Minh Hôn Cái Đầu Anh Á Chương 7

Chương 7
Cử Hành Hôn Lễ (1)

Mẹ Sở dắt bàn tay lạnh như băng của Lương Ý chậm rãi đi xuyên qua hành lang xuống cầu thang tới đại sảnh chính ở lầu một. Sau lưng cô là hai cô gái trẻ vẻ mặt vô cảm, cứng ngắc xách vạt váy dài đi sát theo hai người.

Ánh đèn ở chính giữa đại sảnh mờ ảo không rõ, trước cửa phòng khách còn có hai người phụ nữ trung niên đứng ở hai bên, trong tay mỗi người cầm một cây nến màu đỏ. Trên thân nến hình như có khắc hoa văn gì đó, nhưng cách hơi xa nên Lương Ý không thấy rõ.

Hai người phụ nữ trung niên nhìn thấy bọn họ đi xuống thì lập tức bước lên phía trước, nhã nhặn mở miệng, "Thiếu phu nhân, phu nhân, buổi tối tốt lành."

Mẹ Sở nhu hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng hỏi, "Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Hai người phụ nữ trung niên cúi đầu, cung kính trả lời, "Tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi rồi."

"Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi!" Mẹ Sở hài lòng gật đầu.

Không phải muốn cử hành hôn lễ ở chỗ này sao, còn muốn đi đâu nữa?

Lương Ý nhíu mày, cảm giác thấp thỏm không yên lại dâng lên tràn ngập trong lòng. Thật vất vả mới có dũng khí quyết tâm, bây giờ lại bắt đầu có chút dao động rồi .

Dường như mẹ Sở nhìn thấu sự do dự của cô, lên tiếng an ủi, "Tiểu Ý, không có việc gì đâu. Hôn lễ vẫn cử hành trong nhà chúng ta, nhưng là ở dưới này." Nói xong bà chỉ chỉ sàn nhà lát đá sáng bóng dưới chân.

"Dưới đất" là có ý gì? Chẳng lẽ là định giết mình luôn?

Mẹ Sở không nói gì, chỉ buông tay của cô ra, đi thẳng tới một chiếc ghế dựa làm bằng gỗ tử đàn ở một góc khuất, nhẹ nhàng nhấc hai chân ghế phía trước lên .

Trong lúc Lương Ý còn đang cảm thấy khó hiểu thì một phiến đá cách cô 30cm ở phía trước kêu lên nặng nề, sau đó từ từ mở rộng ra tạo thành một cái hố vừa đủ cho một người trưởng thành đi xuống. Lương Ý đưa mắt nhìn xuống phía dưới, bên dưới cửa động là từng bậc thang đá đều tăm tắp. Cứ cách một mét lại có một cây đèn cầy treo trên vách tường, cầu thang được xây theo hình xoắn ốc quanh co, sâu hun hút.

Mẹ Sở bước tới, nhận cây nến của một người phụ nữ trung niên, quay lại nhìn Lương Ý nói, "Chúng ta đi thôi!"

"Dưới đó là chỗ nào ạ?" Lương Ý cắn môi, ngẩng đầu lên chất vấn Mẹ Sở.

Mẹ Sở bước xuống một bậc thang, sau đó cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng dắt cô đi xuống, "Chỉ là một mật thất dưới đất thôi. Ở đó cử hành hôn lễ bác mới thấy yên tâm."

"Sau khi nghi lễ kết thúc, bác sẽ thực sự thả con về nhà phải không?" Lương Ý bị động đi xuống dưới.

Bước chân mẹ Sở thoáng dừng một chút, nghiêng đầu qua chỗ khác, dịu dàng cười một tiếng, dưới ánh nến bập bùng, lại mang đến cảm giác âm trầm khó tả. "Con còn có lựa chọn nào khác sao?"

Lương Ý cắn răng. Quả thật, cô không có. Hoặc là ngoan ngoãn thuận theo, hoặc là bị ép buộc tiến hành, lựa chọn nào cũng chỉ có một kết quả, chẳng qua là khác biệt trong quá trình đạt được kết quả đó mà thôi.

"Tiểu Ý, chúng ta đi nhanh lên một chút, tiểu Du đang chờ con ở dưới đó đấy!" Mẹ Sở dứt lời lập tức tăng nhanh bước chân.

Trong lòng Lương Ý khá bất mãn, nhưng lại không dám phản kháng. Mà dù cô có phản kháng thì hai cương thi sau lưng này cũng có thể dễ dàng khống chế được cô. Lương Ý chỉ có thể chấp nhận bước nhanh theo Mẹ Sở.

Đi qua từng bậc từng bậc thang đá, Lương Ý không biết mình đã đi qua bao nhiêu bậc, trôi qua bao nhiêu phút rồi, đến khi cô cảm thấy có chút mệt mỏi thì rốt cuộc cũng tới nơi.

Tầng hầm rất lớn, rộng rãi nhưng âm u, được bốn trụ lớn điêu khắc cự thú dữ tợn chống đỡ. Toàn bộ ánh sáng chỉ có bốn cây nến ở bốn góc tường chiếu tới, trong không khí tản ra một loại hơi thở ngọt ngấy. Ở giữa phòng có một phiến đá lớn giống như giường ngủ, dưới mặt đất bằng phẳng có rất nhiều vết lõm sâu, rải rác ở khắp tầng hầm. Đặc biệt là tập trung rất nhiều trước một bức tường đá khổng lồ, chiều dài chừng 40 mét, rộng khoảng 30 mét.

Trên bức tường đá đó có khắc một con quái thú chỉ có một cái đầu lâu cùng miệng mà không có thân thể. Trong miệng quái thú còn chìa ra răng nanh bén nhọn, kỹ thuật chạm trổ trông rất sống động, dường như khiến người nhìn cảm thấy chỉ một giây nữa thôi quái thú sẽ lao ra khỏi bức tường, bước sang thế giới bên này.

"Thao Thiết. . . . . ." Lương Ý vô thức gọi ra tên của cự thú được khắc trên tường.

"Thiếu phu nhân thật hiểu biết!"

Sau lưng có tiếng bước chân chậm rãi cùng giọng nói quen thuộc khiến Lương Ý giật mình xoay người lại, quả nhiên, "Bệnh thần kinh? !"

Người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn nghe thấy Lương Ý "gọi" mình thì nhíu mày một cái, sau đó liếc mắt sang vị quản gia nhà họ Sở đi cùng, chậm rãi nói: "Thiếu phu nhân, mắng chửi người khác như vậy không hay đâu!"

"Chuyện này là sao? Sao ông ta lại ở chỗ này?" Lương Ý chất vấn mẹ Sở đang đứng bên cạnh.

Mẹ Sở bình tĩnh mở miệng, "Tiểu Ý, ông ấy là người chủ hôn!"

"Người chủ hôn? Không phải ông ta bị bệnh thần kinh sao? Mọi người lại để một người bị bệnh thần kinh làm chủ hôn? Đầu óc có vấn đề sao?" Lương Ý lớn tiếng gầm lên.

Mẹ Sở liếc nhìn quản gia, quản gia lập tức tiến lên phía trước, "Thiếu phu nhân. Hôn lễ sắp cử hành rồi, xin đừng bận tâm đến những chuyện nhỏ này."

"Chuyện nhỏ? Đây là chuyện nhỏ? Chuyện nhỏ cái đầu ông ấy! Rốt cuộc mấy người có ý đồ gì?" Lương Ý hoàn toàn mất khống chế.

Người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn hơi nheo mắt lại, đi tới trước mặt Lương Ý, cầm một cái chai giống như bình hồ lô nhỏ, nhẹ nhàng giơ qua giơ lại trước mắt cô.

Lương Ý vốn muốn xoay người rời đi đột nhiên trong nháy mắt chân tay cứ như bị buộc vào mấy chục tấn sắt, nặng nề vô cùng, không có cách nào cử động được. Trong lòng cô kinh hãi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông đã làm gì?"

"Thiếu phu nhân, nghi thức sắp được tiến hành rồi. Cô còn muốn chạy đi đâu?" Khóe miệng người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn khẽ cong lên, cất bình nhỏ vào trong túi, phất phất tay. Một lúc sau, một người đàn ông tráng kiện có nước da sẫm màu khó xác định được tuổi nghiêm mặt mang di thể của Sở Du ra, đặt ở bên phải Lương Ý.

Lương Ý nhìn gương mặt tinh xảo nhưng trắng bệch của Sở Du, sắc mặt cô rất khó coi.

Lúc này Sở Du mặc một bộ tây trang màu đen phẳng phiu, trước ngực cài một đóa hoa hồng bạch. Tóc được chải gọn gàng về phía sau, không biết có phải do dao động trong quá trình di chuyển hay không, có vài sợi tóc rủ xuống trên trán cậu.

"Quản gia A, đỡ di thể của thiếu gia dậy đi." Người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn lên tiếng phân phó quản gia.

Nghe vậy, người đàn ông vừa nãy đưa thi thể của Sở Du ra lập tức lui xuống một bước, còn ông quản gia đi tới, đỡ di thể cứng ngắc của Sở Du dậy.

"Tốt lắm, bắt đầu nghi thức thôi!" Người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn nói xong, cầm một thanh dài nhỏ giống như một khúc xương được đẽo thành con dao từ trên phiến đá lên. Ở mũi dao có một vết màu đỏ giống như máu, dưới dao treo một mảnh huyết ngọc hình tròn.

"Thiếu phu nhân, đưa tay cho tôi!"

"Ông định làm gì hả? Cút ngay!" Lương Ý hết sức hoảng sợ hét lớn.

Người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn cũng không chẳng để ý, chỉ trực tiếp đưa tay qua, cầm bàn tay đang nặng như chì của cô lên. Đúng lúc ông ta chuẩn bị dùng con dao cắt vào tay cô thì đột nhiên lại ngẩng đầu lên, buông tay cô xuống, bất đắc dĩ mở miệng, "Sở thiếu gia, tôi chỉ chạm thử vào tay của cô ấy thôi, cậu có cần phải hung dữ với tôi như vậy không? Hơn nữa, nếu cậu không cho tôi đụng vào cô ấy thì làm sao có thể tiến hành nghi thức được đây?"

Trái tim Lương Ý như ngừng đập, giống như đang bị ai đó bóp chặt, cực kỳ khó chịu.

Mà mẹ Sở đứng bên cạnh cô lại vô cùng vui mừng: "Đại sư, tiểu Du đã đến rồi sao?"

Người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn thở dài một tiếng, nói: "Sau khi thiếu phu nhân đến, cậu ấy vẫn luôn ở đây." Dừng lại một chút, ông ta cau mày, nhìn về phía di thể bên cạnh Lương Ý thương lượng, "Nếu cậu không thích tôi chạm vào cô ấy thì để cho mẹ cậu làm việc này, có được không?"

"Tôi làm?" Mẹ Sở có chút lúng túng hỏi lại.

"Sở thiếu gia không muốn tôi chạm vào thiếu phu nhân, vậy thì phải trông cậy vào bà thôi, phu nhân." Người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn đem con dao đưa cho Mẹ Sở.

Chuyện phát triển đến tình huống này, Lương Ý cảm thấy trán mình đổ ra không ít mồ hôi lạnh. Cô cố gắng trấn tĩnh khuyên giải mẹ Sở, "Bác gái, ông ta là kẻ xấu, ông ta lừa bác đấy. Trên thế giới này căn bản không có ma quỷ gì hết."

Mẹ Sở nhìn di thể của Sở Du một cái, quay đầu lại nói với Lương Ý: "Tiểu Ý, đừng sợ. Không có việc gì đâu, sẽ rất nhanh thôi!" Dứt lời, bà giơ cao con dao lên. . . . . .

 

Nguồn: truyen8.mobi/t128669-minh-hon-cai-dau-anh-a-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận