My Osin Chương 25.2

Chương 25.2
" Loẹt!!!Xoẹt!!! "

Hất đi hất lại đống rác bẩn gần cầu thang,.... chốc chốc nó lại ngó xuống tầng 1... Joe đang đọc báo khá say sưa... Nhìn Joe... nó thây cảm giác tội lỗi dâng đầy mà không hiểu vì sao??? Con bé bây h mới tiếc của... đáng lẽ nó cứ đồng ý đại đi... khi nào thuận tiện thì sẽ nói với Chun đơn giản thế này : " Lâu nay em nhận ra em thik anh Joe... So sozy!!! " 

Nó ôm đầu.... sao mà ngố thế không biết.... Tiếng điện thoại reo gần xa làm nó bừng tỉnh.... 

" Alo!!! Tôi muốn gặp Joe " 

Cái giọng nheo nhéo... cô ta khỏi rồi ah!!! Sao không ốm thêm vài thập kỉ nữa... cứ nhằm lúc này mà.... 

" TÔI MÚN GẶP JOE!!! " 

Nó giật bắn mình... kon bé có thần giao cách cảm nên biết mình đang bị nói xấu sao??? 

" Không có nhà!!! " 

Nó cố gắng để giọng tự nhiên... 

" Biết ngay có mụ osin phá đám mà.... Tôi không tin... " 

" Không tin cũng chịu... anh ấy tới trường rồi!!! " 

" Đừng có hòng lừa bịp!!! Tôi vừa gọi tới khoa... họ bảo Joe hôm nay nghỉ... " 

" Vậy thì.... đi đâu đó... chung quy tôi đâu phải con bọ nào đó cứ bám theo Joe 24/24.... " 

Nó tuy mất vẻ tự nhiên... nhưng độ cao của chất giọng không thay đổi.... hưng phấn của nó khi chọc tức được con mụ Nhớt < Tiny > vừa lên đỉnh điểm thì lại tụt xuống mức đỉnh điểm từ dưới lên khi có một giọng thứ 3 chen vô cuộc trò chuyện.... 

" Alo!!!! " 

Giọng Joe hơi khàn.... Nó chưa bao h ghét việc thông điện thoại giữa các tầng như lúc này.... 

" Joe!!! Gặp được anh thật vui quá... nếu anh không nhấc máy chắc có mụ phù thủy hok cho em gặp anh... " 

" À!!! Ừm!!! " 

Giọng Joe hục hặc... chắc sắp kiếm cớ dập máy... nó hy vọng như vậy.... 

" Em nghe nói có buổi dạ hội ở trường.... anh.... đã đi với ai chưa???? " 

Phép lịch sự tối thiểu là đặt tai nghe xuống... nhưng sau câu nói này thì nó cam chịu làm người bất lịch sự..... 

" Ah!!! Chưa..... " 

Giọng Joe thành thực lạ lùng..... 

" Vậy... em đi với anh được không.... " 

Tiny rụt rè!!! Còn nó thì mún nhảy ngay lên máy bay tính đâm cho kon bé nhát dao giữa cổ....Nó cứ thế cầm điện thoại nhảy tưng tưng bày tỏ sự phản đối... mặc cho người dưới nhà có nghe thấy gì hay không... 

" À..... " 

Joe ấp úng.... nó nắm chặt điện thoại... mồ hôi ướt rịn tay.... 

" Được.. ... " 

Hẳn là Tiny vừa trúng mánh lớn trong khi nó vừa mất đi 100 triệu... có thể nhận thấy niềm hạnh phúc dâng tràn trong từng thớ thịt của kon bé thông qua hơi thở gấp của nó..... 

" Thật chứ.... anh sẽ đi với em.... " 

Cụm từ " đi với em " được kéo dài 1 cách có chủ ý... 

" uh!!! " 

Giọng Joe mệt nhọc.... 

" Vậy em đợi anh!!!! " 

Sau câu nói đó là hai tiếng cúp máy nặng nề... một vì vui sướng... còn cái kia thì nó hok bik vì lẽ gì... Nó vẫn đang lơ lửng trong cảm giác thất vọng... tại sao??? " Trời!!! Mày không được hỏi lý do... chính mày đã từ chối người ta trước cơ mà.... " Nó tự nhủ.... tự an ủi rằng làm thế là đúng... và có ích.... nhưng vẫn thấy mình ngu tệ... 

------------------------------------------------ 

_ Thật ah!!! Chú tính đi với kon mẹ nhớt thật sao???? 

Mike cuống quít hỏi.... 

_ Đừng gọi Tiny là kon mẹ nhớt.... 

_ bênh thấy ớn... 

Adan bồi một câu... rồi mân mê đống dạ phục trên giường Joe.... 

_ Anh thấy không ổn chút nào.... 

_ Nhưng em không thể không tham dự mà hok có đôi.... em là thủ khoa.... và không có lựa chọn... 

Joe đứng dậy... và bước ra cửa sổ trong im lặng.... 

Mike nhìn Adan... cùng lúc bắt kịp ánh mắt thằng bé đang nhìn về mình.... 

_ Không.... có chứ!!!! 

hai anh em nhìn nhau đầy ẩn ý rồi cười sằng sặc.... Joe quay lại với ánh mắt khó hiểu... rồi lại quay về với màu tối om trước mặt... rì rầm.... 

_ Làm gì kòn!!! 

Em! cô gái sống giữa trời Hà Nội 

Yêu sắc bằng lăng đang rơi bối rối 

Trái tim em dạt giữa đời rất vội 

Nhưng nhẹ nhàng em đặt ở trên môi!... 

_ Trực Thụ!!! Anh có đi dự dạ hội hóa trang hok??? 

" Bíp!!! " 

_ Thứ 5 : Tường thuật trực tiếp lễ hội sinh.... 

" Bíp!!! " 

_ Tuổi trẻ như một lễ hội... 

" Bíp " 

_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Nó hét dài để bày tỏ sự bực tức dồn ứ lại trong người.... 

_ Không thể chịu được nữa.... 

Nó với lấy áo khoác... quàng lên người rồi phóng vọt ra ngoài.... 

_ này..... 

Mike vừa hé miệng quan tâm hộ Rainie thì kon bé biến mất tiu.... 

_ Ngoài trời lạnh lắm... 

Mike lơ ngơ với câu nói hok ai hưởng ứng..... 

_ Làm gì bây h.... 

Mike quay ra ngay tức thì với Adan... lúc này vẫn đang tích cực vét nốt vài sợi mì cuối nồi... 

_ Thì phone chứ sau..... 

Dùng hai tay vuốt mép y hệt mí bà nhai trầu... Adan phi qua chiếc ghế bành êm ái.... và yên vị bên cạnh cái điện thoại... 

_ Anh hai ah!!! Osin nhà mình lỡ chân té từ tầng 3 xuống... về ngay nhá!!! 

" Cụp!!! " 

_ Vậy thôi ah!!! 

Mike nhăn nhó.... 

_ Nó đủ thông minh để bik đây là 1 trò lừa.... 

_ Sao lại hok về... về chứ... 

Adan phản pháo với giọng tin tưởng.... em cá cả sinh mạng đấy!!! 

_ Uh thì cứ coi chú đúng đi... nhưng mà này.... 

_ Sao nữa..... 

_ Anh nghĩ chú mày ghét Ariel lắm cơ mà./... 

_ Ừ thì... 

Adan nhún vai... 

_ Nhờ nó mà em có được Joanne.... mà dù sao có 1 con osin còn hơn 1 con mẹ Nhớt trong nhà đúng hok.... 

_ Ừ!!! Chú nói phải???? 

---------------------------------------------- 

Gió lật phật và một con bọ xấu số đâm sầm và mũi nó.... hệ quả tiếp theo là con bọ nát toét trong hai ngón tay của nó... 

Mấy tiếng trước.... Joe khoác bộ quần áo hoàng tử... gương mặt rạng rỡ ngời ngời phóng kon xe đi đón Tiny.... < là nó nghĩ thế!!! > Càng nhớ đến nó càng thấy người nóng bừng bừng mặc dù trời đã sang đông.... Nó ngửa mặt lên trời.... những ngôi sao sáng lấp lánh như lớn dần lên... tỏa sáng hệt như những chùm đèn pha lê khổng lồ.... 

và trong ánh sáng rạng rỡ tuyệt đẹp ấy... nó thấy nó... trong bộ quần áo dạ tiệc lộng lẫy.... đang uyển chuyển theo từng bước chân vững chắc của Joe.... Joe kéo chặt nó vào người... và cười tươi hạnh phúc.... nhạc nền êm dịu... thời gian như ngưng đọng... tất cả chỉ dành cho hai đứa nó... nhìn ngắm hai đứa nó.... 

" Soạt!!! " 

Nó vấp phải hòn đá.... không đau cũng không ngã... nhưng đủ làm nó hiểu mình đã xoay tại chỗ khoảng 5s hay nhiều hơn thế.... ánh sáng rực rỡ biến mất... những ngôi sao lại thu nhỏ.... ánh lung linh.... nó vẫn đứng giữa hai hnagf cây và trwuowcs mặt là những vạt tối sẫm màu... 

_ Tưởng tượng vớ vẩn... 

Than thầm với ch ính mình... nó siết chặt hơn chiếc áo quanh người... bước chậm hơn... thở cũng chậm hơn... 

Nhưng tiếng thở gấp gáp thì lại vang lên to hơn.... mạnh mẽ.... **** ??? Nó tự nghĩ... Nếu có **** thì cũng đỡ hơn phải ở đây một mình... 

Nó nhìn quanh quất kiếm con **** tốt bụng.... nhưng chả có kon **** nào cả... trước mắt nó là một dáng người đang tiến lại gần nó với tốc độ vừa phải,.... 

Mất 2s sau... để nó nhận ra đó là ai??? Joe lại gần nó hơn chút nữa.... ôm ngực thở và không nói tiếng nào.... 

_ Anh ở đây... làm gì??? 

Nó hỏi và tim đập dồn..... 

_ Để gặp em.... vậy.... chà... còn em??? 

Tiếng của Joe nhạt đi và hòa với tiếng thở.... Nó chỉ cười và đáp... 

_ Để đợi anh!!! 

Nguồn: truyen8.mobi/t57457-my-osin-chuong-252.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận