bỏ chạy. Vài tên Tài phán giả liếc mắt, trong tay cầm vũ khí sắc bén truy đuổi không tha, thề không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm này, trong nháy mắt liền đuổi theo rút ngắn khoảng cách một đoạn lớn. Hồn nhiên không phát hiện một cái bóng đen thừa dịp bóng đêm thần không biết quỷ không hay tiến gần đến Thông Thiên tháp trên đỉnh núi, vô thanh vô tức lẻn vào.

Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-718-OBYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận