Mio Con Trai Ta Chương 10


Chương 10
Bộ Vuốt Sắt.

Những đám mây đen kịt sà xuống mặt hồ âm u, không gian đầy tiếng kêu khóc của lũ Chim Bị Bùa Mê. Những con sóng tung bọt đen, con thuyền của chúng tôi sẽ lướt trên những con sóng đó mà qua Hồ Chết, hoặc có thể sẽ bị chúng xô đập vào ghềnh đá nằm không xa dưới chân lâu đài của Nam tước Kato.

Ông Thợ Rèn Gươm đứng cạnh lỗ cửa và nhìn tôi tháo dây neo con thuyền bé nhỏ. Nó được neo trên một cái vịnh nhỏ ở trong núi, nằm khuất giữa những vách đá cao.

"Nam tước Kato biết rất nhiều thứ," Ông Thợ Rèn Gươm nói, "nhưng hắn không biết Hồ Chết ăn sâu vào ngọn núi của ta, hắn không biết. Hắn không biết gì về cái vịnh bí mật của ta, không biết gì về con thuyền neo ở trên cái bến bí mật dưới cửa sổ của ta."

"Ông có con thuyền làm gì nếu ông bị xích thế và ông chẳng bao giờ được chèo?" tôi hỏi.

"Ta chèo được," Ông Thợ Rèn Gươm nói. "Ta leo qua cái cửa hang này, kéo thật căng sợi dây xích, rồi ta chèo. Ta có thể chèo được một quãng dài bằng ba lần con thuyền trong cái vịnh bí mật của ta."

Ông đứng cạnh cửa hang, bóng ông to lớn sừng sững và đen thẫm trên bến. Trời rất tối, nên tôi không thấy rõ ông, nhưng tôi nghe tiếng ông cười. Tiếng cười lạ lùng, đáng sợ, như thể ông thực sự không biết cười.

"Nam tước Kato biết rất nhiều thứ," ông nói. "Nhưng hắn còn chưa biết người lên con thuyền của ta sẽ vượt Hồ Chết tối nay."

"Nhưng cũng có việc ông không biết," tôi nói. "Ông không biết con thuyền của ông liệu có còn trở lại với ông nữa hay không. Có thể đêm nay nó sẽ chìm sâu xuống đáy hồ. Có thể nó sẽ giống như chiếc nôi bị sóng đánh ngả nghiêng giữa lòng Hồ Chết, và trong chiếc nôi đó là cháu và Pompoo đang ngủ. Lúc đó ông sẽ nói gì?"

Ông Thợ Rèn Gươm thở dài.

"Nếu như thế thì ta sẽ nói, 'Hãy ngủ cho ngon, Hoàng tử Mio! Ngủ ngon trong nôi cho sóng đu đưa!' "

Tôi vung mái chèo lên, và bóng Ông Thợ Rèn Gươm dần khuất. Ông biến mất vào bóng đêm. Nhưng chúng tôi chưa kịp vượt qua đoạn kênh hẹp thông giữa cái vịnh bí mật và Hồ Chết thì đã nghe tiếng ông gọi khẽ, "Cẩn thận nhé, Hoàng tử Mio. Cẩn thận trước Bộ Vuốt Sắt nhé. Hãy cầm gươm sẵn sàng, nếu không Hoàng tử Mio sẽ chết."

"Hoàng tử Mio sẽ chết... Hoàng tử Mio sẽ chết," những vách đá xung quanh chúng tôi thì thầm ma quái. Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ ngợi, vì đúng lúc đó Hồ Chết nổi sóng dữ dội ập vào con thuyền của chúng tôi, đẩy nó rời xa ngọn núi của Ông Thợ Rèn Gươm.

Con thuyền lướt đến một vùng nước sâu, cuộn xoáy, ở cách bờ rất xa. Cả Pompoo và tôi đều cảm thấy mình quá nhỏ nhoi và hoảng sợ.

"Ước gì con thuyền của mình đừng quá nhỏ thế này," Pompoo nói. "Ước gì cái hồ đừng sâu thăm thẳm thế này, những con sóng đừng cuồn cuộn thế này, ước gì mình đừng quá nhỏ bé và cô đơn!"

Chao ôi, sóng ở Hồ Chết mới dữ dội làm sao! Tôi chưa từng thấy những con sóng dữ dội đến thế bao giờ. Sóng đổ ào lên chúng tôi, xô đẩy, cuốn chúng tôi đi băng băng mỗi lúc một xa hơn, tới đối mặt với những con sóng còn cuồng nộ hơn. Chèo chống chỉ vô ích. Chúng tôi gồng hết sức mình giữ chặt mái chèo, nhưng một đợt sóng chồm lên giật phăng một mái chèo, rồi một đợt sóng hung hãn khác xô vào bẻ gãy nốt mái chèo kia. Sóng tung bọt dựng đứng xung quanh chúng tôi và con thuyền bé nhỏ, mỏng mảnh của chúng tôi.

"Bọn mình mất hết mái chèo rồi," Pompoo nói. "Chẳng mấy chốc có lẽ con thuyền cũng chẳng còn. Nếu sóng ném bọn mình vào vách đá ở dưới chân lâu đài của Nam tước Kato thì con thuyền sẽ vỡ tan mất thôi. Lúc đó thì mình sẽ chẳng cần đến cả mái chèo lẫn con thuyền nữa."

Lũ Chim Bị Bùa Mê từ khắp nơi bay đến. Chúng lượn vòng quanh chúng tôi, vừa kêu thảng thốt vừa than vãn về số phận của mình. Chúng bay rất gần. Có thể thấy rõ những đôi mắt nhỏ của chúng vô hồn, sầu muộn trong bóng tối.

"Có phải chim là em trai của Nonno đấy không?" tôi hỏi một con. "Có phải chim là em gái nhỏ của Totty đấy không?" tôi hỏi một con khác.

Nhưng chúng chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt nhỏ vô hồn, sầu muộn, và tiếng kêu của chúng nghe vô cùng tuyệt vọng.

Mặc dù mái chèo không còn nữa và con thuyền bị sóng đánh tơi tả đã thành rệu rã, chúng tôi vẫn tấp thẳng đến lâu đài của Nam tước Kato. Đó là nơi những con sóng muốn đưa chúng tôi đến, là nơi chúng nghĩ rằng chúng sẽ đập chúng tôi vào vách đá. Chúng tôi phải chết dưới chân Nam tước Kato. Đó là điều những con sóng muốn.

Chúng tôi ngày càng đến gần vách đá hiểm trở, càng lúc càng gần tòa lâu đài thâm u có con mắt trừng trừng ma quái, con thuyền mỗi lúc một lướt nhanh, sóng càng lúc càng dữ dội.

"Giờ thì," Pompoo nói, "giờ thì... Ối, Mio ơi, thôi hết rồi!"

Nhưng rồi một điều kỳ lạ đã xảy ra. Ngay lúc chúng tôi tưởng mình chết đến nơi rồi thì sóng chợt dịu dần rồi trở nên êm ả. Sóng nhịp nhàng đưa con thuyền của chúng tôi vượt qua tất cả những bãi đá ngầm nguy hiểm, rồi nhẹ nhàng đẩy nó áp vào vách đá đen lởm chởm ngay bên chân tòa lâu đài của Nam tước Kato.

Tại sao lúc đầu những con sóng trào lên giận dữ như thế rồi lại lặng dần? Tôi không hiểu. Có lẽ sóng căm ghét Nam tước Kato và vui mừng giúp người nào đến tiêu diệt hắn. Có lẽ Hồ Chết đã từng là một hồ nước xanh nhỏ vui tươi giữa đôi bờ thanh bình, một hồ nước nhỏ phản chiếu ánh nắng vào những ngày hè tươi đẹp với những con sóng lăn tăn rì rào vỗ vào bờ đá. Có lẽ đã có thời trẻ em bơi lội và chơi đùa trên bờ, tiếng cười của trẻ em reo vang trên mặt nước chứ không phải tiếng than khóc sầu muộn của đàn Chim Bị Bùa Mê như bây giờ. Có lẽ vì thế sóng đã dâng cao quanh chúng tôi, vì thế chúng đã sủi bọt thành hàng rào che chúng tôi khỏi con mắt trừng trừng ma quái từ tòa lâu đài nằm trên cao.

"Cảm ơn hồ nước tốt bụng!" tôi nói. "Cảm ơn những con sóng mãnh liệt!"

Nhưng sóng đã lặng. Mặt nước đen tĩnh mịch, im lìm không đáp.

Ở trên cao, tít trên đỉnh vách đá dốc đứng sừng sững nhô lên tòa lâu đài của Nam tước Kato. Chúng tôi đã đứng trên dải bờ biển của hắn. Chúng tôi chưa bao giờ đến gần hắn như thế, và đêm nay sẽ là đêm giao chiến của chúng tôi. Tôi tự hỏi mọi người có biết điều đó không, những người đã chờ đợi hàng nghìn năm nay. Tôi tự hỏi họ có biết đây là đêm giao chiến hay không, và họ có nghĩ về tôi không. Đức Vua cha tôi có nghĩ về tôi không? Tôi hy vọng là có. Tôi biết Người có nghĩ. Tôi biết Người đang ngồi một mình ở nơi xa xôi, nghĩ về tôi, và buồn bã thì thầm một mình, "Mio, con trai ta!"

Tôi ghì chặt thanh gươm, thấy nó như ngọn lửa nung bỏng tay mình. Tôi sẽ phải đánh một trận ác liệt, tôi không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa. Tôi muốn gặp Nam tước Kato cho dù thế nào đi chăng nữa. Tôi đã sẵn sàng cho trận chiến, cho dù nó có thể đẩy tôi vào chỗ chết.

"Mio, tớ đói quá," Pompoo nói.

Tôi lấy phần Bánh Hết Đói còn lại ra, chúng tôi ăn bánh bên cạnh vách đá dưới lâu đài của Nam tước Kato. Sau khi đã ăn hết bánh, chúng tôi cảm thấy no nê, khỏe khoắn hơn và gần như vui sướng. Nhưng đó là mẩu bánh cuối cùng, và chúng tôi không biết khi nào mới lại được ăn nữa.

"Bây giờ mình phải leo lên vách đá," tôi bảo Pompoo. "Không có cách khác để lên lâu đài của Nam tước Kato đâu."

"Tớ cũng nghĩ vậy," Pompoo nói.

Thế là chúng tôi bắt đầu leo lên vách đá cao và dốc khủng khiếp.

"Ước gì vách đá đừng dốc đứng như thế," Pompoo nói. "Ước gì đêm đừng tối đen như thế, và mình đừng nhỏ bé và cô đơn thế này."

Chúng tôi cứ leo mãi lên cao, chậm chạp, khó khăn, tay chân bám chắc vào các khe kẽ và gờ đá nhô ra. Đôi khi tôi quá sợ, nghĩ rằng mình không thể tiếp tục và sẽ rơi xuống, thế là hết. Nhưng đến phút chót, thể nào tôi cũng vớ được chỗ để bám víu, cứ như chính vách đá mọc thêm ra một gờ nhỏ dưới chân tôi lúc tôi sắp rơi xuống. Có lẽ ngay cả vách đá cũng căm ghét Nam tước Kato và vui mừng giúp đỡ bất cứ ai đến tiêu diệt hắn.

Lâu đài của Nam tước Kato nằm cao tít, cao tít phía trên mặt nước, và chúng tôi buộc phải leo lên cao chót vót đến tận bức tường lâu đài trên đỉnh vách đá.

"Chẳng mấy chốc chúng mình sẽ lên đến đỉnh," tôi thì thầm với Pompoo. "Chẳng mấy chốc mình sẽ leo qua tường, rồi..."

Chợt có tiếng nói vẳng xuống! Bọn lính canh đang nói với nhau trong bóng tối, hai tên lính canh đen ngòm đang canh gác bên bức tường.

"Tìm đi! Tìm khắp nơi đi!" một tên nói. "Nam tước Kato có lệnh: kẻ thù phải bị bắt. Kẻ thù cưỡi con ngựa bạch phải bị bắt. Đó là lệnh của Nam tước Kato. Hãy tìm trong các hang núi, tìm trong đám cây rừng, tìm trên mặt nước, tìm trong không trung, tìm gần tìm xa, tìm khắp nơi đi!"

"Tìm gần, tìm gần đi!" một tên khác nói. "Chúng ta tìm gần thôi. Có thể kẻ thù đang ở giữa chúng ta. Có thể nó đang leo lên vách đá tối nay. Tìm khắp nơi đi!"

Tim tôi như ngừng đập khi tôi thấy gã thắp một ngọn đuốc. Gã sẽ thấy tôi nếu ngọn đuốc chiếu sáng bên dưới bức tường. Và nếu gã thấy tôi thì thế là hết. Gã chỉ cần vươn ngọn giáo dài đâm chúng tôi một cái. Sau đó gã sẽ không bao giờ cần tìm kẻ thù cưỡi trên con ngựa bạch nữa. Sẽ chỉ có một tiếng bõm ngắn ngủi vang lên khi chúng tôi rơi xuống Hồ Chết và biến mất vĩnh viễn.

"Tìm đi! Tìm khắp nơi đi!" một tên lính canh nói. "Soi ngọn đuốc của mày lên bức tường của lâu đài. Có thể kẻ thù đang leo lên đấy. Tìm khắp nơi đi!"

Tên kia bèn giơ cao ngọn đuốc trong tay rồi nghiêng người qua bờ tường. Ánh sáng rọi trên mặt vách đá, chúng tôi ôm lấy nhau run rẩy như hai con chuột bị mèo vờn đuổi. Ánh đuốc đến gần hơn, bò dọc theo bức tường, càng lúc càng gần.

"Thôi rồi," Pompoo thì thầm, "thôi rồi... Mio ơi, thế là hết!"

Nhưng rồi một điều kỳ diệu xảy ra. Một đàn chim từ bên kia hồ bay tới. Tất cả đàn Chim Bị Bùa Mê đã vỗ cánh bay tới. Một con lao thẳng vào ngọn đuốc làm nó tuột khỏi tay tên lính canh. Chúng tôi thấy một vệt lửa rơi vèo xuống, rồi chúng tôi nghe thấy tiếng xèo xèo của ngọn đuốc chìm xuống tắt ngấm dưới đáy hồ. Nhưng có một vệt lửa khác cũng rơi xuống nước. Con chim cứu chúng tôi đã bốc cháy. Với đôi cánh bốc lửa nó chìm dưới những ngọn sóng trên Hồ Chết.

Chúng tôi rất đau buồn vì cái chết của con chim.

"Cảm ơn con chim bé nhỏ đáng thương," tôi thì thào, mặc dù tôi biết con chim không nghe được và sẽ không bao giờ nghe được gì nữa.

Tôi muốn khóc vì con chim, nhưng lúc này tôi buộc phải nghĩ đến bọn lính canh. Chúng tôi vẫn chưa leo qua tường, còn nhiều hiểm nguy chờ đợi chúng tôi.

Bọn lính canh rất tức giận con chim. Chúng đứng trên bờ tường ngay phía trên chúng tôi. Tôi có thể thấy chiếc mũ đen gớm ghiếc của chúng, nghe giọng nói khàn đục của chúng khi bọn chúng bí mật thì thầm với nhau.

"Tìm đi! Tìm khắp nơi đi!" chúng nói. "Có thể kẻ thù ở mãi tít đằng kia; có thể nó đang leo tường thành ở chỗ nào đó. Tìm khắp nơi!"

Chúng đi vài bước, nhìn về hướng khác.

"Nào!" tôi thì thào với Pompoo. "Nào!"

Chúng tôi leo qua bờ tường. Thật nhanh, chúng tôi leo thật nhanh qua tường; thật nhanh, chúng tôi chạy thật nhanh trong bóng tối đến lâu đài của Nam tước Kato. Chúng tôi nép sát vào bức tường đen của tòa lâu đài rồi đứng im, sợ bọn lính canh phát hiện ra.

"Làm sao vào lâu đài của Nam tước Kato được đây?" Pompoo thì thào. "Làm sao để vào được bên trong tòa lâu đài đen ngòm nhất thế gian được?"

Nó vừa nói xong, một cánh cửa trên vách tường mở ra - một cánh cửa đen lặng lẽ mở ra bên cạnh chúng tôi. Không một tiếng động. Sự yên tĩnh mênh mông và khủng khiếp không giống bất cứ sự yên tĩnh nào khác. Giá như lúc mở ra, cánh cửa "kẽo kẹt" lên một tiếng! Bản lề cửa chỉ cần hơi cót két thì cũng không đáng sợ như thế. Nhưng đây là cánh cửa im lặng nhất trong tất cả các cánh cửa.

Pompoo và tôi tay trong tay bước vào lâu đài của Nam tước Kato. Chúng tôi cảm thấy mình bé nhỏ và sợ hãi chưa từng thấy.

Chưa có bóng tối nào đầy sát khí như thế, chưa có cái lạnh nào thấu xương đến thế, chưa có sự im lặng nào ma quái như trong lâu đài của Nam tước Kato.

Cánh cửa mở vào một cầu thang nhỏ tối, quanh co dẫn lên cao. Đó là cái cầu thang cao nhất, tối tăm nhất tôi từng gặp.

"Ước gì bóng tối đừng đáng sợ thế này," Pompoo thì thào. "Ước gì Nam tước Kato đừng quá độc ác, và chúng mình đừng quá nhỏ bé và cô đơn."

Tôi nắm chặt thanh gươm của mình, rồi chúng tôi rón rén bước lên các bậc thang, tôi đi trước, Pompoo theo sau.

Thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy mình đi qua một ngôi nhà tối tăm - một ngôi nhà không tên, đen tối, đáng sợ. Tôi bị nhốt trong một căn phòng tối, vì thế tôi không thở được, rồi cánh cửa mở ra nuốt chửng tôi vào trong bóng đen sâu thẳm của nó, rồi cầu thang đổ ập làm tôi ngã nhào. Nhưng ngôi nhà trong giấc mơ của tôi vẫn không đáng sợ bằng tòa lâu đài của Nam tước Kato.

Chúng tôi cứ đi, đi mãi lên theo những bậc thang quanh co mà không biết mình sẽ gặp chuyện gì ở nơi cao nhất.

"Mio ơi, tớ sợ lắm," Pompoo thì thào phía sau tôi. Tôi quay lại nắm tay nó, nhưng đúng lúc ấy Pompoo biến mất. Bức tường đã nuốt chửng nó mà tôi không kịp hiểu thế nào. Tôi còn lại một mình trên cầu thang, nghìn lần cô đơn hơn lúc chúng tôi lạc nhau trong ngọn núi của Ông Thợ Rèn Gươm, nghìn lần cô đơn hơn những nỗi cô đơn từ trước đến nay. Tôi không dám gọi to, nhưng đôi tay run rẩy của tôi lần mò trên vách tường chỗ Pompoo biến mất. Tôi khóc và thì thào, "Pompoo, cậu đang ở đâu thế? Pompoo, quay lại đi!"

Nhưng bức tường lạnh lẽo và rắn đanh dưới tay tôi. Không có bất kỳ một kẽ hở nào để Pompoo lọt qua. Tất cả lại im lìm như cũ. Pompoo không đáp lại những tiếng thì thào của tôi, nước mắt tuôn chỉ vô ích.

Chắc chắn không ai trên thế gian cô đơn như tôi lúc tôi quay lại và tiếp tục bước lên những bậc thang. Chắc chắn không bước chân ai nặng nề như bước chân tôi. Tôi gần như không còn sức để nhấc đôi chân của mình, mà những bậc thang rất cao và rất nhiều.

Rất nhiều, nhưng rồi một trong số đó sẽ là bậc thang cuối cùng. Tôi không biết đó là bậc cuối cùng. Tôi không biết bậc nào là bậc cuối, tôi không biết, khi tôi bước trên cầu thang trong bóng tối. Tôi bước một bước và chẳng có gì đỡ dưới chân tôi. Tôi hét lên và rơi xuống, cố vớ lấy một cái gì để bám vào. Và quờ quạng bám được vào bậc thang trên cùng. Tôi treo lơ lửng ở đó, gắng sức quờ chân tìm một chỗ đứng. Nhưng chẳng có gì. Tôi lơ lửng trên một hố đen không đáy. Tôi hoảng sợ vô cùng nhưng không có ai trợ giúp. Chỉ chút nữa thôi tôi sẽ rơi xuống, tôi nghĩ, và thế là hết... "Ôi! Có ai giúp tôi với, giúp tôi với!" tôi gào lên.

Có người lên thang. Có phải là Pompoo không nhỉ?

"Pompoo, Pompoo, giúp tớ với!" tôi thì thào.

Tôi không nhìn thấy nó, trời rất tối. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt hiền lành và đôi mắt giống như đôi mắt Ben của nó.

"Ừ, ừ. Nắm lấy tay nào, ta sẽ giúp," kẻ mà tôi ngỡ là Pompoo thì thào. "Nắm lấy tay nào, ta sẽ giúp!"

Tôi chìa tay ra. Nhưng đó không phải là một bàn tay. Đó là Bộ Vuốt Sắt!

Hết chương 10. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26686


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận