Kể từ ngày Annabelle bước vào văn phòng của Heath, cuộc đời cô trở thành chiếc vòng đu quay khổng lồ với tốc độ lớn gấp ba lần. Cô phóng vụt lên cao chót vót, sung sướng ở đó một vài giây, rồi lao với tốc độ chóng mặt xuống dưới đáy. Trong lúc chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc sinh nhật, cô tự nhủ mình rất vui vì đã sa thải anh. Anh thật điên rồ. Tệ hơn nữa, anh khiến cô phát điên. Ít nhất tối nay cô sẽ không có thời gian để nghĩ về anh. Thay vào đó, cô sẽ nỗ lực hết sức để gia đình nhìn cô đúng như trong thực tế, không còn là kẻ thất bại nữa mà là nữ doanh nhân vừa bước-sang-tuổi-ba-hai, gần-như-thành-công, không cần lời khuyên hoặc sự thương hại của bất kỳ ai. Người Hoàn Hảo Dành Cho Bạn có thể không phải là ứng cử viên cho danh sách 500 công ty hàng đầu của tạp chí Fortune, nhưng ít nhất cuối cùng nó cũng mang lại lợi nhuận.
Cô tháo nắp thỏi son bóng và băng qua hành lang đi từ phòng tắm tới chiếc gương dài trong phòng ngủ của bà ngoại. Cô thích những gì cô thấy. Chiếc váy dự tiệc hình chữ A dài tay có thể quá phô trương, nhưng cô không hối tiếc dù chỉ một xu. Đường viền áo hở vai khiến cổ cô trông cao và duyên dáng, cũng như làm nổi bật gương mặt và mái tóc cô. Lẽ ra cô nên chọn màu đen cổ điển an toàn, nhưng thay vào đó lại chọn màu đào. Cô yêu sự kết hợp chiếc váy màu nhạt với mái tóc đỏ, hoàn hảo cho sự thay đổi, bồng bềnh quanh gương mặt cô trong sự lộn xộn đẹp mắt và tạo ra cái nhìn thoáng qua lúc ẩn lúc hiện của đôi hoa tai vàng mang vẻ đẹp tinh tế. Đôi giày cao gót màu vàng kem giúp cô cao thêm vài xăng ti mét, nhưng không ăn thua gì so với tầm vóc của người đàn ông tay trong tay với cô tối nay.
“Con đi cùng bạn trai hả?” Vẻ ngạc nhiên của Kate trong suốt bữa sáng tại khách sạn bố mẹ cô ở sáng hôm đó vẫn còn khiến cô bực bội, nhưng Annabelle đã giữ mồm giữ miệng. Trong khi vẻ trẻ trung tương đối của Dean có thể phản lại cô, các thành viên nhà Granger đều hâm mộ bóng bầu dục. Ngoại trừ Candace, cả gia đình đã hâm mộ đội Ngôi Sao nhiều năm, và cô hy vọng danh tiếng của Dean sẽ bù đắp cho tuổi trẻ và đôi khuyên tai kim cương của anh chàng.
Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình lần cuối cùng. Candace sẽ mặc đồ Max Mara, nhưng thế thì sao chứ? Chị dâu cô là kẻ trưởng giả học làm sang, dễ dao động. Annabelle ước gì Doug đưa Jamison đi thay vì chị dâu cô, nhưng cháu trai cô đang ở nhà tại California với cô trông trẻ. Annabelle liếc nhìn đồng hồ. Anh chàng hẹn hò của cô phải hai mươi phút nữa mới đến. Trước khi Dean đồng ý làm chuyện này, cô đã phải hứa sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sai khiến của anh chàng suốt phần đời tự nhiên còn lại của cô, nhưng nó cũng đáng với cái giá đó.
Lúc đi xuống dưới nhà, cô ý thức một cách không thoải mái về sự thảm hại nào đó ở người phụ nữ đã ba mươi hai tuổi vẫn còn đang cố gắng giành được sự chấp thuận của gia đình. Có thể khi bốn mươi tuổi cô sẽ vượt qua điều này. Hoặc có thể không. Đối mặt với nó, cô có lý do để sợ hãi. Lần cuối cùng cô ở cùng với gia đình, họ đã làm hết cách để can thiệp vào cuộc sống của cô.
“Con có rất nhiều khả năng, con yêu,” Kate nói thế khi thưởng thức kem trứng đêm Giáng sinh ngoài hiên ngôi nhà ở Napples của họ. “Chúng ta yêu con nhiều tới mức không thể đứng yên nhìn con lãng phí điều này.”
“Sẽ chẳng sao khi là một kẻ mò mẫm lúc em hai mươi mốt tuổi,” Doug nói. “Nhưng nếu đến ba mươi tuổi vẫn không nghiêm túc về sự nghiệp, em sẽ giống như một kẻ thất bại.”
“Doug đúng đấy,” bác sĩ Adam nói. “Chúng ta không thể chiều theo em mãi. Em cần phải hành động.”
“Ít nhất hãy nghĩ đến chuyện lối sống của em sẽ mang tai mang tiếng đến cho những người còn lại trong gia đình.” Câu đó là của Candace, sau khi chị ta bỏ cốc kem trứng thứ tư xuống.
Thậm chí bố cô cũng góp lời. “Hãy tham gia mấy lớp golf. Chẳng có nơi nào tốt hơn để thiết lập các mối quan hệ phù hợp.”
“Bữa tiệc” tối nay được tổ chức tại câu lạc bộ Mayfair sang trọng, trong phòng riêng do Kate đặt trước. Annabelle muốn mời câu lạc bộ sách tới để làm lá chắn nhưng Kate nhất định “chỉ có gia đình”. Bạn gái mới nhất của Adam và người đi cùng bí mật của Annabelle là ngoại lệ duy nhất.
Annabelle kiểm tra nhiệt độ bên ngoài. Gần đến Halloween, trời lạnh nhưng không đủ lạnh để phá hủy bộ váy và chiếc áo khoác tồi tàn của cô. Cô quay trở lại vào trong và bắt đầu đi đi lại lại. Mười lăm phút nữa là Dean đến đón cô. Chắc chắn tối nay gia đình cô cuối cùng sẽ thấy cô không phải một kẻ thất bại. Cô trông rất ổn, cô có anh bạn trai đáng tin cậy, rất nóng bỏng, và Người Hoàn Hảo Dành Cho Bạn bắt đầu sinh lợi. Giá mà Heath...
Cô cố gắng rất nhiều để không day dứt về niềm bất hạnh của cô. Cô không nói chuyện với anh kể từ bữa tiệc cuối tuần trước, và, cho đến lúc này, anh tôn trọng yêu cầu để cô yên. Cô thậm chí cố gắng chống lại mong muốn gọi điện cho anh xác nhận những hộp thực phẩm ngon lành và những chai rượu đắt tiền anh chuyển tới để làm đầy lại tủ đựng thức ăn của cô. Lý do anh không tính cả bình hoa violet châu Phi cô độc vẫn còn là bí ẩn.
Đau đớn, cô biết anh là sự đầu tư tình cảm cô không đủ khả năng theo đuổi. Trong nhiều tháng, cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng những cảm xúc của cô dành cho anh mang nhiều ham muốn hơn là tình yêu, nhưng điều đó không đúng. Cô yêu anh theo nhiều cách mà cô không thể đếm được: vẻ lịch thiệp, sự hài hước, cách anh hiểu cô. Nhưng sự lần lữa tình cảm của anh có gốc rễ sâu xa, và chúng gây ra cho anh tổn hại không thể sửa chữa được. Anh có thể chung thủy tuyệt đối, hiến dâng hoàn toàn và khả năng trao tặng sức mạnh và nguồn an ủi, nhưng cô không còn tin rằng anh có khả năng yêu nữa. Cô phải loại bỏ anh ra khỏi cuộc đời cô.
Điện thoại đổ chuông. Nếu Dean hoãn, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Cô chạy vào trong văn phòng và chộp lấy ống nghe trước khi hộp thư thoại tự động lên tiếng. “A lô?”
“Đây là chuyện cá nhân, không phải công việc,” Heath nói, “vì thế đừng gác máy. Chúng ta phải nói chuyện.”
Chỉ tiếng anh nói thôi cũng khiến trái tim cô nhảy múa. “Ồ, không, chúng ta không chuyện trò gì hết.”
“Cô đã sa thải tôi,” anh bình tĩnh nói. “Tôi tôn trọng điều đó. Cô không còn là bà mối của tôi nữa. Nhưng chúng ta vẫn là bạn, và vì tầm quan trọng của tình bạn giữa chúng ta, chúng ta cần thảo luận trang mười ba.”
“Trang mười ba?”
“Cô buộc tội tôi kiêu ngạo. Tôi luôn luôn cho mình là người tự tin, nhưng tôi ở đây để nói với cô, không còn như thế nữa. Sau khi nghiên cứu những bức ảnh này... Này cưng, nếu đây là những gì cô tìm kiếm ở đàn ông, tôi không nghĩ bất kỳ ai trong số chúng tôi đạt tiêu chuẩn.”
Cô có cảm giác nôn nao rằng cô hiểu chính xác điều anh đang nói, và cô thả mình xuống một góc bàn làm việc. “Tôi không biết anh đang nói gì.”
“Ai mà biết được silicôn có nhiều màu sắc đến thế chứ?”
Cuốn catalog đồ chơi tình dục của cô. Anh cầm nó mấy tháng trước đây. Cô đã hy vọng đến giờ anh quên nó rồi.
“Hầu hết những sản phẩm này có vẻ như không gây ra dị ứng,” Heath tiếp tục. “Như thế thì tốt, tôi đoán thế. Vài cái có pin, vài cái không. Tôi cho rằng đó chỉ là vấn đề sở thích. Có một dụng cụ trong này. Cái đó khá lập dị. Và... chết tiệt! Nó nói cái này cho vào máy giặt cũng không sao. Mặc dù tôi thích... tôi xin lỗi, nhưng chẳng có hứng thú gì cả.”
Cô nên gác máy, nhưng cô nhớ anh rất nhiều. “Sean Palmer, cậu đó hả? Nếu cậu không thôi nói năng nhảm nhí, tôi sẽ mách với mẹ cậu.”
Anh không bị dụ dỗ. “Đầu trang mười bốn... Mẫu đó giống như cái bơm. Cô đã gập góc trang đó xuống, vì thế cô hẳn quan tâm.”
Cô tương đối chắc cô không gập bất kỳ trang nào, nhưng ai mà biết được?
“Thế còn về cái dương vật giả thân trơn này thì sao? Vấn đề là, đúng ra cô sẽ dính nó vào cái gì? Một lời cảnh báo, cô em. Cô sẽ dính cái đó vào cửa sổ phòng ngủ hoặc là, chết tiệt, cái chắn bùn xe của cô - nó sẽ thu hút sự chú ý sai lầm.”
Cô mỉm cười.
“Chỉ nói cho tôi biết một điều thôi, Annabelle, và tôi phải đi rồi.” Giọng anh chùng xuống khe khẽ, thân mật khiến cô run rẩy. “Tại sao phụ nữ lại thích thú với thứ đồ nhân tạo đến thế trong khi đồ thật làm việc tốt hơn bao nhiêu?”
Trong khi cô đang suy nghĩ tìm lời hợp lý để đáp lại thì anh đã gác máy. Cô hít mấy hơi thật sâu, nhưng vẫn không bình tĩnh dược. Cho dù cô cố gắng đề phòng bao nhiêu đi chăng nữa, lần nào anh cũng thắng cô, đây chính là lý do lớn nhất trong tất cả các lý do khiến cô không thể theo nổi những cuộc trò chuyện này.
Chuông cửa reo. Cảm ơn Chúa, Dean đến sớm. Cô đứng phắt dậy khỏi bàn và đặt tay lên hai má hầu mong bình tĩnh trở lại. Đắp một nụ cười lên trên mặt, cô mở cửa ra vào.
Heath đứng ở phía bên kia.
“Chúc mừng sinh nhật.” Anh bỏ điện thoại di động vào túi, bỏ cuốn catalog của cô xuống, và lướt qua môi cô một nụ hôn mềm, chớp nhoáng mà cô gần như không thể không đáp trả.
“Anh làm gì ở đây?”
“Trông cô rất xinh đẹp. Còn hơn cả xinh đẹp. Không may, ngày mai quà của cô mới đến, nhưng tôi không muốn cô nghĩ là tôi quên.”
“Quà nào? Thôi khỏi.” Cô lấy thân mình chặn cửa ra vào thay vì mở cánh tay ra. “Mười phút nữa Dean sẽ đến đón tôi. Tôi không thể nói chuyện với anh bây giờ.”
Anh đẩy cô tránh khỏi lối đi để anh có thể vào trong. “Tôi e là Dean không sẵn lòng. Tôi sẽ thay thế vị trí của cậu ta. Tôi thích chiếc váy của cô.”
“Anh đang nói về chuyện gì vậy? Ba tiếng trước tôi vừa nói chuyện với anh chàng, và anh ấy không làm sao hết.”
“Những con vi rút đau dạ dày ấy đến mau lắm.”
“Vớ vẩn. Anh đã làm gì anh ấy?”
“Không phải tôi. Là Kevin. Tôi không biết tại sao tối nay anh ấy cứ nằng nặc đòi xem trận bóng với cậu ta. Đừng bảo là tôi nói nhé, nhưng khi nào muốn, anh bạn Kevin của cô có thể tỏ ra thực sự khó chịu.” Anh gí sát mũi vào cổ cô, ngay phía sau chiếc hoa tai. “Khỉ thật, cô thơm quá.”
Cô mất một lúc lâu để lách ra. “Molly có biết chuyện này không?”
“Không hẳn. Không may, Molly cũng nhầm lẫn như chị gái cô ấy. Hai người phụ nữ đó quá muốn bảo bọc cô. Họ nên lo lắng cho tôi mới phải. Tôi không biết tại sao họ không nghĩ cô có thể tự lo cho mình.”
Cô thích thú khi biết anh hiểu cô, nhưng cô sẽ vẫn không đầu hàng vẻ quyến rũ của người đại diện nịnh bợ. “Tôi không muốn tới bữa tiệc sinh nhật của mình với anh. Cho đến lúc này, gia đình tôi nghĩ anh vẫn là khách hàng của tôi, vì thế dường như có vẻ hơi kỳ cục. Bên cạnh đó, tôi muốn đi cùng Dean. Một ai đó sẽ gây ấn tượng với họ.”
“Vậy cô nghĩ tôi không gây ấn tượng với họ sao?”
Cô nhìn anh trong bộ vest xám, có thể là của hãng Armani, cái cà vạt hoàn hảo, và chiếc đồng hồ tối nay là chiếc Patek Philippe bằng vàng trắng tuyệt đẹp. Gia đình cô sẽ mến anh.
Anh biết anh đã bắt thóp được cô. Cô nhìn thấy điều đó trong nụ cười xảo quyệt của anh. “Ồ, được thôi,” cô cáu kỉnh. “Nhưng giờ tôi phải cảnh báo anh, các anh của tôi là những người khó hiểu, khó chịu và bảo thủ nhất anh từng gặp.” Cô vung tay lên. “Sao tôi lại phải phí lời thế chứ? Anh sẽ thích họ cho mà xem.”
Và họ cũng yêu quý anh. Vẻ mặt sửng sốt của họ khi cô sánh bước cùng Heath vào phòng ăn riêng với tường màu hạnh nhân của câu lạc bộ Mayfair đã thỏa mãn tất cả các giấc mơ của cô. Đầu tiên họ kiểm tra để đảm bảo anh không đi giày cao gót, rồi họ thầm định giá trang phục của anh. Thậm chí trước khi làm quen với nhau, anh đã là một người trong số họ, một thành viên được chứng nhận của câu lạc bộ những người thành đạt.
“Bố mẹ, đây là Heath Champion, và con biết mọi người đang nghĩ gì. Chính con cũng thấy nó có vẻ không thật. Tên cúng cơm của anh ấy là Campione, và mọi người phải thừa nhận cái tên Champion rất tốt cho marketing.”
“Rất tốt cho marketing,” Kate đồng tình. Chiếc vòng tay yêu thích của bà, một chiếc vòng vàng chạm trổ, kêu leng keng khi đụng vào chiếc vòng tay cũ xinh đẹp của bà ngoại. Cùng lúc, bà ném cho Annabelle cái nhìn tọc mạch nhưng Annabelle vờ như không thấy, vì cô chưa biết lấy lý do nào để giải thích tại sao khách hàng quan trọng nhất của cô lại xuất hiện trong vai trò một anh chàng đang hẹn hò với cô.
Tối nay Kate mặc bộ vest đan St. John màu rượu sâm banh phù hợp một cách hoàn hảo với mái tóc vàng tro từ hồi Annabelle còn bé cho tới giờ vẫn luôn được để theo một kiểu dài tới cằm và cụp vào giống Gena Rowlands. Bố cô mặc áo khoác màu xanh hải quân ưa thích, sơ mi trắng, và cà vạt xám cùng màu với những gì còn sót lại từ mái tóc xoăn của ông. Đã có lúc nó có màu nâu vàng giống như tóc cô. Một chiếc ghim hình lá cờ Mỹ gắn trên ve áo ông, và khi cô ôm ông, cô hít hà mùi hương quen thuộc của bố: kem cạo râu không pha, mùi giặt khô phảng phất, và làn da được kỳ cọ sạch sẽ của một bác sĩ phẫu thuật.
Heath bắt tay. “Kate, Chet, rất hân hạnh.”
Dù trước đó Annabelle đã gặp bố mẹ để cùng ăn sáng, nhưng các anh trai cô chỉ vừa mới bay đến cách đây vài giờ, và cô ôm hôn họ. Doug và Adam thừa hưởng vẻ ngoài đẹp đẽ với cặp mắt màu xanh từ Kate, tuy nhiên không có chiều hướng mang thêm vài ký lô thừa ở thắt lưng như bà. Tối nay trông họ thật đẹp trai, rắn chắc và thành công.
“Doug, anh là kế toán, đúng không?” Vẻ kính trọng ánh lên trong mắt Heath. “Tôi nghe nói anh là phó chủ tịch ở Reynolds và Peate. Rất ấn tượng. Và, Adam... Bác sĩ phẫu thuật hàng đầu ở St. Louis. Thật vinh dự.”
Các anh của cô cũng đáp lại bằng sự kính trọng, và mấy người đàn ông vỗ vai nhau thân thiện. “Đã đọc về anh trên báo...”
“Anh đã gây dựng được danh tiếng đáng kể...”
“... bảng danh sách khách hàng đáng ngạc nhiên của anh.”
Chị dâu cô dùng nước hoa có mùi không khác gì thuốc đuổi côn trùng, vì thế Annabelle ôm hôn cô sau cùng. Quá rám nắng, trang điểm quá đậm, và ăn uống không đầy đủ, Candace mặc chiếc váy quây ngắn màu đen, không vai, khoe cánh tay rắn chắc và bắp chân thanh mảnh. Hoa tai kim cương của cô gần to bằng của Sean Palmer, nhưng Annabelle vẫn nghĩ cô trông giống cái giá treo quần áo.
Heath dành cho Candace nụ cười cuốn hút ấm áp gấp đôi và sự sửng sốt chân thành đã được cấp giấy chứng nhận của anh. “Chà, Doug, làm thế nào một người xấu xí như anh lại có thể chinh phục được quý bà xinh đẹp như vậy?”
Doug, người biết chính xác mình đẹp trai như thế nào, cười lớn. Candace điệu đàng hất mái tóc nối màu nâu sẫm. “Vấn đề là... làm sao cô nàng như Annabelle mời được anh chàng như anh tới tham dự bữa tiệc nhỏ của gia đình chúng tôi?”
Annabelle cười ngọt ngào. “Em đã hứa sau bữa tiệc anh ta có thể trói và đánh đập em.”
Heath thích câu trả lời, nhưng mẹ cô thì nổi cáu. “Annabelle, không phải tất cả mọi người ở đây đều quen với khiếu hài hước của con.”
Annabelle hướng sự chú ý của cô sang nhân vật lạ ở trong phòng, người Adam chinh phục được gần đây nhất. Giống như những người khác, bao gồm cả vợ cũ của anh, cô này mặc quần áo được cắt may khéo léo và toát lên vẻ hấp dẫn với những nét vuông vắn, mái tóc nâu sẫm ngắn quá vai và hoàn toàn thiếu sự duyên dáng. Chỉ nguyên cặp môi mỏng, nghiêm nghị kia cũng đủ cho thấy anh trai cô lại chọn thêm một nữ rô bốt về mặt cảm xúc nữa.
“Đây là tiến sĩ Lucille Menger.” Anh vòng cánh tay bảo bọc qua vai cô. “Nhà nghiên cứu bệnh học mới rất tài năng của chúng tôi.”
Lựa chọn tốt lắm, Luci. Không cần phải lo lắng về cách đối xử với người bệnh.
Heath trao cho cô nụ cười cởi mở. “Tối nay cô và tôi dường như là hai người ngoài duy nhất, vì thế tốt hơn chúng ta nên gắn bó với nhau. Từ tất cả những gì chúng ta biết, những người này có thể là những kẻ giết người hàng loạt.”
Bố mẹ và các anh cô chặc lưỡi, nhưng Lucille trông có vẻ bối rối. Cuối cùng cô ta cũng hiểu ra. “Ồ, đó là một câu đùa.”
Annabelle liếc nhanh sang Kate, nhưng ngoại trừ cái nhíu mày, mẹ cô không đưa thêm bất cứ dấu hiệu gì. Sự bực tức của Annabelle tăng lên. Anh trai cô có thành tích lựa chọn những bộ óc không có khiếu hài hước, nhưng có bất kỳ ai can thiệp vào chuyện của bác sĩ Adam không? Không, không hề. Chỉ đối với Annabelle thôi.
Heath trông có vẻ hối hận như trẻ con. “Một câu đùa dở tệ, tôi e là vậy.”
Lucille có vẻ cảm thấy bớt căng thẳng khi biết lỗi không phải tại cô.
Kate luôn luôn đặt phòng ăn riêng trên tầng hai của câu lạc bộ Mayfair cho những buổi tụ họp của gia đình Granger ở Chicago. Được trang trí theo kiểu trang viên Anh với đồng thau bóng loáng và vải hoa văn rực rỡ, căn phòng mang lại một không gian ấm cúng gần cửa sổ thoáng rộng, có song chắn, nhìn xuống cung điện Delaware, và họ ổn định chỗ ngồi, thưởng thức cocktail và tặng quà sinh nhật. Doug và Candace tặng cô thẻ quà tặng cho một lần làm đẹp tổng thể tại thẩm mỹ viện trong vùng. Không khó để đoán ai đã nghĩ ra ý tưởng ấy. Adam tặng cho cô đầu đĩa DVD mới và bộ sưu tập video tập thể dục, cảm ơn rất nhiều. Khi mở quà tặng của bố mẹ, cô thấy bộ vest màu xanh hải quân đắt tiền mà cô sẽ chẳng bao giờ mặc nhưng không thể trả lại bởi Kate đặt nó từ hiệu may quần áo công sở ưa thích của bà tại St. Louis, và thể nào chủ hiệu may cũng sẽ kêu ré lên.
“Mọi phụ nữ đều cần một bộ vest đẹp khi đã có tuổi,” mẹ cô nói.
Khóe miệng Heath giật giật. “Tôi cũng có quà cho Annabelle. Không may, nó sẽ chưa sẵn sàng cho đến thứ Hai.”
Candace ép anh tiết lộ cụ thể, nhưng anh từ chối. Kate không thể giữ sự tò mò lâu hơn về lý do anh ở đây. “Chúng tôi không phiền khi Annabelle xuất hiện mà không có ai đi cùng, mặc dù nó nói điều đó khiến nó cảm thấy giống như người thừa vậy. Với tư cách là khách hàng, chắc chắn anh không bắt buộc phải đi cùng nó, nhưng... Chà, phải nói rằng tất cả chúng tôi đều vui vì anh tham dự cùng chúng tôi...?”
Bà kết thúc câu với dấu hỏi ngụ ý. Annabelle hy vọng Heath bằng cách nào đó sẽ kết thúc giả định của mẹ cô rằng đây là cuộc hò hẹn may mắn của anh, nhưng anh còn có ý định xa hơn trong việc chơi con bài quyến rũ. “Rất hân hạnh. Tôi đã mong được gặp tất cả mọi người. Annabelle kể những câu chuyện đáng kinh ngạc về sự nghiệp của bà trong ngành ngân hàng của bà, Kate. Bà là người tiên phong thực sự đối với phụ nữ.”
Rinh.
“Rõ ràng bà đã dạy dỗ cô ấy rất chu đáo,” Heath nói trôi chảy. “Thật đáng ngạc nhiên trước những gì cô ấy gây dựng được trong thời gian ngắn như vậy. Bà hẳn phải hết sức tự hào về cô ấy.”
Kate nhìn Heath chằm chằm như thể anh đang đùa. Candace cười khẩy. Annabelle không hẳn ghét chị dâu, nhưng cô sẽ không phải người đầu tiên xếp hàng nếu Candace không may cần một quả thận.
Kate với qua tay vịn của ghế để vỗ nhẹ vào đầu gối Annabelle. “Heath, thật khéo cư xử. Con gái tôi luôn là người tự do. Và tối nay trông con rất đáng yêu, mặc dù thật tệ vì họ không có cái váy đó màu đen.”
Annabelle thở dài. Heath mỉm cười, rồi hướng sự chú ý của anh sang Candace, lúc này đang tạo dáng trên chiếc xô pha bằng da giữa Heath và Doug. “Tôi được biết chị và Doug có một cậu bé tài năng.”
Tài năng? Annabelle cùng lắm cũng chỉ có thể nói Jamison là thằng bé học được cách thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bằng cách tè lên tấm thảm ở phòng khách. Nhưng gia tộc Granger tin ngay.
Kate tươi cười. “Thằng bé nhắc tôi nhớ nhiều về Doug và Adam ở tuổi đó.”
Dương vật bé xíu ư?
“Chúng tôi đang thử thách thằng bé,” Doug nói. “Chúng tôi không muốn nó cảm thấy buồn chán ở trường.”
“Thằng bé yêu lớp học làm giàu tính tự nhiên của nó.” Một sợi tóc từ phần tóc nối của Candace dính vào lớp son bóng, nhưng có vẻ như cô ta không để ý. “Chúng tôi đang dạy cho thằng bé cách tái chế rác.”
“Thật kinh ngạc khi một đứa bé ba tuổi lại biết hợp tác tốt như vậy,” Adam nói. “Nó sẽ trở thành vận động viên ra trò.”
Kate tự đắc với niềm kiêu hãnh của một bà mẹ. “Doug và Adam đều là vận động viên bơi lội.”
Annabelle cũng từng là vận động viên bơi lội.
“Annabelle cũng bơi.” Kate vén lọn tóc vàng hoe sau tai. “Thật tiếc, nó không thích việc đó như hai anh.”
Dịch nghĩa: Annabelle chưa bao giờ giành bất kỳ huy chương nào. “Con chỉ bơi cho vui,” cô nói nhỏ, nhưng chẳng ai chú ý vì bố cô quyết định tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Tôi đang cắt ngắn cây gậy đánh gôn Seven Iron cũ của tôi cho Jamison. Chẳng bao giờ là quá sớm để làm cho chúng hứng thú với trò chơi.”
Candace bắt đầu miêu tả năng lực hàn lâm của Jamison, và Ngài Quyến Rũ có tất cả các lời đáp lại phù hợp. Kate âu yếm nhìn hai con trai của mình. “Cả Doug và Adam đều biết đọc lúc bốn tuổi. Không chỉ các từ, mà là toàn bộ đoạn văn. Tôi e Annabelle biết đọc chậm hơn một chút. Không phải là con bé chậm chạp - không đâu - nhưng nó gặp khó khăn với việc ngồi yên một chỗ.”
Cô vẫn thế.
“Thiếu một chút tập trung thì không hẳn là điều xấu,” Annabelle nói, cảm thấy nhu cầu xen vào. “Ít nhất điều đó mang lại cho người ta phạm vi quan tâm rộng.”
Tất cả mọi người đều nhìn cô chăm chú, thậm chí cả Heath. Cũng hợp lý thôi. Chưa tới nửa tiếng, anh đã rời khỏi chiếc bàn của người thua cuộc để chiếm giữ vị trí vững chắc bên những đứa trẻ giỏi giang.
Sự đau khổ lại tiếp tục khi món khai vị được mang ra và họ lại ngồi xuống quanh bàn ăn được bày biện với khăn ăn bằng vải lanh màu trắng, hoa hồng, và giá nến bằng bạc. “Củ Khoai Tây, khi nào em đến St. Louis để xem khu nhà điều trị bệnh tim mới?” Adam ngồi cạnh cô, cô bạn gái của anh ngồi đối diện. “Nghe chuyện buồn cười nhất nhé, Lucille. Lần trước Annabelle tới thăm, ai đó đã để thùng quét dọn trong hành lang. Annabelle đang nói như thường lệ, vì thế con bé không trông thấy nó. Rầm!”
Tất cả mọi người phá lên cười như thể họ chưa nghe câu chuyện đó ít nhất là cả chục lần rồi.
“Nhớ bữa tiệc mà chúng ta tổ chức trước năm cuối đại học không?” Doug khịt mũi. “Chúng ta trộn tất cả đồ uống thừa của mọi người lại và thách Củ Khoai Tây uống toàn bộ chỗ đó. Chúa ơi, tôi không tưởng tượng được con bé sẽ có lúc ngừng nôn mửa.”
“Vâng, đó là những kỷ niệm thật đẹp.” Annabelle uống cạn ly rượu vang.
Thật may, họ thích tra tấn Heath hơn là hạnh hạ cô. Doug muốn biết liệu anh có nghĩ đến việc mở văn phòng ở Los Angeles. Adam hỏi xem anh có đối tác nào không. Bố cô hỏi thăm về việc chơi golf của anh. Tất cả họ đều đồng ý rằng làm việc chăm chỉ, mục tiêu rõ ràng, và cú vung gậy suôn sẻ là những bí mật của thành công. Vào lúc họ ăn món chính, cô có thể thấy Heath yêu quý gia đình cô cũng nhiều như gia đình cô quý mến anh.
Tuy nhiên, Kate vẫn chưa hài lòng với sự tò mò của bà về lý do anh có mặt với tư cách người hộ tống cô. “Nói cho chúng tôi biết việc tìm kiếm ý trung nhân của anh đến đâu rồi. Tôi biết anh làm việc với hai bà mối.”
Annabelle quyết chấm dứt chuyện này. “Một thôi. Con sa thải anh ta rồi.”
Các anh của cô cười lớn, nhưng Kate rời mắt khỏi món bánh cuộn ngước nhìn cô nghiêm khắc. “Annabelle, con đúng là có khiếu hài hước kỳ lạ nhất.”
“Con không đùa đâu,” cô nói. “Không thể nào làm việc cùng Heath được.”
Một khoảng im lặng ngượng ngập bao phủ bàn ăn. Heath nhún vai và bỏ dĩa xuống. “Có vẻ như tôi không thể tập trung vào nhiệm vụ, còn Annabelle không chịu đựng được khi có quá nhiều chuyện vô lý liên quan đến công việc.”
Gia đình cô há hốc miệng, tất cả ngoại trừ Candace, lúc này vừa uống hết ly rượu thứ ba và quyết định đã đến lúc đề cập đến chủ đề ưa thích của cô. “Heath, anh sẽ không bao giờ nghe được điều này từ bất kỳ ai trong số họ đâu, nhưng gia đình Granger là một St. Louis lâu đời, rất lâu đời, nếu anh hiểu ý tôi là gì.”
Mặc dù vô cùng đánh giá cao việc đổi chủ đề nhưng Annabelle ước gì Candace chọn chủ đề khác. Kate cũng không vui vẻ gì, nhưng bởi Candace chứ không phải Annabelle đã chọn cách cư xử không phải phép, bà chỉ đơn giản yêu cầu Lucille đưa cho lọ muối.
“Muối dẫn tới cao huyết áp,” Lucille cảm thấy có nghĩa vụ phải chỉ ra.
“Thật hấp dẫn.” Kate với qua cô để lấy bình trộn rượu.
“Gia đình Granger là một trong những gia đình sản xuất bia đầu tiên ở St. Louis,” Candace nói. “Trên thực tế họ đã làm chủ thành phố này.”
Annabelle cố nhịn ngáp.
Tuy nhiên, Heath bỏ mặc món sườn ngon tuyệt của mình để dành toàn bộ sự chú ý cho Candace. “Chị nói sao?”
Candace, kẻ hợm hĩnh bẩm sinh, vui mừng còn hơn bắt được vàng khi được nói chi tiết hơn. “Bố chồng tôi đợi đến khi tốt nghiệp đại học rồi tuyên bố đi theo ngành y thay vì làm bia. Gia đình ông buộc phải bán Anheuser-Busch. Rõ ràng, đó đúng là chuyện động trời.”
“Tôi có thể hình dung được.” Heath chăm chú nhìn Annabelle ở phía bên kia bàn. “Cô không bao giờ nói đến chuyện này.”
“Chẳng ai trong số họ nói đâu,” Candace nói bằng giọng thì thầm đầy bí ẩn. “Họ xấu hổ vì sinh ra trong nhung lụa.”
“Không phải xấu hổ,” bố cô chắc nịch. “Chỉ là Kate và tôi luôn tin vào giá trị của lao động chăm chỉ. Chúng tôi không có ý định nuôi dạy bọn trẻ bằng cách khiến chúng chẳng biết làm gì tử tế hơn là đếm tiền trong các quỹ ủy thác.”
Vì chẳng ai trong số họ có thể chạm tới số tiền ủy thác cho đến khi họ khoảng 130 tuổi, Annabelle không tài nào hiểu nổi tại sao chuyện đó lại ghê gớm đến thế.
“Chúng tôi đã thấy quá nhiều người trẻ tuổi bị hủy hoại theo cách đó rồi,” Kate nói.
Candace có tin tức thú vị khác để tiết lộ. “Rõ ràng xung đột đã xảy ra khi Chet đưa Kate về nhà. Nhà Granger xem đó như một sự hạ giá.”
Không hề mếch lòng, Kate còn có vẻ tự mãn. “Mẹ của Chet là kẻ hợm mình khủng khiếp. Bà không thể chịu được chuyện đó, tội nghiệp. Bà là sản phẩm của nền văn hóa vai vế trong xã hội St. Louis thiển cận, chính vì vậy tôi đã cố gắng biết bao nhiêu - và tôi phải nói thêm, vô ích biết bao nhiêu - để ngăn Annabelle không trở thành cô tiểu thư. Gia đình tôi có thể thuộc tầng lớp lao động - có Chúa chứng giám, mẹ tôi là người như thế - nhưng...”
“Mẹ cứ thử nói xấu một lời về bà ngoại xem.” Annabelle đâm một hạt đậu xanh.
“...nhưng tôi biết cách đọc cuốn sách xã giao rõ không kém ai,” Kate tiếp tục một cách trôi chảy, “và tôi không mất nhiều thời gian để hòa nhập với gia đình Granger cao quý và quyền lực.”
Chet nhìn Kate tự hào. “Lúc qua đời, mẹ tôi lo lắng cho Kate còn hơn lo cho tôi nữa.”
Heath không rời mắt khỏi Annabelle. “Cô từng là tiểu thư à?”
Cô cứng người lại, và vênh cằm lên. “Tôi yêu những chiếc áo váy lộng lẫy, và lúc đó có vẻ như đấy là một ý kiến hay. Anh có vấn đề với điều đó sao?”
Heath phá lên cười, và anh cười lâu đến mức Kate phải lục trong túi xách tìm khăn giấy để đưa cho anh lau mắt. Thẳng thắn mà nói, Annabelle chẳng thấy có điều chết tiệt gì buồn cười đến thế cả.
Candace dại dột cho phép người phục vụ rót tiếp rượu vào ly của cô. “Còn có River Bend, ngôi nhà nơi tất cả bọn họ lớn lên...”
Heath khịt mũi thích thú. “Nhà của cô có tên sao?”
“Đừng có nhìn tôi,” Annabelle vặn lại. “Nó vốn đã thế trước khi tôi được sinh ra rồi.”
“River Bend là một điền trang, không chỉ là nhà,” Candace giải thích. “Chúng tôi vẫn không tin nổi Chet đã dỗ dành Kate bán chỗ đó đi, mặc dù ngôi nhà của họ ở Naples phải nhìn thấy mới tin được.”
Heath lại phá lên cười.
“Anh thật là khó chịu,” Annabelle nói.
Candace tiếp tục miêu tả vẻ đẹp của River Bend, khiến Annabelle không tránh khỏi cảm giác luyến tiếc, mặc dù Candace lờ đi không đề cập đến những khung cửa sổ gạch vỡ, những lò sưởi khói mù mịt, và sự quấy phá thường xuyên của lũ chuột. Cuối cùng, thậm chí Doug cũng chán ngấy, và anh đổi chủ đề.
Heath yêu quý gia đình Granger, tất cả mọi người, ngoại trừ Candace, kẻ tự coi mình là quan trọng, nhưng cô ta phải sống dưới cái bóng của Annabelle, vì thế anh đã chuẩn bị tư tưởng để kiên nhẫn chịu đựng. Nhìn quanh bàn, anh thấy một gia đình nền tảng mà anh mơ ước khi còn bé. Chet và Kate là những ông bố bà mẹ dễ mến, đã tận tâm nuôi nấng con cái thành người thành đạt. Lời trêu chọc của hai người anh trai khiến Annabelle phát điên - họ làm đủ chuyện để chọc tức cô - nhưng là con út và con gái duy nhất, rõ ràng cô là em gái cưng của họ, và quan sát Doug và Adam ganh đua nhau giành sự chú ý của cô là một trong những điểm nhấn trong buổi tối của anh. Sự phức tạp của mối quan hệ mẹ-con gái thì nằm ngoài tầm hiểu biết của anh. Kate là người hay cằn nhằn, nhưng bà luôn kiếm ra cớ để chạm vào Annabelle bất cứ khi nào có thể và mỉm cười với cô khi cô không để ý. Còn về phần Chet... Vẻ mặt trìu mến của ông khiến không người nào có thể nghi ngờ ai là Con Gái Rượu Của Bố.
Khi nhìn cô ở phía bên kia bàn, cổ họng anh thắt lại với niềm tự hào. Anh chưa bao giờ thấy cô đẹp và gợi cảm đến thế, nhưng rồi những ý nghĩ của anh dường như luôn luôn đi theo hướng đó. Đôi vai trần của cô sáng lên trong ánh nến, và anh muốn liếm những nốt tàn nhang rải rác trên chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú đó. Những lọn tóc của cô gợi anh nhớ đến lá mùa thu, và ngón tay của anh khao khát được vò chúng. Nếu anh không bị bó buộc trong những ý niệm sai hướng, lỗi thời về yếu tố tạo nên người vợ chiến lợi phẩm, hẳn hàng tháng trước anh đã nhận ra vị trí của cô trong cuộc đời anh. Nhưng buổi tiệc cuối tuần trước đã mở mắt cho anh. Annabelle khiến tất cả mọi người vui vẻ, kể cả anh. Nhờ Annabelle, anh nhớ ra đời là để sống chứ không phải chỉ có công việc, và những nụ cười cũng quý giá như tiền bạc vậy.
Anh hủy tất cả các cuộc hẹn trong buổi sáng để đi chọn nhẫn đính hôn cho cô, chỉ có 2,5 cara bởi tay cô rất nhỏ, và việc kéo lê ba cara cả ngày có thể khiến cô quá mệt để cởi quần áo vào buổi tối. Anh lên kế hoạch cầu hôn một cách chi tiết, và sáng nay anh đã thực hiện phần đầu tiên của kế hoạch đó.
Anh đã thuê ban nhạc diễu hành của trường đại học Tây Bắc.
Anh hình dung chính xác sẽ tỏ lòng như thế nào. Ngay lúc này, cô đang giận dữ, vì thế anh phải làm cho cô quên đi rằng, chỉ mới cách đây vài tuần, anh còn định cưới Delaney Lightfield. Anh chắc chắn Annabelle yêu anh. Mưu đồ bất lương với Dean Robillard đã chứng minh điều đó, không phải sao? Còn nếu anh sai, anh sẽ làm cho cô yêu anh... bắt đầu từ tối nay.
Anh sẽ hôn cô đến nghẹt thở, bế cô lên gác đến căn phòng ngủ áp mái đó, quay bà ngoại vào tường, và làm tình với cô cho đến khi cả hai đều không còn biết trời đất gì nữa. Sau đó, anh sẽ tiếp tục với vô vàn hoa, vài cuộc hẹn hò siêu lãng mạn, và một lô một lốc những cuộc điện thoại tục tĩu. Khi đã hoàn toàn chắc chắn đập vụn được hàng rào tự vệ cuối cùng của cô, anh sẽ mời cô tới bữa tối đặc biệt tại nhà hàng sang trọng nhất Evanston. Sau khi cô bị ru ngủ bởi đồ ăn ngon, rượu sâm banh và nến, anh sẽ nói với cô anh muốn ghé thăm những địa điểm cô thường lui tới hồi đại học và đề nghị đi dạo quanh khuôn viên trường Tây Bắc. Sau đó, anh sẽ kéo cô vào một trong những ô cửa mái vòm rộng rãi, hôn cô, có thể sẽ vuốt ve cô một chút bởi, anh đang đùa với ai chứ, chẳng đời nào anh có thể hôn Annabelle mà không chạm vào cô. Cuối cùng, họ đến khuôn viên trước hồ, nơi ban nhạc trường Tây Bắc đang chờ, biểu diễn thứ gì đó cổ điển và lãng mạn. Anh sẽ quỳ một chân xuống, lôi chiếc nhẫn ra, và cầu hôn cô.
Anh bám chặt hình ảnh đó, nhấm nháp nó, và rồi, với nỗi nuối tiếc đau đớn, anh để nó đi. Sẽ chẳng có ban nhạc, chẳng có màn cầu hôn bên hồ, thậm chí chẳng có chiếc nhẫn để chứng thực khoảnh khắc chính xác anh cầu hôn cô, vì thứ anh chọn tuần tới mới có. Anh từ bỏ kế hoạch hoàn hảo của anh bởi, sau khi gặp gia đình Granger và nhận thấy họ có ý nghĩa với nhau như thế nào - Annabelle có ý nghĩa với họ nhiều như thế nào - anh biết họ phải là một phần của chuyện này.
Người phục vụ biến mất, bỏ lại họ với cà phê mới pha và đồ tráng miệng. Bên kia bàn, Annabelle đang rít lên với bác sĩ phẫu thuật xuất sắc của St. Louis, lúc này đang xoắn một lọn tóc của cô quanh ngón tay anh và tuyên bố anh sẽ không để cô đi cho đến khi cô kể với tất cả mọi người chuyện cô đái dầm tại tiệc sinh nhật của Laurie nào đó.
Heath đứng dậy. Adam bỏ tóc của Annabelle ra, và cô đá anh dưới gầm bàn. “Ái!” Adam xoa chân. “Đau quá!”
“Tốt.”
“Các con...”
Heath mỉm cười. Anh yêu điều này. “Tôi hy vọng mọi người không phiền, nhưng tôi có vài điều muốn nói. Đầu tiên, mọi người thật là tuyệt vời. Cảm ơn đã cho phép tôi được là một phần của buổi tối nay.”
Dàn đồng ca “Nào, nào” nối tiếp, cùng với tiếng cụng ly. Riêng Annabelle vẫn giữ nguyên sự im lặng và vẻ nghi ngờ, nhưng những gì anh sắp nói sẽ xóa tan vẻ cau có đó trên mặt cô.
“Tôi không có may mắn để lớn lên trong một gia đình như mọi người. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết mọi người may mắn thế nào vì có nhau.” Anh nhìn Annabelle chăm chú, nhưng cô đang cố tìm chiếc khăn ăn của cô, đã bị Adam chuyền cho Doug dưới bàn. Anh đợi cho đến khi cô lại ngẩng lên.
“Đã gần năm tháng kể từ khi em mặc bộ vest màu vàng khủng khiếp đó xông vào văn phòng của tôi, Annabelle. Trong thời gian đó, em đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi.”
Kate giơ tay ra, những chiếc vòng kêu leng keng. “Nếu mọi người kiên nhẫn, tôi chắc cô ấy sẽ làm hết sức để mọi việc ổn thỏa. Annabelle là người cực kỳ chăm chỉ. Cứ cho là, các phương pháp nghề nghiệp của cô ấy có thể không quen thuộc với mọi người, nhưng trái tim của cô ấy thì đặt đúng chỗ.”
Doug vội vàng lôi chiếc bút máy từ trong túi ra. “Tôi dự định sẽ xem qua tất cả giấy tờ của con bé trước khi rời đi. Với một chút cải tổ và thắt lưng buộc bụng, hoạt động kinh doanh của nó hẳn sẽ ổn định ngay thôi.”
Annabelle tỳ tay lên cằm và thở dài.
“Đây không phải là về Người Hoàn Hảo Dành Cho Bạn,” Heath nói.
Họ ngây người nhìn anh.
“Cô ấy đã đặt lại tên cho công ty,” anh kiên nhẫn nói. “Nó không còn là Bà Mối Myrna. Cô ấy gọi nói là Người Hoàn Hảo Dành Cho Bạn.”
Adam nhìn cô chằm chằm bối rối. “Thật à?”
Candace chỉnh một bên khuyên tai. “Em không thể tìm thấy cái tên nào hấp dẫn hơn sao?”
“Tôi không nhớ đã nghe thấy chuyện này,” Doug nói.
“Tôi cũng thế.” Chet đặt cốc cà phê xuống. “Chẳng có ai nói chuyện gì với tôi hết.”
“Em đã nói với anh rồi,” Kate đáp lại chanh chua.
“Kiểu công ty gì thế?” Lucille nói.
Trong khi Adam giải thích em gái anh là bà mối, Doug lôi chiếc điện thoại BlackBerry ra. “Anh chắc cô chẳng nghĩ đến việc điều tra bảo vệ thương hiệu.”
Heath nhận ra anh sắp không còn thu hút được sự chú ý của mọi người nữa, và anh nói to hơn. “Vấn đề là... Trước khi gặp Annabelle, tôi tưởng đã xác định được cuộc sống của mình, nhưng cô ấy không mất nhiều thời gian để chỉ ra rằng tôi đã mắc những sai lầm nghiêm trọng trong các phép tính của mình.”
Kate nhăn mặt. “Ồ, cưng. Tôi biết con bé không phải lúc nào cũng khéo léo, nhưng con bé có ý tốt.”
Annabelle nhấc cổ tay Adam lên và xem đồng hồ của anh. Heath ước gì cô có thêm chút tin tưởng. “Tôi biết tất cả mọi người ở đây đều nhận ra Annabelle đặc biệt như thế nào,” anh nói “nhưng tôi chưa biết cô ấy lâu, và tôi phải mất một thời gian để nhận ra điều đó.”
Annabelle đuổi theo một giọt nước xốt trên khăn trải bàn.
“Chỉ bởi tôi chậm hiểu,” anh nói, “không có nghĩa tôi là người ngu ngốc. Tôi biết nhận ra điều đặc biệt, và Annabelle là người phụ nữ đáng kinh ngạc.” Giờ anh đã thu hút được toàn bộ sự chú ý của cô, và anh có cảm giác kích thích thân thuộc báo hiệu những giây phút cuối cùng trước khi anh kết thúc vụ thương thuyết. “Tôi biết hôm nay là sinh nhật của em, em yêu, và lẽ ra em phải là người nhận quà chứ không phải tôi, nhưng khao khát trong tôi quá mãnh liệt.” Anh quay người, đầu tiên hướng tới một đầu bàn, và rồi tới đầu bàn bên kia. “Chet, Kate, cháu muốn xin phép được cưới con gái của hai bác.”
Không khí im lặng sửng sốt bao trùm khắp căn phòng. Cây nến cháy phù phù. Thìa kêu lách cách trên đĩa. Annabelle ngồi hóa đá trong khi những thành viên còn lại trong gia đình cô dần dần thức tỉnh.
“Tại sao anh muốn cưới Annabelle?” Candace rền rĩ.
“Nhưng tôi nghĩ anh là...”
“Ôi, cưng...”
“Cưới con bé ư?”
“Annabelle của chúng tôi ư?”
“Con bé chưa hề nói gì về...”
Kate lục tìm khăn giấy. “Đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.”
“Champion, lời xin phép được chấp nhận.”
Cười toe toét, Doug với ngang qua bàn để huých mẹ anh. “Hãy tổ chức lễ cưới ngay Giáng sinh trước khi anh chàng nhận ra anh ta dây vào chuyện gì và thay đổi quyết định.”
Heath dồn sự tập trung vào Annabelle, cho cô thời gian để thích nghi. Môi cô tạo thành hình ô van lệch hẳn về một bên; mắt cô biến thành hai vũng mật ong tràn ra... Và rồi lông mày cô cau lại. “Anh đang nói chuyện gì vậy?”
Anh đã hy vọng ít nhất cũng có một cái há hốc miệng vui mừng. “Tôi muốn cưới em,” anh nhắc lại.
Vẻ mặt nghiêm trang của cô càng trở nên đáng ngại hơn, và anh nhớ ra Annabelle hiếm khi làm theo những gì anh trông đợi, một điều lẽ ra anh nên nhớ đến trước khi đứng dậy.
“Khi nào thì anh có được khám phá kỳ diệu này?” cô hỏi. “Thôi, để tôi đoán. Tối nay sau khi gặp gia đình tôi.”
“Sai.” Ít nhất ở điểm này anh cũng có cơ sở vững chắc.
“Thế thì khi nào?”
“Cuối tuần trước, tại bữa tiệc.”
Vẻ hoài nghi ánh lên trong mắt cô. “Tại sao lúc đó anh không nói gì?”
Anh nhận ra quá muộn rằng anh đáng lẽ nên giữ kế hoạch ban đầu của mình, nhưng anh nhất định không để mình hoang mang. Luôn luôn lấy độc trị độc. “Tôi chỉ vừa mới chia tay với Delaney vài tiếng trước đó. Nó có vẻ hơi không được chín chắn.”
“Toàn bộ chuyện này có vẻ hơi không được chín chắn.”
Kate chống tay lên khăn trải bàn. “Annabelle, con đang cáu kìa.”
“Từ đó chưa thể hiện hết cảm xúc của con.” Anh cau mày khi Annabelle đứng phắt dậy. “Có bất kỳ ai nghe thấy anh ta đề cập đến chữ Y không? Bởi tôi chắc chắn là không.”
Cô đã bất ngờ dồn anh vào chân tường. Anh thực sự nghĩ cô không để ý sao? Có phải vì vậy anh mới quyết định làm điều này trước mặt gia đình cô? Anh bắt đầu vã mồ hôi. Nếu anh không giải quyết hợp lý chuyện này, tất cả sẽ tan tành. Anh biết mình phải làm gì, nhưng đúng tại thời điểm cần giữ cho đầu óc mình sáng suốt nhất, anh lại mất kiểm soát. “Tôi đã thuê ban nhạc trường Tây Bắc!”
Sự im lặng choáng váng đón chào tiết lộ này.
Anh đã biến mình thành thằng ngốc. Annabelle lắc đầu với vẻ nghiêm trang lặng lẽ làm anh mất hết tự tin. “Anh mất trí rồi. Tôi chỉ ước gì anh làm điều đó một cách riêng tư.”
“Annabelle!” cổ của Kate đã chuyển sang màu đỏ. “Chỉ bởi Heath không muốn phô trương những tình cảm thân mật nhất của cậu ấy trước mặt người lạ không có nghĩa là cậu ấy không yêu con. Làm gì có ai không yêu con chứ?”
Annabelle vẫn nhìn anh chằm chằm. “Mẹ à, đây là những điều con học được về loài mãng xà. Đôi khi những gì họ không nói còn quan trọng hơn những gì họ nói.”
Kate đứng dậy. “Con quá bối rối để có thể thảo luận điều này bây giờ. Heath là người đàn ông tuyệt vời. Cứ nhìn cách cậu ấy hòa nhập xem. Hãy chờ đến mai khi con có cơ hội bình tĩnh lại, rồi hai đứa có thể nói về chuyện này.”
“Đừng có phí lời,” Doug thì thầm. “Cậu chỉ cần nhìn con bé thôi, và cậu biết con bé sẽ bỏ lỡ cơ hội cho xem.”
“Thôi nào, Củ Khoai Tây,” Adam nài xin. “Hãy nói với anh chàng là em sẽ cưới anh ta đi. Ít nhất một lần trong đời, em hãy làm điều thông minh.”
Điều Heath không mong muốn nhất chính là sự giúp đỡ từ những người anh trai của cô. Anh có thể mong muốn các anh chàng này ở cạnh trong một hố quân sự cá nhân, chứ không phải bên người phụ nữ đang giận dữ. Cầu hôn trước mặt gia đình cô là ý tưởng tồi tệ nhất mà anh từng có, nhưng các thỏa thuận đã thành ra bất lợi đối với anh, và anh vẫn phải hoàn tất mọi chuyện. Tất cả những gì anh cần làm là gặp riêng cô... và tránh chủ đề cô muốn thảo luận nhất.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!