THỨC GIẤC
..Rừng rậm Hắc Ám.
Đêm..
Trời mưa tầm tã, sấm rền vang, từng tia chớp lóe lên làm sáng khu rừng trong chốc lát. Thần Gió hung dữ quật ngã một vài thân cây. Gia đình những chú chim bé bỏng rũ rượi dưới mưa cất lên tiếng kêu chiêm chiếp bất lực. Mặt đất từ từ nứt ra, bầy động vật ăn đêm bỗng kinh hoàng khi thấy chui từ dưới đó lên là một người đàn bà da trắng bệch với đôi mắt đỏ rực. Mụ ta lắc cổ, xương cổ kêu từng tiếng răng rắc. Ánh mắt tắt dần, mụđưa tay hứng lấy những giọt mưa nặng hạt lạnh băng cho vào miệng với cái nhìn đầy man dại. Nhấp nhô sau lưng mụ là một đám quái vật Khát Máu ghê tởm. Cơ thể chúng nhớp nháp những chất nhờn như nước dãi, một mùi hôi thối kinh khủng như mùi xác chết bốc lên. Chúng ngơ ngác như thể lần đầu được thấy thế giới bên ngoài.
Mụ "Thiên Sứ Quỷ" nhìn lên trời, ngày này mụđã chờ cách đây lâu lắm rồi.
Mụ ta cười vang, làm chấn động cả một góc cánh rừng.
Mưa vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ gào thét, khu rừng lại bắt đầu chìm vào yên lặng.
***
CẬU BÉ LÀM THUÊ
Làng Hắc Ám...
Bà Chúa Tuyết ngạo nghễ ném những đám hoa trắng xóa xuống tất cả mọi thứ. Chắc hẳn bà ta rất đắc chí khi thấy đâu đâu cũng được phủ một màu trắng xóa. Đắc chí hơn khi chàng trai ngang ngược treo mình trên cao kia phải kiêng nể bà mà tắt đi vài ngọn lửa.
Ánh nắng mai yếu ớt buổi sáng không làm ấm cái căn nhà nhỏ bé phía cuối làng lên được. Tuyết đã rơi hơn hai tháng nay, từng cơn gió se se lạnh khiến người ta chỉ muốn ngồi lì trước lò sưởi trong nhà. Mùa đông năm nay đến khá sớm, thời tiết khắc nghiệt như muốn báo trước một điều không hay sắp xảy ra.
Lũ chim không đi tránh đông nhảy nhót quanh mấy cánh đồng lúa mạch trơ gốc, hy vọng đào bới được thứ gì đó dưới đống tuyết. Cả nho, đậu cũng được người ta thu hoạch xong khá lâu rồi và nhà nào cũng dự trữđầy đủ lương thực, củi,...để dùng trong suốt mùa đông.
Black uể oải mở mắt, thực tình hắn chẳng muốn dậy chút nào, nhưng còn công việc ở xưởng rượu? Hắn không muốn dậy, càng không muốn bịđuổi việc. "Đành phải dậy thôi!" Hắn tự nhủ rồi ngồi bật dậy lấy chiếc áo khoác dài phủ lên người.
Xỏ chân vào đôi dép lép kẹp, lạnh ngắt, Black bước tới bồn rửa mặt. Nhưng nước lạnh quá khiến hắn rụt tay lại vặn mình một chút cho ấm. Vài động tác uốn éo, vươn người đơn giản tuy không làm cơ thể nóng lên nhưng cũng đủ cho tinh thần hắn phấn chấn.
Ngắm nghía con dao ngắn, Black miễn cưỡng gọt vài củ khoai tây, cắt khúc ra rồi đổ lên chảo nước sôi, thêm chút muối là đã có một bữa điểm tâm tương đối với hắn. Tuy chẳng ngon lành gì nhưng hắn quen rồi, cần gì cầu kì, no bụng là ổn. Vừa ăn hắn vừa nghĩ xem mình sẽ làm gì vào mùa xuân tới. Mùa xuân thì công việc luôn nhiều hơn. Hắn có thể làm những việc nặng nhọc, vì hắn đă lớn hơn trước rồi. Hắn cần nhiều tiền lo cho tương lai sau này.
Magic Black là một thằng nhóc 15 tuổi, mồ côi. Cha mẹ hắn mất trong một trận dịch đậu mùa khi hắn mới lên 7. Hắn phải tựăn uống, tắm giặt, chăm sóc bản thân,... Vì không có ruộng đất nên hắn phải vào thị trấn kiếm việc nuôi sống chính mình. Ban đầu, dường như tất cảđều là quá sức với hắn. Không ai chịu thuê hắn làm việc, một ngày hắn chỉ cho phép mình được ăn một ổ bánh mì nên luôn trong tình trạng đói và gầy. May mắn thay trong một lần lên núi hái cây thuốc đem vào thị trấn đổi lấy lương thực, hắn cứu lão Bia, chủ xưởng rượu lớn khỏi tai nạn. Lão mò mẫm trên núi tìm thuốc quý về ngâm rượu nhưng thật khốn khổ cho cái thân lão, sơ ý sảy chân ngã từ trên đỉnh đồi xuống gãy cả hai chân, chỉ có thể nằm yên một chỗ mà rên hừ hừ. Trong khi lão đang sắp chết vì đói, khát thì Black xuất hiện. Hắn để nước và phần bánh ít ỏi còn lại của mình cho lão rồi chạy về làng gọi người tới giúp.
Để trảơn Black, lão Bia nhận hắn vào làm vài việc lặt vặt trong xưởng. Song, lão là một kẻhà tiện nên Black chẳng dư dã gì khi làm việc ởđó. Tuy vậy, vẫn tốt hơn là bị chết đói.
Cuộc sống nhàm chán đó của Black cứ kéo dài từ ngày ấy cho tới bây giờ. Sống một mình nên mỗi ngày của hắn trôi qua rất đơn giản. Ngày quần quật với công việc, tối vềngủ một mình. Cô độc, lẻ loi. À không, hắn cũng có bạn chứ, một cô bé đáng yêu. Cô ta luôn khiến hắn bực mình, đôi khi hắn thấy ghét cô ta kinh khủng.
Sau bữa sáng, Black đứng dậy chuẩn bị vào thị trấn làm việc. Từ ngôi làng này đến thị trấn phải băng qua hai cánh đồng lúa mạch. Tuy không xa lắm nhưng hai nơi dường như là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một nơi ồn ào, nhộn nhịp, còn nơi kia lại yên ắng, tẻ nhạt vô cùng.
Black mở cửa, một bóng dáng quen thuộc, bên kia đường là mụ Hình Dâu. Mụ ta đang ngó đăm đăm vào khoảng trống nơi Black đứng. Mụ già này khá bí ẩn, mụ thường xuyên quan sát hắn từ xa. Trên tay mụ lúc nào cũng có một chiếc gậy chạm trổ hình đầu con phượng hoàng rất tinh xảo và đẹp mắt. Mụ dùng nó để chống trong khi đi lại. Bộ áo rộng thùng làm mụ như quắt đi trong mớ vải lùng bùng. Mụ nhỏ bé, lưng lại còng, cái mũi diều hâu khoằm khoằm kiêu hãnh nằm giữa khuôn mặt nhăn dúm khiến mụ chẳng khác gì phù thủy.
Mụ già này làm Black phải để tâm rất nhiều. Ngày nào mụ ta cũng nhìn hắn với ánh mắt dò xét, hắn phải mất khá nhiều thời gian để làm quen với việc nhiều đêm khi mở cửa ra chợt thấy mụđứng như bóng ma trước sân khiến hắn khiếp đảm mất vía.
Điều đặc biệt, mụ già Hình Dâu không bao giờ mở miệng nói với ai lời nào. Không phải mụ bị câm nhưng lí do mụ không nói chẳng ai biết được. Mụ sống lặng lẽ như cái bóng vô hồn cùng đám cháu trong căn nhà có cánh cửa sổ làm bằng gỗ hạnh nhân.
Khóa cửa, đóng hàng rào lại, Black nhanh chóng băng qua hai cánh đồng lúa mạch phủđầy tuyết. Mùi tuyết lạnh thốc vào mũi hắn, gió táp vào mắt cay xè. Sao sáng nay trời bỗng dưng lạnh lạ thường. Black vừa đi vừa hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm. Chà...giá như bây giờ mà có một tách trà nóng, đôi chân hắn như muốn đóng băng chặt dưới tuyết.
Thị trấn Hắc Ám...
Hôm nay Black đến thị trấn khá sớm, dường như không khí ởđây khá hơn chút ít. Mới bước chân vào ngưỡng cửa, hắn gặp ngay lão Bia.
- Ồ..Black, sao hôm nay mày đến sớm vậy? Thế là tốt, chiều tao sẽ trả thêm tiền công cho. - Lão ta cười hể hả ra vẻ khoái trá.
- Chỉ mong không kiếm cớ cắt xén tiền công của tôi thôi.
Black nói rồi vòng ra phía sau để lại lão Bia với cục tức nghẹn trong cổ họng. Black nói vậy vì hắn biết đời nào lão hà tiện này chịu trả thêm tiền cho ai bao giờ. Hắn hít sâu, nhún vai chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
- Ồ...hôm nay tới sớm vậy? Bình thường bồ là người tới trễ nhất mà.
Giọng nói lanh lảnh của Ghi Ta cất lên sau lưng Black. Hắn giật mình quay lại, là con gái lão Bia, cô bé đứng sau cánh cửa từ khi nào. "Cái kiểu 'ồ' của hai cha con nhà đó sao mà giống nhau đến thế?" Black tự nhủ.
- Liên quan gì tới bồ? Biết điều thì đi đi trước khi nơi này làm bẩn quần áo bồ.
Black khẽ lườm Ghi Ta rồi xỏ tay vào đôi bao. Hắn không ưa gì mỗi khi Ghi Ta có mặt ởđây. Hắn liếc nhìn bộ váy sạch sẽ của nhỏ, cảđôi hài xinh xắn lộ ra sau mỗi bước đi nữa. Không thể phủ nhận rằng tất cả những thứấy rất xinh đẹp. Tuy nhiên, Black luôn nghĩ loại con gái diêm dúa này không hợp với hắn chút nào.
Ghi Ta xắn tay áo xông xáo giúp Black xếp những vò rượu vào đúng vị trí của chúng.
- Đã nói nơi đây không dành cho cậu mà. - Black quát Ghi Ta.
Ghi Ta cười toe:
- Cậu đang lo cho tớ sao? Tớ cố tình đến đây sớm để gặp cậu nhưng hình như..không được chào đón.
- Gặp tớ? Làm gì? - Black đột nhiên có linh cảm không hay. Hắn giằng lấy vò rượu trên tay Ghi Ta và tránh cái nhìn của nhỏ.
Ghi Ta vui vẻ lau tay rồi lấy trong người ra một cái túi lụa nhỏ màu trắng thêu hoa.
- Tớ mang thuốc đến cho cậu. Cậu xem tớđă tán nhuyễn nó ra, luyện thành viên và cho thêm đường vì biết cậu sợđắng rồi này.
- Th..thuốc gì? - Black cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trong lồng ngực, cuối cùng thì linh cảm của hắn đã đúng.
Ghi Ta hồn nhiên:
- Chẳng phải mấy hôm nay cậu than bịđau đầu thường xuyên à? Chắc là do gió lạnh đây mà. Ngoài việc giữấm tai cậu còn phải uống thuốc nữa. Tớđã dồn hết tâm sức bào chế ra những viên thuốc này cho cậu đấy.
Black giơ tay ra trước mặt khi thấy Ghi Ta bước lại gần mình.
- Cám ơn, nhưng tớ nghĩ là tớ không cần.
- Tại sao? Cậu từ chối sự quan tâm của tớ à? Chẳng phải chúng ta là bạn sao? À..tớ hiểu rồi, có phải do cha tớ không? Ông lại cấm cậu chơi với tớ hả?
Ghi Ta như mởđường cho Black, hắn gật đầu liền:
- Phải, vậy nên tớ không muốn có bất kì rắc rối nào đâu.
Ghi Ta cong môi, nhỏ biết thừa Black đang nghĩ gì. Nhìn những viên thuốc màu nâu trong túi, Ghi Ta bỏ ra ngoài.
Mặt trời nhô ra khỏi rặng núi Hắc Ám là lúc mọi người bắt đầu lục tục kéo vào xưởng rượu. Khoảng thời gian yên tĩnh duy nhất đầu ngày của Black đã hết. Hắn ghét mọi tiếng ồn, kể cả tiếng ồn nhỏ nhất, nhưng nếu là tiếng mưa rơi thì có thể loại trừ.
- Nhanh tay lên! Đây là số rượu chuẩn bịđược chuyển tới kinh thành, hãy nhẹ nhàng một chút.
Đó là giọng nói sang sảng của chú Lim, thợ chính trong xưởng. Chú luôn đánh dấu sự có mặt của mình bằng cách quát tháo như vậy. Có sai đâu, khi đánh tiếng với mọi người là mình đã có mặt xong, chú sáp lại ngay gần Black, rỉ tai hắn:
- Cậu với tiểu thư Ghi Ta lại cãi nhau sao?
- Ý chú là gì?
- Ta thấy tiểu thư tìm thằng khác, cũng có lúc tiểu thư rời bỏ chú mày cơ à?
- Chú chưa ăn sáng phải không? Đói quá sảng rồi.
- Lúc nãy ta thấy tiểu thư Ghi Ta chuyện trò rất tình cảm với thằng bếp, tiểu thư có vẻ quan tâm tới nó.
Black cười:
- Vậy là cô ấy đã tìm được người để thử nghiệm đợt thuốc mới này.
- Hả? Tiểu thư lại mày mò nghiên cứu ra loại thuốc mới rồi sao?
- Mới sáng sớm cô ấy vội vàng đến đây tìm, cháu đã thấy nghi rồi. May là cháu đã từ chối tình cảm của nàng.
Chú Lim lắc đầu:
- Xui cho thằng bếp rồi, cứ tưởng được tiểu thư quan tâm nên hí hửng thích chí. Phen này thì...
- Bớ người ta!...Thằng bếp tự nhiên sùi bọt mép, mắt trợn trắng ghê lắm. Mau đến cứu nó đi!
Hàng loạt công nhân trong xưởng rượu chạy về phía tiếng kêu cứu, nháo nhào cả lên. Cả Black lẫn chú Lim đều thảng thốt:
- Tài năng của tiểu thư lại tăng nữa rồi. Lần này có tác dụng nhanh quá.
Không phải cứ say mê là đủ, ngoài ra còn phải có chút khả năng nữa. Có lẽ thiên bẩm Ghi Ta không có khả năng về lĩnh vực y học nên dù có thầy giỏi cũng chưa bao giờ nghiên cứu ra một loại thuốc nào có tác dụng tích cực đối với người bệnh cả. Black luôn nhớ rő về những thứ Ghi Ta cho mình uống, lúc thì toàn thân nổi mẩn đỏ, lúc lại nóng lạnh không ngừng,... Qua nhiều lần bịđem ra thử thuốc, Black không còn dám nhận sự quan tâm đặc biệt của Ghi Ta nữa.
Ghi Ta chắp tay lại sau lưng chậm rãi đi trên phố. Nhỏđang thắc mắc tại sao lại kì cục như vậy. Gandy là loại lá cây có tác dụng làm ấm cơ thể, xua tan mệt mỏi. Ove là loại củ có khả năng điều hòa hệ thần kinh, làm giảm các cơn đau. Vậy mà khi trộn hai loại thuốc này lại với nhau lại khiến cho thuốc phản tác dụng như vậy. Thật đau đầu. Thành công là một món quà xa xỉđối với nhỏ.
- Nó đúng là tranh của danh họa Linh Văn mà. - Ông chủ cửa hàng bán tranh nói to khiến Ghi Ta giật mình.
"Mụ Hình Dâu?" Nhỏ ngạc nhiên.
- Đúng là mụ già quái gở. - Ông chủ bán tranh làu bàu khi mụ Hình Dâu bỏđi.
Ghi Ta bước lại gần ông, hỏi:
- Mụ già ấy đến để mua tranh sao, thưa ông?
Ông chủ hàng tranh vẫn chưa hết bực mình về mụ Hình Dâu, định quay lại gắt gỏng với Ghi Ta nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt khả ái của nhỏ, ông ta có vẻ dịu lại.
- Mụ ta đến lựa tranh, tranh của ta toàn của các danh họa nổi tiếng nhưng cầm tấm nào lên mụ cũng lắc đầu rồi bỏđi. Mới sáng sớm đã xui xẻo vậy rồi thì hôm nay chắc chẳng bán buôn được gì.
Ghi Ta lấy trong người ra hai đồng đặt vào tay ông chủ hàng.
- Tôi lấy bức này.
- Ôhô...tiểu thư Ghi Ta đến chơi à? Mời vào! Mời vào!..
Đang ăn mì bỗng thấy Ghi Ta, vị lang y đáng kính Côn Y vội vàng chạy ra kéo Ghi Ta vào rồi ấn nhỏ xuống ghế.
- Con đến để chữa bệnh hay khám bệnh? Há miệng ra nào!
- Không, không...con tới hỏi thầy chút chuyện.
Ông lang Côn Y bỏống nghe ra, nhíu mày. Ghi Ta nhăn mũi:
- Con học hành rất cẩn thận, thầy là người biết rő điều đó nhất. Các bài giảng của thầy con cũng nắm vững... Con đã kết hợp lá gandy với củ ove..và kết quả là anh ta đang được cấp cứu.