Ma thú lãnh chúa Chương 96 : Sa mạc quỷ dị.

Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai

Chương 96 : Sa mạc quỷ dị.

Dịch giả : Giackhongthiensu
Biên tập: lythongcz
Nguồn : 4vn.eu



Bất hảo, đại nhân rút lui, mau rút lui ra ngoài ! Hồ tộc trưởng lão thất thanh kêu to, đáng tiếc đã quá muộn !
Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt có một luồng sáng loé lên, theo đó cảnh vật trở nên hư vô, đột nhiên từ sơn động biến thành một mảnh sa mạc, sa mạc rộng lớn vô biên, không có nước, không có gió, tử khí nặng nề.
Dưới sự biến đổi này, cho dù là ngưu đầu nhân cường hãn hay là Mỹ đổ toa luôn luôn tỉnh táo, tất cả đều hoảng sợ không thôi, không một ai rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra .
“Kết trận, nhanh”


Thấy sự việc bất ngờ, Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh, mặc dù hắn không minh bạch chuyện gì đang xảy ra, nhưng luôn luôn cảm thấy như sắp có một hồi phong vũ dục lai (gió mưa sắp tới - ám chỉ nguy hiểm) . Nên chuẩn bị kết trận phòng thủ, dĩ bất biến ứng vạn biến. Tất nhiên, phái quân lính dò xét xung quanh địa hình là việc không thể thiếu để tránh việc đột nhiên bị tập kích.
Khi sự hoảng sợ qua đi, mọi người nhanh chóng hành động, kết thành một vòng tròn phòng ngự trận. Ngưu đầu nhân, thực nhân ma, Mỹ đổ toa cùng dã man nhân phân biệt phụ trách các phương vị, bảo hộ phía trong là các cung thủ tinh linh cùng ma pháp sư.
“Đại nhân, đây là một ma ảo trận, chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài, nếu không cho dù không bị công kích cũng bị từ từ khốn tử”
Thấy Dương Lăng chuẩn bị phái ra lính thăm dò, Hồ tộc trưởng lão bất đắc dĩ thở dài chậm rãi giải thích khởi nguồn.
Theo truyền thuyết từ thời kỳ Hồng Hoang, Thái Luân đại lục cổ xưa không có các chủng tộc trí tuệ. Sau khi Chiến thần hạ thế đã dùng ánh sáng để tạo ra thần sứ, dùng lửa sáng tạo các bán thú nhân, dùng đất sáng tạo nhân loại, dùng nước để sáng tạo ra vạn vật thế gian…
Căn cứ điển tịch ghi lại, Hồ tộc tại thời kỳ thượng cổ đã có rất nhiều chi. Trong đó, Thiên hồ là cường đại nhất. Cùng bán thú nhân phổ thông có nhiều điểm bất đồng, đời thứ nhất thiên hồ nhìn bình thường không khác lắm so với hỏa hồ, chỉ có khi tiến hoá thành chín đuôi thì mới có thể từng bước, từng bước biến thành nhân hình.
Theo truyền thuyết, khi sáng tạo Thiên Hồ sau cùng, Chiến thần bỏ thêm trên mình chúng một giọt tinh huyết. Vì thiên sanh đã có một lượng năng lượng khổng lồ, bọn chúng mới không cần phải giống như hỏa hồ phải trải qua trăm ngàn năm.
Có thể nói, mỗi một thiên hồ khi sinh ra đã có may mắn được Chiến thần chúc phúc. Chúng trời sanh đã có ma lực hoả hệ khổng lồ, mỗi một người đều là hoả hệ ma pháp sư mạnh mẽ. Dù chỉ là hỏa cầu tối cấp thấp nhất do chúng thi triển cũng có uy lực rất lớn.
Ngoại trừ hoả hệ ma pháp, Thiên hồ còn có một dị năng khác: mộng ảo trận. Chúng có thể thành lập một ma ảo ma pháp trận, ngoại nhân chỉ cần bước vào trận, hậu quả không thể tưởng tượng được. Sẽ bị chúng nhân cơ hội đánh chết hoặc bị vây ở ma ảo trận cho đến chết.
“Nghe đồn ở thời kỳ Thượng cổ, bán thú nhân bị giáo đồ của giáo đình với lý do dị giáo đồ mà tùy ý giết hãi, ngắn ngủn trong nửa năm thời gian dân cư từ hàng ngàn vạn xuống còn khoảng 100 vạn. còn lại tất cả đều chết trên giàn hỏa thiêu.” Nắm chặt cây pháp trượng cao nửa người , hồ tộc trưởng lão hai mắt đỏ bừng nói tiếp : “Tại thời khắc mấu chốt, một gã ẩn cư hồ tộc động thân ra mạo hiểm chiến đấu với thánh giai cao thủ của giáo đình, bày ra ma ảo trận, kết quả cuối cùng là bọn họ đồng quy vu tận, dùng tánh mạng vĩ đại bức giáo đình ký hiệp nghị đình chiến.
“Đúng vậy, chính nhờ Thiên hồ nỗ lực, bán thú nhân nhất tộc chúng ta mới có thể hoà bình cùng nhân loại dối trá tiến hành ngưng chiến hiệp nghị. Trăm ngàn năm qua phải sinh tồn trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nhưng dù sao, trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ " Mỹ đổ toa tộc trưởng dừng một chút nói tiếp : “rồi từ đó, hồ tộc đều được tất cả bán thú nhân rất tôn trọng!”
Trầm ngâm chốc lát. Dương Lăng nghi hoặc hỏi: “Nếu Thiên Hồ cũng là bán thú nhân nhất tộc, vậy vì sao nó lại xuất hiện ở chỗ này. Còn dùng ma ảo trận hãm chúng ta ?”
Dương Lăng nghi hoặc khó hiểu. Bán thú nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai biết tới cùng chuyện gì sẽ xảy ra. Ngưu đầu nhân tù trưởng buồn rầu sờ sờ trán, Mỹ đổ toa tộc trưởng sắc mặc trầm trọng, không phát ra lời nào, ngay cả hồ tộc trưởng lão dù cố gắng nhớ lại tất cả các điển tịch đã đọc cũng không tìm được điều gì hợp lý để giải thích.
Chứng kiến mọi người nghĩ nửa ngày cũng không có biện pháp, Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Triệu hồi 12 con giác phong thú, chỉ huy chúng thành 3 con một đội, phân ra bốn hướng tới ngoại vi, dò xét địa hình chung quanh.
Giác phong thú tốc độ rất nhanh nhưng sau nữa canh giờ bay vẫn nhìn không tới điểm cuối của sa mạc. Dọc đường đi, tử khí dày đặc. Đừng nói quái vật, ngay cả một cọng cỏ đều không có. Trừ cát ra thì cũng chỉ còn toàn cát vàng mênh mông.
Theo hình ảnh giác phong thú truyền về ngày càng mơ hồ, Dương Lăng cảm giác chỉ huy càng ngày càng hó khăn, hắn hiểu chúng nó đã bay tới khoảng cách xa nhất mà mình có thể khống chế. Dưới tình thế bất đắt dĩ, không thể làm gì khác hơn là triệu hồi về.
Chẳng lẽ đây là một đại hình cao cấp mê tung trận ?
Ngẫm lại sa mạc quỷ dị tự nhiên xuất hiện, lại nhìn vô tận hoàng sa, hắn trong lòng vừa động. Căn cứ ghi chép trên phương tiêm bi, tu luyện đến cao giai có thể dụng vu thuật bố trí một đại hình mê tung trận. Thành lập một cái mộng ảo hãm trận.
“Bất hảo, nó là cái gì?”
Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị tìm hiểu đột nhiên, một tên tinh linh tiễn thủ thất thanh kêu to lên. Ngẩng đầu định thần nhìn chỉ thấy tại chân trời xuất hiện một đám đông đang đến, bụi bốc cuồn cuộn nổi lên ngút trời.
Tốc độ của đám đông đó rất nhanh, không lâu lộ ra diện mục dữ tợn độc ác. Chính là một đàn song đầu mã chu đang tiến tới như một trận thủy triều.
“Rút lui, không đi sẽ không kịp mất”
“Y bỉ lợi tư, nhiều song đầu mã chu như vậy, chẳng lẽ mảnh sa mạc này là ổ của chúng nó hay sao?”
Nhìn đàn song đầu mã chu đông đảo càng ngày càng đến gần, mọi người hoảng sợ không thôi, ngay cả Ngưu đầu nhân cường hãn cũng không ngoại lệ, trái tim kịch liệt dao động, tứ chi lại ngày càng chết lặng

“Co lại trận hình, nhanh”
Khó khăn nuốt nước miếng xuống, Dương Lăng quyết đoán hạ lệnh, trên vô tận sa mạc cho dù chạy nhanh hơn song đầu mã chu sợ rằng cũng sẽ chết dần dần. So với việc rút lui thì không bằng kiên thủ tại chỗ, thử tìm biện pháp phá giải cái ma ảo trận ghê tởm này.
Với sự chỉ huy của Dương Lăng, đám bán thú nhân đang kinh hoảng dường như tìm lại được sự bình tĩnh, vội tập trung lại cùng một chỗ. Song đầu thực nhân ma Gia Lạp Tư kích thích, rất nhanh lại huyết cuồng hoá hung hăng huy động vũ khí trong tay, đám ma pháp sư Cổ Đứa cùng Hồ tộc trưởng lão cũng không chậm trễ, vội cấp bên ngoài một ma pháp hộ thuẩn.
Song đầu mã chu tốc độ rất nhanh, không lâu sau chia làm hai khiến chúng nhân càng thêm thận trọng. Một tiếng chói tai vang lên, Hãn bất úy tử địa phát khởi ba ba tiến công, tựu thị tử dã yếu tại dũng sĩ môn thân thượng giảo nhất khẩu.
Trong khi liều chết phản kích ,
Mọi người đã nhìn thấy một cảnh qủy dị.
bị song đầu mã chu giảo nhất khẩu,thân thượng lập mã huyết lưu như chú,đãn phủ đầu phách đoạn tha môn đích bột tử hoặc giả nhất bổng bả tha môn xao tử hậu。đối phương thiểm nhất thiểm hậu cánh nhiên bằng không tiêu thất,một hữu lưu hạ nhâm hà ngân tích
Chẳng lẽ đây là một đám quán vật đã bị ma thần địa ngục nguyền rủa thành quá vật.
Nhìn cảnh quỷ dị đó, mọi người kinh hải thất sắc. Cả người đổ mồ hôi lạnh, việc lại càng bất an. Căn cứ vào truyền thuyết lâu đời, đã bị ma thần địa ngục nguyền rủa thì quái vật căn bản không thể bị giết chết, có thể tại tế đàn ma thần nhanh chóng sống lại, sau đó lại giết đến.
Dưới sự tâm hoảng ý loạn, Chớp mắt đã có vài tên dã man nhân cùng ngưu đầu nhân bị nạn, thi thể bị song đầu mã chu tha đi, trong nháy mắt đã bị cắn thành nhiều mảnh nhỏ nuốt vào. Nhìn tinh hồng máu tươi, nhìn tàn chi vẫn còn đang co quắp cùng não trắng rải khắp nơi, có tinh linh tiễn thủ sắc mặt tái nhợt, thậm chí đứng tại chỗ nôn ọe. Hai chân bủn rủn, vô lực
“Lĩnh chủ đại nhân, làm sao bây giờ? "Dưới dự hoảng sợ, hồ tộc trưởng lão khẩn trương nhìn Dương Lăng. Trong lòng lão chỉ còn lại một tia hy vọng cuối cùng, kỳ vọng Dương Lăng triệu hồi ma thú đại quân sau đó có thể đánh lui đông đảo song đầu mã chu.
Làm sao bây giờ ?
Nhìn thi thể tử vong của song đầu mã chu qủy dị biến mất, Dương Lăng tê dại da đầu một trận. Hắn hiểu được, dưới tình huống loại này cho dù có triệu ma thú đại quân đến cũng không có ý nghĩa gì. Mấu chốt vấn đề ở đây là như thế nào có thể phá trừ cái ma ảo trận này.
Chẳng lẽ hết thảy đều là gỉa, cả sa mạc đều là một toà sát kiếp đại hình mê tung ảo trận?
Trầm tư một lát, nhớ tới giải thích trên phương tiêm bi, hắn thầm quyết đoán, việc này không nên chậm trễ, rồi nhanh chóng ngồi xuống, vận chuyển vu lực trong cơ thể xem xét sa mạc phía trên.
Với đại lượng vu lực, tinh thần lực cường đại của Dương Lăng tản mát ra giống như một mạng lưới nhện, lại giống như lý ngư du động trong biển sa hải, không hề bị ngăn cản chút nào ……
Hoàng sa, vô tận hoàng sa !
Chẳng biết qua bao lâu, xuyên qua đám sa khâu, lướt qua một mảnh hoang mạc rồi đột nhiên, Dương lăng cả người chấn động, cảm giác tinh thần lực dường như gặp phải một tầng niêm trù. Nửa ngày sau cũng không cách nào đi tới thêm một bước.
Chẳng lẽ, chướng ngại này chính là địa phận mặt sau của ma ảo trận ?
Sau khi bất ngờ qua đi, Dương Lăng toàn lực ứng phó, vu đan kịch liệt vừa hút vừa phun, với đại lượng vu lực, tinh thần lực cường đại cũng nhanh chóng tản mát ra xung quanh.
Cảm giác Dương Lăng dùng toàn lực ứng phó, Thiên hồ ẩn cư cũng gia tăng cường lực cực độ. Trong nháy mắt sắc trời một mảnh âm trầm, cuồng phong đại tác, song đầu mã chu điên cuồng tấn công, trở ngại mà tinh thần lực Dương Lăng gặp càng ngày càng mạnh. Cố gắng sau nửa ngày, Dương Lăng không có cách nào đi tới, ngược lại bị một chút xô đẩy ngược lại.
Hừ, quả nhiên là như thế !
Cảm giác tinh thần lực bị bức lui. Dương Lăng không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối phương kiệt lực ngăn cản ở đó chứng tỏ rằng hắn đã tìm được trận nhãn. Chỉ cần kích hội tinh thần lực đối phương, có lẽ sẽ thành công phát giải ma ảo trận này.
Cùng việc phá vòng vây tứ phía, không bằng tấn vông vào một điểm !
Trầm tư chốc lác, hắn nghĩ ra một cách, đột nhiên thu hồi tinh thần lực phát ra. Sau đó tấn công mạnh một điểm, quả nhiên đối phương ứng phó không kịp, nhất thời đã bị hắn dùng tinh thần lực xuyên ra một khu vực.
Thuận lợi đột phá một khu vực, Dương Lăng mơ hồ thấy được một viên hoả cầu màu đỏ giống như một mặt trời thu nhỏ, lại giống như là một ma thú tinh hạch
Chẳng lẽ đây chính là trận nhãn ?
Mừng rỡ, Dương Lăng lại gia tăng lực độ, bộc phát cường đại tinh thần lực, hy vọng một lần xuyên qua ra ngoài, kích hủy hoả cầu màu đỏ này. Không ngờ, Một tiếng hót vang lên, đối phương kiệt lực phản kích. Trong nháy mắt hắn cảm giác như trúng một chùy, đầu phảng phất như bị vạn nghĩ phệ hồn, đau nhức vô cùng !
Ngay khi Dương Lăng bị thương nặng trong nháy mắt, sa mạc phía trên ánh sáng hôn ám, tất cả song đầu mã chu đều đột nhiên quỷ dị dừng lại không hề nhúc nhích.
Dưới dị biến, mọi người hoảng sợ không thôi, không rõ tới cùng chuyện gì xảy ra e sợ đột nhiên sẽ chui ra một quái vật nào khác. Chỉ có người quen thuộc các điển tịch là hồ tộc trưởng lão trong lòng vừa động, trầm ngâm đứng nhìn Dương Lăng
Bởi vì quá độ khẩn trương. Không ai chú ý tới Hồn giới giới chỉ trên ngón tay Dương Lăng phát ra một tia ngân quang trực tiếp bắn thẳng vào não Dương Lăng, Càng không ai chú ý tới, tháp hình ấn ký tại mi tâm Dương Lăng càng ngày càng rõ ràng hiện ra một đầu mãnh thú sống động. nguồn tunghoanh.com



Kính mời mọi người tham gia dịch Ma Thú Lĩnh Chủ.
Để tiện liên lạc hãy add nick : lythong84@yahoo.com

Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-96-2Fsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận