Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh Chương 13


Chương 13
KÝ ỨC

Từ hồi hai người thực sự yêu nhau, Tần Hoan đã biết Cố Phi Trần rất bận, nhưng anh gần như chưa bao giờ dẫn cô tham gia các buổi tiệc chiêu đãi, còn cô đôi lúc cũng vì bài vở, thi thoảng ở lại trong ký túc xá, nên gần như không hiểu lắm về cuộc sống ban đêm của Cố Phi Trần.

Cho đến tận hôm nay, sau bao nhiêu năm, anh và cô đã diễn một vai khác, cô mới đang thực sự bước vào cuộc sống của anh.

Đa phần là những bữa ăn xã giao, đôi lúc cũng có một vài hoạt động công khai, nhưng hành trình hầu hê't là như nhau, cảm nhận cũng chỉ có một, đó là vô vị. Truyen8.mobi

Ngồi bên bàn tiệc ê hề món ăn, tai nghe các loại âm thanh hỗn tạp xung quanh, đón tiếp, ca tụng, tôn sùng, đôi lúc cô cũng nghĩ chẳng lẽ anh không mệt? Hàng ngày đối mặt với những con người và công việc cực kỳ nhạt nhẽo, mặt nạ đeo càng lâu, càng khiến cô không sao nhìn rõ được anh.

Nhưng ngay sau đó cô cũng tỉnh lại, những thứ này đâu có liên quan gì tới cô?

Cô đâu cần hiểu rõ về anh. Hoặc đây đã từng là mong muốn của cô, nhưng giờ không còn cần thiết nữa. Hoặc nếu anh có mệt mỏi thì càng may mắn, như vậy cô cũng được giải thoát, không phải như con rối bị giật dây, cứ nở nụ cười quý báu trước những khuôn mặt cô không hề quen biết.

Nhưng rõ ràng là, trước khi Cố Phi Trần mệt nhoài, anh sẽ không buông tha cô. Lúc này cô còn cảm giác không biết mình sẽ chịu được bao lâu, bởi những cuộc chiêu đãi tiệc tùng này thực sự khiến cô vô cùng mệt mỏi.

Trên thực tế, kể từ khi ra khỏi nhà họ Cô', rồi làm việc trong trường học, cuộc sống của Tần Hoan rất điều độ. Để nhanh chóng hòa mình với sinh viên, đến cả quần áo và giầy dép trước kia cô đều nhất loạt không dùng tới. Khi chuyển nhà, còn nguyên một va li quần áo mới chưa giật mác, nhưng sau khi dọn sang nhà mới, cô liền nhét chúng vào góc tủ sâu nhất. Truyen8.mobi

Còn đủ loại túi xách và giầy hàng hiệu, những thứ này đều từng là một phần trong cuộc sống của cô, sau này cũng nhất loạt bị vứt vào một xó.

Thời gian này, cô học được cách mua quần áo ở những khu bách hóa bình dân nhất, đi cùng đồng nghiệp tới nhũng cửa hàng nhỏ ven đường.

Cô có nhiều đồng nghiệp rất giỏi chọn đồ, chui vào cửa hàng là như cá gặp nước, không bao giờ đi ra trước nửa tiêng đồng hồ. Ban đầu cô không sao thích nghi được, nhưng sau này đi cùng họ nhiều lần, cũng chọn được một vài bộ mà cô yêu thích.

Nhưng mặc những bộ đồ này hoàn toàn không thể đi cùng Cố Phi Trần.

Nên hễ anh tới trường đón cô đi dự chiêu đãi, việc đầu tiên là phải đi mua quần áo giầy dép.

Anh cực kỳ khó tính, đòi hỏi rất khắt khe, trước kia anh không bao giờ can thiệp vào việc quần áo của cô, nhưng giờ hoàn toàn ngược lại, việc gì cũng quản, đến cả những chuyện nhỏ như lựa chọn quần áo, anh cũng chịu bỏ thời gian và kiên nhẫn đưa cô đi, khiến cô cực kỳ khó chịu.

Cô nhớ hôm đó đến cửa hàng, phục vụ nhìn thấy cô, liền cười tươi như hoa, đón tiếp cô một cách nhiệt tình chu đáo: "Cô Tần, lâu rồi không thấy đến. Đợt này cửa hàng có mẫu mã mới, lại vừa đúng cỡ của cô, có cần lấy hết ra cho cô xem không?"

Cô không mấy hứng thú, chọn bừa hai chiếc, nhưng thái độ của cô khiến Cô' Phi Trần không hài lòng, anh loại bỏ hê't mấy chiếc cô lựa chọn.

"Anh nhớ gu của em không tầm thường như thế." Anh ngồi trên ghê' sofa rất rộng, chỉ vào chiếc nhân viên đang cầm trên tay nói: "Là chiếc đó, em thử xem." Truyen8.mobi

Một nhân viên khác như nhận được thánh chỉ, vội vàng bước tới giúp, lấy chiêc Cô' Phi Trần chỉ trong đống váy cô nhân viên kia đang cầm trên tay, dẫn Tần Hoan vào phòng thử đồ.

Lát sau, cô bước ra, Cố Phi Trần nhìn lướt qua rồi nói: "Đường eo không đẹp, đổi cái khác."

Nhân viên liền mang ra một chiếc khác.

Năm phút sau, lại nhận được câu bình phẩm: "Chiêc này màu không hợp với em."

Cứ như vậy đến ba, bốn lần mới khiên người ngồi trong ghế sofa hài lòng.

Đó là một chiếc váy dạ hội bằng lụa màu đen, gần giống kiểu xường xám, so với mấy cái trước, có phần cứng nhắc, thậm chí còn hơi bảo thủ, chỉ có khoảng ren may thủ công tinh tê' trước ngực thấp thoáng lộ ra làn da trắng như phấn ở bên trong.

Nhân viên phục vụ buộc tóc lên giúp cô, cột chặt lại bằng chiếc trâm màu ngọc bích, nhìn trong gương vô cùng tao nhã, rất hợp với chiêc váy cô đang mặc trên người. Nhưng Tần Hoan lại thấy mình chẳng khác nào con rối, sau khi bước vào cửa hàng liền bị người khác điều khiển, nên sắc mặt không vui, lúc chọn giầy, cô chỉ một đôi cao gót nói: "Đôi này."

Phục vụ cười xun xoe lấy chiếc giầy rồi liền quỳ đầu gối xuống, vừa đi giầy giúp cô vừa nói: "Cô Tần thật tinh tường, đôi này là kiểu mới có trong tuần lễ thời trang ở New York hàng mới về hôm kia, size này của cô trong nước chỉ có một đôi duy nhất."

Tần Hoan ướm vào chiêc giầy cao gót 10 phân rồi đứng lên, đi ngang qua trước mặt Cố Phi Trần không hề dừng lại, bước thẳng ra ngoài.

Bữa tiệc vô vị hôm đó kéo dài đến ba, bốn tiếng đổng hổ Cố Phi Trần với tư cách là khách quý của chủ nhà, trừ lúc được mời lên bục nói vài ba câu ra, thì cả buổi tối đều đứng trò chuyện hàn huyên với ông chủ. Truyen8.mobi

Tần Hoan thầm kêu khổ. Cô đi giầy cỡ 6, vốn rất vừa chân, nhưng đã bận cả ngày ở trường, đến cả thời gian ngồi xuống uống cốc nước cũng không có, vừa tan làm đã bị Cố Phi Trần lôi đến cửa hàng mua đồ, lúc này đôi chân như sưng lên, giầy lồng vào chân cũng cảm thây hơi chật, khiến gót chân cô bắt đầu đau âm ỉ.

Cô tranh thủ lúc Cố Phi Trần trò chuvện cùng khách khứa liền chuồn ra ngoài, vòng qua khu đồ ăn bày ở khắp nơi, cuối cùng tìm thây một chiêc sofa bên ngoài ban công.

Chỗ này chắc dùng cho khách khứa ngồi nghi ngơi, nhưng lúc này mọi người đang phấn chấn, dưới ánh đèn chùm cực lớn sáng rực rỡ, ai nấy đều xinh đẹp long lanh, vẻ tĩnh lặng ngoài ban công và sự ồn ào bên trong tạo ra hai thế giới hoàn toàn cách biệt.

Ban công quay về phía đài phun nước giữa vườn hoa, là hình điêu khắc theo phong cách Châu Âu cỡ lớn, tuy cách khá xa, nhưng xung quanh có bật đèn chiếu, nên nhìn rõ đó là hình hai nữ thần trinh bạch với bốn năm tiếu thiên sứ vây xung quanh, tấm vải mỏng quấn quanh cơ thể tràn trề nhựa sống, dáng người rất đẹp. Truyen8.mobi

Rõ là chỉ cách nhau có một vách kính, mọi thứ trong phòng đã như bị chặn lại ở sau cánh cửa. Ngoài ban công vô cùng tĩnh lặng, Tần Hoan tháo giầy, ngồi trên sofa, nhìn ngây ra đài phun nước phía đằng xa.

Bỏ giầy ra cô mới nhận thấy gót chân đã bị phồng rộp lên, chằng trách mà đau như vậy. Cô cúi người xoa nhẹ một cái, rồi lại nghe thấy tiêng ồn ào từ phía sau.

Có người mở cửa kính ra, trong giây lát, tiêng ồn ào ập tới, cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng người cao lớn đó, nhưng do ngược sáng, nên vẻ mặt anh chìm trong bóng tối.

Cô ngây ra rồi dừng tay lại, ngồi thẳng dậy như không có chuyện gì xảy ra, lại nhìn về hướng bên ngoài ban công.

"Em đang làm gì vậy?"

"Hít thở."

Đài phim nước ở giữa bãi cỏ chợt vút cao, rồi lại nhanh chóng hạ xuống, nhìn từ xa, chỉ thấy màu trắng mông lung, rồi nhanh chóng biến mất trong không khí nóng bức.

Cửa đóng rất chặt, thấp thoáng tiếng nhạc valse lọt ra qua khe cửa.

Cô dừng một lát rồi quay lại hỏi: "Anh ra tìm tôi sao?"

"Ừ." Cố Phi Trần trả lời đơn giản, ánh mắt dừng lại trên đôi chân trần của cô nói: "Nhảy nốt mấy bản nhạc cuối là kết thúc thôi."

"Vậy thì đi thôi."

Cô dứng dậy đi lại giầy, bước tới trước mặt anh, thấy anh vẫn đứng đó không nhúc nhích, cô hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Truyen8.mobi

Thực ra đi đôi giầy cao 10 phân, cô vẫn phải ngẩng đầu để nhìn anh.

Ban công hơi tối, nhưng lúc này cô đang đứng đối diện với cửa kính, ánh sáng như ban ngày trong đại sảnh chiếu đúng vào mặt cô, tranh sáng tranh tối, như viên ngọc trắng muốt ở giữa dải ánh sáng, đôi mắt đen, sâu và sáng nổi bật trên đó, xinh đẹp rạng rỡ, khiến người khác phải rung động.

Ánh mắt Cố Phi Trần khẽ ngây ra trên gương mặt cô, như bất chợt chạm vào một kỷ niệm xa xôi nào đó. Rất nhiều năm trước, khi cô còn là cô gái bé nhỏ ngây thơ, cô luôn thích ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt tươi cười, như làn sóng nhấp nhô, lại như báu vật dễ vỡ, khiến người khác không nỡ đưa tay chạm vào, chỉ sợ sẽ vỡ tan.

Một hồi sau, anh mới phát hiện mình bị mất tinh thần, còn Tần Hoan đã quay mặt đi, ánh mắt bình thản nhìn vào khoảng không ồn ào náo nhiệt trong phòng, khuôn mặt không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Anh giơ tay kéo mạnh cửa rồi bảo: "Em vào trong đi." Truyen8.mobi

Bên trong đúng là đang bật nhạc valse, cả sảnh rất rộng, ở giữa làm sàn nhảy, ánh sáng cũng điều chỉnh tối hơn một chút, các đôi nam nữ lúc này cũng đã đặt rượu xuống bàn, đứng xung quanh sàn nhảy.

Nhà tổ chức vừa nhìn thấy Cố Phi Trần, lập tức đón lấy nói: "Mời tổng giám đốc Cố mờ màn giúp chúng tôi."

Cố Phi Trần từ chối khách sáo, nhưng chủ nhà còn khách sáo hơn, nhất định mời anh dẫn đầu đội nhảy.

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh." Cố Phi Trần quay đầu lại nhìn sang phía Tần Hoan, Tần Hoan đang đau chân, nhưng không hề tỏ ý phản đối, lập tức bám lấy cánh tay anh.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô khiêu vũ cùng anh ở một nơi đông đúc thê' này. Và cũng là lần đầu tiên, Tần Hoan phải khiêu vũ trong đau khổ như vậy.

Thực ra từ nhỏ cô đã học khiêu vũ, nhạc cổ điển hay nhạc jazz đều không làm khó được cô, như loại khiêu vũ xã giao này tuy hiếm khi phải tham gia nhưng từ năm sáu, bảy tuổi mẹ đã dạy cô.

Nghe nói mẹ cô ngày còn trẻ là người nổi tiếng trong giao tiếp, mọi cử động của bà đều duyên dáng hấp dẫn, làm say mê bao nhiêu công tử con nhà danh giá. Đương nhiên tâ't cả điều này đều là cô nghe được từ chỗ quản gia, hoàn toàn không có gì đối chứng, bởi khi cô tò mò hỏi mẹ, bao giờ cũng chỉ nhận được lời quở trách vô cùng nghiêm khắc.

Trong mắt của mẹ, cô mãi chỉ là đứa trẻ, trẻ con thì không nên tò mò chuyện người lớn. Truyen8.mobi

Nhạc khiêu vũ uyêh chuyên nhẹ nhàng, tiếng đàn violin đầy mê hoặc. Tần Hoan biết, lúc này mình là tiêu điểm chú ý của tâ't cả mọi người, ngay cả khi xoay vòng cô cũng vẫn cảm nhận được ánh nhìn hướng về mình từ bốn phía.

Thực ra ngay từ phút đầu tiên xuất hiện ở đây cùng Cô' Phi Trần, cô đã khiến mọi người chú ý, huống hồ lúc này anh còn khiêu vũ cùng cô.

Sau lần xuất hiện công khai này, e rằng mọi người đều đã biết thân phận của cô. Trước kia Trần Trạch Như từng cười cô là "sống nơi khuê các không người biết", chuyện lớn như đính hôn cùng Cố Phi Trần năm đó, cũng vì nhà họ Cố làm gì trước nay cũng rất tiết chế, nên không mấy người biết. Nhưng nay, chẳng ai là không hiểu cô chính là vị hôn thê của Cố Phi Trần.

Tần Hoan mặc cho suy nghĩ của mình bay lượn khắp nơi không mục đích, chỉ có vậy mới giúp cô phân tán được bớt sự chú ý, không còn quan tâm đến đôi chân đã đau đến thấu xương.

Cô không khỏi liên tưởng đến nàng tiên cá trong truyện cổ tích của Andersen. Vì tình yêu cô đã hy sinh cả giọng nói và đuôi cá, mỗi bước đi đều như bước trên dao nhọn, nhưng cô vẫn vui lòng nhảy cùng hoàng tử bản nhạc đầu tiên cũng là điệu nhảy cuối cùng. Lúc này, Tần Hoan thấy mình cũng gần giống như nhân vật trong truyện cổ tích, bởi chân cô đau đến mức gần như không còn là chính mình.

Cô xoay người theo bước nhảy của Cố Phi Trần một cách cứng nhắc, trong phút mông lung mơ hồ bỗng cảm thấy bàn tay đỡ sau eo cô như to ra. Hoặc xuất phát từ bản năng, cô phó thác cả trọng lượng cơ thể mình về phía người đối diện.

Thực ra bản nhạc không dài, nhiều lắm cũng chỉ bốn năm phút, nhưng cô cảm giác từng giây trôi qua dài như cả năm. Chỉ hận là cả người bị anh giữ chặt, bước một bước là cả một sự dày vò.

Cuối cùng điệu nhảy cũng kết thúc, thực ra vẫn còn chút đoạn kê't, nhưng Cố Phi Trần đột nhiên dừng lại.

Cô hơi ngạc nhiên, cảm thấy kê't thúc như vậy quá bất ngờ, nhưng Cố Phi Trần đã ôm lấy eo cô, dẫn cô về phía bên sảnh. Những người khác thấy anh dừng lại, mà âm nhạc vẫn đang tiếp tục, bèn kết thành từng cặp khiêu vũ tiếp.

Cố Phi Trần đứng bên sảnh một lát, rồi quay lại nói với chủ nhà: "Rất tiếc, tôi còn có việc quan trọng, phải đi trước."

Chủ nhà vội nói: "Tổng giám đốc Cố khách khí quá, anh bận công việc thì cứ đi, hôm nay thực sự cảm ơn anh, khi nào có thời gian sẽ liên lạc lại."

Tay Cố Phi Trần vẫn để nguyên trên eo Tần Hoan, gật đầu nói: "Hẹn gặp lại."

Tần Hoan gần như nhờ vào sức của Cố Phi Trần mới cố gắng rút ra khỏi khách sạn, Tiểu Lưu sớm đã nhận điện thoại, đỗ xe ở ngay ngoài cửa. Lên xe, Tần Hoan không khỏi chau mày cởi giày ra, đèn trong xe không biê't đã bật lên từ khi nào, chiếu lên bàn chân và gót chân cô, nổi lên vài vết phồng rộp...

"Bình thường khi cãi nhau với anh chẳng phải cũng biết ăn nói lắm sao? Tối nay sao bỗng biến thành câm thê' này." Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông dội từ trên cao xuống. Truyen8.mobi

Tần Hoan chỉ cảm thấy sự mỉa mai chế giễu, nhưng cô không rảnh để quan tâm, chỉ khẽ lấy tay xoa nhẹ chỗ phồng rộp, vừa chạm tới liền đau đến mức cả người co lại, cô vội rụt tay vào như điện giật.

"Về thẳng nhà." Cố Phi Trần dặn Tiểu Lưu.

Cô ngây ra, vừa định phản đối, liền liếc thấy ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc của người bên cạnh: "Lúc này anh không muốn tranh cãi với em, em nê'u muốn khỏi nhanh một chút, thì tốt nhất ngoan ngoãn theo anh về, để người làm xử lý giúp."

Nghĩ tới việc ngày mai mình còn bận cả ngày ở trường, Tần Hoan khẽ mấp máy môi, cuối cùng vẫn không sao nói nổi nên lời.

Phòng khách nhà Cố Phi Trần sáng như ban ngày, cô Triệu gọi người mang hộp thuốc tới, tìm một chiếc kim trong đó, khử trùng trên ngọn lửa, rồi dùng bông chấm cồn lau một lượt, sau mới để Tần Hoàn nhấc chân lên.

Tần Hoan hơi ngại, tỏ ý để tự mình làm. Cô Triệu nhìn bộ dạng của cô nói: "Ai dà tiểu thư ơi, mười năm trước cô chuyển về ở đây, đến áo lót tôi còn giặt giúp, giờ sao lại trở nên xa cách với tôi như vậy?" Rồi chẳng nói chẳng rằng nắm lấy chân cô đặt lên đầu gối vừa giả bộ dọa dẫm: "Cô còn như vậy là tôi sẽ giận đó."

"Cám ơn cô." Tần Hoan đành ngoan ngoãn để cô Triệu giúp cô khều nhọt ra.

Thực ra cô cảm thấy khó xử, không phải do trưởng thành mà trở nên xa cách, mà vì lúc này, bên cạnh cô còn có một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ đó chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt như thể mắt mèo.

Đương nhiên cô vẫn nhớ người phụ nữ đó.

Hôm ở quán ăn, Cố Phi Trần và cô ấy đã ăn cơm cùng nhau, nhìn dáng vẻ dường như râ't thân thiết.

Nhưng cô không ngờ được rằng, vừa bước vào cửa, lại nhìn thấy cô ấy đang ở trong phòng, mặc bộ đồ ở nhà ngồi trên sofa xem chương trình giải trí, tóc rủ xuống vai vẫn còn ướt rượt.

"Ôn Như Thanh." Cô' Phi Trần chỉ giới thiệu tên người phụ nữ một cách cực kỳ đơn giản, những thứ khác không hề nói đên. Truyen8.mobi

Nhưng Ôn Như Thanh nhìn cô cười thoải mái: "Hi, chị biết em, em là Tần Hoan đúng không? Chị là bạn học cũ cua Cố Phi Trần, đợt này đang ở tạm đây."

Khi cô Triệu giúp Tần Hoan khều hết những mụn rộp, rồi lấy thuốc sát trùng lau một lượt cẩn thận, Tần Hoan chuẩn bị đứng dậy xin phép ra về.

Cô Triệu ngăn cô lại, đưa mắt nhìn sang Cố Phi Trần, nhưng anh vẫn ngồi lọt thỏm trong ghế lật lật tờ báo, đến đuôi mắt cũng không buồn nhướn lên, chỉ lạnh lùng bảo: "Tối nay ở lại đây, mai anh đưa em về."

"Tại sao?" Cô cũng lạnh lùng hỏi: "Em muốn về nhà ngủ."

"Thê' em ướm lại giầy đi thử xem."

Giọng anh cực nhẹ, như thực sự để tùy ý cô. Nhưng Tần Hoan vừa đưa chân vào trong giầy, liền phát hiện những chỗ bị bong da đau nhức lên.

Cô hít một hơi dài, Ôn Như Thanh nhìn thấy vội nhanh trí đứng dậy nắm tay cô, giữ lại: "Chi bằng ở lại đây, hai chị em mình trò chuyện. Tuy mới chỉ gặp hai lần, nhưng thực sự chị rất muốn làm quen với em."

Tần Hoan không ngờ Ôn Như Thanh lại nhiệt tình hòa nhã như vậy, hơn nữa cả hai đều là nữ, cô không thể sa sầm mặt mũi từ chối quyết liệt như với người nào đó. Cô còn đang do dự, Ôn Như Thanh lại nói: "Hơn nữa nếu bây giờ em về, các vê't rộp phồng lên nữa, lại có người đau lòng."

Khi cô nói giọng điệu có phần tinh nghịch, Tần Hoan thấy cô nói thẳng như vậy, lại trước mặt người làm, nên không khỏi giật mình, vội nhìn phản ứng của một người quả nhiên, Cố Phi Trần khẽ sầm mặt xuống.

"Nếu công việc ở Trung Quốc của em giải quyê't gần xong, có lẽ cũng nghĩ tới việc dọn ra ngoài ở thôi chứ?" Cố Phi Trần buông tờ báo xuống, lạnh nhạt nói.

"Vẫn còn sớm, không vội." Ôn Như Thanh tỏ vẻ không hề sợ anh, quay đầu lại chớp chớp mắt tinh nghịch, nói khẽ với Tần Hoan: "Em xem, bị chị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận."

Tần Hoan cũng hơi ngại, trong giây lát không sao đoán nổi giữa Ôn Như Thanh và Cố Phi Trần rốt cuộc là mối quan hệ gì.

Nhưng cô cũng nhận thấy, tính tình Ôn Như Thanh thẳng thắn, là người dễ nói chuyện. Lúc này cô Triệu cũng tranh thủ thuận nước đẩy thuyền, vội kêu người đi dọn dẹp phòng, không để cô có cơ hội từ chối.

Vẫn là phòng trước kia cô ở, hình như từ khi cô chuyển ra ngoài không có ai sờ đến, mọi thứ vẫn giữ nguyên trạng thái cũ. Truyen8.mobi

Dường như ngày nào cũng có người tới dọn dẹp, nên tối nay cũng chỉ là thay bộ chăn ga gối sạch sẽ khác mà thôi.

Trước khi tắm, cô còn tìm được một chiếc váy ngủ mới nguyên ở trong ngăn quần áo. Là một chiêc màu đỏ rực, chất vải sa tanh mỏng, mềm mại như mây, có thể dễ dàng nắm trong lòng bàn tay. Chiêc váy cô mua vào tầm này năm ngoái, hoàn toàn do ngẫu hứng, vì cô chưa từng mặc chiếc nào màu rực rỡ như vậy, hơn nữa thời gian đó tâm trạng cô luôn sa sút, đi ngang qua cửa hàng bèn rẽ vào mua, hy vọng có thể mang lại chút ánh sáng tinh thần cho cô.

Nhưng mua được hai ngày, cô phát hiện mình đã có mang.

Là con của Cô' Phi Trần.

Cuộc sống bỗng chốc trở nên đen tối, như thể có vứt vào thùng màu nhuộm cũng không thể nhuộm được sang màu khác. Chiếc váy được mang đi giặt, rồi lại để nguyên trong tủ quần áo.

Lúc này cô mở túi chống bụi, nhìn vào màu đỏ rực, chăm chú hồi lâu rồi mới đi vào phòng tắm.

Khăn mặt, khăn tắm đều là mới, đồ dùng tắm gội vẫn là những loại cô quen dùng nhiều năm, nên trong thoáng chốc, Tần Hoan dường như quên mất mình đang ở đâu, cũng quên mâ't những việc đã xảy ra trong bao lâu nay.

Nước nóng xả lên người, bàn chân khẽ nhói đau, nhưng sau khi quen với nhiệt độ nóng thì cả người cô cũng tê lại. Cô nhắm mắt, cả phòng bốc hơi, mặt gương như phủ lớp sương mù, thực ra vào ngày hè nóng nực như thê' này, nhiệt độ kiểu này khiến người ta khó thở, nhưng cô cứ xả cho đến khi da đỏ ửng lên mới chịu lau khô bước ra ngoài.

Không ngờ cô Triệu đang đợi ngoài cửa. Thấy cô xuất hiện, vội hỏi: "Cháu có ăn đêm không? Buổi tối nhà bếp có làm súp tổ yến gan ngỗng, cháu xuống ăn, hay cô mang một bát lên đây." Truyen8.mobi

"Không cần đâu cô Triệu."

"Nghe nói lúc tối cháu đi dự tiệc cùng Cố Phi Trần, giờ chắc đói rồi. Xuống gác đi, Cố Phi Trần lúc này đang không ở nhà."

"Anh ấy lại đi rồi?" Nói xong mới biết lỡ rồi, cô chỉ quay đi nói khẽ: "Cháu không phải là tránh mặt anh ấy."

"Biết rồi, biết rồi, cháu không phải tránh mặt cậu ấy, chỉ là không đói." Cô Triệu lắc đầu tỏ ý nhẫn nại, như thể vừa tức vừa buồn cười, vẫn coi cô như trẻ con, chỉ khuyên bằng giọng ôn hòa: "Thế cháu xuống ngồi cùng cô, nhân thể sấy tóc cho khô, được không?"

"Được ạ."

Tần Hoan miễn cưỡng bước xuống lầu, phát hiện Ôn Như Thanh vẫn xếp chân vòng tròn ở phòng khách, đang chỉnh kênh truyền hình một cách vô vị.

Thấy cô xuất hiện, Ôn Như Thanh vội vẫy tay nói: "Mau lại đây."

"Chị và Cô' Phi Trần là bạn học?" Trong lúc ăn đêm, Tần Hoan buột miệng hỏi.

"Đúng rồi, bọn chị chơi với nhau từ lâu, tiếc là chưa bao giờ có cơ hội gặp em. Chị bình thường ít khi về nước."

"Trước kia em cũng sống ở nước ngoài."

"Chị có biết. Em chuyển về đây năm 18 tuổi, rồi trở thành bạn gái của Cố Phi Trần, sau lại chia tay."

Tần Hoan giật mình hỏi: "Chị đều biết hết?"

"Thực ra chị đã xem ảnh của em." Ôn Như Thanh cười đắc ý, "Là chị bắt Cố Phi Trần gửi cho chị xem qua mạng,"

Tần Hoan cúi xuống cắm dĩa vào miếng bánh trong đĩa, giọng nói có vẻ nhạt nhẽo: "Em và anh ấy không có ảnh chụp chung."

"Chị xem đều là ảnh riêng của em." Truyen8.mobi

"Tấm nào?"

"Ồ, để chị nhớ xem, là tấm em phơi nắng ở ngoài hiên, mặc một chiếc áo trắng, quần bò, hôm đó ánh sáng có vẻ rất đẹp, nhìn em cực kỳ thư giãn, ôm quyển sách như sắp ngủ."

Nghe lời miêu tả như vậy, Tần Hoan cố nhớ lại nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì: "Em không nhớ đã từng chụp bức ảnh như thế."

Ôn Như Thanh cúi đầu ăn một miếng, rồi cười cười, như không hề ngạc nhiên: "Không biết chừng bức ảnh đó là bị chụp trộm."

Tần Hoan không khỏi cứng họng, mãi sau mới "ừm" một tiếng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

Kỷ niệm càng ngọt ngào, nỗi đau càng nhức nhối. Mật ngọt trong quá khứ đã hóa thành thạch tín, không mùi không vị, nhưng giết chết mọi tê' bào cảm xúc, một cách vô tình.

Cô thậm chí còn không muốn nghĩ về hoàn cảnh của bức ảnh.

Bởi trước kia đúng là cô rất thích chạy lên hiên tầng ba nằm đọc sách, ở đó có một tâm ghê' dài, là Cô' Hoài Sơn đặt riêng cho cô, thiết kế chiều dài chiều rộng bao gồm cả đường gấp khúc hoàn toàn phù hợp với người cô.

Xuân về hoa nở, nằm ở đó sưởi nắng đúng là sự hưởng thụ tuyệt vời.

Có lẽ bức 6eb8 ảnh đúng là bị chụp trộm, nhưng dù thế nào thì cô cũng không tin rằng Cố Phi Trần lại có thể làm việc đó. Di động của anh gần như chỉ dùng vào việc gọi điện, thi thoảng nhắn tin cho cô, đấy cũng là vì cô ép buộc mãi, anh mới chịu thỏa hiệp.

Nếu không, thường là tin nhắn mấy trăm chữ của cô gửi đi, nhận lại chỉ là cuộc điện thoại trong một, hai phút. Anh không hề hiểu được tâm lý của con gái, có những lúc thứ cô cần, chỉ là sự trao đổi tình cảm vượt không gian.

Tối hôm đó, cho đến tận khi cô ăn xong bữa đêm lên lầu đi ngủ, Cố Phi Trần vẫn chưa về. Truyen8.mobi

Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm. Kể từ khi đi làm, hàng ngày cô đều dậy vào giờ này, mới đảm bảo không bị muộn giờ.

Mở to mắt đúng khoảng mười giây, cô mới tỉnh táo trở lại. Cô nghĩ tới việc tối qua đã ngủ ở đâu, đồng thời cảm thấy kinh ngạc vì mình có thể ngủ ngon như vậy.

Rõ ràng đã rời xa nơi này một năm rồi nhưng ngủ trên chiếc giường này, vẫn khiến cô có cảm giác yên tâm như ở nhà.

Thì ra cơ thể đúng là có thể lưu lại ký ức.

Cho dù trong lòng rất muốn quên đi.

Đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng. Phòng ăn vắng tanh, chỉ có vài người giúp việc đứng chờ bên cạnh. Đầu bếp làm theo khẩu vị của cô, nhanh chóng bưng lên hai phần ăn theo kiểu Trung và Âu.

Cô uống một ngụm sữa, vừa cắt miếng sandwich vừa hỏi: "Cố Phi Trần có dặn hôm nay ai đưa tôi về hay không?"

Vừa đúng lúc cô Triệu đi tới liền bảo: "Lát nữa Tiểu Lưu sẽ đưa cháu về trường." Ngập ngừng một lát rồi lại nói: "Cố Phi Trần nửa đêm qua lại lên cơn hen, giờ vẫn chưa ngủ dậy."

"Vậy sao?" Chiếc dĩa trong tay cô khẽ ngừng lại, rất nhanh chóng tiếp tục động tác cắt bánh như không có chuyện gì xảy ra, Tần Hoan không hề ngẩng đầu lên, dĩa cắm vào một miếng sandwich nhỏ, nói: "Được rồi, làm phiền cô bảo Tiểu Lưu đợi cháu ngoài cổng, năm phút nữa xuất phát."

Cô Triệu muốn nói gì rồi lại thôi. Cho đến lúc cô dọn dọp đồ đạc chuẩn bị ra khỏi cửa, mới nói: "Hay hôm nay đừng đi làm nữa."

Cô biết cô Triệu định nói gì, nhưng chỉ lắc đầu: "Không được, trường cháu dạo này râ't bận, bọn cháu phải tổ chức một buổi dạ hội chào mừng sinh viên mới nhập học, có rất nhiều việc phải chuẩn bị trước. Thôi, không nói chuyện này nữa, đợi khi nào rảnh cháu lại về thăm cô."

Cô bước đi rất đàng hoàng, chỉ đến khi xe rẽ ra ngoài cổng ở sân trước, do có góc ngoặt, cô ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài trời, rồi khẽ liếc về phía cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai.

Rèm cửa ở đó hé mở, vì khoảng cách quá xa, nên không thấy được bâ't cứ động tĩnh gì bên trong.

Còi xe kêu lên một tiếng, chiêc cổng bề thê' từ từ mở ra. Cô tự thấy vô vị, bèn thu tầm mắt lại, im lặng, thắt lại dây an toàn.

"Cô ấy đi rồi." Ôn Như Thanh đứng bên cửa sổ, nhìn qua khe rèm cửa với vẻ hứng thú, mãi sau mới chịu quay người lại, thần thái trên khuôn mặt đầy vẻ phức tạp: "Em rất khâm phục cô ấy." Truyen8.mobi

Người đàn ông lúc này đã ngồi dậy chỉ khẽ nhìn cô, như không kiềm chê' được: "Em thường xuyên xông vào phòng đàn ông từ sáng sớm như thế này sao?"

"Thinh thoảng thôi. Bạn trai thì có tính không?" Cô chớp chớp mắt, định không thèm để ý đến sự bực tức của anh.

"Nhưng anh không phải bạn trai của em."

"Em biê't. Nên anh phải cảm thấy vinh dự. Bao nhiêu gã đàn ông mong em đến phòng của họ, em đều không đồng ý."

Trả lời cô chỉ là một tiêng ừ lạnh lùng.

Cô lại tiếp tục chủ đề vừa nãy, như vô cùng cảm thán: "Cố Phi Trần, anh có thấy cô ấy đúng là khắc tinh của đời anh không? Nếu là người phụ nữ khác, em tin lúc này đã lao đến chăm sóc anh, nhưng cô ấy thì sao, chẳng thèm quay đầu nhìn lại đã vội đi luôn. Chẳng lẽ trên đời này vẫn còn người phụ nữ không thương tiếc anh, em thật sự phục cô ấy sát đâ't."

Lời cô nói khiên Cố Phi Trần phải quay mặt lại ho khẽ vài tiêng, thần thái trên khuôn mặt vẫn rất lạnh lùng, dường như không hề chú ý, rồi lại như thể đã lường được kết cục này.

"Xem xong kịch rồi em ra ngoài đi." Anh nói, "Anh phải thay quần áo."

"Anh đang ốm, hôm nay vẫn đi làm sao?"

"Không." Anh trả lời cực kỳ dứt khoát, khiến cô nghẹn họng, "Nhưng anh phải có một lý do hợp lý để mời em ra ngoài, nên bây giờ anh phải đi thay quần áo."

Ôn Như Thanh hít một hơi thật sâu, nhìn khuôn mặt điển trai lạnh lùng rồi cũng chẳng hề tức giận, chỉ cười giơ tay làm hiệu: "OK. Nhưng anh đoán xem cô ấy hôm nay có quay lại không?"

"Biến." Cố Phi Trần sầm mặt xuống ra lệnh một cách ngắn gọn.

Ôn Như Thanh trước khi ra khỏi cửa mới quay đầu lại, cười bí hiểm đắc ý: "Em đoán cô ấy sẽ quay lại."

Nhưng thực sự lúc này Tần Hoan không hề có ý định quay lại nhà họ Cô'.

Xe đi từ ngoại ô về phía trung tâm thành phố, đúng vào giờ cao điểm, vừa lên đến đường vành đai thứ ba là bắt đầu ùn tắc, cả dọc đường cứ phải nhích từng chút một, phía trước là mấy dòng xe kéo dài, như con sông uốn khúc dưới ánh nắng vàng sáng sớm, không sao nhìn thấy đầu bên kia.

Có vội cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, cô chán nản mở đài ra nghe tin tức. Trong loa phát ra một giọng nói ngọt ngào, đang thông báo toàn bộ tình hình đường phô'. Coi như xong, MC hình như có chút ai oán: "Tình hình giao thông thành phố ngày càng tệ, lượng khí thải cũng đã vượt quá mức độ cho phép, bây giờ vào buổi đêm, mọi người còn nhìn thấy được sao trên trời hay không?"

Tiêp ngay sau chủ đề này là một bản nhạc thị trường có liên quan đến trăng sao. Truyen8.mobi

Sau vài phút ngắn ngủi, tiếng đàn piano lại vang lên.

Thực ra Cố Phi Trần khi đi xe rất hiếm khi nghe đài hoặc đĩa CD, khi có mặt anh, trong xe thường phải hoàn toàn yên lặng. Nên lúc này tiếng đài phát ra khiến Tiểu Lưu cảm thấy không quen.

Tần Hoan cảm nhận được ánh mắt từ vị trí lái xe, bèn quay đầu sang, cười nói: "Hy vọng không ảnh hưởng tới việc lái xe của anh."

Tiểu Lưu im lặng.

Thực ra cô ờ nhà họ Cố bao nhiêu năm như vậy, trò chuyện với Tiểu Lưu cũng không nhiều.

Cô chỉ biết anh cực kỳ trung thành với chủ nhân là Cố Phi Trần, mười mấy năm vẫn như vậy, cô cũng biê't anh làm việc cẩn thận chuyên tâm, lại rất giỏi võ. Nghe nói đã từng là quán quân cuộc thi võ thuật toàn quốc, sau này không biết vì lý do gì, đột nhiên rút khỏi võ đường, làm tài xê' ở nhà Cố Phi Trần.

Hơn nữa anh lại rất ít nói, cả ngày cứ giữ một vẻ mặt lạnh như băng, ở phương diện này anh cực giống với ông chủ của mình. Truyen8.mobi

Nên không nhận được câu trả lời của đối phương, Tần Hoan cũng không hề lưu tâm, cô chỉ tự điều chỉnh lưng ghê', tìm một tư thế ngồi thoải mái nhất, để đối phó với việc tắc đường đến không nhìn thấy đầu thấy cuối.

Xe di chuyển về phía trước với tốc độ rùa bò, cuối cùng cũng nhìn thấy thủ phạm gây ách tắc giao thông.

Thì ra ba chiếc xe con đâm nối đuôi nhau ở giữa đường, chiếc bị kẹp giữa là loại xe thể thao Convertible màu đỏ rực, nữ chủ nhân ngồi trong xe đang bực tức gọi điện thoại, xe đã tắt máy, như đang đợi người đến cứu viện, nên đã gây ách tắc cả một quãng đường dài.

Đi qua đoạn này, hàng loạt xe cộ được phân làn trở lại, giao thông mới dần thông thoáng.

Còn chưa đầy 10 phút là đến giờ làm, không thể kịp để đến trường đúng giờ. Tần Hoan đành gọi điện cho đồng nghiệp, nhờ làm thay một lúc.

Đồng nghiệp là một anh chàng mới khoảng 20, kém Tần Hoan một tuổi, tính tình vui vẻ hài hước, thường ngày hay thích đùa giỡn trong văn phòng, cũng thích trêu đùa Tần Hoan.

Cậu nói trong điện thoại: "Sẵn lòng giúp đỡ, cơm trưa chị mời là được."

Tần Hoan cười bảo: "Không sao, cơm tự chọn ở nhà ăn, tùy cậu gọi."

"Ki bo thế, xâu tốt gì cũng phải một bữa lẩu."

"Được. Lúc đó gọi thêm mấy người, chị mời."

"Đúng là chọn ngày đẹp không bằng vớ phải ngày đẹp, tối nay được chứ?"

Tần Hoan chỉ hơi suy nghĩ một chút rồi đồng ý, nói: "Được, hẹn tối nay."

Công việc đã bố trí xong, cô vừa cúp điện thoại liền phát hiện Tiểu Lưu đã quay sang phía cô từ khi nào, đang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

Bọn họ đã đi hết đường vành đai, đang đợi đèn đỏ trong thành phố. Phía trước là chiếc xe buýt, chắc cũng đã sử dụng nhiều năm, ống khói khẽ rung lên, thải ra luồng khói đen xì.

Tần Hoan cảm thấy khó hiểu, bèn giơ tay sờ mặt, rồi soi vào tấm gương chiếu hậu, vẫn không phát hiện thấy điều gi bất thường. Phía đầu xe đang bị chặn lại, đúng lúc ánh sáng chiếu vào chói mắt, cô bèn dùng tâm chắn ngăn ánh sáng rồi hỏi: "Sao vậy? Anh nhìn tôi như vậy có ý gì?"

Tiểu Lưu khẽ mấp máy môi, định nói rồi lại thôi. Truyen8.mobi

Cô càng cảm thấy ngạc nhiên: "Anh định nói gì thì cứ nói đi."

"Chẳng lẽ tan làm cô không về nhà sao?" Người cực kỳ ít nói cuối cùng cũng mở miệng.

Về nhà? Tần Hoan cảm thấy mông lung trong giây lát, rồi mới hiểu ý của anh bèn hỏi lại: "Tại sao tôi lại phải về?"

"Vì cậu Cố bị ốm."

"Thì sao?"

"Buổi tối cô nên về thăm cậu ấy"

"Cậu Cố đối với cô không giống những người khác, chẳng lẽ cô không nhận ra điều đó sao."

Tần Hoan vốn không định nói tiếp, nhưng chợt phát hiện thấy mình không biê't nói gì hơn. Cô khẽ chau mày nhìn Tiểu Lưu một hồi, rồi mới khẽ nói: "Đến giờ tôi mới phát hiện anh cũng nói nhiều."

Khuôn mặt Tiểu Lưu không biểu lộ bất kỳ thái độ nào, bởi đèn tín hiệu cũng đã đổi sang màu khác, anh lái xe theo sau chiếc xe buýt đi qua ngã tư, rồi nhẹ nhàng đổi làn đường rồi tăng tốc, bình tĩnh vượt lên phía trước.

“Nên tôi nghĩ buổi tối cô nên về thăm cậu ấy." Rồi anh lại nói tiếp, chỉ có điều lần này anh chăm chú nhìn về phía trước, vừa lái xe vừa nói.

Tần Hoan vẫn cố chấp: "Nhưng vừa nãy anh cũng đã nghe thấy rồi đó, tối nay tôi có hẹn."

Chẳng thà không nói còn hơn, nói rồi cô nhận được ngay ánh mắt của đối phương nhìn về phía mình. Anh mắt đó thể hiện rõ một câu hỏi: Chẳng lẽ ăn cơm lại quan trọng hơn việc đi thăm Cố Phi Trần.

Trong giây phút đó, Tần Hoan thậm chí có cảm giác như bị lột trần.

Khuôn mặt cô vẫn chưa dịu lại, bởi lý do đó quả thực quá tệ, không hề có sức thuyết phục. Hoặc do lương tâm của cô đang cắn rứt, bởi nêu trong tình huống thông thường, thăm hỏi người ốm đương nhiên quan trọng hơn nhiều so với việc mời mọi người đi ăn, nên trong giây lát, cô không cách nào đáp lời được Tiểu Lưu.

May sao người tài xế vốn rất ít nói lại nhanh chóng quay về bản tính vốn có, suốt dọc đường sau đó không hề cằn nhằn thêm gì với cô.

Ơn trời ơn phật.

Xe chạy thẳng tới cổng sau của trường, chỗ đó gần nhất với văn phòng giáo viên. Tần Hoan tháo dây an toàn, tay đã chạm vào cửa xe, rồi bỗng nhiên dừng lại. Truyen8.mobi

Cô như có chút tò mò, suy nghĩ một lát rồi khẽ cười hỏi: "Cố Phi Trần đối với tôi có gì khác với người khác?"

Tiểu Lưu nghe xong bỗng ngây ra.

Thật là rắc rối! Cô tự mắng mình. Chỉ là một câu người ta buột miệng nói, chỉ mới hơn 10 phút trước, nhưng sao cô không những nhớ rõ, mà lại để tâm đến vậy.

Trong lòng chợt thấy ân hận, nên cô không đợi đối phương trả lời liền vội mở cửa xe, bước nhanh ra ngoài.

Một ngày bận rộn như thường lệ. Chỉ là đến chiều sắp tan làm, cô bỗng nhận được điện thoại từ Canada gọi về.

Đây là lần đầu tiên chú cô chủ động gọi điện kể từ sau khí Tần Hoan và Cố Phi Trần chính thức ký kê't giao kèo.

Giọng chú cô nhẹ nhàng hỏi: "Tần Hoan, cháu đang bận gì vậy?"

Tần Hoan đang sắp xê'p đống tài liệu trên mặt bàn, trả lời lơ đãng: "Cháu đang làm việc. Công ty không có vấn đề gì chứ?"

Canada lúc đó chắc khoảng 4, 5 giờ sáng, nhưng giọng chú cô đã rất rõ ràng: "Không có, không có. Cháu nhìn cháu xem, toàn nói những lời xui xẻo. Công ty lúc này đang tô't, vì có Cô' Phi Trần đứng ra giúp đỡ, khó khăn trước mắt đã được giải quye't, tạm coi là đã qua nguy hiếm rổi."

"Thế thì tốt."

"Cháu thì sao? Dạo này công việc tốt không?"

"Cũng tạm."

Đang nói, đồng nghiệp ngồi đối diện làm động tác tay, biểu thị sắp đến giờ tan làm. Bọn họ đã hẹn nhau đi ăn, nên Tần Hoan gật đầu với đồng nghiệp, rồi nói vào trong điện thoại: "Cháu phải đi một chút, cháu tắt máy đã. Việc của công ty phiền chú vậy."

"Cái con bé này, đều là người nhà, sao còn khách sáo." Chú cô cười sảng khoái, nghe giọng có vẻ râ't vui, hoàn toàn khác với lần gọi điện trước.

Nguy cơ về tài chính đã được giải quyết, đương nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng Tần Hoan không sao cười nổi, ậm ừ vài câu rồi định cúp máy; thì lại nghe giọng chú trong điện thoại, có phần ngập ngừng: "Tiểu Hoan à, cháu có thể nói cho chú biết dự định của cháu không? Ý chú là... sau khi cháu và Cố Phi Trần kê't hôn, có quay lại bên này không?"

Tần Hoan khẽ ngây ra rồi hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, chú chỉ muốn hỏi cháu, cháu có biết Cố Phi Trần có hứng thú với công ty của chúng ta hay không?" Truyen8.mobi

"Anh ta?" Tần Hoan không khỏi chau mày, thật thà nói "Cháu không biết."

Câu hỏi này vừa bâ't ngờ vừa kỳ lạ, cô trước nay chưa hề nghĩ tới nó.

"Bây giờ chú chỉ là quản lý giúp cháu, tuy chú cũng có cổ phần, nhưng dù sao công ty vẫn là của cháu... Nên nêu cháu lấy Cố Phi Trần, lúc đó cậu ấy có cử người sang bên này quản lý sự nghiệp của công ty không? Có lẽ cháu không biết, chú với thím cháu tuy chỉ sinh một cô con gái là em Ánh, nhưng trong lòng chú, công ty này giống như đứa con trai ruột của chú. Tuy chú không có bản lĩnh như bố cháu, nhưng bao nhiêu năm nay tốt xấu gì cũng đã bỏ ra nhiều tâm huyết, thời gian chú dành cho công ty còn nhiều hơn ở nhà. Nếu tới lúc đó cháu và Cố Phi Trần giành lại công ty từ tay chú, chẳng khác nào lấy đi con trai của chú, chú nói sao cũng không thể vui được."

Nghe một thôi một hồi, cuối cùng Tần Hoan cũng hiểu được toan tính của chú. Lúc này cô đã đi ra ngoài văn phòng, hoặc do hơi nóng còn sót lại của buổi chiều mùa hạ khiến người ta hoa mắt chóng mặt, cô thở một hồi lâu mới cất nổi tiếng, giọng bình thản lạnh lùng: "Chú yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra."

"Cháu chắc chắn chứ?"

"Ừm." Cô bật cười, "Khi trước bố mẹ cháu ra đi quá bất ngờ, nếu không có chú, một mình cháu chắc chắn đã không gánh vác được công ty. Nên sau này vẫn phải dựa vào chú mới được. Cuộc sống và công việc của cháu lúc này đều ổn định, tạm thời không có ý định về Canada." Cô ngừng lại, giọng lạnh hơn một chút: "Hơn nữa, Cô' Phi Trần đã có sự nghiệp lớn như vậy, cũng chẳng có thời gian nhúng tay vào việc của chúng ta."

Nhưng chú Tần Hoan dường như không tin mấy vào lời cô nói, hỏi lại một cách nghi hoặc: "Có đúng như cháu nói không? Thực ra có việc này, chú vốn không muốn nói cho cháu biết..

"Việc gì?"

"Trưa qua chú và Cố Phi Trần nói chuyện điện thoại với nhau. Thực ra thư ký của cậu ấy liên lạc với chú... Sao, việc này cháu không biết sao?"

Tần Hoan đang móc chìa khóa ra để khóa cửa, bèn dừng lại giữa chừng bảo: "Cháu không biết." Truyen8.mobi

"Cậu ấy hỏi chú một vài vấn đề, đều là về việc vận hành và quy hoạch công ty, hơn nữa hỏi rất tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Chú thừa nhận, nguy cơ lần này hoàn toàn nhờ có cậu ấy mới vượt qua được. Nhưng dù sao cậu ấy cũng không phải cổ đông của công ty, thậm chí chẳng hề có liên quan gì tới công ty, nên cậu ấy nghi ngờ cách chú điều hành công ty, điều này làm chú không vui, cũng khó mà chấp nhận được." Dường như vẫn còn bán tín bán nghi, chú Tần Hoan lại xác nhận lại lần nữa: "Cậu ây làm như vậy, chẳng lẽ không phải là ý cháu sao?"

Trưa hôm qua?

Đó là thời gian ở Canada, nếu đổi sang giờ Trung Quốc, sẽ vào khoảng sáng sớm ngày hôm nay.

Tần Hoan vô cùng kinh ngạc, tư duy hoạt động nhanh chóng, nhưng nhất thời không nói ra được suy nghĩ nào rõ ràng.

Cô thực sự không biê't Cố Phi Trần đã tìm chú cô từ sáng sớm. Hơn nữa suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh trực tiếp hỏi về việc làm ăn bố cô để lại.

"Cháu không rõ chuyện này." Cô trầm lại trong giây lát, rồi mới hỏi: "Anh ấy nói với chú những gì?"

"Đại khái là cậu ây không tán thành cách giải quyết vấn đề của chú trong chuyện làm ăn. Nói cụ thể những gì, cháu đã không biê't, chú cũng không tiện nói ra. Nhưng chỉ cần những điều ban nãy cháu nói là sự thật, thì chú cũng yên tâm rồi. Mà đúng rồi, cháu vừa nói phải đi ra ngoài có chút việc mà, thôi mau đi đi, lúc nào rảnh lại nói tiếp, bye bye."

Chú cô rõ là không muốn nói kỹ về chuyện đó. Thực ra trong lòng Tần Hoan cũng rõ đến bảy, tám phần. Cô rất hiểu tính cách và phương pháp làm việc của Cố Phi Trấn, càng hiểu rõ bản lĩnh ít ỏi của chú cô, nếu nói đến chuyện làm ăn, chú cô vốn không phải người có phẩm chất kinh doanh, nếu không trong vài năm ngắn ngủi không thể làm lỗ một khoản tiền to như vậy, cuối cùng lại rơi vào cảnh phải nhờ đến nhà họ Cố giơ tay giúp đỡ. Nên cách kinh doanh của chú cô trong mắt Cố Phi Trần, đương nhiên không nhận được sự trọng thị của anh.

Thực ra, toàn bộ công ty cũng không có nghĩa gì trong mắt anh.

Nhưng cô thật sự không biết, anh lại vì dăm ba cái chuyện nhỏ của công ty mà gọi điện xuyên quốc gia từ lúc lờ mờ sáng.

Là vì anh đã bỏ ra một khoản tiền lớn, sợ rằng sau này đến tiền vốn cũng không lấy lại được hay sao?

Hay anh nổi lòng từ thiện, muốn cứu vớt công ty ra khỏi bờ vực nước sôi lửa bỏng?

Bởi cô vẫn nhớ khi hai người chính thức ký giao kèo, là ở văn phòng của Cố Phi Trần. Cô giấy trắng mực đen viết làm hai bản, để cẩn thận trên bàn. Chiếc bàn gỗ mun rộng, nổi bật vẻ mỏng manh của hai tờ giấy, nhìn chẳng có chút khí thê' nào. Truyen8.mobi

Còn anh ngồi trước bàn, khẽ cúi đầu nhìn cô, cho đến khi cô ký xong tên vào hai tờ giấy, anh mới giơ tay cầm khẽ lấy rồi chuyển tờ giấy mỏng đó về phía trước mặt.

Động tác của anh có chút khinh miệt, đến vẻ mặt cũng có phần như vậy: "Việc này thực sự quan trọng với em thế sao?"

Cô sợ anh lại hối hận thay đổi, hoặc nghĩ ra trò gì làm khó cô, nên chau mày nói: "Quan trọng hay không thì có liên quan gì đến anh?"

Anh cười nhạt, không nhìn cô, rồi cầm bút ký.

Cô nhìn con chữ đang nhảy múa trên tờ giấy, không kìm được, rốt cuộc vẫn nói với anh: "Đây là thứ duy nhất bô' mẹ tôi để lại, tôi đương nhiên phải cố gắng hê't sức giữ gìn nó."

"Nhưng anh nghĩ người quản lý và người thực hiện bây giờ không có năng lực." Cô nhớ anh đã bình luận như vậy.

Lúc đó, cô cảm thấy mất mặt nhưng không hề phản đối.

Chẳng lẽ, đây chính là lý do khiên anh sáng sớm tinh mơ đã gọi điện sang Canada để hỏi về tình hình công ty?

Không thể nào.

Tần Hoan lắc mạnh đầu, cố hết sức ngăn mình nghĩ ngợi lung tung. Truyen8.mobi

Cô đâu ngây thơ như vậy, đâu có thể cho rằng anh có ý nghĩ bảo toàn công ty giúp cô. Thậm chí còn có thể bị bệnh, phát hen vì điều đó,

Thật sự quá ngây thơ.

Anh có bao giờ tử tê' được như vậy?

 Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24590


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận