“Vào đi.” Thủy Băng Tuyền chỉnh lại tinh thần, tự buồn chán, tự than thở không phải tác phong của nàng. Bây giờ, để xem đám người cổ đại này có dám coi thường nàng nữa hay không? Cứ một đao sòng phẳng mà cắt đứt tâm trạng ấy đi.
“Tiểu thư, Phu nhân mời tiểu thư đến gặp.” Thính Lan cung kính nhìn tiểu thư, mấy ngày nay không biết tiểu thư suy nghĩ gì, lúc nào cũng im lặng. Nàng cảm thấy có chút kỳ lạ không rõ tại sao. Bình thường vừa gặp nàng, tiểu thư đều lao đến hỏi tin tức của Lục hoàng tử, nhưng từ mấy hôm trước bỗng ở lì trong phòng không chịu ra ngoài.
“Đi thôi.” Với Thủy phủ này nàng cũng đã có chút hiểu biết, ít ra, đi trên đường cũng sẽ không nhận nhầm người. Giờ cũng là lúc nên ra ngoài rồi.
“Tiểu thư……” Nàng không thay quần áo sao? Thính Lan nhìn bộ xiêm y trắng đơn giản của tiểu thư, thảng thốt. Mỗi lần ra khỏi cửa, dù là đi đâu, tiểu thư đều phải trang điểm kỹ càng.
Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua quần áo trên người mình, thầm xem thường cô nàng Thủy Băng Tuyền ở quá khứ kia. Nàng ta thật chẳng có chút thẩm mĩ nào cả! Quần áo thì lòe loẹt, phô trương chẳng đẹp chút nào, nàng phải lục tung cả tủ lên mới tìm được một bộ tương đối vừa mắt. Mấy ngày nữa phải xuống phố tự chọn trang phục vậy! Thân thể này đã thuộc về nàng, đẹp hay xấu, nàng tự biết cách ăn mặc.
“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau đi thôi!” Nghe nói Thính Lan là nha hoàn Trương Thanh Thanh đã cẩn thận chọn lựa, từ nhỏ đã cùng Thủy Băng Tuyền lớn lên. Có điều… hình như Thính Lan rất sợ Thủy Băng Tuyền, từ trước tới nay chưa dám nhìn thẳng vào mắt nàng!
“Vâng, tiểu thư.” Thính Lan vội cúi người, nhường cho Thủy Băng Tuyền đi trước, mình theo sát ngay đằng sau.
Thủy phủ không hổ là thế gia vọng tộc, từ cành cây đến ngọn cỏ đều được chăm sóc kĩ lưỡng, mỗi viên đá, mảnh ngói đều là khắc chạm kĩ lưỡng mà thành, không hề có chút cẩu thả nào. Ngay cả trang phục của đám a hoàn cũng dùng vải hoa dệt may tinh xảo.
Thấy Thủy Băng Tuyền đi qua, đám người kia đều cúi đầu không dám nhìn ngó hay cười đùa. Hiện tại, tâm tình của Tam tiểu thư đang không được tốt, ai dám động vào? Nhưng nghĩ đến chuyện của Lục hoàng tử và Vân tiểu thư, mọi người đều thầm thương thay cho Thủy Băng Tuyền! Đã hai mươi tuổi rồi còn chưa lập gia đình, không biết sau này còn có ai đến hỏi cưới nàng nữa hay không…
Đông Uyển là nơi ở của Trương Thanh Thanh và Thủy Băng Tuyền. Bây giờ, Trương Thanh Thanh đang ngồi trong Đông Uyển ngắm hoa, chờ Thủy Băng Tuyền đến.
Hoa thơm khoe sắc bốn phương trời hoàn toàn đối lập với tâm tình ảm đạm trong lòng người, Trương Thanh Thanh khẽ ấn ấn huyệt Thái Dương, đã ngoài bốn mươi tuổi, sắc đẹp cũng nhạt phai theo thời gian, khi tuổi thanh xuân rời đi cũng là ngày tàn của một mỹ nữ.
Bà thở dài một tiếng, liệu sau này Tuyền Nhi có phải chịu cô đơn như mình không? Hiện tại, Quý phi nương nương cũng không thể làm gì được, nghe nói Lục hoàng tử thường xuyên qua lại cùng Vân gia, có lẽ… có lẽ Tuyền Nhi sẽ bị Lục hoàng tử vứt bỏ!
Bây giờ Tuyền Nhi đã ngoài hai mươi tuổi, nếu từ hôn, sau này… còn có thể gả ra ngoài nữa không?
Phải chăng bà đã sai rồi sao? Bà không nên nuông chiều Tuyền Nhi như vậy sao? Nhưng từ trước đến nay, lão gia chưa từng coi Tuyền Nhi ra gì, Thủy phủ cũng không thể là chỗ dựa mãi mãi cho Tuyền Nhi được. Bà làm mẹ chỉ mong con được sống yên ổn, không bị người ta coi thường!
Điều đó cũng sai sao?
“Phu nhân, tiểu thư đã đến.” Tỳ nữ bên người Trương Thanh Thanh nhắc nhở.
Nhìn Tuyền Nhi đang đi tới, trong mắt Trương Thanh Thanh lộ ra vẻ vui mừng, Tuyền Nhi của bà đã lớn rồi, nhưng……
“Mẹ.” Thủy Băng Tuyền lễ phép gọi người bên trong đình, Trương Thanh Thanh mặc áo lụa màu tím, thoạt nhìn ước chừng bốn mươi tuổi, dung mạo thanh tú, nhìn rất giống Thủy Băng Tuyền. Chỉ có điều đôi mắt kia không phải là mắt phượng hẹp dài như nàng mà là một đôi mắt to, linh động. Một mĩ nhân cổ đại kinh điển!
“Tuyền Nhi……” Trương Thanh Thanh nhìn Thủy Băng Tuyền, lại liếc mắt nhìn đám người hầu phía sau :”Các ngươi lui xuống đi.”
“Vâng, phu nhân.” Tất cả mọi người cung kính cúi người đi xuống.
“Tuyền Nhi…” Vẻ mặt bà thoáng chút sầu lo, đôi môi đỏ mấp máy, muốn nói lại thôi.
“Lục hoàng tử muốn hủy hôn…” Thủy Băng Tuyền rời mắt khỏi phong cảnh xung quanh, nhìn người trước mắt. Đúng là một người mẹ tốt! Chỉ có điều nàng ta không biết hưởng, lại yêu một nam nhân vạn lần không nên để mắt tới!!
“Tuyền Nhi?” Trương Thanh Thanh mở to mắt nhìn vẻ mặt bình thản của Thủy Băng Tuyền, cố tìm cho ra một chút khổ sở, nhưng đôi mắt kia vẫn bình tĩnh, lẳng lặng như mặt nước. Bà thoáng nghi hoặc, Tuyền Nhi không đau lòng?
“Nếu bây giờ con khóc, người có thể làm cho Lục hoàng tử cưới con sao?” Thủy Băng Tuyền hạ thấp ánh mắt.
Trương Thanh Thanh thân mình chấn động: “Tuyền Nhi… Mẹ… Mẹ xin lỗi con.” Là do bà tin Ánh Thu, nghĩ rằng Ánh Thu là mẫu phi của Lục hoàng tử. Nhưng Lục hoàng tử là người hoàng thất, hôn sự của hắn đâu phải chỉ do mẫu phi định đoạt. Tại sao lúc đó bà không nghĩ ra như vậy.
Bây giờ hại Tuyền Nhi lớn tuổi còn bị hủy hôn… Phải làm sao đây?
Thủy Băng Tuyền lạnh lùng nhìn vẻ áy náy của Trương Thanh Thanh chợt nhớ đến mẹ của nàng. Không biết hiện giờ mẹ như thế nào? Tuy biết với tính cách của mẹ, sẽ không đến mức làm điều gì dại dột nhưng đau thương là điều không thể tránh!
“Hắn muốn hủy hôn thì cứ hủy, đừng dây dưa không rõ ràng, ít nhất phải biết giữ lại cho người khác chút tự tôn.” Thủy Băng Tuyền lại thản nhiên nói. Hiện tại nàng đang sống trong thân thể này, vẫn nên tôn trọng Trương Thanh Thanh một chút! Chỉ vậy mà thôi! Nếu không phải một người quan trọng, nàng cũng không cần quan tâm!
“Tuyền Nhi, con thấy biểu ca của con thế nào?” Quan Duệ là cháu bà, nếu nàng xin ca ca để Quan Duệ cưới Tuyền Nhi thì cũng khbiểu ca, biểu muội hông được!
>
Thủy Băng Tuyền nhếch lông mày, mắt phượng híp lại: “Mẹ chê con không đủ sức hấp dẫn? Muốn thông báo với cả kinh thành rằng Lục hoàng tử không cần con gái mẹ nên phải đẩy về Trương gia sao?” Thật hay nói đùa! Ở hiện đại có nhiều đàn ông như vậy, nàng còn không muốn kết hôn, bây giờ, nàng lại càng không muốn lập gia đình. Đàn ông ở đây đều rất coi thường phụ nữ, mình thương yêu hắn hết lòng, chắc gì hắn đã coi mình là con người! Tự do tự tại là tốt nhất.
“Tuyền Nhi?” Trương Thanh Thanh hít một ngụm khí lạnh, nghẹn họng, trân trối nhìn con gái của mình, Tuyền Nhi… Tại sao lại hạ thấp mình như vậy? Là nàng phải chịu quá nhiều đả kích sao?
“Tuyền Nhi… Con nói bậy gì thế?” Tuy điều đó là sự thật, nhưng… nhưng cũng không nên nói trắng ra như vậy!
“Được rồi, mẹ, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.” Thủy Băng Tuyền tao nhã thưởng thức chén trà đặt trên bàn. Trương Thanh Thanh ngẩn ngơ nhìn Tuyền Nhi của bà xinh đẹp động lòng người, nhìn kỹ, bà lại càng giật mình. Tuyền Nhi từ khi nào lại mặc quần áo đơn giản, trang nhã như này vậy. Mái tóc đen dài chỉ búi gọn, đôi mắt phượng, giống như Thủy Toa Lâm, tỏa ra thứ ánh sáng cuốn hút, khiến người ta phải đắm chìm trong ánh mắt mê hoặc ấy. Bà không biết phải dùng từ gì để miêu tả! Tư thế thưởng trà phảng phất tao nhã giống như trời sinh đã khác người… Cao quý! Là cao quý! Vẻ sang trọng, cao quý như ánh hào quang lấp lánh tỏa ra từ Tuyền Nhi của bà.
Không phải sức mạnh lấn ép người khác mà hết sức tao nhã, một động tác bình thường cũng quyến rũ mê người!
“Khối ngọc bội kia mẹ cũng nên trả sớm cho nhà người ta. Đồ vật không đáng giá như vậy không nên giữ lại làm gì. Nếu mẹ thích, con sẽ chọn một cái đẹp hơn ẹ.” Thủy Băng Tuyền thấy Trương Thanh Thanh khẽ giật mình, đảo mắt qua miếng ngọc bội trên bàn. Thật là hết chỗ nói! Chỉ một miếng ngọc bội mà cũng có thể quyết định số phận của một người sao?
“Không đáng giá?” Trương Thanh Thanh cầm miếng ngọc bội, đây chính là đồ vật tượng trưng cho thân phận của một hoàng tử, Tuyền Nhi nói là không đáng giá? Này… Xem ra Tuyền Nhi thật sự phải chịu đả kích rồi… Đều là tại bà! Bà làm cho tâm trí Tuyền Nhi rối loạn!