Sáng...
Tuyết ngừng rơi, gió thổi từng cơn nhè nhẹ. Black thò đầu ra khỏi cái kén ấm áp của hắn. Đây là thời điểm hắn ghét nhất trong ngày. Hắn phải chiến đấu rất khổ sởđể dành phần thắng cho cái thiện. Cuối cùng cái ác vẫn luôn bịđẩy lùi. Black kéo mũ len sụp xuống gần tới mắt, tới góc nhà lấy cây cào tuyết.
Tuyết bít kín lối đi, Black phải cào mấy lượt mới vơi bớt. Khoảng ba tuần nữa mùa đông sẽ kết thúc. Lúc đó hắn tha hồ bay nhảy và tìm một công việc khác khá hơn. Chợt nhớ ra điều gì đó, Black quay người lại nhìn qua phía ngôi nhà bên kia đường. Hắn không thấy mụ Hình Dâu đâu cả. Hắn cố nhớ lại xem lúc nãy khi mở cửa ra có trông thấy mụ không. Hình như là không? Hắn nghi ngờ. "Mụ ta ốm à?" Cũng đúng, mụ ta già yếu rồi, lại hay ra đứng giữa cái lạnh buốt xương này thì sao mà chịu nổi. Black bỗng cảm thấy xót xa cho mụấy. Nhìn mụ ta thì sợ thật đấy, giống như một con ma cà rồng. Nhưng nhìn kĩ mụ thật đáng thương, suốt ngày lủi thủi một mình, không người bầu bạn.
Thấy lối đi đã sạch sẽ, Black kéo cây cào tuyết vào nhà, hắn không hề biết mụ Hình Dâu đang dői theo hắn qua khe cửa sổđược làm bằng gỗ hạnh nhân.
Hôm nay Black đi làm với một tâm trạng khá hơn. Vừa rời khỏi làng được mấy trăm mét hắn thấy một bộ da báo bị tuyết che phủ gần hết. Hắn từ từ tiến lại gần xem đó là bộ da báo hay con báo thật. Nếu là con báo thật thì hắn sẽ mất mạng ngay. Black hồi hộp rút con dao ngắn luôn dắt bên người ra tiến sát vật nghi vấn. Hắn dụi mắt nhìn kĩ, không phải báo mà là người, tấm áo choàng của người ấy được làm từ da một con báo hoa tội nghiệp nào đó. Hình như là một gười đàn ông và ông ta đã nằm đó suốt đêm qua. Black vội vàng chạy đến phủi tuyết ra, nâng đầu người đàn ông đó lên. Hắn lay người, vỗ má nhưng ông ta vẫn không hề có phản ứng. Người ông ta lạnh ngắt, tay chân, mặt mũi, toàn thân thể chi chít những vết thương lớn nhỏ. Black thấy nhớp nháp ở tay, hắn hốt hoảng buông người đŕn ông đó ra khi thấy tay mình ôm trúng phần bị thương nặng nhất của ông ta. Có vết móng vuốt của một loài dã thú cào lòi cả xương trên bắp tay gã đàn ông khốn khổ. Ởđó thoảng bốc lên một mùi hôi thối. Black đặt hai ngón tay lên cổ ông ta, mạch vẫn còn đập. Hắn mừng rỡđỡ người đàn ông đó dậy. Hắn định cőng ông ta vào thị trấn tìm thầy thuốc nhưng sức hắn có hạn, mà người này lại lực lưỡng gấp đôi hắn.
Black nhìn quanh hy vọng có ai đi ngang qua để gọi họ tới giúp nhưng không có ai cả. Chỉ còn cách quay về làng tìm người nhờ vả thôi, hắn nghĩ vậy. Chợt hắn thấy một chiếc xe trượt tuyết mà bọn trẻ con trong làng thường hay chơi. Hắn chạy tới kéo cái xe lại gần người đàn ông rồi cố gắng để ông ta ngồi vừa vặn vào cái xe. Nhìn quần áo với mớ cung tên sau lưng, Black đoán người này là một thợ săn. Hắn dùng hết sức kéo chiếc xe trượt tuyết vào thị trấn. Không chần chừ, hắn kéo lê cái xe tới nhà Côn Y, mặt mũi hắn lấm tấm mồ hôi.
Côn Y lật đật chạy ra kéo Black vào nhà, chàng ta lúc nào cũng có thái độ niềm nở quá khích như vậy.
- Sao? Cậu đã suy nghĩ lại lời đề nghị của ta rồi phải không? Bây giờ cậu muốn ta dạy cho cậu cái gì trước tiên nào?
- Không phải, tôi muốn ông trị thương...
- Cậu bị thương sao? Hôm qua ta đã đưa thuốc cho cậu rồi mà. Thế thương có nặng lắm không? Cởi áo ra ta xem nào!
- Sao chẳng bao giờ ông để tôi nói hết câu vậy? Tôi muốn ông trị thương cho người kia kìa.
Black chỉ ra ngoài sân, người thợ săn vẫn đang nằm gọn trong chiếc xe trượt tuyết, tay đặt lên bụng, chân chìa ra ngoài, còn cái đầu thì ngoẻo qua một bên. Côn Y nghiêm nét mặt lại, đi ra giúp Black dìu người thợ săn vào nhà.
Đặt người thợ săn xuống cái giường đă ọp ẹp, cũ nát, Côn Y lấy một chiếc hộp sắt trên bàn tới. Black liếc sơ qua, hắn thấy phòng mạch của chàng thầy lang này quả thật rất nghèo nàn, thứ gì cũng cũ, mục nhưđă xài hơn một trăm năm nay rồi.
Côn Y hơi giật mình khi nhìn thấy vết thương trên bắp tay phải của người thợ săn, nhưng chỉ trong chốc lát chàng lấy lại bình tĩnh, mở hộp sắt ra, chàng sai Black:
- Lấy cho ta cái khay đựng!
Black nhìn quanh, hắn chẳng thấy cái khay nào cả, chỉ thấy một cái đĩa đựng mứt trên bàn, hắn đổ mứt đi và mang cái đĩa tới.
- Cái này được không?
- Cũng được, giúp ta cởi áo ông ta ra! Người thợ săn mang tận bốn lớp áo dày cộm nhưng cả người ông ta không khỏi bầm dập. Các sợi vải dính bết vào vết thương trên tay ông. Black cẩn thận gỡ nhẹ ra để tránh hư tổn thêm. Người thợ săn bắt đầu run rẩy, mặt mày xám ngoét lại, tình trạng ngày càng tệ hơn.
Côn Y lựa trong hộp ra một con dao nhỏ sắc ngọt, một cái kẹp. Chàng dùng mảnh vải sạch nhúng vào thuốc sát trùng rồi lau sạch hai thứấy. Vết thương để lâu ngày cộng thêm móng vuốt chứa đầy hại khuẩn của ác thú nên đă bị nhiễm trùng, cần cắt bỏ phần thịt thối trước.
Nghĩ là làm, chàng cầm dao xoen xoét cắt những lát thịt đă bốc mùi của người thợ săn. Black hãi hùng nhăn mặt, nhất là khi những lát thịt đó được ném lên chiếc đĩa trên tay hắn. Hắn thoáng tưởng tượng đó là những lát bít-tết thơm ngon cho vơi cảm giác ghê sợ.
Xong, Côn Y đưa cho Black một lọ cao.
- Dùng nó xoa bóp thân thể ông ta lẹđi! Khi nào người ông ta nóng lên là ổn.
Còn chàng thì lấy vài lọ thuốc khác cẩn thận đổ lần lượt lên vết thương của người thợ săn. Black để ý thấy trán Côn Y lấm tấm ướt. Nửa giờ sau, cơ thể người thợ săn ấm dần lên, Black giúp chàng mặc áo vào cho ông ta, tình trạng xem ra có khá hơn.
- Chuyện gì đã xảy ra với ông ta vậy nhỉ? - Black hỏi.
- Còn chuyện gì nữa, ông ta đang bị bọn quái vật Khát Máu của hội Ác Ma tấn công, chỉ có móng vuốt của bọn chúng mới sắc bén vậy.
- Khát Máu?!?... - Black sửng sốt.
- Nhưng chẳng phải chúng đă bị tiêu diệt gần một trăm năm trước rồi sao?
Côn Y gật đầu:
- Vẫn còn một số may mắn sót lại. Chúng độc ác, luôn coi con người là kẻ thù. Người chỉ huy tối cao nhất của chúng là nữ vương "Thiên Sứ Quỷ" , mụ không việc gì là không dám làm. Bọn Khát Máu xuất hiện nghĩa là mụ ta đã thoát khỏi lời nguyền 100 năm trước.
- Lời nguyền?
- Phải.
- Lời nguyền nào? Mụ"Thiên Sứ Quỷ" thoát khỏi lời nguyền là sao? - Black tò mò.
Côn Y giả lơ:
- Sao ta phải nói chuyện này cho cậu biết? Cậu vốn không ưa ta mà.
- Hừm...ông thật kiêu ngạo, tôi cũng không có hứng thú với câu chuyện bịa đặt của ông đâu.
- L...là thật...kh...không phải...bịa đặt... - Người thợ săn thều thào nói, ông ta đã tỉnh lại.
- Là lũ Khát Máu phải không?
Người thợ săn gật đầu thay câu trả lời cho Côn Y. Ông ta cố gượng dậy, Black kê thêm cho ông ta cái gối để dựa lưng.
- Bọn tôi đă gặp chúng...thật đáng sợ... Bọn tôi không chịu nghe lời khuyên của mọi người, mò vào sâu trong khu rừng cấm Nanna...và rồi...chúng xuất hiện...hai con quái vật Khát Máu...
- Chúng có thật sao? Ông có nhìn nhầm không?
Người thợ săn trả lời Black:
- Không...chúng gớm ghiếc y như những gì tôi nhìn thấy trong các bức tranh. Chúng có răng nanh, sừng nhọn hoắt, thân hình gần giống người nhưng to cao gấp hai lần chúng ta. Chỉ cần một cái tát của chúng là hạđược bất kě người khỏe mạnh nào. Tôi may mắn sống sót nhờ chạy nhanh, 13 người bạn thợ săn của tôi đều đã bỏ mạng ởđó.
- Chúng ăn thịt tất cả bọn họ ạ?
- Uống máu. - Côn Y nói. - Lũ Khát Máu chỉ uống máu.
- Đúng vậy...Chúng hạ gục bọn tôi chất thành đống sau đó lần lượt hút máu từng người một. Tôi là người duy nhất không bị bất tỉnh sau khi bịđánh. Lừa lúc chúng không để ý tôi liền cắm đầu chạy thẳng... Tôi nghe có tiếng đuổi theo nhưng chỉ một đoạn, có lẽ...13 người kia đủ cho chúng rồi nên chúng quyết định bỏ tôi... Tôi lang thang trong rừng, vừa đi vừa chạy năm ngày năm đêm mới ra được khỏi khu rừng quái ác đó. Thật là một cơn ác mộng hãi hùng.
"Vậy là người đó lại sắp xuất hiện nữa rồi." Côn Y trầm ngâm.
"KẺ SÓT LẠI"
Rời khỏi nhà Côn Y, Black một mình đi tới xưởng rượu. Trong đầu hắn đầy thắc mắc, tò mò vềđám quái vật này muốn phát điên.
Vừa bước chân vào xưởng rượu, hắn thấy một đám thương nhân, bọn họđến từ kinh thành Tàn Độc, là chỗ làm ăn quen với lão Bia. Họđến đây mua rượu mang vào cung. Rượu nho của lão Bia vốn rất nổi tiếng, năm nào lão cũng hốt bạc từ những thùng rượu thơm ngon này. Ông Ngô-chủđoàn ngồi tán gẫu với lão Bia, họ nói chuyện rất ăn ý, toàn những lời mua lợi về cho mình. Chợt ông Ngô đổi đề tài:
- Ông có biết không? Nhà vua đang ráo riết truy tìm "Kẻ Sót Lại" đấy. Người gán cho hắn tội danh hành thích mình và ra lệnh truy nã.
- "Kẻ Sót Lại" ư? Là ai vậy?
- Có người đến báo tin Thái tử của vương triều cũ vẫn còn sống nên bọn Tàn Độc không thể nào khoanh tay ngó lơ. Họ cho rằng đó là mối nguy hại cho nhà vua, cần phải tiêu diệt gấp.
Lão Bia hỏi vội:
- Chẳng phải tiểu Thái tử cùng Quốc vương La King, Hoàng hậu Phi Lan đă bị giết cách đây mười mấy năm về trước rồi sao?
Ông Ngô nói nhỏ lại:
- Thật may mắn cho đất nước Mưa Đá của chúng ta. Năm đó Hoàng hậu Phi Lan sinh hạđược hai tiểu Hoàng tử. Một người được bí mật đem ra khỏi cung, còn một người được giữ lại che mắt bọn Tàn Độc. Và suốt bấy lâu nay, bọn chúng cứ ngỡ rằng không còn ai mang dòng máu hoàng tộc vương triều Mưa Đá nữa. Đây là tin mừng đối với người Mưa Đá, họ luôn hy vọng một ngày nào đó bọn Tàn Độc sẽ bịđuổi cổ ra khỏi đất nước xinh đẹp này. Ông có nghĩ vậy không?
- Ông không sợ nói vậy là bất kính với nhà vua sao? Nếu để ai đó nghe được thì chẳng hay ho chút nào đâu.
Ông Ngô nhún vai:
- Tôi là người Mưa Đá, tôi chỉ mong đất nước mình được phục hưng. Cầu mong "Kẻ Sót Lại" vẫn còn sống.
Câu nói cuối cùng thoát ra khỏi miệng ông Ngô như hơi thở. Nói những lời đó ông ta vẫn biết rằng nếu có kẻ mách lẻo đi tố giác mình với nhà vua thì cái mạng của ông ta khó mà giữ nổi.
Black không cố tình nhưng hắn đã nghe hết câu chuyện của hai người kia. Hắn được sinh ra vào thời điểm mất nước nên không hề biết vương triều Mưa Đá tốt với người dân như thế nào. Còn vương triều Tàn Độc thì không cần nói, bọn chúng tàn ác, coi mạng người như cỏ rác với một ông vua độc tài, chèn ép dân chúng. Phục vụ cho nhà vua có hàng vạn đội quân tinh nhuệ cùng vài trăm tên giáo đồ xứ Ba Tư. Bọn chúng rất trung thành, luôn hoàn thành xuất sắc mệnh lệnh nhà vua ban. Nếu "Kẻ Sót Lại" muốn báo thù, phục quốc chẳng phải là điều dễ dàng. Các cung nữ, thị vệ trong cung cũng chỉ là người Tàn Độc. Nhà vua không tin dùng một người Mưa Đá nào cả.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm bay tóc Black, hắn vội vàng vuốt thẳng lại rồi nhìn quanh xem có ai để ý tới mình không. Chẳng có ai, hắn hít một hơi dài rồi bước tới phụ giúp mọi người khiêng rượu lên xe ngựa. Black lại loáng thoáng nghe lão Ngô nói:
- Nhà vua đang gấp rút săn lùng "Kẻ Sót Lại". Chỉ cần bắt được hắn, không cần biết còn sống hay đã chết đều được trọng thưởng. Rồi chẳng mấy chốc họ sẽ mò đến cái thị trấn này thôi. Nhưng chắc chắn "Kẻ Sót Lại" không sống ở nơi nhỏ bằng cái lỗ mũi này đâu nhỉ?
- Đó là sự thật, ngay cả một đứa con nít cũng biết. - Lão Bia trả lời.
- Mà này, thông tin này là tuyệt mật, tôi may mắn nghe lỏm được hai tên quan nói chuyện với nhau. Ông hãy giúp tôi giữ bí mật này nhé!
- Tôi hiểu.
Black rất thích suy nghĩ, hầu hết thời gian rảnh hắn đều dành cho việc đó. Đôi khi hắn thấy buồn cười khi mọi việc rơi vào đầu hắn được suy diễn quá mức. Từ lúc nghe được câu chuyện đó, hắn không ngừng nghĩ về "Kẻ Sót Lại". À, ra là vương triều Mưa Đá vẫn còn hậu duệ cơđấy. Không biết nên buồn hay nên vui. Một Thái tử trẻ của vong quốc sẽ làm gì được một Quốc vương cáo già, thâm hiểm tới mức được gọi là Tàn Độc.
Chiều tối, trước khi về nhà, Black tranh thủ tạt qua nhà Côn Y thăm người thợ săn gặp nạn đó. Ông ta có vẻổn hơn nhiều so với hồi sáng.
- Bác ăn được chứ?
- À vâng, tôi đỡ nhiều rồi. Cậu Côn Y đã nói cho tôi biết chính cậu đưa tôi tới đây, rất cám ơn cậu.
Black cười gượng:
- Có gì đâu, mà người nhà của bác đâu rồi? Hình như họ không biết bác ởđây.
- Tôi sống một mình.
- Ồ...chúng ta thật giống nhau.
- Vậy ư? Cậu tự lập sớm nhỉ?
- Vâng. Từ năm 7 tuổi, buồn chán, tẻ nhạt.
- Cô độc vậy cậu có muốn ở lại đây tối nay không? - Ghi Ta bưng chén thuốc từ dưới bếp lên cho ông bác thợ săn, đồng thời cũng chen vào nói được một câu.
Black ngó chăm chăm Ghi Ta.
- Sao giờ này cậu vẫn còn ởđây?
- Chăm sóc bệnh nhân cũng là một cách học. Cậu có muốn giúp tớ không?
- Giúp kiểu sao?
- Thì nấu cho bác ấy ăn, nấu thuốc cho bác ấy uống, khi bác ấy cần gì thì lấy cho bác ấy.
- Sao giống bảo mẫu vậy? Tớ chịu thôi.
- Này cậu bé, Chúa sẽ ban ơn cho những ai có tấm lòng tốt đấy. - Người thợ săn vừa đỡ lấy chén thuốc trên tay Ghi Ta vừa nói.
- Thếạ? Mà bác có thể kể cho cháu nghe về bọn Khát Máu nhiều hơn không? Cháu...khá tò mò.
- Ồđược thôi, cậu nhóc muốn biết gì nào?
- Gì cũng được. Tốt hơn hết là tất cả những gì bác biết.
- Có hứng thú vậy sao không làm học trò của ta? Ta sẽ cho cậu biết nhiều điều rất thú vịđấy. - Côn Y đi từ trong phòng thí nghiệm ra và nói.
- Cám ơn. Tôi không bán linh hồn cho ông đểđổi lấy một câu chuyện cũ kĩ rồi đâu.
- Nhưng chẳng phải cậu rất muốn biết câu chuyện cũ rích đó đến mức đặt chân vào ngôi nhà mà cậu chẳng ưa tẹo nào sao?
Black cố tìm lí do để chống chế:
- Cái đó...còn tuỳ thuộc vào người mà tôi sẽ hỏi nữa. Cứ tưởng ởđây thú vị lắm nhưng xem ra tôi đã nhầm. Chào.
- Dừng lại đã cậu bé! - Ông bác thợ săn nhoài người ra, các vết thương trên cơ thểđột ngột căng ra khiến ông ta đau đớn nhăn mặt.
- Chuyện gì ạ?
- Tôi thấy cậu có vẻ rất thích thú với những chuyện này. Tôi thì không rő lắm nhưng anh trai tôi rất am hiểu. Ông ấy sống trong một tòa lâu đài phía Tây rừng Hắc Ám. Ông ấy có nhiều thứ khá hay ho về quái vật, phép thuật và cả thần tiên nữa.