Nàng Dâu Trọng Sinh Chương 13

Chương 13
Cứ thế đến tối, không cần phải nói gì nhiều, cũng không cần đến thể diện hay tôn nghiêm gì cả, hai người cứ thế ôm nhau một cách tự nhiên,…

Mặc dù rất mệt nhưng lại không hề buồn ngủ, Chung Linh nằm trong lòng của chồng, muốn nghe anh nói lời gì đó an ủi thì đó là điều không thể, ở đời trước cũng không có, mà ở đời này phỏng chừng cũng thế, nên  Chung Linh chỉ có thể tìm cách hỏi han để hiểu anh hơn, từ chuyện lúc nào thức dậy, lúc nào ăn cơm, đến chuyện làm những gì để giải trí, quan hệ tốt với ai, tính tình bọn họ thế nào. Lúc bấy giờ,  Chung Linh mới phát hiện ra, từ đời trước cho đến tận lúc này bản thân mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

“Anh học ở học viện lâu lắm ư?” Chung Linh vẫn đang hưởng thụ sự ôm ấp của chồng.

“Cũng không xác định!”

“Học những gì? Anh học ở học viện nào?”

“Học về lịch sử các trận chiến, học chiến thuật, các kĩ năng, học nhiều lắm.”

“Học viện đó ở đâu?”

“Bắc Kinh.”

… …

Ngày chia tay  rất nhanh liền đến, Chung Linh không hi vọng lúc chia tay lại trở thành giây phút thương cảm cho nên cô cố gắng điều chỉnh bản thân mình, nắm chắc thời gian đi làm thủ tục. Cầm trong tay tờ giấy chứng nhận kết hôn mới tinh, cảm giác thật sự rất tốt, nhất là tấm ảnh, hai người cười rất hạnh phúc  ! Cười tươi đến khoe hết răng như thế, ai chẳng nhìn ra.

Ngày mai là anh phải đi rồi nhưng không may là, Lâm Mỹ lại nghe chút phong phanh gì đó , không biết là tin hai người đã đăng ký kết hôn hay là chuyện anh sắp đi! Cô ta lại phái cậu nhóc hồi trước đến tìm người . Chu Bảo Cương không để ý, cậu bé đó lại đến lần thứ hai, thứ ba, khiên Chung Linh thật sự không thể nhịn được nữa. Hối lộ cho cậu nhóc, Chung Linh liền biết được địa điểm cuộc hẹn lền này. Có lẽ lúc trước Chung Linh cảm thấy tất cả mọi chuyện đều rất đơn giản, cảm giác như chính mình đang ở trong mộng đẹp, nhưng, sự xuất hiện của Lâm Mỹ khiến cô ý thức được những mối nguy, bình tĩnh nghĩ lại, bản thân mình có thể biết trước được nhiều chuyện, có nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế hơn, nhưng hiện tại bản thân mình đã quay lại quá khứ, có lẽ tất cả chỉ mới là bước khởi đầu, nhờ có được kinh nghiệm đời trước, quan hệ bản thân cô và nhà chồng cùng với chồng đều suôn sẻ nhưng như vậy cũng không có nghĩa là sẽ không có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chuyện này chính là cái bắt đầu, lần đầu tiên Chung Linh có cảm giác chân thật, cho nên,  Lâm Mỹ này, nhất định phải xử lý cho tốt.

Xem ra thời tiết lần này quá lạnh cho nên cô ta hẹn ở nhà của Thường Hồng Mai. Chung Linh ngửa mặt lên trời thở dài! Hai người phụ nữ ấu trĩ này cùng ở một chỗ ,sợ thiên hạ không loạn hay sao!

Thấy Chung Linh bước vào, Thường Hồng Mai và Lâm Mỹ đều nghệt mặt ra, họ thật không ngờ là Chu Bảo Cương không đến, ngược lại là vợ của anh ta lại đến. Vừa vào cửa, Chung Linh nhìn xung quanh một lượt, xem ra Thường Hồng Mai muốn tạo ra cho Lâm Mỹ một cơ hội, nên đã đuổi chồng và con mình đi đâu rồi, mà cô ta lại ở cách xa nhà mẹ chồng, xem ra thật đúng là trên núi không có cọp mà! Cô từ từ tháo khăn choàng cổ ra, nhìn lướt qua hai người.

“Cô muốn tìm chồng tôi để nói chuyện gì? Nói chuyện bảo anh ấy ly hôn sao?”

“Tôi đâu có tìm cô!” Đứng trước mặt Chung Linh ý chí chiến đấu của Lâm Mỹ bùng lên.

“Vợ chồng là một thể, tôi đến đây anh ấy cũng biết.”

“Là ý gì?”

“Vậy thì tôi sẽ nói cho ngắn gọn, trước mặt cô có hai con đường để cô chọn lựa, thứ nhất là đem mọi chuyện bỏ qua hết, tôi và Hồng Mai là bạn cũ. Sau này chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè, đến lúc gặp lại nhau, chúng ta có thể đem chuyện này xem như chuyện đùa của tuổi trẻ, mà cười cho qua.”

“Con đường còn lại thì sao?”Lâm Mỹ cười lạnh.

“Tôi sẽ tìm lãnh đạo trong thôn và công an xã, nói với họ là cô phá hoại hôn sự của quân nhân, đương nhiên đây là cách làm cá chết lưới rách, hoặc là làm mai cho cô, Vương Bảo Ngũ ở thôn nhà là anh họ xa của tôi. Hiện tại, cô em họ là tôi đây có cuộc sống dư dả cho nên muốn chuẩn bị cho anh ấy một phần sính lễ.” Nghe Chung Linh nói, Thường Hồng Mai sợ đến nỗi phải hít một hơi thật sâu, mở to mắt nhìn Chung Linh.

“Tiểu Linh, cậu muốn nói đến cái người bị què kia sao?” Thường Hồng Mai muốn xác định với Chung Linh một chú t, người đó chẳng những bị què, mà còn đánh vợ, nghe nói người vợ trước chính là bị đánh mà chết, lúc chết trên người toàn là vết thương, còn để lại hai đứa con trai nữa!

“Anh ấy chỉ là đi đứng có chút không thuận tiện.” Lâm Mỹ vừa nghe đến ý đó, lập tức muốn nhào vào Chung Linh, nhưng lại bị ngăn lại.

“Sao? Không phục ? Vì chuyện lần trước mà giá cả thị trường của cô tụt dốc ? Cho nên cô coi chồng tôi là đường ra duy nhất, nhưng mà cô nên hiểu rõ , càng làm ầm ĩ thì tương lai cô càng mờ mịt. E rằng giờ chỉ cần năm trăm đồng là lấy được cô .” Lâm Mỹ biết rõ tình cảnh hiện tại của mình, chuyện chỉ cần năm trăm đồng mà đem  cô gả đi là có thể xảy ra .

“Nếu như coi như mọi chuyện đã qua, thì tất cả những gì vừa qua xem như chỉ là tin đồn nhảm, đối với cô cũng không ảnh hưởng lắm.” Lâm Mỹ trừng mắt nhìn cô, Chung Linh đã nắm trúng điểm yếu của cô ta, chính là việc hôn nhân của cô là do cha mẹ định đoạt. Tuy rằng ba mẹ cô chưa đến nỗi bán luôn con gái, nhưng, nếu đối phương có tài sản thì quả thật là một chuyện đáng để họ cân nhắc.

“Hồng Mai, nếu như chồng cậu biết cậu khuyến khích cho Lâm Mỹ phá hoại gia đình tô thì cậu cần phải cẩn thận đó, anh ta sẽ nghi ngờ cậu có ý muốn ngoại tình đó.” Chung Linh cảm thấy nhất thiết phải gõ cho người phụ nữ này tỉnh ra. Chồng của Thường Hồng Mai là một người rất hiểu chuyện, hoàn toàn trái ngược với vợ anh ta, ít ra cũng không có chen vào chuyện của người khác mà đắc tội như thế này, hơn nữa, anh ta cũng sẽ dạy dỗ lại bà vợ quá ấu trĩ này của mình. Chung Linh cũng không quen nhìn đàn ông đánh vợ, nhưng chuyện thế này ở nông thôn luôn xảy ra, tuy rằng cũng là chuyện mất mặt.

“Em về rồi sao?”Chung Linh vừa về đến cửa, đã nhìn thấy Chu Bảo Cương đứng bên ngoài phòng, trên tay cầm điếu thuốc, hình như là đang đợi cô.

“Sao lại không vào, lạnh lắm đó!”

“Anh đi rồi, cô ta tự nhiên sẽ không gây ra chuyện gì náo loạn nữa đâu!”

“Em biết rồi, anh đừng lo.” Chung Linh không cảm thấy Lâm Mỹ có thể gây ra chuyện gì náo loạn nữa. Nhưng cô hy vọng chuyện này nhanh chóng chấm dứt, để cuộc sống của cô trở về quỹ đạo bình thường.

Chương 14 : Đào tạo

Chu Bảo Cương lên đường, Chung Linh định vào thôn tiễn anh lên xe, nhưng Chu Bảo Cương không chịu, anh không muốn Chung Linh phải thêm đau lòng. Cả ngày, người trong Chu gia không ai dám làm phiền Chung Linh, họ biết hiện tại lòng cô rất khó chịu. Lần này Chung Linh đã được thay một tấm ảnh cưới khác như ý nguyện, ảnh treo trên tường, nhìn hai người thật hạnh phúc. Bỗng nhiên ,Chung Linh nhớ tới bài “Ngã nùng từ”

Anh của em, em của anh,

Giữa chúng ta tình cực kì đậm đà

Cho nên nhiều khi nồng như lửa

Lấy một nắm đất sét, nặng thành hình anh, đắp thành hình em

Rồi đập phá cả hai hình chúng ta, nhào chung lại

Lại nặn thành hình anh, đắp thành hình em.

Trong chất đất của em có anh, trong chất đất của anh có em

Anh với em, sống thì đắp chung mền, chết thì liệm chung quách.

Ở đời trước Chung Linh không biết gìn giữ tình cảm hai vợ chồng, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cùng sinh cùng tử với chồng! Hôn nhân là kết tinh của tình yêu, bao gồm cả tình yêu đôi lứa cho đến tình thân gia đình, tình bằng hữu, có thể nói, tình cảm vợ chồng là loại tình cảm phức tạp được hình thành sau mấy chục năm cùng chung sống. Chung Linh nhớ lại khoảng thời gian cô làm bảo mẫu trước kia, khi đó trong bệnh viện cô gặp một bào lão bệnh rất nặng, bào lão lúc nào cũng nghĩ tới các con các cháu của bà, vậy mà khi bệnh càng nặng thêm, bà lão lại nhớ mỗi người chồng của bà. Ông lão cũng đã bảy mươi mấy tuổi rồi, cả ngày ông luôn ngồi bên mép giường vợ mình, không nỡ rời xa, lúc đó cô đã nghĩ, nếu sau này mình cũng tìm được một người biết chăm sóc vợ như ông lão kia thì thật quá hạnh phúc! Chung Linh hy vọng Chu Bảo Cương  và cô cũng có thể cùng sống mãi đến đầu bạc răng long .

Nguồn: truyen8.mobi/t106638-nang-dau-trong-sinh-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận