“Bác sĩ Lưu, Tiểu Vũ nó……….Không có chuyện gì chứ?” Sau khi bình tĩnh lại, họ mới lo lắng hỏi.
Bác sĩ Lưu trao cho họ một ánh mắt yên tâm nói: “Không sao, vừa rồi do kích động nhất thời, huống hồ lại vừa mang thai không lâu nên dẫn đến hôn mê, tiểu thư sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
Sắc mặt bối rối của hai người lập tức yên ổn phần nào, Thẩm Lạc Chính nhìn Tư Vũ đang ngủ say hỏi: “Bác sĩ Lưu, nếu như muốn bỏ đứa bé đi thì có những cách nào?”
Bà Thẩm lên tiếng: “Ông à………..”
Bác sĩ Lưu cũng kinh ngạc nhìn ông, đến khi ông hỏi lại lần nữa mới nghiêm túc nói: “Tư Vũ tiểu thư mới mang thai không lâu, chúng ta có thể thử dùng thuốc, phương pháp này áp dụng với phụ nữ mang thai 40 ngày, vừa thuận tiện lại vừa an toàn, không để lại bất cứ di chứng nào.”
“Được! Vậy dùng phương pháp đấy đi, ông giúp tôi liên lạc với bệnh viện, hai ngày sau tiến hành.”
“Tôi có người bạn ở khoa phụ sản, có thể nhờ bà ấy sắp xếp.”
“Ừ.” Thẩm Lạc Chính gật đầu.
“Không có việc gì thì tôi xin phép đi trước. Đến lúc đó sẽ liên lạc với ông sau.”
“chị Vương, tiễn bác sĩ Lưu ra về.” Thẩm Lạc Chính giao việc cho chị Vương.
Chờ chị Vương tiễn bác sĩ Lưu ra về, bà Thẩm gấp giọng nói: “Ông à, ông thật sự muốn bỏ đứa bé này sao?”