Hai đứa men theo con đường mòn quen thuộc băng qua hai cánh đồng lúa mạch, trăng đã bắt đầu lên nhưng không sáng lắm vì mây đen từng đợt kéo qua che lấp nó. Bầu trời ngày càng xám hơn cho thấy tuyết sắp rơi. Mà đúng là tuyết rơi thật, vài bông đã bay lất phất trước mặt chúng. Thật xui xẻo. Ông bác thợ săn nói anh trai ông ta chỉ tiếp khách vào buổi tối nên hai đứa nhỏ phải mò mẫm trong đêm. Black rất nóng ruột, hắn muốn tìm hiểu ngay câu chuyện này. Từng hạt tuyết rơi vào bó đuốc nghe xèo xèo khó chịu.
- Tuyết rơi rồi, tớ e không thấy lối đi đâu, hay là cậu về nhà tớ đi,cũng sắp đến làng tớ rồi.
- Vậy còn cậu?
- Một mình tớ đi cũngđược.
- Ngốc. Tớ sẽ đi với cậu.
Một con đường mòn nhỏ tách hai đứa ngày càng xa ngôi làng, con đường với cây cối rậm rạp hai bên chỉ đủ cho một người đi. Black đi trước gạt cành cây tìm đường.
- Tụi mình đang vào sâu trong rừng. Có khi nào bọn Khát Máu xuất hiện không?
- Ngốc. Khu rừng bị ếm bùa nằm ở hướng Đông, còn mình đang đi về hướng ngược lại kia mà.
- Thì cũng thuộc rừng Hắc Ám... - Ghi Ta nắm chặt cánh tay Black, mắt dớn dác nhìn quanh. Nhỏ vốn là người yếu bóng vía mà lại thích những chuyện kì bí, ma quỷ.
Ra khỏi con đường mòn nhỏ, hai đứa đến một khoảng đất trống ngập đầy tuyết. Xa xa bên kia khu đất có ánhđèn le lói. Hai đứa mừng rỡ nhìn ra tòa lâu đài dưới trăng. Chúng đi nhanh tới. Black soạn sẵn lời chào hỏi trong đầu, hắn biết rằng mình phải lễ phép, lịch sự khi nhờ vả người ta.
Tòa lâu đài phủ đầy rong rêu, dây leo hiện lên trước mặt hai đứa. Một lâu đài cổ có tuổi thọ hàng trăm năm rồi. Chắc hẳn người xây nên nó là người rất giàu sang. Những đường nét tinh xảo, kì công lấp ló ẩn hiện dưới đám rêu cho chúng biết điều đó.
- Nó lớn quá. - Ghi Ta thấy ngợp khi nhìn lên.
Black gõ cửa, đợi một lát không thấy ai ra mở, hắn đưa tay gõ tiếp kèm theo một lời chào. Không thấy động tĩnh gì mặc dù các ô cửa đều sáng ánh đèn. Hắn đẩy mạnh. Cửa không khóa? Hai đứa ngạc nhiên nhìn hau. Sau một hồi do dự, hai đứa nhỏ quyết định đánh liều đi vào. Trên trần nhà giữa phòng khách có một chùm đèn rất đẹp, lộng lẫy nhưng... Xung quanh căn phòng bàn ghế, đồ đạc đều bị đổ nát nằm ngổn gang. Hai đứa không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Black đi lên lầu, vừa đi vừa cất tiếng chào hỏi. Tòa lâu đài hoàn toàn yên lặng. Không gian âm u, tĩnh mịch làm hai đứa dựng tóc gáy. Ghi Ta kè kè sát sau Black. Từ dưới phòng khách trở lên,chỗ nào cũng có đồ đạc bị vất lung tung. Black cúi xuống nhặt một bức tranh, trong tranh là một cô gái xinh đẹp với...đôi tai nhọn. Hai đứa nhận ra ngay cô gái này là thần tiên. Vài bức tranh khác cũng có thần tiên và cả quái vật. Bỗng có tiếng động mạnh khiến hai đứa giật mình. Chúng dỏng tai lên nghe.
- Xin chào. Có ai ở đây không?
Không một lời đáp trả. Black và Ghi Ta nhìn nhau, chúng tiến thêm vài bước nữa. Có âm thanh lạ nghe như tiếng rên rỉ. Hai đứa lắng tai đi theo tiếng động mà chúng vừa nghe thấy. Cả hai đến trước cửa một căn phòng, Black áp sát tai vào cánh cửa, hình như âm thanh lạ phát ra từ đây, cậu nhóc đẩy cửa bước vào. Giữa căn phòng toàn là sách, chúng bị ném bừa bãi trên bàn,dưới sàn nhà.
- Xin chào. Có ai không?
Ánh sáng yếu ớt từ một ngọn đèn mờ ảo không làm sáng căn phòng lên được. Ghi Ta đảo mắt liên hồi ôm chắc cánh tay Black.
- Nơi này ghê quá...hay mình về đi...
- Lúc nãy tớ đã bảo cậu ở nhà mà không chịu nghe, lỡ tới đây rồi không thể bỏ về ngang như vậy được.
- Nhưng...tớ sợ...
Black nhìn Ghi Ta tỏ vẻ nghi ngờ:
- Cậu mà cũng biết sợ sao?
- Ý gì vậy?
Phải một lát sau hai đứa trẻ mới nhận ra tiếng rên rỉ phát ra từ một vật thể sống nằm dưới chân bàn. Chúng lại gần xem cho rõ, bỗng chúng giật mình khi thấy một người đàn ông nằm sóng xoài ở đó, cơ thể ông ta bê bết máu, môi máy liên tục, hình như đang kêu cứu. Thì ra tiếng rên là của người đàn ông này. Black vội vàng nâng người đàn ông dậy, hắn thoáng bất ngờ khi người này có dung mạo gần giống với ông bác thợ săn ở nhà Côn Y, chỉ có điều ông ta trông già hơn một chút.
- Này! Ông không sao chứ?
Ghi Ta bắt mạch, xem vết thương trên đầu rồi trên người ông ta, nhỏ cắn môi:
- Ông ấy mất nhiều máu quá, tớ e...
- Tớ sẽ cho ông ấy máu.
Người đàn ông dùng hết sức lực cuối cùng cầm con dao rạch vào bắp tay trái của mình.
- Ông có điên không đấy? Muốn chết sao?
Dường như con dao chạm phải vật gì đó cưng cứng không thể đâm sâu được nữa người đàn ông mới rút con dao ra lấy tay phải thọc sâu vào vết rạch. Ghi Ta có vẻ quen với những cảnh tượng này nhưng nhỏ vẫn nhăn mặt vì hành động đó. Còn Black thì muốn nôn ngay. Hai đứa đã định cản nhưng chúng hiểu người đàn ông này muốn làm gì đó trước khi chết bèn để yên. Ông ta moi trong bắp tay mình ra một vật gì đó dúi vào tay Black, thều thào những từ không rõ:
- Đi...đ...đi!... V...và hãy c...cẩn thận...!
- Sao cơ? Ông muốn nói gì?
- Đi...đi đi! N...nhanh lên! Đưa nó...cho Th...Thánh........
Trong khi Black đang cố gắng hiểu và hỏi xem tại sao người đàn ông này lại đưa cho mình cái vật kì lạ này thì Ghi Ta đang chăm chú nhìn cuốn sách mà nhỏ vô tình liếc qua. Ghi Ta cầm cuốn sách lên, "Thần chú thuật", nhỏ nhíu mày.
- Ghi Ta giúp tớ cầm máu cho ông ấy! Ông hãy nghỉ ngơi đi! Đừng nói thêm bất kì điều gì trước khi khỏe lại.
Người đàn ông không còn chút sức lực nào. Môi ông ta chỉ mấp máy chứ không phát ra âm thanh nữa. Chỉ cần bắt mạch, xem những nhát dao chí mạng trên người ông, Ghi Ta đã biết ông ta khó lòng qua khỏi. Nhỏ bất lực giương mắt nhìn Black.
- Đi nhanh đi...!.. - Lời nói cuối cùng của gười đàn ông thoát ra khỏi miệng như hơi thở. Sau đó ông ta bỗng trợn mắt giật mình mạnh rồi tắt thở.
- Này! Tỉnh lại đi! Nói rõ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra!
Có tiếng bước chân vội vã tiến về phía phòng sách. Hai đứa hơi hoảng sợ nhìn nhau. Black để người đàn ông xuống đất rồi kéo Ghi Ta chạy lại góc phòng. Hắn tháo chốt mở toang cửa sổ ra, sau đó đẩy Ghi Ta nấp sau một cái tủ lớn.
Vừa lúc ấy cánh cửa chính bị xô mạnh vào, một đám người mặc quân phục triều đình mang theo đao kiếm xông vào. Chúng nhìn quanh như thể đang tìm kiếm ai đó.
- Tao vừa nghe tiếng người nói chuyện ở đây.
Một tên khác phóng cái nhìn qua cánh cửa đang đung đưa. Hắn nhào tới nhìn xuống đất.
- Khỉ thật. Chắc hắn thoát rồi.
- Dám nhảy từ trên này xuống chắc hắn không phải tay mơ.
Đúng là từ lầu ba này mà nhảy xuống không chết cũng nát xương. Ghi Ta không dám thở mạnh nhìn Black, cậu ta cũng được việc đấy chứ, nhỏ nghĩ. Tên cầm đầu đá vào người đàn ông đã chết nằm dưới đất.
- Thật đáng ghét. Đến chết cũng không chịu nói ra nó được cất ở đâu. Chúng bay iếp tục lùng sục trong tòa nhà này đi! Tao tin chắc nó chỉ ở quanh đây thôi.
Rồi hắn tự lèm bèm một mình:
- Khốn kiếp, làm ông đây tốn không ít thời gian.
Một tên sắc mặt lạnh ngắt trong đám người ấy nheo mắt lại khi phát hiện ra vết thương trên bắp tay trái người đàn ông. Hắn nhớ lại lúc nãy chúng đâu có gây ra vết thương này. Ánh sáng nhờ nhờ cùng với cơ thể đầy thương tích của người đàn ông khiến cho bọn kia không phát hiện ra vết thương mới này. Đợi bọn người đó bỏ đi, Black mới từ trong chỗ ẩn nấp lò đầu ra:
- Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!
Ghi Ta ôm cuốn sách "Thần chú thuật" đi theo Black. Chúng hoang mang không biết bọn người độc ác kia là ai. Còn người đàn ông bị tra tấn chođến chết đó? Chắc hẳn là anh trai ông bác thợ săn vì trong họ khá giống nhau.
Tay Black vẫn nắm chặt vật mà người đàn ông đó đưa, dính lem nhem máu. Hai đứa nhẹ nhàng mở cửa ra, ngó trước ngó sau rồi lẹ làng biến khỏi căn phòng chạy nhanh xuống cầu thang. Đồ vật nằm tứ tung khiến hai đứa mấy lần suýt ngã. Chợt Ghi Ta đụng phải một cái bình hoa, nó lăn xuống đất vỡ tan tành. Bọn người lạ cảnh giác lắng nghe rồi tên cầm đầu ra lệnh:
- Vẫn còn ai đó trong tòa nhà này. Bắt lấy nó! Tra hỏi thật kĩ, nếu chống cự giết không tha.
Bọn thuộc hạ tuân lệnh. Cái bình hoa vỡ đồng nghĩa với việc đánh động cho bọn kia. Black nắm lấy tay Ghi Ta kéo cô bé chạy nhanh xuống phòng khách, lao ra cửa. Chúng vừa thoát ra ngoài thì bọn kia mới ập tới đầu cầu thang. Bọn chúng loáng thoáng nhìn hấy hai bóng người.
- Bắt lấychúng!
Hai đứa nhỏ nhanh như hai con sóc chạy ra khoảng đất trống phủ đầy tuyết. Ra được ngoài trời là may, bởi tuyết rơi dày đặc chúng không dễ gì bị bọn người kia phát hiện. Bọn người lạ tức tối gầm ghè:
- Khốn kiếp! - Lại câu chửi của tên cầm đầu.
Tuyết rơi mù mịt, không thấy động tĩnh gì hai đứa biết tụi nó đã thoát một cách êm đẹp. Giờ thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tuyết thế này e rằng tụi nhóc khó tìm thấy đường về. Black cố căng mắt nhìn xem lúc nãy mình đi đường nào. Ra khỏi khu đất trống, tới rừng cây hai đứa thấy an tâm phần nào vì các tán cây rộng sẽ chắn bớt tuyết. Ghi Ta đỏ mặt lúng túng:
- M...Magic...
- Gì?
- T...tay tớ...cậu nắm chặt quá.......
- Á...xin lỗi... - Black giật mình thả tay Ghi Ta ra. Hắn vẫn luôn nắm tay cô bé từ trong nhà tới giờ.
Ghi Ta rụt tay lại, có lẽ Black đã làm nhỏ bị đau. Sau một hồi lòng vòng hai đứa cũng tìm ra con đường mòn dẫn tụi nó tới đây.
- Bọn người kia là ai vậy nhỉ? Chúng muốn tìm vật gì mà giết luôn cả người?
Black nắm chặt tay trả lời Ghi Ta:
- Chắc vật đó rất quan trọng.
- Cậu có thể cho tớ xem được không?
- Xem cái gì?
- Thứ mà ông bác ấy nhét vào tay cậu trước lúc chết.
- Này! Cậu không nghĩ đây là vật bọn kia đang tìm kiếm đấy chứ?
- Chứ còn gì nữa. Ông ấy xẻ thịt mình ra bỏ thứ đó vào rồi may lại. Đau lắm cậu có biết không? Hơn nữa không dễ gì để làm được việc đó, vật đó giống như một khối u nhọt sẽ hành hạ ông ấy cả đời. Chắc chắn đây là một vật rất quý nên ông ta mới làm thế.
Black xòe tay ra cho Ghi Ta xem, nằm giữa bàn tay cậu nhóc là một viên đá màu xanh lam đậm hình chóp xù xì. Thật kì lạ, bàn tay Black dính loang lổ máu của ông bác kia nhưng viên đá vẫn không hề hấn gì. Nó sạch sẽ phát ra thứ ánh sáng dịu dàng, tinh khiết.
- Cái họ muốn tìm là viên đá này sao? Chắc nó đắt lắm.
- Tớ không biết.
Black không hiểu vì sao người đàn ông đó lại đưa viên đá cho mình. Chắc vì thấy hắn muốn cứu ông ta nên ông ta nhận ngay ra hắn là người tốt chăng? Ông ta muốn giao vật quan trọng cho hắn bảo vệ, hắn nghĩ vậy. Hắn thoáng nhớ lại hai từ "cẩn thận" mà người đàn ông ấy nói với hắn. Chắc là có lí do ông ta mới dặn vậy. Black nhét viên đá vào người rảo từng bước nhanh.
Điều đầu tiên hai đứa làm là đến nhà Côn Y báo tin buồn cho ông bác thợ săn. Tất nhiên hai đứa không hề nhắc tới chuyện viên đá xanh lam đó. Ông bác thợ săn sững sờ trong giây lát rồi ông ta khẽ làm dấu. Những vết nhăn càng hằn sâu trên khuôn mặt người đàn ông này khi ông ta chau mày suy nghĩ. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà ông đã mất đi biết bao bạn bè và cả người thân duy nhất. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má ông.
- Mấy chục năm nay anh trai tôi luôn bị săn lùng như vậy. Ông ấy đã rong ruổi, ẩn dật trên khắp các miền đất nước, nhưng không nơi nào sống yên ổn được quá lâu. Cho đến 10 năm trước, ông ấy phát hiện ra tòa lâu đài bị bỏ hoang đó. Cứ tưởng được sống yên ổn đến phút cuối đời... Số phận thật quá ác nghiệt.
- Bọn người đó muốn cái gì ở bác ấy vậy ạ?
- Ta cũng không biết đó là vật gì. Một viên đá hay mộ vtiên ngọc thì phải. Dường như đó là một vật rất quý. Anh trai ta nói ông được sinh ra là để bảo vệ cho viên đá ấy và giao nó lại cho người hùng.
Ghi Ta ngước mắt nhìn Black. Chắc chắn là viên đá ấy rồi,cho nên ông ấy mới dùng thân thể mình bảo vệ bằng được nó.
- Nhưng vật ấy có gì mà bọn người kia muốn đoạt tới mức không coi mạng người ra gì vậy?
- Đó là đá Mặt Trăng-viên đá thần cuối cùng còn sót lại trên Trái Đất. Đồng thời nó chính là chìa khóa kho báu dưới lòng đất của vương triều họ La 100 năm về trước. Và cũng chính là chìa khóa hóa giải lời nguyền cho thanh Huyết Kiếm. - Côn Y trả lời thay cho ông bác thợ săn.
- Huyết Kiếm?
- Viên đá ấy là niềm mơ ước, khát khao của nhiều thế lực khác nhau. Thật đáng tiếc khi người bảo vệ nó chết đi mà không nói ra nơi cất giấu nó.
Tiếng quạ kêu càng làm não nề thêm bầu không khí ảm đạm. Bốn con người ngồi gần nhau im lặng nhưng đầu óc họ không ngừng suy nghĩ về cái chết của anh trai ông bác thợ săn và đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình.
(Còn tiếp)