Nàng Dâu Trọng Sinh Chương 3

Chương 3
“Đây là điều mà người lớn nên hỏi sao?” Mặt Chung Linh đỏ tới nỗi muốn xuất huyết. Ba người nhìn dáng vẻ Chung Linh vậy mới yên tâm.

“Vậy còn sợ gì nữa, hai bên cũng đã cưới, để dì nói cháu nghe, Tiểu Linh này, đàn ông đều như vậy thôi, đã lên giường rồi thì không xa cháu được đâu.” Bà dì cho rằng Chung Linh đã là gái có chồng, có thể tán gẫu những chuyện tế nhị như vậy.

“Anh ấy mới không như vậy đâu!”

Ba người phụ nữa cười lớn, trong lòng cho rằng Chung Linh đã bị mê hoặc rồi. Hiện tại Chung Linh thật khó có thể hiểu được lối suy nghĩ đơn giản của bác cô vừa nói.

“Tiểu Linh, cố gắng sống cho thật tốt, sớm sinh một đứa con, như vậy địa vị mới vững chắc được.” Trương Tú Phượng lo lắng con gái tùy hứng . Chung Linh nghe xong những lời mẹ nói cũng rơi vào trầm tư, không phải là cô lo lắng về vấn đề địa vị, cô muốn có con, hai kiếp đều mong như vậy nhưng kiếp trước phải hai năm sau cô mới có thai. Mỗi năm Chu Bảo Cương về thăm nhà một lần, bây giờ muốn có cũng không thể được.

Bữa cơm rất thịnh soạn, chỗ thịt Chung Linh mang về đều dùng hết . Mọi người đối với thịt lợn béo như vậy là rất hoan nghênh, đứa em trai con nhà dì ăn tới nỗi miệng bóng dầu mỡ. Không khí gia đình thật ấm áp hòa thuận.

Ngày hôm sau, Chung Linh liền thu xếp trở về, chủ yếu là vì chuyện heo nái đẻ. Kiếp trước, Chung Linh chỉ lo ngủ, để mặc bố mẹ chồng coi chừng cả một đêm, còn mang heo tới phòng bếp gần phòng cô, mùi hôi bốc lên không chịu được. Chung Linh khi đó vẫn còn giận, mẹ chồng cũng vì chăm sóc heo mẹ mà bị cảm lạnh. Nói cho bố mẹ tình huống trong nhà sau đó cô liền trở về. Trước khi đi, mẹ kéo cô sang một bên, đưa cho một ngàn đồng, đó là số tiền lễ hỏi: “ Anh con biết, sống chết cũng không dùng số tiền này, nó nói không muốn để cho chúng ta vì nó mà bán con gái. Con cầm đi, ba con cũng có ý này.” Chung Linh vừa cảm động vừa chua xót, kiếp trước chỉ vì không lại mặt mà hết thảy đều bỏ lỡ. Giờ khúc mắc đã giải, cô vui lắm. Chung Linh từ chối không cầm nhưng mẹ cô sống chết không lấy lại nên đành nhận.

“ Tiểu Linh, Thường Hồng Mai nhà chú Thường cũng đi, hai người các con cùng đường. Hôm nay mẹ cũng phải về quê nên con sang đi nhờ bên ấy. À mà trường tiểu học của anh con cũng cuối kì rồi, bận lắm,con đến nói với anh một tiếng.” Anh cô đối với cô rất là áy náy.

“ Vâng.” Sauk hi cố gắng khuyện giải anh trai, Chung Linh vôi vàng đến nhà chú Thường,có mang theo một con gà. Đó là quà đáp lễ.

“ Tiểu Linh, nhà chồng cậu thế nào?”. Chung Linh và Thương Hồng Mai là bạn học cùng cấp 2, sau lại cùng gả đến một thôn cho nên cũng thân. Nhưng mà Thương Hồng Mai này đời trước chính là người cực lực cỗ vũ Chung Linh đi tìm tình yêu đích thực. Nghĩ lại mới thấy cô bạn này ngây thơ đến đáng sợ.

“ Rất tốt!”

“ Tiểu Linh, bạn cứ yếu đuối như vậy sao?”, đối với Chung Linh an phận như vậy Thường Hồng Mai rất là bi ai

“ Vậy cậu muốn mình bỏ trốn?” Chung Linh sẽ không bao giờ làm thế. Trong lòng Thường Hồng Mai, cô sẽ không bao giờ là con người như trước đây. Hai người bất đồng ý nghĩ nên dọc đường cũng không nói nhiều.

“ Có rảnh thì đến chơi!”, Chung Linh mời cho phải phép.

“ Bạn điên rồi, mới cưới vài ngày đã mời người tới chơi. Mẹ chồng bạn sẽ không thích đâu, nghe nói mẹ chồng bạn rất ghê gớm.”

“ Không đâu, bà ấy rất tốt.”

“ Bạn thật sự là….” Không biết trời cao đất rộng? Cô có thể hiểu ý nghĩ đó của Hồng Mai.

“ Sao con đã về rồi, không ở vài ngày nữa ư?”, vừa vào đến cửa, mẹ chồng Phùng Trân đã ra đón.

“ Mẹ con cũng thật là, việc gì phải khách khí như vậy.” Bà nhận gà từ tay cô, sau đó thả vào sân.

“ Heo nái nhà mình sắp sinh rồi, con sợ mọi người vất vả nên về.”

Vừa nghe lời này, Phùng Trân rất cao hứng, vội bảo Chung Linh mau vào nhà cho ấm.

“Mẹ không biết hôm nay con về nên giường con không có sưởi, con vào trước đi, để mẹ đốt bếp.”

“ Không , mẹ cứ để con, tiện thể để con nom heo mẹ, con sợ là nó sắp sinh rồi.”

“ Được rồi, vậy cũng được.” Chung Linh vào thay quần áo còn Phùng Trân thì đi báo cáo với ông xã.

“ Là vì heo mẹ mà trở về, đứa con dâu này càng ngày càng vừa ý.” Phùng Trân vui vẻ còn Chu Xuân Lai bên cạnh thì buông điếu thuốc, gõ gõ trên bàn

“ Mới có vài ngày thôi, bà đúng là không có đầu óc.” Trường hợp này cũng không hiếm, vừa mới vào cửa thì tốt lắm, đến khi nắm hết quyền to trong nhà rồi thì mới lộ nguyên hình. Không thể không phòng được!

“ Lão già thối, đừng có mà không biết chừng mực như vậy, đứa con dâu như này ở đâu mà tìm được.”

Chương 4 : Hoa Hoa

Lần này trở về khiến Chu gia hai lão đều rất mừng. Heo mẹ lúc này đã rất ì ạch, hôm nay còn tỏ ra mệt mỏi, xem ra là sắp sinh. Vì thế nó được chuyển qua nhà kho nhỏ cạnh phòng bếp. Chung Linh vội vàng thu thập sạch sẽ củi dự trữ trong nhà kho, cả nhà cẩn thận trong chừng. Heo nái sinh là đại sự trong nhà. Đối với nhà nông bình thường thì đây là chuyện kiếm được lợi nhiều nhất, tuy rằng heo con đầy tháng chỉ có thể bán được năm hay sáu đồng, nhưng nếu sinh được mười con thì được đến năm, sáu mươi đồng. Bình thường đi làm công nhân hang tháng cũng chỉ được 30 đồng thôi, mà mỗi năm heo mẹ có thể sinh những hai lần.

Đợi đến nửa đêm, Chung Linh vẫn trông chừng, đến khi thấy heo mẹ sinh mới đi gọi bố mẹ chồng, may mắn là lần này heo mẹ đẻ được những 12 heo con, khiến cả nhà vui mừng khôn xiết.

“ Ba, mẹ, để con cho nó ăn chút gì đó.” Chung Linh muốn chăm cho “công thần” một chút.

“ Từ đã, heo mẹ vừa mới sinh không thể ăn linh tinh,con chỉ cần pha ít muối với nước ấm cho nó uống là được.” Chu Xuân Lai là một người hiểu biết về chăn nuôi, nhắc nhở cô con dâu.

“ Vâng, con biết rồi.” Chung Linh vội vàng châm lửa nhóm bếp lò.

Tuy rằng mùi hôi bốc lên rất khó chịu nhưng mà cô cũng không yếu ớt như vậy, dọn sạch sẽ nơi heo đẻ, chăm sóc heo chu đáo đúng như chăm sóc sản phụ, bởi vì thế mà sữa nhiều, heo con khỏe mạnh mập mạp.

“Mẹ, bao nhiêu con vậy?” Chu Bảo Cầm vừa vào cửa liền hỏi, buông đứa con trong lòng ra. Đó là một tiểu quỷ bẩn bẩn, Chu Bảo Cầm vì bận đi làm ở xưởng rượu trong thôn cho nên thường xuyên gửi con ở nhà mẹ đẻ. Trước kia Chung Linh cảm thấy việc này thực khó chịu.

“ Hoa Hoa tới rồi à?” Chung Linh kéo đứa nhỏ qua, thuận tay lau cái miệng đầy nước dãi. Hoa Hoa mới hai tuổi, nói cũng chưa sõi lắm.

“ Sao con lại đưa cháu đến?” Phùng Trân nhìn lướt qua con gái xoay người vào nhà. Chung Linh cũng ôm đứa nhỏ vào phòng bà.

“Nếu lúc đầu con được gả vào một nhà khá giả thì tốt rồi, có người giúp con mọi việc, nhưng con lại không chịu , cứ đòi gả vào nhà họ Đinh.” Chu Bảo Cầm cũng được coi là một người tự do yêu đương, anh rể Đinh Vinh là người thật thà, chịu khó, nhưng anh ta là cô nhi, không có người thân, điều kiện sống cũng không tốt, cho nên hai vợ chồng đều làm ở xưởng rượu, rất vất vả nên không có thời gian chăm sóc con.

“Mẹ…”

“Được rồi, đừng nói nữa, con bé đã lớn vậy rồi còn nói được gì nữa.” Ông lớn trong nhà lên tiếng, mọi chuyện coi như xong.

“Chị cứ để Hoa Hoa ở chỗ em, để bé bầu bạn với em.” Chung Linh càng nhìn càng thấy Hoa Hoa ngây thơ, đáng yêu, tại sao trước đây cô không nhận ra ?

“Thật sao, quá tốt rồi, chị từ đầu cũng đã nghĩ như thế.” Lời vừa nói ra khiến mọi người đều sửng sốt, chắc là chị ấy đã sớm có ý như vậy.

“Chị đừng hối hận nha, sau này Hoa Hoa coi em như mẹ ruột để xem chị tính làm sao.” Chung Linh cười nói.

“Con nuôi nó cũng chỉ uổng công, con nít rốt cuộc cũng chỉ biết tới mẹ ruột thôi.” Phùng Trân vẫn luôn canh cánh bên lòng về hôn sự của con gái, thấy con phải sống cực khổ bà càng oán trách con rể hơn.

“Không phải đâu, Hoa Hoa có lương tâm mà đúng không nào ?” Chung Linh hỏi Hoa Hoa đang vui vẻ ở trong lòng cô.

“Đúng!” Con bé không biết người lớn đang nói chuyện gì, chỉ biết nói một chữ ‘Đúng’ là giỏi nhất, mọi người cùng cười nghiêng ngả.

“Đúng rồi, thằng Cương có gửi thư về không mẹ?” Chu Bảo Cầm hỏi, Chung Linh cảm thấy tim mình đánh ‘thịch’ một tiếng.

“Làm gì nhanh vậy, kiểu gì cũng phải vài ngày nữa.” Phùng Trân lấy hạt dưa cho Hoa Hoa ăn.

“Còn Đinh Vinh nhà con đâu?” Chu Xuân Lai nghiêm túc hỏi con gái.

“Anh ấy làm mộc cho người ta rồi, tối không về nhà ăn cơm đâu.” Đinh Vinh biết mẹ vợ không muốn gặp anh nên cũng ít khi đến , có đến cũng sẽ dè dặt, biết làm sao được, đãthành thói quen mất rồi.

“Con muốn vào phòng mới chơi.”

“Con ngoan ngoãn một chút đi.” Hoa Hoa rất thích căn phòng tân hôn đẹp đẽ đầy màu sắc này, nhưng tới bây giờ vẫn không được cho phép đi vào.

“Không sao đâu, chúng ta vào phòng mợ chơi nhé.” Chung Linh ôm lấy con bé. Thấy em dâu đi rồi, Chu Bảo Cầm mới kề sát mẹ ra vẻ thần bí.

“Sao rồi mẹ, con dâu mới có được không?”

“Còn phải nói, có thể xứng với em con thì khỏi phải nói.”

“Rốt cuộc là thế nào?”

“Sạch sẽ, gọn gàng, nhanh nhẹn, cần mẫn, tính tình cũng tốt, bộ dạng lại được. Mẹ bây giờ có thể hưởng phúc được rồi, con nhìn nhà bếp nó dọn dẹp sạch sẽ kia kìa, tới mẹ cũng chưa làm được vậy.” Phùng Trân đắc ý nói với con gái.

“Mà thằng Cương cũng thích đúng không? con có hỏi em nó xem sao không?.” Phùng Trân hỏi con gái, bà biết tình cảm hai chị em họ tốt lắm.

Nguồn: truyen8.mobi/t95172-nang-dau-trong-sinh-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận