Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh Chương 14


Chương 14
MÊ HOẶC

Mấy đồng nghiệp đều đang đợi cô. Tần Hoan vội khóa cửa đi xuống cầu thang. Đều là các thầy cô giáo trẻ, trong đó có hai người còn vừa ra trường đang trong thời gian thực tập. Cả nhóm vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện, kể những chuyện thú vị xảy ra trong trường thời gian gần đây, cho đến khi đến cổng sau, mới có người đột nhiên dừng lại, khẽ “Ý” một tiếng, rồi nói: "Tần Hoan, xe kia đang đợi cậu đúng không?"

Tần Hoan quay ra, chẳng phải chính là chiếc xe sáng nay đưa cô đi làm sao. Lúc này lại đang đỗ yên lặng bên đường, một người đàn ông đứng bên xe, nhìn về phía cô. Truyen8.mobi

Cũng tại dạo này Cô' Phi Trần đưa đón cô khá nhiều lần, mấy lần bị các đồng nghiệp quen nhìn thấy. Xe của anh lại rất bắt mắt, lần nào cũng nghênh ngang đậu ở ngay chỗ đông người qua lại nhất. Trong trường nhiều người trẻ tuổi, hiểu về xe cộ cũng nhiều, lâu ngày cũng khiến mọi người ghi nhớ, mới nhiều lần tìm hiểu ở chỗ Tần Hoan, mong moi được chút thông tin để buôn chuyện.

Tiểu Lưu dập nửa điêu thuốc đang hút dở, chủ động đi về phía cô, gật đầu nói với Tần Hoan: "Có thể đi được chưa?"

Dáng vẻ của anh hơi giống với đám vệ sĩ của Cố Phi Trần, nghiêm trang cứng nhắc, đê'n giọng nói cũng cực kỳ điềm tĩnh, không có hề lên giọng xuống giọng, chỉ thiếu mỗi cặp kính đen đeo trên sống mũi.

Tần Hoan quả có chút ngượng ngùng, bởi cô không ngờ anh lại đợi ở đây. Xung quanh đều là đồng nghiệp, cô giả như không hiểu, khẽ nói: "Tôi mời mọi người đi ăn." Truyen8.mobi

Tiểu Lưu vẫn nghiêm chỉnh nói: "Vậy tôi đưa mọi người đi."

Nhà hàng bọn họ đặt quả cũng hơi xa trường, lúc này gọi xe lại không tiện. Mấy đồng nghiệp nghe thấy có tài xế miễn phí, lại hiếm khi được ngồi chiếc xe sang trọng thê' này, lập tức nhìn Tần Hoan với ánh mắt chờ đợi. Thậm chí có đồng nghiệp nam còn trêu đùa bảo: "Cho chúng tôi thơm lây một cái, đừng có mà ki bo."

Đúng là "gặp địch sau lưng", cuối cùng Tần Hoan cưỡi lên lưng hổ khó xuống, chỉ đành gật đầu bảo: "Thôi được."

Một hàng năm người, ngồi vào cũng không bị chật.

May sao đến nhà hàng, mới có người "giở quẻ": "Chủ nhân chiếc xe có quan hệ gì với cậu, khai mau."

Tần Hoan nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời nhập nhoạng tối, mặt trời đã lặn sau các tòa nhà cao tầng, khắp nơi đều nhòa tối. Bãi đỗ xe ở phía ngoài, người và xe đều đang yên lặng chờ đợi, đúng kiểu hôm nay phải đón cô về bằng được.

Cô bỗng đau đầu, không khỏi lấy tay day day huyệt trên trán nói: "Một người họ hàng." Truyen8.mobi

Nhưng lập tức bị một đồng nghiệp nữ tiếp lời: "Tớ nhìn thấy anh ây một lần rồi." "Anh ấy" đương nhiên là chỉ Cố Phi Trần: "Rất đẹp trai, là người đàn ông đẹp nhâ't tớ từng gặp."

"Chắc cậu hoa mắt thôi." Đồng nghiệp nam ngồi bên cạnh cô bình phẩm một cách thẳng thừng.

"Thèm vào nói với cậu. Không tin cậu hỏi những người hôm đó mà xem. Ai dà, Tần Hoan, cậu nói xem, chủ nhân của chiêc xe có phải như mình miêu tả không?"

"Cứ coi là đúng đi." Lúc này đến cả đường gân trên trán cũng bắt đầu nhảy lên, Tần Hoan uống một ngụm trà, rồi cô' nén lại.

Nhưng cả bữa cơm sau đó, cô cứ thắc thỏm vì Tiểu Lưu ở bên ngoài, nên ăn cũng không tập trung.

Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người chia tay ở ngoài cửa tiệm.

Trong bóng tôi, chỉ thấy ánh đèn sáng lên ở một vị trí nào đó, Tần Hoan biê't mình không né kịp, đành chau mày bước qua bên đó.

"Cố Phi Trần hôm nay không cần anh sao?" Ngồi vào trong xe, cô xị mặt ra, "Sao anh lại rảnh thê?"

Nhưng người lái xe hoàn toàn không đáp lại, cứ thế đưa cô ra khỏi thành phố.

Lúc tối Tần Hoan có uống hớp rượu, cộng thêm tâm trạng không được thoải mái, ngồi trong xe ngột ngạt một lúc bỗng có cảm giác say. Cô kéo cửa xe xuống, bên ngoài không khí vẫn phảng phất hơi nóng, ùa vào trong xe, khiến cô càng tấm tức nơi lồng ngực.

"Uống rượu xong không nên hóng gió." Tiểu Lưu nói. Truyen8.mobi

Cô dựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn sang, nói giễu: "Tôi cứ tưởng anh câm rồi. Ở cùng ông chủ lâu ngày, anh cũng lây cái tính của anh ta."

Tiểu Lưu như "Hừm" một tiếng trong ánh sáng nhập nhoạng của trời chiều. Vì không có ai nói chuyện, nên trong xe lại trở về trạng thái yên lặng như cũ. Tần Hoan cảm thấy mí mắt dần sụp xuống, tư duy cũng trở nên hỗn độn, không nghe theo sự điều khiển của bản thân. Nên cô biê't rõ xe đang chạy về hướng nào, trong lòng không thoải mái lắm, nhung họng như bị nghẹn lại, mãi cũng chẳng hề tỏ ý phản đối. Truyen8.mobi

Cuối cùng xe cũng vào trong sân, còn cách một quãng xa, đã nhìn thấy có người đứng đón ở hành lang trước cửa. Tầng một đèn bật sáng trưng, tầng hai chỉ có cửa sổ phòng đọc là phát ra ánh sáng.

Lúc này cô Triệu đã bước ra đón, miệng nói khẽ: "Cháu về rồi."

Trong giây lát, Tần Hoan bỗng có một ảo giác. Cảm giác như nhiều năm trước, cô từ trường về nhà, cũng là cảnh tượng như vậy, cô Triệu đợi ở cửa, cầm lấy cặp sách cho cô, cười nheo cả mắt bảo: "Cháu về rồi." Vừa nhường bước cho cô vào nhà, vừa dặn dò đầu bếp chuẩn bị đồ ăn. Truyen8.mobi

Cô đã coi đây như nhà của mình, hầu như ngày nào tâm trạng cũng vui vẻ, không chỉ bởi không khí trong nhà luôn đầm ấp hòa hợp, mà còn bởi ở đây có người đàn ông cô yêu thương.

Cô từng nghĩ mình thật may mắn, còn chưa kết hôn đã có thể quang minh chính đại sống cùng người mình yêu trong một ngôi nhà.

Hàng sáng cùng nhau ăn sáng là quãng thời gian cô thích nhất, nhưng Cô' Hoài Sơn có lúc cũng ở nhà, cô và Cô' Phi Trần không tiện thể hiện quá rõ rệt, nên cô thường hay làm mấy trò nghịch ngợm dưới gậm bàn. Như lấy chân đá đá chân anh, hoặc một tay luồn xuống dưới bàn, khẽ véo anh như trong kịch.

Còn Cố Phi Trần râ't giỏi giả bộ, anh vẫn như chăm chú dùng bữa, khuôn mặt thanh tú khẽ cúi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, động tác thong thả từ tốn, dáng điệu cử chỉ vô cùng nho nhã.

Cho đến tận khi lên xe đi làm, anh mới quàng tay ôm lấy cô. Đôi mắt anh sáng như sao, đứng ở khoảng cách gần như vậy, cô dường như nhìn thầy được cả hình bóng mình trong đó một cách rõ nét. Anh còn chưa động tay, cô đã bật cười năn nỉ: "Xin lỗi, em sai rồi...” Nhưng anh mặc kệ, vẫn giơ tay véo má cô, nhướn mày lên bảo: "Vừa nãy nghịch có vui không?"

Anh hình như rất thích véo má cô, có lần cô soi gương xong liền chau mày than thở: "Anh xem, mặt em bị anh véo sưng lên rồi đây này." Thực ra cô mập lên, đúng là tâm trạng vui vẻ nên người cũng tăng cân, bởi quãng thời gian này đúng là hạnh phúc.

Rồi sau này, khi có lần cô đứng ở cửa tầng hai, nhìn anh bước vào nhà cùng một người con gái khác, cô chợt nghĩ: "Không biê't anh có làm những động tác thân mật như vậy với cô ấy hay không?"

Cô Triệu bưng lên một bát chè hạt sen rất trong, dặn Tần Hoan: "Vừa hâm nóng, cháu ăn nhanh cho nóng." Rồi như chợt nhận thấy điều gì khác thường, cô nhìn kỹ lại lần nữa rồi mới hỏi: "Tối nay cháu uống rượu?"

Ôn Như Thanh cũng ở đó, vừa ăn bát chè vừa cười nói: "Chị đoán thế nào tối nay em cũng về."

Tần Hoan vẫn còn cảm giác hoang mang, lúc sau mới quay lại hỏi: "Tại sao?"

"Trực giác mà." Ôn Như Thanh sắc sảo lại kỹ tinh, phát hiện ngay ra tối nay Tần Hoan có chút không giống bình thường, nên cũng không nói năng dài dòng, chỉ ngước mắt nhìn lên lầu: "Có người còn đang làm việc, nếu em không lên khuyên nhủ, chị e là nửa đêm sẽ bị tiếng còi xe cứu thương đánh thức dậy mâ't." Truyen8.mobi

Tần Hoan chỉ ngây ra rồi hiểu ngay lập tức, nói: "Liên quan gì đến em."

Cô cúi xuống múc từng thìa chè hạt sen.

Tối nay cô vốn không hề muốn ăn, nhưng giờ chỉ có việc này mới có thế khiến cô che giấu được tâm trạng của mình.

Cô khẽ cúi đầu, đôi lông mi dày cho phủ song mắt đang khẽ lay động.

Cô thực sự không hiểu, Ôn Như Thanh mới quen biết cô có một ngày mà như đã hiểu cô rất rõ. Trên thực tế, cô quay về đây hoàn toàn là do rượu làm tê liệt suy nghĩ, cộng với việc Tiếu Lưu cứ lải nhải không ngớt, khiến cô không sao dứt ra được, đành phái nghe theo.

Nhưng điểu này không có nghĩa cô sẽ gặp ai đó.

Hơn nữa, anh làm việc hay không thì có liên quan gì đến cô.

Cô thấy thấm mệt, hơi rượu bốc lên đầu, ánh đèn sáng rõ trong phòng khách làm mắt cô sụp xuống. Cuôi cùng, cô chỉ ăn nửa bát chè rồi lấy cớ buồn ngủ, về phòng đi tắm.

Phòng tắm có lắp hệ thông âm thanh của Đức, vừa bật điều khiển, tiếng nhạc dịu dàng tỏa khắp căn phòng.

Lúc trước là do cô thích hưởng thụ, lại râ't thích tắm, thường cứ nằm cả nửa ngày trong bồn tắm không chịu ra, nên Cố Hoài Sơn cho người lắp riêng bộ âm thanh này. Cả nhà ai nấy đều nhận thây rõ Cố Hoài Sơn yêu thương cô đến chừng nào, thật còn thương hơn cả con đẻ, bởi Cố Phi Trần có lúc còn bị mắng, chỉ duy nhâ't có cô, người đứng đầu cả tập đoàn Cố Thị, thông thạo cả quan trường lẫn thương trường, hô phong hoán vũ, nhưng lại coi cô như bảo bô'i, đến cả một cái chau mày cũng chưa từng có với cô.

Nên có những lần cô cãi nhau với Cố Phi Trần, liền cố tình nói: "Em đi mách ba nuôi."

"Đi đi, rồi nói luôn cho ông biết mối quan hệ của mình." Cố Phi Trần tỏ ra chẳng hề quan tâm, chỉ giương mắt nhìn lại cô. Truyen8.mobi

Thực ra, thời gian hai người bên nhau cũng chưa phải dài, nhưng cũng không ngắn, tuy thê' cả hai vẫn giấu Cố Hoài Sơn. Lúc ban đầu cô chỉ muốn mau mau chóng chóng công khai, nhưng đến khi Cố Phi Trần đồng ý, cô lại thay đổi quyết định.

Vốn tính trẻ con, cảm giác quả cấm bao giờ cũng ngọt, nhất là khi mọi người cùng chung sống trong một nhà, mỗi lần ở trước mặt Cố Hoài Sơn, cô đều cảm giác như đang làm việc dưới đường hầm, âm thầm thực hiện một sự nghiệp bí mật mà vĩ đại. Cảm giác đó vừa ngọt ngào vừa kích động, khiến cuộc sống của cô tăng thêm niềm vui bâ't ngờ.

Nhưng thực ra, cô nghĩ Cố Hoài Sơn biê't. Bởi mẹ cô đã biê't, sẽ khó mà giấu ông. Huống hồ, một người từng trải, nhiều kinh nghiệm như Cố Hoài Sơn, làm sao không nhìn ra trò trẻ con của cô?

Nhưng Cố Hoài Sơn không bao giờ tỏ ra đã biê't, cũng không biết có phải đang phối hợp cùng cô trong trò chơi này hay không. Nên cô càng an tâm, vui đùa thỏa thích.

Phòng ngủ của cô nối liền phòng đọc, mà Cô' Phi Trần nhiều năm trở lại đây đã quen với việc đi ngủ sớm, cứ đúng 10 giờ tối là về phòng, bởi thế cô tính đúng thời gian, khẽ khàng mở cửa, nhẹ nhàng sang gõ khẽ cửa phòng.

Thông thường Cô' Phi Trần sẽ ở trong phòng, như thể việc của công ty làm mãi chẳng hê't.

"Ngồi cùng em một lát được không?" Cô lúc nào cũng chớp mắt với bộ dạng đáng thương, "Em không ngủ được."

Cô không thích đi dép lê, cứ chân trần dẫm lên tấm thảm mềm mại, lộ ra gót chân trắng mịn và bắp đùi như tuyết, như con thú nhỏ bị lạc đường, chớp chớp đôi lông mi dài dưới ánh đèn khiến người ta rung động.

Cô biết anh thích kiểu này, nên chỉ cần đợi anh vẫy tay, cô sẽ ùa đến, cười hi hi rồi ôm cổ anh, cả người ngồi lọt vào vòng tay anh. 

Vòng tay Cố Phi Trần rất đáng tin cậy, quần áo luôn có một mùi thơm mát, khiến cô không muốn rời, cô hít hà một cách ngốc nghếch, còn anh lúc đó dường như cực kỳ bao dung, chỉ coi cô như con bạch tuộc chỉ biết bám anh nhằng nhẵng, nhưng vẫn giải quyê't được công việc một cách hiệu quả.

Cô thường bám lấy anh như vậy, nhắm mắt lại nghĩ, giá mà cả đời như vậy được thì tô't.

Nhưng cuộc đời còn râ't dài.

Khi anh đứng trước mặt cô, nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng, cô lại như quay về quãng thời gian khổ sở khó khăn khi hai người bên nhau. Ánh mắt anh sắc như dao, đã chặt đứt thế giới mộng tưởng của cô thành từng mảnh vụn.

Anh có bản lĩnh như vậy, có thể đưa cô lên thiên đường, lại dễ dàng vùi cô xuống địa ngục.

Nhanh không kịp trở bàn tay, nên mọi thứ vỡ tan không còn mảnh vụn.

Anh nói: "Em yêu nhầm người rồi." Thì ra trên đời này lại có người đến cả giọng nói cũng lạnh lùng.

Cô ngây ngây ngô ngô nhìn anh, cũng chỉ có thể nhìn anh như thê". Cuói cùng anh quay mặt bước đi, cái dáng cao cao nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của cô, không hề dừng bước. Truyen8.mobi

Sau ngày hôm đó, cuối cùng cô cũng biê't, thì ra cuộc đời còn râ't dài, dài đên nỗi khiến người ta không thể nảy sinh thêm chút hy vọng nào nữa.

Có thể bởi âm thanh quá dễ chịu, mới khiến cô chìm vào trong hồi ức như vậy. Vùng vẫy hồi lâu, như thê’ con thuyền đơn trôi dạt trên mặt biển, nhấp nhô không dựa được vào bờ.

Cho đến khi nước đã chuyến lạnh, Tần Hoan mới mớ bừng mắt.

Bước ra khỏi bồn tắm, da cô đã trắng nhợt, mười đầu ngón tay khẽ se lại. Hơi nước bám lên mặt gương mờ ảo, cô vẫn còn cảm thấy uể oải, tinh thần còn tệ hơn trước, nên vớ đại chiếc khăn tắm bước ra khỏi phòng.

Do uống rượu, cô Triệu sợ cô bị lạnh, nên cố tình tắt điều hòa trong phòng. Lúc này cửa sổ lại mở, rèm cửa khẽ lay trong gió nhẹ, phảng phất trong gió có chút khí lạnh. Cô vẫn chưa lau khô người, tóc ướt rượt đang rỏ nước xuống dưới, bị gió thổi lướt qua, bỗng nhiên sởn gai ốc. Truyen8.mobi

Cô không khỏi ngây ra ngay cửa phòng tắm.

Không phải hoàn toàn do lạnh, mà vì phát hiện ra trong phòng còn có một người đang tồn tại.

Người đàn ông đứng bên cửa sổ, chỉ mặc chiêc quần dài, hai mắt sâu như biển đêm. Anh xuâ't hiện lặng lẽ như vậy trong phòng ngủ của cô, khiến cô giật bắn mình. Hơn nữa nhìn thấy cô bước ra, anh cũng chi khẽ liếc mắt, trượt từ trên chiêc Cổ trắng ngần của cô, lướt qua phần ngực, eo rồi đùi, cuối cùng mới dừng lại ở đôi chân trần của cô.

Những giọt nước bám trên chân cô khẽ lăn xuống mặt thảm, trong phút chốc đã biến mất, chỉ còn lưu lại vài vê't chân mờ mờ.

Cô mãi lúc sau mới định thần lại được, vừa giữ khăn trước ngực cho khỏi tuột, vừa hỏi: "Có việc gì?"

Cố Phi Trần không trả lời, chỉ quay người đóng cửa sổ lại.

Nhân lúc anh quay người đi, Tần Hoan mới ngước nhìn anh, nhưng chẳng hề nhìn thấy thần sắc ốm yếu của anh. Cô ngờ rằng lúc trước mọi người khuếch đại lên, cố tình tô vẽ

tình trạng của anh thật thê thảm, để cô phải động lòng. Lúc này nghĩ ra, không khỏi có cảm giác bị lừa, bèn buột miệng hỏi: "Anh bị ốm?"

Thực ra cô cố tình nói thật lơ đãng, như đang nói về vấn đề mình không hề quan tâm, chỉ hoàn toàn là muốn chứng thực sự phán đoán của mình.

Quả nhiên, Cố Phi Trần vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên, nhìn cô rồi nói: "Không có vấn đề gì."

"Tôi nhìn cũng thấy vậy." Cô cười như không để tâm, giọng nói hơi chế giễu: "Nếu không làm sao còn có thể xông vào phòng ngủ của tôi giữa nửa đêm thê' này?"

Cứ như thế, chỉ sau chưa đầy ba phút, cô và anh lại quay về thế đối đầu nhau.

Nhưng Cố Phi Trần tối nay dường như không để tâm, chỉ nhìn cô không chớp mắt: "Anh nghe cô Triệu nói em vào đây đã lâu." Truyen8.mobi

"Nên anh mới tới thăm tôi? Chẳng lẽ anh lo tôi bị chết đuối trong bồn tắm hay sao? Hay là sợ tôi chêt rồi, giao kèo bị vứt bỏ, anh không thu lại được món tiền đầu tư về?"

"Em có nhiều ưu điểm, trong đó nổi bật nhất là râ't thông minh." Anh nhếch môi như thể đang cười.

Cô nói: "Cám ơn anh quá khen. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình rất ngốc. Nếu không làm sao lại cứ bị anh đùa cợt đến chóng cả mặt."

Nước đọng trên người đã khô hê't, không khí trong phòng không đến nỗi ẩm ướt, bởi làn da để trần ra bên ngoài khẽ khô nhăn lại. Giọng cô cứng lại, nói tiếp: "Anh biê't không, nhiều năm nay có một câu hỏi cứ đi theo tôi, tôi không sao hiểu nổi, anh nói có phải tôi quá ngốc nghếch hay không?"

"Việc gì vậy?" Anh hỏi theo lời cô nói.

"Anh thật sự muốn biết sao?"

"Nói đi!"

Anh ho khẽ một tiêng, hai tay đút vào túi quần, dáng đứng không hề thay đổi, khẽ đợi câu trả lời của cô.

Tối nay anh dường như khá nhàn rỗi, nên mới đứng ở đây để cô tính nợ cũ. Nhưng Tần Hoan cũng cảm thấy mình quá rỗi việc, chuyện của nhiều năm trước, thực ra đã nên vứt lại phía sau từ lâu, nhung không biê't sao, bỗng nhiên lại cứ nghĩ đến nó.

"Cố Phi Trần," cô nghĩ ngợi một hồi, rồi bỗng gọi tên anh, "Thực ra anh rất ghét tôi, đúng không. Kể từ khi tôi bước chân vào cái nhà này, anh đã không thích tôi. Sau này cũng vậy, nên mới chia tay với tôi. Thực ra tôi râ't tò mò, ở giai đoạn giữa đó anh làm sao vậy, bỗng dưng lại chịu cùng tôi chơi trò đùa tình ái."

Câu hỏi trong suốt bao nhiêu năm, cho đến tận ngày hôm nay, cô mới lại nói ra. Năm đó còn trẻ, lòng tự trọng râ't lớn, thà chết cũng không chịu hỏi một câu tại sao. Anh nói cô đã yêu nhầm người, anh bước đi tuyệt tình đên vậy, thậm chí còn có ngay bạn gái mới. Anh thậm chí còn không buồn nhìn lại cô, đường đường là Tần Hoan làm sao có thể kéo tay anh lại để hỏi tại sao không cần em nữa? Truyen8.mobi

Anh làm tổn thương cô đến mức không sao bù đắp lại được, không thể để đến cả lòng tự trọng còn sót lại cũng mất nốt.

Nên cô không hề biê't, anh rốt cuộc là vì lý do gì? Cho cô một quãng thời gian đẹp đẽ ngọt ngào, rồi nhanh chóng bứt ra, lạnh lùng nhìn cô vẫy vùng trong đau khổ và tuyệt vọng như một con ngốc.

Cô thực sự muốn nổ tung, dao cứa vào da thịt cũng không cảm nhận được, dường như cá người đều đã mê muội, dường như đã làm tất cả mọi người kinh sợ, chỉ trừ anh.

Bao nhiêu đêm mất ngủ, cô nghĩ hết lần này tới lần khác: Nêu sớm biết là kê't cục như vậy, cho dù bản thân mình có yêu anh nhiều thế nào, cũng không bao giờ lựa chọn từ khi bắt đầu.

"Là để giê't thời gian sao?" Cô cuốn khăn tắm vào người cười giễu, đôi mắt đen tuyền như phủ một lớp sương mù, khẽ nghiêng đầu vừa nhìn anh vừa đoán, "hay anh thương hại tôi, muốn làm thỏa mãn tâm trạng của một thiếu nữ đang yêu thầm."

Ngoại trừ những điều đó ra, cô thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác.

Nhưng vừa nói dứt lời, Cố Phi Trần cũng chỉ khẽ mím chặt môi, không trả lời.

Cô không hiểu anh đang nghĩ gì, không nhìn ra được thái độ yêu thích hay chán ghét. Ánh mắt lạnh lùng như biển nước, như cố che giấu chân tướng sự việc xuống tận cùng đáy sâu.

Tiêng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên lặng đó.

Tiếng nhạc vui nhộn thu hút sự chú ý của Cô' Phi Trần, anh khẽ cúi đầu liếc nhìn màn hình di động đang vứt ở góc giường, Tần Hoan bước nhanh tới cầm điện thoại chuyển sang chế độ im lặng.

Anh ngước mắt lên hỏi: "Sao không nghe?"

Đây hình như là lần thứ hai Nghiêm Duyệt Dân gọi đến đúng lúc anh có mặt. Lần trước là ở trong khách sạn, lúc đó anh bỏ ngay đi lập tức.

Cô vứt điện thoại lại vào giường, cười khẩy: "Cuộc gọi thế này, có mặt người ngoài có tiện nghe không?"

"Người ngoài." Cố Phi Trần khẽ lặp lại từ này, khẽ cười nhạt, đôi môi mỏng nhếch lên, hỏi đột ngột: "Là ma xui quỷ khiến." Truyen8.mobi

"Cái gì?" Cô không hiểu.

"Chẳng phải em hỏi anh nguyên nhân sao? Lúc đó chỉ là ma xui quỷ khiến." Anh vừa nói vừa bước nhanh ra cửa, khi ngang qua cô, khóe miệng lại bình thường trở lại, "Gọi điện thoại xong qua phòng đọc sách gặp anh."

"Gọi điện thoại xong tôi còn phải ngủ." Cô cũng sa sầm mặt lại. Chỉ là ma xui quỷ khiến? Đúng là một lý do hay.

"Tùy em. Nếu em không quan tâm đến việc công ty của bố em thực sự bị người ngoài chiếm mất." Anh không hề quay đầu lại, ném lại một câu đó rồi bước ra ngoài phòng.

Tần Hoan đứng ngây ra bên thành giường, cho đến khi di động sáng lên lần nữa, cô mới nhấc lên nghe.

Giọng Nghiêm Duyệt Dân nghe rất xa xôi: "Em đang làm

gì vậy?”

Cô lúc này mới nhớ ra, hình như anh đã về nhà một thời gian khá dài, nhưng hai người rất ít khi liên lạc. Cô chỉ lấy lý do là nhà anh có việc, lại vì thời gian chênh lệch nhau, nên gọi điện trở thành một việc xa xi.

Nhưng thực tê' thì sao? Cô không muốn thừa nhận bản thân mình thực sự không mấy khi nghĩ tới anh, còn không gọi điện thoại đâu có gì khó khăn? Không phải cô chưa từng làm những việc tương tự. Lần đó Cố Phi Trần đi Toronto công tác, cô gọi điện trò chuyện đến 3 giờ đêm vẫn chưa ngủ, chi là để nghe giọng của anh. Thời gian đó lại đúng vào tuần thi học kỳ, khiến cô suýt nữa trượt một môn, chỉ vượt qua với số điểm chạm sàn là 60.

Sau khi Cô' Phi Trần quay về, cô liền nhân cơ hội đòi anh bồi thường, yêu cầu anh dẫn cô đi Châu Âu chơi vào dịp nghỉ hè.

Không được nhớ nữa.

Trước khi để mình lại rơi vào vực sâu thăm thẳm, Tần Hoan đã kịp thời nghĩ sang việc khác.

Bên tai lại vang lên tiêng Nghiêm Duyệt Dân: "Nên có lẽ một thời gian nữa anh mới về nước."

Lý do trước đó cô mất tập trung nên không nghe rõ, lúc này cũng không tiện hỏi lại, chỉ trả lời một cách mơ hồ: "Vâng, khi nào anh quyê't định về thì báo lại cho em."

"Ừm." Nghiêm Duyệt Dân lại hỏi cô: "Thê' em dạo này thế nào?"

Cô chỉ chọn mấy chi tiết thường ngày đế trả lời anh, giấu đi những việc liên quan đến Cố Phi Trần. Cuô'i cùng cô che miệng ngáp: "Em hơi mệt, muốn ngủ sớm." Truyen8.mobi

"Thê'em ngủ đi, chúc ngủ ngon."

"Tạm biệt!"

Ngắt điện thoại, Tần Hoan nghĩ giây lát rồi bỏ khăn tắm ra khỏi người, mặc chiếc áo ngủ rồi ra khỏi phòng.

Đèn phòng đọc sách vẫn sáng.

Cô đẩy cửa bước vào, đúng lúc gặp Cố Phi Trần đang ngồi hút thuôc ở ghê'. Thấy cô xuâ't hiện, anh chẳng nói một lời, chỉ tiện tay dụi dụi đầu thuốc vào gạt tàn.

Cô không khỏi chau mày, nhìn chằm chằm vào khói thuốc trắng mờ bay tỏa trong phòng, thấy không sao chấp nhận nổi. Trong lòng thầm nghĩ, con người này càng ngày càng bâ't cần, rõ là phổi không khỏe, lại còn hút thuốc nhiều hơn trước kia, rượu cũng uống không ít, bệnh hen không tái phát mới là chuyện lạ.

Cố Phi Trần thây cô đứng ngây ra, cư 4616 i khẽ bảo: "Sao rồi, điện thoại gọi gì mà nhanh thế?"

Tuy đang cười, nhưng mắt lại không cười. Mắt anh dài và sâu, qua làn khói thuốc, tỏ ý giễu cợt rất rõ rệt. Cô cũng cười theo: "Không có ai làm phiền bên cạnh, những gì muốn nói đã nói rồi." Truyen8.mobi

"Thế sao." Anh rít một hơi thuốc, nhẹ nhàng phả ra, khuôn mặt không hề có biểu hiện gì.

Cô đi thẳng vào vấn đề: "Ban nãy anh nói có ý gì?"

"Em hỏi câu nào?" Anh hỏi lại, "Ma xui quỷ khiến, hay là việc người ngoài nuốt mất công ty của bố em?"

Những chữ đó nghe thật chói tai, cô nghiến chặt răng: "Việc của công ty!"

Cố Phi Trần lại nhìn cô, nói một cách chậm rãi: "Chú của em cờ bạc thành tính, tài sản của bố em để lại chi còn lại cái vỏ rỗng không."

Thật không ngờ mọi việc lại nghiêm trọng đến vậy, Tần Hoan không khỏi ngây ra. Truyen8.mobi

"Theo anh được biết, chú em gần đây kê't giao với một người 'bạn tốt', một tay cờ bạc nổi tiếng. E rằng với kiểu của chú em, cuối cùng sẽ bị người ta ăn đến xương cũng chẳng còn."

"Vậy phải làm sao?"

"Anh cũng không biết."

"Làm sao có thể vậy được?" Tần Hoan bước lên phía trước vài bước, ngón tay bám vào mặt bàn, nhìn đối diện vào khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông chỉ qua một chiếc bàn, "Cố Phi Trần, nếu những lời anh nói là sự thật, vậy anh nhất định có cách cứu vãn công ty."

"A.." Cố Phi Trần như muốn bật cười, nhưng lại quay đi ho khẽ.

Điếu thuốc đang hút dở hơn một nửa, anh ho đến rung cả vai. Tần Hoan không khỏi chau mày, động tác còn nhanh hơn cả suy nghĩ, trước khi chính mình kịp phản ứng thì cô đã giơ tay ra, cầm lấy điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay anh.

Cố Phi Trần tỏ vẻ bất ngờ, nín cơn ho rồi ngước lên nhìn cô.

Cô dập mạnh điếu thuốc, cúi xuống giọng cứng nhắc: "Anh không cần sống thì mặc anh, nhưng đừng để tôi phải ngửi mùi thuốc lá... không chịu được." Rồi như vẫn chưa đủ, cô lại bổ sung thêm: "Kể cả là muốn chết, cũng đợi chúng ta thanh toán xong rồi hẵng chết." Nói rồi lại cúi đầu xuống không nói một lời.

Chút ánh sáng đỏ rực đó nhanh chóng tắt rụi trong chiếc gạt tàn pha lê.

Cố Phi Trần không hề ngăn lại, chỉ khẽ nhìn cô chăm chú. Thực ra cái dáng vẻ chau mặt nhăn mày của cô làm anh có cảm giác mơ màng, như gợi lại kỷ niệm xa xôi nào đó, khiến người luôn biê't khống chế cảm xúc như anh cũng phải xao lòng.

Có lẽ do ánh sáng, nên khi cúi xuống, lông mi cô trông rất dài và dày, như hai cánh quạt, rủ thành hình vòng cung mờ mờ trên mặt. Cô vừa tắm xong, tóc rủ xuống bờ vai mềm mại, đôi môi hồng phớt tự nhiên, da vẫn trắng mịn như thời thiếu nữ.

Anh vẫn nhớ cảm giác chạm vào da thịt cô, tuy đã từ rất lâu, nhưng anh nhớ đến từng chi tiết. Mỗi lần anh ve vuốt cô, đều như vuốt ve tấm vải lụa thượng hạng, khiến lòng lưu luyến khó rời.

Anh nói không sai, bởi thật sự như bị ma quỷ xui khiến.

Anh im lặng giây lát, rồi từ từ đứng dậy, nhìn cô như có tâm sự: "Chi bằng chúng ta lại làm một cuộc trao đổi." Truyen8.mobi

Cô dường như chưa kịp phản ứng, thì anh đã giơ tay ra, chạm vào khuôn mặt cô.

Động tác của anh râ't nhẹ, đầy vẻ trân trọng, giống như đang chạm vào đồ gốm sứ quý giá nhất trên đời này, đến cả việc mạnh tay một chút cũng không nỡ.

"Chúng ta lại làm một cuộc trao đổi, anh có thể giữ lại thứ mà em muốn."

Giọng nói sắc lạnh, chậm rãi thô't ra từ đôi môi mỏng, như có sức mạnh sai khiến lòng người. Cô không khỏi ngây ra, như mất hồn, lại như quên cả né tránh, cứ để mặc cho đôi tay lành lạnh đó vuốt ve má mình.

Thực ra, cô đã quá quen với sự động chạm của anh, cho dù trong lòng cô đã hận anh đến nhường nào, nhưng cơ thể lại không chịu lừa dối cô một vuông một thước. Ngón tay anh, hơi ấm của anh, dường như đã ngấm sâu vào xương tủy, tạo thành dấu vết không bao giờ thay đổi, chẳng hề liên quan đến thời gian, cũng chẳng liên quan đến không gian. Chỉ bởi là anh, cơ thể cô sẽ không bao giờ quên được.

"Trao đổi gì?" Cô đứng yên một chỗ, hơi ấm đã rời bỏ cô từ rất lâu, như cách xa cả hàng trăm triệu năm, bỗng lại xuất hiện khi cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Nên cô như trúng tà, đứng yên không hề nhúc nhích.

"Chúng ta hãy sống với nhau thật tốt trong vài ngày, giống như trước khi chia tay."

Khi nói câu này, Cố Phi Trần như đang nghĩ ngợi thậm chí ngay cả anh cũng nghi ngờ rằng mình đã mất lý trí. Nhưng anh lại không nỡ buông tay, ngón tay vẫn vương vấn giữa làn da trắng mịn như sứ và đôi môi hồng như cánh đào trên khuôn mặt cô, anh nhận ra mình không thể nào rời xa cô được.

Khi còn là cô gái 20 tuổi, với vẻ đẹp yêu kiều, nụ cười như gió mùa xuân, Tần Hoan thích dựa vào anh, như chú mèo nhỏ đang làm nũng... Từng hình ảnh trước kia của người phụ nữ đang đứng trước mắt đều hiện rõ mồn một, như mọi bộ phim quay chậm. Mọi thứ đã qua đi, không nên nghĩ lại, không nên nhớ, nhưng anh lại nhớ rõ như in và không thể để mặc mọi thứ tốt đẹp lại rời bỏ anh thêm lần nữa. Truyen8.mobi

Vùng vẫy trên thương trường bao năm, anh rất rành về kỹ năng đàm phán, lúc này lại vận dụng ngay với cô: "Nửa tháng, làm tiếp những việc trước kia chưa làm hết, sau nửa tháng, em sẽ nhận được những gì em muốn."

"... Là như vậy?" Ánh mắt cô như đá thủy tinh đen sẫm, lấp lánh dưới ánh đèn, như muốn nhìn xuyên qua anh, hướng về một nơi còn xa hơn nữa.

Đây là lần đầu tiên anh không đoán được cô đang nghĩ gì. Anh ngập ngừng rồi nói khẽ: "Là như vậy." Một chút lý trí cuối cùng cũng biến mất, anh lúc này mới nhận ra, người phụ nữ này luôn có cách khiến chính anh cũng không sao nhận được ra mình.

Còn cô vẫn yên lặng, khuôn mặt xinh đẹp như phủ một làn sương mờ. Cho đến khi chiêc đồng hồ để bàn chuyển sang giờ tiếp sau, cùng với tiếng chuông khe khẽ, cô mới gật đầu, giọng rất nhẹ, như đang chìm trong mơ, thậm chí khiến người ta không biết cô có đang tỉnh táo hay không.

Nhưng anh vẫn nghe rõ lời cô nói.

"Được thôi. Giống như chúng ta chưa hề chia tay, nửa tháng."

Ánh mắt lành lạnh, như chìm trong đáy nước, từng giây từng phút, cuôi cùng cũng làm tan khói mờ phủ khắp gian phòng bao lâu nay.

Cô bỗng chợt cười với anh, nụ cười như phủ trong màn sương, đẹp khiến người ta ngộp thở: "Anh nói phải giữ lời."

"Anh biết." Anh không hề chớp mắt, chỉ trả lời khẽ.

Trong giây phút đó, anh thật sự cảm thấy Tần Hoan của sáu năm trước đã quay trở lại.

Nửa đêm hôm đó, trời bỗng mưa rả rích.

Cơn mưa đầu thu cuối cùng cũng đổ xuống, đập vào cửa sổ, tuy chỉ là những âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn khiến Tần Hoan giật mình tỉnh giấc.

Cô mở to mắt trong bóng tối.

Nhờ chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ, cô lờ mờ nhìn thấy bóng người đàn ông nằm bên cạnh. Anh như ngủ râ't say, hơi thở đều đều, một tay kê dưới cổ cô, một tay quàng ôm lấy eo cô.

Nhưng mới chỉ hai tiếng trước, anh vẫn còn rất tỉnh táo, trong giây phút ngắn ngủi đó, anh nhìn cô từ đầu tới cuối ánh mắt vừa sâu vừa sáng. Nụ hôn của anh phủ kín người cô, như những giọt mưa ngoài cửa sổ, không bỏ sót một khoảng nào trên người cô, như trò đùa nghịch cực kỳ kiên nhẫn, đốt cháy ngọn lửa nhen nhúm trong cô, cho đến khi cô không kiềm chê' được những khát khao của cơ thể, chỉ mong anh đừng dừng lại.

Anh rất thành thục, trí nhớ lại rất tốt, cho dù đã xa nhau lâu như vậy, anh vẫn nhớ tất cả thói quen của cô, nên nhanh chóng khiến cô mê mẩn, cả người như chìm trong mây, bồng bềnh bồng bềnh, không còn biết gì tới hiện tại.

Cô thực sự đã quên.

Cái giây phút anh đi sâu vào trong cô, cô hoàn toàn quên mất mình là ai, cũng quên anh là ai, lại càng không nhớ tới lý do khiến bản thân mình đồng ý sự trao đổi này. Những năm tháng bên nhau, những ân oán giằng xé, những yêu và hận dày vò cô suốt bao tháng bao ngày, lúc này đều bay biến, không còn dấu vết. Truyen8.mobi

Cô cảm nhận được hơi ấm của anh, cơ thể của anh, dường như mỗi một cái dướn người của anh đều chạm vào nơi sâu kín nhâ't trong cô. Ngón tay anh bám chặt vai cô, mạnh mẽ, như sợ cô biến thành khói sương, lại như muốn ôm chặt cả người cô trong vòng tay anh.

Rồi cuối cùng cũng kết thúc, anh cúi xuống hôn môi cô, trên trán anh còn lấm tấm mồ hôi, lóng lánh trong màn đêm Còn cô vẫn cảm thấy mơ màng, bèn cố tình giơ tay ra chạm vào người anh.

Nhưng động tác mới được một nửa, đã giật mình tỉnh ra.

Tay cô như cứng lại trong không trung, giọng anh khàn đi: "Em sao vậy?" Âm thanh như vờn quanh cổ, trong bóng đêm, cảm giác vô cùng âm áp.

Cô lắc đầu nói: "Không sao." Thật không nỡ rời xa, chỉ là bởi mọi thứ không dễ dàng, giấc mơ đẹp nhất như đã chạm vào tay, khiến cô không đủ dũng cảm làm hỏng nó. Nên cô buông thả và nuông chiều cơ thể, chịu làm một việc vô cùng nguy hiểm.

Như uống thuốc độc cho đỡ khát, uống xong ngụm đầu tiên, châ't độc ngọt ngào đã ngấm vào tận xương tủy.

Sự trao đổi này, rốt cuộc là ai lừa dối ai? Truyen8.mobi

Cô thấy minh như Eva bị rắn dẫn dụ, vào thời điểm gật đầu đồng ý, cô đã rơi vào vực sâu thẳm không còn trách được ai.

Trong đêm tĩnh lặng, cô chạm tay vào khuôn mặt anh, nhắm chặt mắt, bất chợt gọi tên anh: "Cố Phi Trần?"

"Ừ?"

"... Đây là mơ sao?"

Cô nhắm mắt, lẩm bẩm trong miệng, hình như anh không nghe rõ, bởi cho đên khi chìm vào giấc ngủ, cô không hề nghe thấy anh trả lời.

Ngoài cửa mưa ngày một dày hạt, cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Truyen8.mobi

Thực ra cô hiểu rất rõ, đây chỉ là một giấc mơ. Bởi anh đưa ra đề nghị trao đổi, bởi cô đồng ý, nên hai người cùng nhau mơ một giấc mơ.

Mà nửa tháng, chính là khoảng thời gian của nó.

Kế từ đêm đó, cô cảm thấy mỗi bước đi của mình đều vô cùng nguy hiểm. Nhưng đó là con đường cô lựa chọn, vẫn biết dưới chân là vực sâu thăm thẳm, nhưng cô mới là ma xui quỷ khiên, chi là để giơ tay chạm lấy cái thiên đường mà cô từng sở hữu.

Thiên đường cuối cùng đã vỡ tan như bong bóng xà phòng, có lẽ cô cũng vỡ tan như vậy. Truyen8.mobi

Trời gần sáng Cố Phi Trần mới tỉnh giấc, thấy Tần Hoan đang nghiêng người với quần áo rơi dưới đất. Anh bèn quàng tay ôm cô vào lòng nói khẽ: "Dậy sớm vậy."

"Ừm, em muốn về phòng."

Môi anh đã kề sát tai cô, là nơi nhạy cảm của cô, hơi thở ấm áp lướt qua, khiến cô khẽ rùng mình, giọng nói cũng run lên: "Đừng để mọi người nhìn thấy."

Anh dường như cũng nhận ra giọng cô hơi run, không khỏi cười khẽ một tiếng, hôn nhẹ lên đôi tai trắng nhỏ xinh xắn, vừa nài nỉ mơ màng: "Nằm thêm một lúc nữa."

"Không được." Cô muốn tránh, nhưng làm sao tránh được. Cánh tay anh mạnh mẽ rắn chắc, ôm chặt cô vào lòng, hai chân kẹp lấy cô, như ôm chiêc gối bông.

"Cố Phi Trần!" Cô cuống lên, giọng nũng nịu không sao chê' ngự nổi, dịu dàng như nước chảy, "Em làm sao... làm sao lại không biết anh hư thê'này?"

"Ồ!" Giọng nói lướt qua cổ, như kéo dài ra, như giọng người say, lại như ngái ngủ vào sáng sớm, "Thê' hôm nay anh sẽ cho em biết."

Trước khi trời sáng, anh lại kịp "dày vò" cô thêm lần nữa, đến khi cô bước xuống giường mặc quần áo, mới phát hiện hai chân mềm nhũn ra, suýt nữa thì vấp ngã ra tấm thảm.

"Cẩn thận một chút." Người đàn ông một tay chống đầu, nghiêng người nhìn cô.

Cô không để ý tới anh, chỉ quay đầu lườm một cái, rồi nhặt vội áo ngủ mặc vào người, chân trần chạy nhanh về phòng.

Rô't cuộc vẫn chưa thích nghi được. Chỉ là một đêm ngắn ngủi, nếu để người làm nhìn thấy anh và cô đã làm lành, có phải sẽ kinh động mọi người hay không?

Huống hồ cô vẫn chưa có sự chuẩn bị cẩn thận. Ra khỏi giường của Cố Phi Trần, cô dường như mới dần dần tỉnh lại.

Đây chỉ là một cuộc trao đổi, hoặc chỉ là một vở kịch, nhung cô chưa từng phát hiện ra mình lại có năng khiếu làm diễn viên, bởi chỉ có một đêm, cô dường như đã diễn lại vở kịch từ đầu. Truyen8.mobi

Những cái còn lại, bỗng không còn muốn nghĩ tiếp. Cô thực sự muốn diễn hết vở kịch này.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24710


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận