Chàng lang y điển trai đánh vào đầu Ghi Ta khá mạnh:
- Đồ ngu! Gandy và ove là hai thứ thuốc có tính khắc nhau. Người uống vào nhẹ thì co giật, nặng thì lẩn thẩn. Mi học hành kiểu gì vậy? Mà không phải mi nói từ nay không thèm hỏi ta về kiến thức y học nữa sao?
Cú đánh đau điếng, Ghi Ta ôm đầu xuýt xoa:
- Thầy không thể nhẹ tay hơn được à? Tại vì sách của thầy con thuộc hết rồi nên tưởng cái gì mình cũng biết. Để xin lỗi và rút lại những lời đó con mang tặng thầy bức tranh "Địa ngục" của danh họa Linh Văn này.
Ghi Ta đưa bức tranh cho Côn Y nhưng chàng ném ngay nó vào lò sưởi đang cháy.
- Ơ...
- Mi muốn xin lỗi thì cũng phải thật lòng một chút chứ. Ba cái thứ hàng giả này mà dám đem ra gạt ta à?
- Nó là hàng giả sao thầy?
- Ta là người hiểu rő về tranh của Linh Văn hơn bất kì ai. Mà con theo ta vào phòng thí nghiệm, ta vừa bào chế ra một loại độc dược rất ghê gớm, ta sẽ cho con thử.
Trời càng vềchiều càng lạnh, bầu trời cứ xám ngắt lại. Ghi Ta lững thững đi đến xưởng rượu, khuôn mặt tái mét, đôi mắt mọng nước. Vừa nhìn thấy nhỏ, Black đă chào hỏi bằng giọng giễu cợt:
- Ôi chao...bà lang Tiểu Ghi Ta đây mà..sao chưa về nhà đi? Bộ vừa nghiên cứu ra loại thuốc mới rồi sao?
Khẽ lườm Black một cái thật nhanh, Ghi Ta ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh.
- Rồi một ngày nào đó tớ buộc cảđất nước này đều phải nhắc đến tên tớ...
- ...Là một bà lang khiến nhiều người bệnh mất mạng nhất phải không? - Black tiếp lời.
- Hãy tỏ ra đáng yêu một chút đi! - Ghi Ta cáu.
Có vẻ công việc của ngày hôm nay chấm dứt tại đây, Black lau tay vào cái giẻ treo trên cây móc rồi hỏi:
- Có chuyện gìhả? Sao sắc mặt kém vậy? Cậu lại làm trň ngốc với ông lang quái dịđó sao?
Ghi Ta nhìn Black:
- Mặc dù là vật thử thuốc nhưng như vậy không phải là không có lợi đâu nhé.
- Người dân ởđây hình như chẳng ai được bình thường cả.
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu đây.
- Chuyện gì?
- Về mụ...Hình Dâu. - Ghi Ta nở một nụ cười ranh mãnh.
- Hả?
- Không phải cậu thấy rất khó hiểu khi mụ Hình Dâu cứ suốt ngày xoáy cặp mắt diều hâu của mụấy vào cậu sao?
- Ừ. Nhưng tớ nghĩđây chắc là chứng bệnh lẩn thẩn của người già thôi.
Black rót cho Ghi Ta một tách trà nóng. Cô bé đón lấy áp hai tay vào tách trà để hơi ấm được truyền qua tay, nói:
- Sáng nay tớ gặp mụ Hình Dâu, cậu nghĩ mụ ta là một kẻđiên, mắc chứng mất trí...nhưng chắc chắn cậu không biết mụ tài giỏi đến mức nào đâu. Ngay cả tớ còn không phân biệt được mà mụ lại biết đó không phải là bức tranh thật. Mụ có vẻ tỉnh táo đấy.
- Tỉnh táo ư? Cậu có nhầm không?
Ghi Ta nhấp một ngụm trà.
- Tớ nghĩ có khi nào mụ Hình Dâu là người thân của cậu không? Bà chẳng hạn.
- Không thể nào! - Black phản ứng mãnh liệt. - Chuyện đó là không thể, nếu tớ là cháu của mụ ta thì cha mẹđã cho tớ biết rồi.
- Tớ nghĩ vậy vì mụ chỉ chú ý tới cậu mà không phải ai khác. Cũng có khả năng đó chứ bộ. À, hay để ngày mai tớđến làng cậu điều tra xem sao nhé.
- Nếu cậu rảnh vậy thì lo học hành tử tếđể trở thŕnh một bà lang giỏi đi.
- Sẽ học. Nhưng đó là chuyện của cảđời, không thể một sớm một chiều là học xong ngay được. Tớ thích tìm hiểu những chuyện xung quanh cậu hơn.
Hai đứa nhóc rời khỏi xưởng rượu. Tạm biệt Ghi Ta, Black lại băng qua hai cánh đồng lúa mạch, trở về ngôi làng quen thuộc. Hắn thấy lấp ló phía sau bóng cây sồi cổ thụ là một ngôi nhà nhỏ bé quét vôi trắng, có một ống khói bằng gạch nhô cao khỏi mái nhà.
Đẩy cánh cổng hàng rào cao ngang hông người lớn ra, Black tiến vào nhà. Công việc đầu tiên của hắn là đốt đèn lên, chuẩn bị nhóm lửa, tối nay hắn sẽăn món thịt hun khói kèm bánh mì. Nhưng trước đó, hắn phải vòng ra sau lấy củi nấu nước tắm. Giữa thời tiết này tắm là một hành động "xa xỉ". Thử dạo quanh làng một vòng xem được mấy người "chấp nhận" ở sạch. Vừa ăn Black vừa liếc mắt ra cửa sổ, hắn thấy tuyết đang rơi. Hắn suy nghĩ về những điều Ghi Ta nói. Liệu có đúng như lời cô bé không? Rằng mụ Hình Dâu là bà hắn. Chà...chuyện này thật thú vị.
Nhắm mắt lại, kéo chăn che kín đầu, ngày mai Black quyết định sẽ hỏi mụ Hình Dâu xem mụ là gì của hắn.
Hôm sau, mới ngủ dậy Black xỏ ngay chân vào đôi ủng rồi chạy xộc ra ngoài. Hắn thấy đứng bên kia đường vẫn mụ già Hình Dâu. Mụ ta co ro đứng trong gió lạnh, mặt mụ tái đi, môi thâm tím lại. Không biết mụđã đứng đó từ bao giờ. Black vội chạy đến bên mụ, mụ ta giương cặp mắt nhăn nheo, lờđờ lên nhìn hắn.
- Con muốn hỏi mụ vài chuyện...mụ có thể vui lòng cho phép con không?
Mụ Hình Dâu không nói gì, dường như mụđã đồng ý. Black nhìn sâu vào mắt mụ.
- Tại sao mụ lại để ý con nhiều như vậy? Phải chăng mụ có quan hệ gì đó với con?
Rồi hình như nhận ra câu hỏi của mình hơi đường đột, Black bối rối:
- Vâng...mụ có thể nói cho con biết vềđiều gì đó mà mụđang giấu trong lòng.
Mụ Hình Dâu lắc đầu, đưa cặp mắt đờđẫn ngó trân trân Black, sau đó quay người đi từng bước vào nhà. Black chặn đường mụ lại:
- Mụ không muốn nói sao?
Mụ Hình Dâu vẫn yên lặng, không nói một lời nào lặng lẽ bước đi. Black chau mày nhìn theo mụ già kì lạđó. Với tính hiếu kì, hắn cảm thấy khó chịu, bứt rứt không yên khi không có lời giải đáp cho câu hỏi của mình.
Giờ nghỉ trưa, Black thấy Ghi Ta chạy xồng xộc vào xưởng rượu, trên khuôn mặt hiện lên nét hoan hỉ. "Lúc nào cũng vậy..." Black tặc lưỡi.
- Thế nào? Đã hỏi mụấy chưa?
- Rồi, mà mụkhông nói, nếu không bị câm thì tớ chắc rằng mụ ta không có lưỡi.
- Nói gì vậy? Nghe này! Người nhà mụ Hình Dâu nói rằng trước đây mụ ta từng làm việc trong cung một thời gian dài, khi đất nước Mưa Đá của chúng ta bị bọn Tàn Độc thôn tính thì mụ mới trở vềđây. Mụ không có chồng, chỉ có cháu gọi bằng cô, dì và bà thôi. Tớ nghĩ cha hoặc mẹ cậu là con của mụ ta...với một vị quan nào đó.
- Vớ vẩn.
- Nếu giả thiết tớđưa ra không đúng thì chỉ còn một trường hợp duy nhất thôi.
- Gì?
- Mụ ta có tình ý với cậu.
- Chấm dứt ngay những trò suy đoán ngốc nghếch của cậu lại cho tớ nhờ.
- Tiểu thư Ghi Ta, đến giờ luyện kiếm rồi.
Tiếng gọi của Lý Thị, cô hầu gái thân nhất của Ghi Ta khiến hai đứa nhóc nhìn ra cửa. Black nhún vai:
- Y học rồi vő thuật, kiếm pháp. Không biết lão lang băm đó còn nhồi nhét vào đầu cậu bao nhiêu thứ nữa.
- Thôi nào, tớ biết cậu ghét thầy Côn Y nhưng đừng có quá khó chịu thế chứ.
Black quay mặt đi không thèm nhìn Ghi Ta. Cô ta chẳng dịu dàng chút nào. Hắn nghĩ vậy. Hắn đoán lão Côn Y chẳng phải là hạng tốt đẹp gì. Ai đời thầy lang mà lại giỏi đánh nhau hơn cứu người, lão ta còn rất rành về pha chếđộc dược, tính tình thì quái gở. Lão ta buộc Black phải nghi ngờ.
Đột nhiên Black ôm trán, một cơn đau kéo đến làm hắn xây xẩm mặt mày, hắn quờ quạng tìm ghế ngồi xuống. Mọi vật như múa trước mắt hắn, các dây thần kinh thì nhảy tưng tưng trong đầu. Black nhíu mày nghiến chặt răng hy vọng có thể làm giảm đau đôi chút. Thật đáng ghét, dạo này các cơn đau như tìm hắn để tránh đông. Đầu hắn muốn vỡtung ra. Nếu có ai đó nện cho hắn một búa có lẽ còn dễ chịu hơn. Phải một hồi lâu sau cơn đau mới rút dần, Black thở gấp trong khi người đầm đìa mồ hôi. Hắn rất sợ những cơn đau kiểu này nhưng lại luôn bị chúng hành hạ.
Nới lỏng cái tay đang bóp mạnh trán ra, Black đủ lí trí để nhận thấy bốn cây đinh tí hon lúc nào cũng là vật nhô lên cao nhất. Hắn không biết cây Thánh giá màu đen to bằng con tằm này được đóng lên đầu mày trái của hắn từ khi nào. Nó khiến cho Black đau đớn, khổ sở vô cùng và cậu nhóc phải luôn dùng tóc mái phủ lòa xòa để che lại.
Black không muốn nhiều người biết việc này vì có thể hắn có dính dáng đến hội Ác Ma. Lúc còn nhỏ, hắn thường xuyên phải đội mũ len để che nhưng giờ thói quen đó đã gần hết, thay vào đó là tóc mái. Rất nhiều lần Black hỏi cha mẹ hắn về cây Thánh giá này nhưng cha mẹ hắn không trả lời. Họ chỉ nói với hắn không được để người khác biết chuyện nếu muốn sống bình yên.
Tất nhiên Black tin lời cha mẹ hắn và dường như là một thói quen, hắn không hềđể lộ ra cây Thánh giá mọi lúc, mọi nơi. Mà cũng chẳng mấy ai để tâm tới hắn.
Có bóng người đi vào, Black vội vuốt tóc xuống, lấy tay lau hết mồ hôi trên mặt. Lão Bia nhìn hắn với cặp mắt ti hí sắc lẹm, lão nói:
- Mày lại bịđau đầu à? Hóa ra từ nhỏ tới giờ vẫn chẳng thay đổi gì. Mày biết không, tao hiểu rất rő về cây Thánh giá trên trán mày. Chắc hẳn phải khéo léo lắm tên thợ kim hoàn hay ai đó mới dán nó vào đầu mày một cách tài tình như vậy. Để nó lún sâu thế chắc mất nhiều máu lắm nhỉ? Mày quả thật phi thường.
- Ông có ý gì?
- Tao đã nhận ra mày là ai khi mày cứu tao dưới chân núi Hắc Ám. Cây Thánh giá trên trán mày chẳng tốt đẹp chút nào. Mày còn sống đến ngày hôm nay là rất may mắn, nhưng trước sau gì mày cũng không sống yên ổn được đâu. Bởi vì sớm muộn gì mày cũng phải biết về thân phận của mày và một cuộc chiến bùng nổ là điều hiển nhiên. Mỗi khi mày xuất hiện là chúng tao lại rơi vào thời kì đen tối kinh hoàng nhất.
- Nghe có vẻ như tôi là ác quỷ vậy. Có gì ông nói thẳng ra đi. Tôi là người không được học hành gì nên không hiểu lối nói vòng vo đó đâu.
- Vậy thì nghe cho rő đây! Hãy tránh xa con gái tao ra! Đừng để con bé phải gặp rắc rối với hội Ác Ma đang ẩn nấp ởđâu đó.
- Ông nói cứ như ông biết tất cả mọi chuyện vậy. Hãy bảo con gái ông tránh xa tôi ra thì đúng hơn. Tôi cũng đang muốn biết mình có quan hệ gì với bọn Ác Ma đó đây.
- Đừng bỏ ngoài tai lời tao nói nhóc ạ. Mày có muốn hay không thì đó cũng là sự thật. Cẩn thận với cái mạng của mày ngay từ bây giờđi thì hơn. Đừng cuốn theo mày quá nhiều người vô tội.
- Ông đang đe dọa tôi hả? Nhưng xin lỗi nhé, điều đó khiến tôi chẳng sợ chút nào.
Nói rồi Black đứng dậy bỏđi. Hắn không biết có nên tin những lời này của lão Bia không, vì suy nghĩ của cha mẹ hắn ngày xưa cũng giống lão bây giờ. Black đă vài lần nhìn thấy bức tranh "Địa ngục" của họa sĩ Linh Văn. Trong bức tranh có một người đàn ông cởi trần đang quằn quại đau đớn vì bị bọn quỷ Satan tra tấn. Trên ngực trái của ông ta cũng được đóng một cây Thánh giá giống hệt cây Thánh giá trên trán hắn. Có rất nhiều lời đồn đại xung quanh cây Thánh giá này. Có người nói những kẻ xấu xa, bị Thượng đếđày xuống trần gian chịu khổ sẽ bịđóng Thánh giá lên bất kì bộ phận nào trên cơ thểđể kẻđó mãi mãi bị những cơn đau trừng phạt. Có người lại nói đó chính là "Thánh Kỵ Sĩ" chuyên tiêu diệt kẻ có dã tâm.
Black lơ ngơđi giữa đường, không định hướng trước sẽđi đâu, đến khi dừng lại Black ngạc nhiên khi thấy mình đứng trước nhà Côn Y. Nhà chàng ta nằm đầu thị trấn, nhỏ nhắn và sạch sẽ. Đang định bỏđi thì Black chợt nghe tiếng hét của Ghi Ta, hắn đưa mắt nhớn nhác tìm, một tiếng thét khác to hơn. Nó phát ra ngoài vườn. Black lắng tai nghe rồi chạy nhanh ra. Hắn không tin vào mắt mình, Ghi Ta đang nằm trên đống gạch đổ nát, mặt mày xây xước, đầu tóc rối bù, áo váy thì rách tươm, cảthân mình nhỏ dường như bầm dập không sót chỗ nào. Trong tay có một thanh kiếm nhưng có vẻ nhỏ không đủ sức để cầm nó nữa.
- Đỡđòn!
Côn Y lao nhanh đến bên Ghi Ta, khuôn mặt sát khí đằng đằng, con đao lớn nhằm đầu Ghi Ta bổ thẳng.
- Ớ...ớ... - Ghi Ta hoảng hốt không nói thành lời.
- Dừng lại - Black hét to.
Nhưng không vì vậy mà Côn Y dừng tay, một nhát chém mạnh xuống...đống gạch đổ nát. Ghi Ta từ từ mở mắt ra. Ơn Chúa, nhỏ vẫn còn sống. Black giận dữ bước tới.
- Ông làm cái quái gì vậy? Tính lấy mạng người ta hả?
- Hm...Black tới chơi à? Mời cậu vào đây! Cậu thấy trong người không khỏe sao? Có cần ta khám cho không? - Côn Y niềm nở.
- Không cần. - Rồi hắn quay sang Ghi Ta. - Cậu đến đây để chơi những trò nguy hiểm này sao? Không phải là vật thử thuốc thì cũng là bao cát cho người ta đấm đá. Cậu là loại người ngu ngốc hay là gì vậy nhỉ?
Ghi Ta chống tay xuống đất gượng ngồi dậy.
- Cậu tới đây chi vậy? Không phải làm việc hả?
- Tớ ghét phải nhìn thấy cha cậu.
- Này cậu bé! - Côn Y ném một cây gậy vừa nhặt dưới đất cho Black. Black chụp nhanh lấy cây gậy nếu không thế nào mặt hắn cũng có vết bầm.
- Đằng nào cũng tới đây rồi, sao không thư giãn một chút.
Chàng lang y đưa tay ra, Ghi Ta bò dậy nhặt một cây gậy khác đưa cho chàng.
- Sư phụ nhẹ tay chút, Magic không biết trò đánh đấm này đâu.
- Sẵn sàng chưa cậu nhóc?
Black lo lắng, hắn không biết phải sử dụng cây gậy này như thế nào.
- Không! Tôi không muốn bỏ mạng dưới một cây gậy.
- Cậu không muốn nhưng ta thì có.
Côn Y nhếch mép cười rồi lao tới Black cùng với một tiếng thét lớn. Black hốt hoảng cầm chắc cây gậy dùng hết sức đỡ cú đánh của chàng thầy thuốc. Không cầm cự nổi một giây, cây gậy rơi ra khỏi tay Black, hắn nghiêng đầu, cú đánh của Côn Y chỉ sượt nhẹ qua tai rồi giáng xuống vai Black. Tay hắn tê rần còn xương vai như muốn nát vụn ra.
Black cau có:
- Ông định lấy mạng tôi thật à?
- Phản ứng nhanh lắm. Suýt nữa thì đầu cậu nát tươm ra rồi. Có tư chất.
Black không quan tâm tới lời khen của chàng bác sĩ biết đấu kiếm, hắn đang cố gắng tìm lại cảm giác cho bàn tay đang giật nhẹ và phừng phừng đau.
- Này cậu nhóc, có muốn theo ta học kiếm pháp không? Nếu cậu đồng ý ta sẽ biến cậu trở thành một chiến binh thực thụ.
- Cám ơn, tôi không ham.
- Sao vậy? Ta sẽ giảm tiền học phí cho cậu. Đồng ý không?
- Câu trả lời vẫn là không cho dù ông có dạy miễn phí.
- Chà...cái thằng oắt này, gần chục năm rồi thì tâm tính phải thay đổi đi chứ! Ngày xưa bằng tuổi cậu ta đã hẹn hò rồi đấy.
Black chép miệng rồi nhìn Ghi Ta.
- Về thôi!
Côn Y ném cho Black một lọ thuốc:
- Dùng nó bôi lên vết thương trên vai cậu, bất kì khi nào muốn, hãy tới đây gặp ta, ta sẽ dạy cho cậu những gì ta biết.
- Cám ơn về lọ thuốc, còn lời đề nghị thì chắc tôi không thực hiện được đâu. - Black quay người đi với cái vai ngày càng sưng, Ghi Ta chạy theo Black:
- Tạm biệt thầy, hôm nay con dừng tại đây. Chúc thầy có một buổi chiều tốt lành.
Côn Y đẩy gọng kiếng ngay ngắn trên sống mũi, nở một nụ cười bí ẩn.
"Thánh Kỵ Sĩ...? Thật thú vị..."
Tuyết lại rơi, gió từ ngoài luồn qua các khe hở thổi vào nhà làm Black run lên vì lạnh. Tấm ván lót sàn đã cong vênh lên vì tuyết tan. Chắc hắn phải dành một ít thời gian vào ngày mai để sửa lại mái nhà.
Ngồi trước lò sưởi, Black cởi áo ra bôi cao lên vết thương trên vai, nó đã tím ngắt lại, sưng vù lên. Black nhẹ nhàng xoa bóp vết thương. Hắn ngắm nghía lọ thuốc của Côn Y rồi mở nắp lọ ra. Mùi hắc khiến hắn nhăn mặt khó chịu. Cái mùi này y chang mùi trên người Ghi Ta. Bây giờ thì Black đã hiểu vì sao những cô gái khác xài nước hoa có mùi rất thơm mà mùi "nước hoa" của Ghi Ta lại khó ngửi như vậy. Điều đó chứng tỏ không ngày nào là trên người cô bé không có vết thương. Black đổ thuốc ra tay, nó ở dạng lỏng, suýt nữa thì cậu nhóc đã làm đổ hết cả lọ thuốc. Hắn đắp lên vai, khẽ rùng mình vì lạnh. Nhưng chỉ một lát sau hắn thấy dễ chịu hẳn, cơn đau rút đi rất nhanh. Umh...không ai có thể phủ nhận tài năng của chàng lang y kỳ lạ này.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, chắc lối ra trước cửa nhà đã ngập tuyết. Black thoáng nghĩ đến việc sẽ lạnh biết chừng nŕo nếu phải dậy sớm cào tuyết. Hắn rùng mình chui đầu vào chăn. Gió rít qua vài kẽ hở trên mái nhà, mang theo làn hơi nước vào tận trong dòng suy nghĩ lan man của Black rồi chìm vào giấc ngủ.